Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trẻ con vậy? Ai thèm lấy?

...

"Ơi trời, em đừng có lại gần chị"- Freen nhăn mặt đẩy Becky ra khỏi người mình.

"Ghê chết đi được, em xê ra đi"- Chị nhắm tịt mắt, co hai chân lên ghế, dùng tay bịt chặt mũi, cố gắng né đi gương mặt đen ngòm đang dí sát vào mặt mình.

"Xì, chị có cần phải kì thị em vậy không?"- Becky đứng dậy, tay khoanh tròn, bộ dạng khinh khỉnh, nhịp chân nhìn Freen.

"Cần, rất cần"- chị thẳng thắng đáp làm ai kia đen mặt.

"Không chơi với chị nữa"- Becky phồng má, dùng dằng quay người bỏ đi.

Chuyện là đứa trẻ to xác được dịp về quê ngoại của chị chơi vừa về tới nhà ngồi còn chưa nóng ghế mấy đứa nhỏ quanh xóm hay tin chị Becky về liền chạy qua lôi kéo cô đi mất hút đến lúc trở về thì cận giờ cơm chiều với bộ dạng không thể thảm hơn. Cả người cô toàn bùn đất như mới bị lọt xuống cái cống nào đó, mặt mày thì lắm lem nhem nhúa làm xém chút nữa chị không nhận ra đây là chồng mình nữa.

Ông bà ngoại thấy cảnh này thì chỉ biết lắc đầu cười trừ, đứa cháu rể này quá là dễ thương đi, ông bà rất ưng. Cô tuy là người thành phố, lớn lên trong nhung lụa ở nhà chưa từng động tay đến thứ gì ấy vậy mà lần đầu về đây cứ lăng xăng chạy theo ông bà phụ việc mặc dù là đụng đâu hư đó nhưng thấy cái gì cũng muốn giúp.

Lần đầu đưa Becky về đây cũng khiến chị khá phân vân, lo lắng, không biết cô sẽ nghĩ sao về gia đình mình. Freen từ nhỏ đã không còn ba mẹ, ba mẹ chị mất sớm nên chị sống cùng ông bà ngoại ở vùng quê này. Đến khi học xong cấp 3 chị đạt được học bổng của ngôi trường danh giá ở Bangkok. Freen mới cất bước rời khỏi đây để đến với vùng đất xa hoa ấy để học tập và lập nghiệp. May thay trong những năm chị học đại học đã vô tình gặp và làm quen được với Becky, một cô nhóc kém chị 2 tuổi suốt ngày cứ như cái đuôi ở bên cạnh chị.

Sau một thời gian cố gắng cuối cùng cũng đến ngày chị tốt nghiệp, cũng trong ngày hôm ấy đã có một đứa trẻ si tình ngõ lời muốn bước vào cuộc sống của chị, từ lâu Freen cũng đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Becky, nhưng khác biệt về thân phận quá lớn khiến chị không đủ can đảm để nói ra lòng mình.  Nó vén lọn tóc trên trán chị, nâng mặt chị lên để đối diện với nó:

"Chị đừng quan tâm đến gia thế nhà em, cũng không cần phải ngại về gia đình chị, việc của chị là yêu em, còn lại em có thể lo hết cho chị"

"Ba mẹ em rất thoáng, ông bà sẽ không khắc khe gì với chị đâu"

"Chuyện em thích chị ba mẹ em cũng đã biết, họ cũng rất ủng hộ chuyện này còn thúc giục em mau mau tỏ tình chị"

Freen tròn mắt ngỡ ngàng, chậm chạp tiêu hoá lời cô nói.

Nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của Freen khiến Becky không thể nào nhịn cười, cô hắn giọng nói tiếp:

"Chị cứ tin tưởng mà đặt cược ở em, đảm bảo chỉ có lời không lỗ"

"Em sẽ nhanh chóng hoàn thành chương trình học, sau đó đi làm, kiếm được tiền rồi sẽ cưới chị, chăm lo cho chị cả đời"

"Quét nhà, lau nhà, giặc đồ, phơi đồ, rửa bát em sẽ làm hết chị không phải động tay, còn nữa chị kêu đi đằng đông em sẽ không dám đi đằng tây, chị nói một là một hai là hai em không cãi nửa lời"- Becky khoa trương nói.

Freen bật cười trước sự đáng yêu của Becky.

"Chị kêu em đi ch.."- Freen đặt ngón tay lên môi Becky ngăn không cho cô nói tiếp.

"Không được nói bậy"- chị chau mày.

"Vậy thì chị đồng ý làm bạn gái.. à không làm vợ tương lai của em đi... nếu không em nhảy xuống sông cho chị coi... em không biết bơi đâu đó"- nói xong Becky lập tức buông tay chị ra chạy đến bên thành cầu định nhảy xuống.

"Nè nè nè em đừng làm bậy, nhảy xuống rồi ai quét nhà, rửa chén, nấu cơm cho chị"- Freen hốt hoảng chạy đến lôi Becky lại khi thấy cô định làm thật.

"Nói vậy là chị đồng ý rồi đúng không. Yeahhhhhhh yêu chị nhất"- Becky xoay người nhấc bổng chị lên xoay mấy vòng.

"Haha được rồi, chị chóng mặt quá"- Freen vỗ vai tỏ ý muốn Becky dừng lại, dù gì thì sức chị không bằng được cô nên mấy trò như vầy chị chịu không được.

"Em xin lỗi, do em vui quá"- cô hí hững nắm tay chị.

"Đây là em đặt cọc trước, sau khi ra trường sẽ lấy luôn phần còn lại"- Becky làm chị chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cô lấy trong túi ra một chiếc nhẫn bằng vàng không quá to nhưng nhìn sơ qua thì cũng rất giá trị.

"Em.. ở đâu lại có cái này"

"Chị không phải lo, tuy gia đình em khá giả thật nhưng em sống rất tự lập, đây là tiền em dành dụm được từ mấy việc làm thêm với tiền học bổng đó"- Becky biết chị đang bâng khuâng điều gì nên thẳng thắng giải thích.

"Bây giờ chị đã là của em rồi đấy nhé, đừng có tơ tưởng đến người khác nữa nghe chưa"- cô hôn nhẹ lên mu bàn tay chị xem như đánh dấu chủ quyền.

"Được, chị chờ ngày em rước chị về làm vợ"- Freen mỉm cười trong hạnh phúc, ngày hôm nay đối với chị mà nói quá là tuyệt vời.

"Sẽ không làm chị thất vọng"

Cứ tưởng những lời nói đó chỉ là để hứa hẹn nhưng không đứa trẻ này thật sự đã biến nó thành sự thật. Sau ngày hôm đó Becky đã đăng kí lớp học vượt, vất vả ôn luyện để ra trường sớm hơn được một năm và có một công việc ổn định. Cô đi về làm luật sư cho công ty gia đình, còn Freen cũng đã rất ổn định với công việc văn phòng của chị.

Becky làm ăn rất rốp rẻng, chỉ sau vài tháng tốt nghiệp đã mang chị về nhà ra mắt ra đình và ngỏ ý muốn về nhà chị, rất trộm vía là cả hai bên đều rất ủng hộ cho đôi trẻ nên rất nhanh chóng hôn lễ đã được tiến hành.

Lần đầu Becky về nhà Freen cũng cách đây 1 năm tức là trước lúc hai người cưới nhau tầm vài tháng.
Cô rất biết cách lấy lòng ông bà ngoại, ban đầu Freen còn sợ là Becky sẽ không thích nghi được với nơi đây, vì đây là vùng quê mà, vật chất đương nhiên sẽ không đầu đủ như ở thành thị.

Ấy vậy mà Becky thích ứng rất tốt, ban ngày làm cái đuôi đi theo ông bà từ đầu làng đến cuối xóm xong còn tụ tập với đám trẻ con quanh xóm nghịch ngợm hết cái này đến cái khác.

Ông bà mới đầu khi nghe chị thông báo muốn kết hôn, lại còn là người thành phố cũng có chút lo lắng nhưng khi gặp được Becky thì ông bà biết là cháu mình đã chọn đúng người. Nhìn cái cách đứa nhỏ mặc dù ham chơi nhưng vẫn nhớ đến Freen, làm cái gì cũng xin phép chị, chăm cho chị từng chút một, việc gì cũng không để chị động tay khiến cho người làm ông làm bà này rất yên lòng.

Quay về với hiện tại, đây chỉ mới là lần thứ hai Becky về đây thôi, nhưng mà hãy nhìn xem cô ta ham chơi quên cả vợ mình, lại còn vác bộ mình nhem nhuốc về gặp chị nữa chị, thật là hết nói nổi.

"Ưm.. em làm gì vậy lỡ ông bà thấy"- Freen vùng vằng định đẩy Becky ra.

"Chị yên tâm, ông bà sang nhà bác Nam rồi"- Becky sau khi tắm xong mới dám lại gần chị, cô tham lam vùi đầu vài cổ chị hít lấy hít để, cả buổi không ở cạnh chị làm cô nhớ chết đi được.

"Haha em làm chị nhột quá"- Freen rụt cổ lại khi Becky cứ vùi vào làm chị nhột chết đi được.

"Em buông ra cho chị nấu cơm, một lát ông bà về mà chưa có cơm lại mắng cho coi"- Freen hung hăng đẩy Becky sang lườm yêu chồng mình.

"Chị tránh sang một bên để em làm cho"- Becky bỏ qua cái nhìn thiện cảm từ chị, lẹ tay đẩy chị nép sang một bên luôn.

"Để chị phụ em"- trong gian bếp nhỏ xinh tràn ngập tiếng cười nói, bên ngoài mặt trời cũng đang dần chìm xuống, nắng buổi chiều vừa dễ chịu lại tạo nên khung cảnh rất thơ mộng, đôi bạn trẻ cứ thế ríu rít ở trong bếp đến khi mặt trời lặng thì cơm cũng vừa xong.

...

Sau khi cơm nước xong xuôi, Becky thì đi dọn dẹp, Freen thì bị Becky đẩy đi tắm từ chiều giờ đứng trong bếp ít nhiều cũng khiến chị khó chịu, do dưới quên mọi người thường đi ngủ khá sớm nên giờ này ông bà cũng đã đi ngủ.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cô thấy chị đang ngồi lau tóc trên bộ li quăng trước nhà.

"Vợ em thơm quá"- Becky ôm chị từ sau, đầu mũi cọ cọ vào chiếc cổ trắng ngần của chị.

"Đừng quấy, để chị lau khô tóc đã"

"Để em giúp chị"- không đợi để chị đồng ý, cô nhanh tay giành lấy chiếc khăn từ tay chị, chậm chậm lau khô từng lọn tóc.

Chị nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt này.

"Chị đang nghĩ gì vậy"- sau khi lau tóc khô mà Becky vẫn không thấy chị có phản ứng gì nên đã nhẹ nhàng vòng tay ôm chị vào lòng, cằm đặt lên bả vai chị khẽ hỏi.

"Nghĩ xem ngày đó sao lại tin vào lời đứa trẻ ngốc như em"- Freen khịt cười khi đứa trẻ kia lập tức phản ứng.

Cô liền bật người dậy nhưng cũng rất nhanh chóng quay về vị trí ban đầu, nhắm mắt chậm rãi đáp: "Chẳng phải là quyết định rất đúng đắn sao?"

"Ừm, đúng thật nhưng không hiểu sao chị lại có thể đặt trọn niềm tin ở một đứa trẻ như em"- Đây quả thật là điều chị không thể giải thích được có lẽ vì chị quá yêu cô chăng?

"Có gì khó hiểu chứ, lấy được người hoàn hảo như em chị nên cảm thấy hạnh phúc đi"

"Chẳng phải chị đang rất thụ hưởng sự hạnh phúc này sao?"- Freen nhướng mày xoay người lại, kéo chân Becky ra nằm hẳn lên đùi cô.

Cô vuốt nhẹ mái tóc óng mượt của chị, lướt nhẹ lên chiếc mũi cao vuốt khẽ cảm thán.

"Vợ em xinh thật, em phải tu 10 kiếp mới lấy được chị"

"Đừng nói quá như thế chứ"- Freen trả lời mà maest vẫn nhắm.

"Không quá một chút nào, có được chị là là điều đáng quý nhất của em"

"Becky, chị phải cảm ơn em rất nhiều, em cho chị biết được thế nào là hạnh phúc, thế nào là yêu một người, cho chị biết được màu hồng của tình yêu, hiện tại chị đang cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống này, có em ở bên cạnh mỗi ngày, thấy ông bà ba mẹ vẫn khoẻ mạnh, sáng thì hôn tạm biệt em đi làm, sau đó đến cửa hàng hoa làm việc mình yêu thích, đến chiều thì về nhà đợi em về cùng ăn cơm bấy nhiêu đó thôi cũng làm chị cảm thấy mãn nguyện rồi"- giọng chị đều đều, vừa nhẹ nhàng lại trong trẻo nghe cứ như ai rót mật vào tai.

Sau khi cưới nhau về, Becky vì không muốn chị đi làm ở công ty nên đã mở một cửa hàng hoa tươi cho chị, việc mà chị rất thích làm còn về phần cô cũng không làm cho gia đình nữa thay vào đó là tự mình mở một văn phòng luật cách đó không xa để làm việc.

Becky với tay lấy chiếc áo khoác ở gần đó đắp lên người chị: "Chị không cần phải cảm ơn em, chính em mới là người cảm ơn chị, chị là động lực để em cố gắng từng ngày, là người mà khiến một đứa trẻ như em biết yêu, trước đó em chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ kết hôm với một người phụ nữ cho đến khi em gặp chị, chị khiến em yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên"- Becky mỉm cười, khom người hôn nhẹ lên trán chị.

"Đời này của chị thuộc về em rồi"

"Đúng vậy, có chết em cũng không buông tay đâu"- Becky dùng áo cuốn cả người Freen lại.

"Em yêu chị"

"Muộn rồi chúng ta đi ngủ thôi, gió ở đây lạnh lắm, chị cũng ngồi xe cả buổi sáng rồi nên nghỉ ngơi sớm thôi. Nói rồi Becky bế sốc cả người Freen lên.

"Em không bồng chị như công chúa được sao? sao mà bế như bao gạo vậy"- Freen bất mãn, chun môi.

Chụt

Becky không khách khí hôn vào môi Freen một cái rõ kêu: "Em vận động cả ngày thấm mệt rồi, chị thông cảm cho em đi"

"Em chỉ giỏi biện minh thôi"

"Vậy để em bù lại cho chị cái khác"- cô híp mắt, trên mặt nổi nguyên chữ gian, nhanh chân bế Freen về phòng.

"Em đừng có làm bậy ngaaaa, ở đây còn ông bà đó"- Freen vùng vẫy trong sự bất lực, khi cả tay bà chân đều chị Becky khoá lại như trong cái kén sâu.

"Em mặc kệ"

"Haha, buông chị ra"

"Nè...haha.. nhột quá... Becky tha cho chị"

"Em trẻ con quá, ai lại chơi trò này"

"Có em nè"

"Trẻ con vậy? Ai thèm lấy"

"Không cần ai hết, có Freen Sarocha là đủ rồi"

...
End

Ngọtttttt hong mấy bà, mấy bà chuộng drm hay ngọt vậy????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com