Ngốc
Có ai đã từng hỏi nàng, yêu là gì chưa?
Nàng mỉm cười.
Nàng không biết. Yêu là gì, nàng không thể hiểu được.
Trong tình yêu không có hơn kém. Chẳng ai muốn nói rằng tôi phải nên như thế này bạn phải nên như thế kia. Cái đôi ta cần chính là sự đồng điệu.
Người ta nói với nàng, yêu là hi sinh.
Người ta cũng nói với nàng, yêu là thấu hiểu.
Nhưng người ta lại không nói, đôi khi nó là một loại đau đớn...
Người ta thà ngu ngốc một chút để không phải hiểu tường tận. Để thân mình chìm đắm trong mộng tưởng hoặc một lời nói dối ngọt ngào nào đó còn hơn là phanh phui hết mọi thứ.
Người ta có thể tự huyễn hoặc bản thân mình buộc phải tin theo lời người này người kia nói nhưng tuyệt nhiên lại không nói ra.
Không, căn bản chả ai dám.
Một người có thể ngu ngốc nhưng khi không chịu đựng được nữa, người ta sẽ chỉ như dòng nước xiết, lũ lượt cuốn đi mọi thứ mà chẳng để sót lại chút gì.
Cho rằng tình yêu là bình đẳng, là thiêng liêng nhưng thật trớ trêu! Chẳng ai công nhận nó một cách bình thường, người ta áp đặt những định kiến lên nó trong cái khuôn sáo của xã hội. Để rồi dèm pha, khinh bỉ khi nó không đi theo đúng con đường mà người ta vốn vạch ra.
Mỉa mai thay! Đơn giản khi tình yêu xuất hiện những điều 'bất thường', người ta coi nó là một loại bệnh kinh tởm và không nên tồn tại...
Xã hội...Và đến cả đồng tiền cũng chi phối được tình yêu...
[...]
Đã từng có một người yêu tôi hơn cả sinh mệnh.
Một người làm mọi thứ chỉ để được nhìn thấy tôi, làm mọi thử chỉ để lấy được nụ cười của tôi.
Đã từng có một người ngốc đến mức dầm mưa cả ngày trời tìm tôi chỉ vì không thấy tôi ở nhà.
Một con người ngây thơ đến đau lòng, đồ ngốc ấy đánh đổi mọi thứ để trao cho tôi một tình yêu nguyên vẹn mà tôi vẫn thường hay nói về.
[...]
"Becky ahh~~! Nhìn xuống đây nè". Tiếng vang lảnh lót quen thuộc truyền đến.
Becky đang cặm cụi đánh chữ trên máy tính, bỗng bị tiếng gọi của chị làm giật mình, theo quán tính nàng ngoảnh đầu nhìn xuống.
Hình ảnh nhỏ nhắn của chị cùng mái tóc vàng óng ả đập vào mắt. Tay cầm túi đồ ăn trên tay, chị hớn hỡ vẫy vẫy gọi nàng mà miệng không khép được nụ cười.
Nàng vô thức mỉm cười.
"Chị biết chắc rằng Becky sẽ bỏ bữa nên chị đã mua cho Becky cơm rang kim chi cực kỳ ngon." Freen tự hào nói khi chị tiến đến bàn làm việc của Becky.
Nàng phì cười, ôm chầm lấy chị: "Ừm, tốt lắm. Cảm ơn chị"
Chị cười tít mắt, thúc giục: "Becky ăn đi mới có sức làm việc được chứ."
Becky hơi dừng lại nheo mắt nhìn chị, dò hỏi: "Mấy tháng nay chị lấy đâu ra tiền mua cho em vậy Freen?"
Chị thành thật đáp, tay đưa lên xoa trán: "Chị đi làm á."
"Chị làm cái gì?"
"Chị đi phát tờ rơi quảng cáo, làm phục vụ cho cửa hàng thịt xiên, làm vệ sinh cho quán bar vào buổi đêm... Hm~ còn nhiều lắm Becky ơi."
Freen cười cười nhìn nàng: "Becky yên tâm đi. Chị không vô dụng đâu, họ nói nhìn chị ngốc như vậy nhưng được việc lắm."
"Becky chờ chị chút nữa nhé, chị sẽ cố kiếm đủ tiền để sau này còn nuôi Becky nữa. Giờ chị đã gánh được cái bụng của Becky rồi, còn quần áo, nhà ở nữa thôi."
Freen ngây thơ liệt kê những dự định cho sau này bằng vẻ mặt hào hứng. Nghe chị nói nàng bỗng thấy xót xa, chạnh lòng.
Ừ, em đợi. Nhưng chị ơi, ngay cả bản thân chị chị còn chưa lo được.
Vậy chị có gánh được áp lực từ xã hội này không chị?
...
Tiếng bước chân vội vã trên dãy hành lang lãnh lẽo dài lê thê, chiếc giường trắng chở bệnh nhân đang nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Mùi thuốc cùng máu tanh hòa lẫn vào nhau bao trùm lên không khí. Nhưng chị chẳng mấy quan tâm, chị vỗi vã chạy theo chiếc xe, nơi có nàng đang nằm đấy. Nước mắt giàn giụa trên đôi gò má hao gầy vẫn đang không ngừng rơi. Miệng chị lẩm bẩm liên tục, nói chẳng tròn vành chữ.
"Bec...Becky ơi, tỉnh dậy với chị đi Bec, Becky..."
"Xin lỗi, người ngoài không được phép vào."
"Sao lại không được vào? Tôi là người thân của Becky mà, tại sao tôi không được vào"
"Bác sĩ cho tôi vào đi, Becky em ấy sợ đau, em ấy sợ máu, em ấy sợ thuốc. Có tôi em ấy mới chịu được."
"Nhưng đây là phòng phẫu thuật, các cô không được phép vào."
"Tôi xin bác sĩ đấy, cho tôi vào đi..."
Chiếc cửa phòng cấp cứu dứt khoát đóng lại như ngăn cách chị và nàng thành hai nửa thế giới. Không cẩn thận, chị ngã phịch xuống. Ngơ ngẩn nhìn phòng cấp cứu, chị lẩm bẩm tên nàng, hai bàn tay cứ cào cấu nền đá lạnh đến mức bung cả móng, máu chảy thành từng giọt. Nhưng lạ là chị không thấy đau, tâm trí và trái tim chị hướng về phía bên trong kia rồi còn đâu.
Đau đến nghẹn lòng...
...
"Chúng tôi xin lỗi, nếu như trong thời gian này không sớm tìm được quả tim mới thì có lẽ cô nên chuẩn bị..."
Bác sĩ đi được một lúc lâu mà chị vẫn cứ bần thần cả người. Ngơ ngác nhìn cánh cửa, khuôn mặt xanh xao và hai mắt xưng lên vì khóc nhiều.
Tim mới, tim mới...Bác sĩ nói rằng muốn tìm được quả tim mới chị cần phải kiếm rất nhiều tiền.
Với số tiền ít ỏi mà chị kiếm được từ những việc vặt kia chắc chắn sẽ không thể đủ được. Chị cuống cuồng suy nghĩ.
Rồi mắt chị bỗng sáng lên.
Đúng rồi, lúc trước có cô gái nào đó nói chị có thể kiếm được cả mớ tiền nếu chị đi làm việc ấy.
Chị đã từng nói điều này với Becky và em ấy cấm tiệt chị không được đụng vào thứ đó, nếu không thì em sẽ giận chị cả đời. Chị rất sợ em không để ý tới chị nên chị đã thề rằng không bao giờ nói đến vấn đề này một lần nào nữa.
Nhưng có vẻ chị thất hứa với Becky rồi.
Cắn môi đắn đo suy nghĩ, chị không muốn thất hứa với em nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm.
"Chị xin lỗi..."
...
Chị bước tới bên giường, ngắm nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương ngây ngốc. Cả người ê ẩm, tê dại nhưng giờ phút này chị không còn quan tâm đến nữa.
Rồi nàng mở mắt nhìn chị, lạng lùng lên tiếng:
"Chị vào đây làm gì?"
"Chị vào thăm Becky mà." Chị lí nhí nói
"Không cần!" Nàng dứt khoát nói
"Tôi đã nói cái gì chị có cho vào đầu không Freen Sarocha!"
"Chị...Chị xin lỗi."
"Lỗi? Chị biết cái gì mà lỗi chứ? Buồn cười thật!"
"Không có tôi chẳng lẽ chị cần tiền đến mức phải giao nộp thân mình cho người ta à?"
"Chị cần tiền đến thế sao?"
"Tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy? Tôi biết đau mà!"
"Trả lời tôi Freen Sarocha!"
Nàng lớn giọng quát, nước mắt theo sự đau xót mà trào ra khỏi hốc mắt. Do quá kích động nên đã làm ảnh hưởng tới trái tim còn chưa lành lặn khiến nó nhói lên từng hồi. Hô hấp cũng không vững được nữa.
Tay nàng ôm lấy ngực trái nặng nhọc thở ra.
Chị hoảng hốt, lúng túng không biết làm gì. Sốt sắn chạy nhanh đến gần nàng, định chạm tay vào nàng.
"Đừng có chạm bàn tay dơ bẩn này vào tôi!"
"Becky.."
"Cút ra ngoài!!!" Gần như lấy hết hơi, nàng gắn lên từng chữ. Hàng mày thống khổ nhíu lại, trên trán bắt đầu lấm tấm chảy mồ hôi. Hai tay ôm thật chặt ngực trái.
"Chị, chị ra đây..." Quá sợ hãi chị chạy ra ngoài tìm người. Đúng lúc gặp bác sĩ, chị khóc lóc kêu lên.
"Nè, bác sĩ... Becky bị đau kìa! Bác sĩ vào chữa cho em ấy đi, đừng để em đau nữa được không bác sĩ?"
Dù nằm trong phòng nhưng không biết vì sao nàng vẫn có thể nghe rõ lời nói của chị. Đau đớn nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Nàng thấy lòng mình chua xót.
Chị ơi....
...
"Đã đến giờ phải về rồi Freen à.
"Chị về trước đi, cho em nhìn Becky một chút nữa thôi."
Mặc kệ người kia nói gì, chị vẫn đứng đây ngắm nhìn nàng qua ô cửa kính. Chỉ dám nhìn từ xa thôi, giờ chị không còn dũng khí để đi vào nữa rồi.
Nam xót xa nhìn em, em vì nàng mà phải trả giá nhiều đến mức không cần cả bản thân mình.
Liệu bên trong kia, nàng có hay biết.
Có một người yêu nàng hơn cả sinh mệnh không?
"Em gầy rồi.. Ăn vào giữ sức đi em."
"Chị ăn trước đi, nhìn Becky em thấy no rồi." Chị vẫn cố chấp, bâng quơ trả lời, mắt nãy giờ vẫn đăm đăm vào bên trong. Chị đưa tay lên cửa kính, vẽ phác theo đường nét của nàng và như nghĩ tới cái gì, chị bỗng mỉm cười vui vẻ.
No? Sao em ngốc quá vậy
"Mệt không em?"
"Hửm, không đâu. Đó là vì Becky nên cái gì em cũng thấy vui."
"Em à.."
"Em đây?"
"Không đủ đâu em."
"Cái gì không đủ ạ?"
"Dù em có kiếm được bao nhiêu đi nữa vẫn chẳng đủ đâu."
"Sao lại nói vậy? Chỉ cần em cố gắng hơn chút nữa chắc chắn sẽ có tiền mua mà."
"Freen..."
Chị bỗng giật mình nhìn lên đồng hồ, nuối tiếc nhìn nàng một lúc rồi cũng quay đi, không quên chào tạm biệt Nam.
"Bye chị, em phải đi làm rồi."
Nhìn theo bóng dáng hối hả của em, cuối cùng cô vẫn không kìm được nước mắt.
Làm à?
...
"Thời hạn của bệnh nhân chỉ còn ba ngày nữa. Nếu bây giờ vẫn không đủ tiền để mua được quả tim mới. Tôi e rằng cô nên..."
"Không! Bác sĩ cho tôi chút thời gian nữa đi, chắc chắn tôi sẽ kiếm đủ tiền mà."
"Nhưng nếu qua ngày mai thì cơ hội thành công của bệnh nhân chỉ còn 50/50."
Chị hoảng loạn suy nghĩ, bàn tay nắm chặt đến mức bật cả máu.
Làm sao bây giờ?
Chị bỗng thấy tuyệt vọng, chẳng lẽ số tiền chị khổ cực kiếm được vẫn không thể đủ sao?
Đầu chị lóe lên suy nghĩ.
Sao chị lại không nghĩ ra ngay từ đầu cơ chứ?
"Bác sĩ, bác sĩ có nói được hiến tim sao?"
"Đúng vậy."
"Hiến tim... Là tôi tự nguyện trao trái tim của tôi cho người khác à bác sĩ...?"
"Đúng vậy."
"Tôi muốn hiến tim!"
"Không được" Bác sĩ gỡ kính, dứt khoát trả lời.
"Tại sao không được?"
"Cô có bị ngốc không? Một người lành lặn như cô lại đi hiến tim cho người khác. Cô sẽ chết đấy!"
"Nhưng..."
"Cô không thể hiến tim một cách tùy tiện như vậy được, cô không biết trân trọng mạng sống của mình sao?"
Nước mắt chị bỗng trào dâng, chị quỳ xuống tay ôm lấy chân người đối diện, van xin tha thiết.
"Tôi xin bác sĩ, cứu em ấy đi mà. Bác sĩ muốn tôi làm gì cũng được!"
"Ngoài em ấy ra tôi không còn ai là người thân cả."
"Becky là tất cả đối với tôi, nếu em ấy chết, tôi không sống được... Xin bác sĩ, cứu lấy Becky đi!"
"Trên người tôi còn cái gì lấy được bác sĩ cứ lấy. Chỉ xin bác sĩ cho tôi được hiến tim. Còn lại bác sĩ muốn gì cũng được, tôi cho hết mà..."
Chị khóc lóc thảm thiết cầu xin. Người kia khó xử nhìn chị.
Chị bỗng dừng lại, dập mạnh đầu xuống đất, miệng liên tục lẩm bẩm ba chữ 'xin bác sĩ'.
Người đi ngang qua chị đều xúm lại bàn tán, họ nhìn chị có thương hại, có khinh thường. Vừa nói họ vừa né chị ra như thể chị là đứa dơ bẩn không đáng chạm.
Đúng mà, chị đã chẳng còn sạch sẽ gì nữa rồi.
"Đi mà bác sĩ, tôi chết cũng chẳng ai biết đâu mà bác sĩ, không sao cả."
"... Chỉ cần Becky em ấy được sống."
Bác sĩ nhíu mày thương xót, khó khăn gật đầu.
"... Được rồi."
...
"Em đỡ hơn chưa?" Nam bưng hộp cháo đến bên giường, ân cần hỏi han.
"Cũng đỡ rồi chị." Nàng yếu ớt nói, định bụng ngồi dậy.
"Em nằm im đấy. Bác sĩ nói sau khi ghép tim xong không được cử động đâu." Cô nghiêm trọng nói.
"..."
Becky thơ thẩn ngắm nhìn cảnh vật qua khe cửa sổ. Nay trời thật trong xanh, không có u ám như mấy đợt trước.
Đã được mấy ngày rồi? Chị không đến kể từ lần đó...
Một tháng...? Dù sao cũng chẳng quan trọng nữa rồi.
Chị là một đứa khốn nạn. Đứa ngốc mù quáng vì tiền mà bỏ mặc nàng nơi đây.
Lạnh thật...
"Bức thư Freen để lại cho em này..."
"Vậy sao..."
Becky không thèm nhìn lấy một cái, không quan tâm trả lời cho có.
A, đích thị là một tên khốn. Cuối cùng chị vẫn bỏ lại nàng chật vật nơi đây để mà đi theo thứ gọi là tiền bạc sao?
Nàng yêu chị như vậy mà chị lại dứt khoát bỏ đi sao?
Mỉm cười chế giễu. Nàng đưa tay lên ngực trái theo thói quen, thật kì lạ, nó không còn đau như nàng nghĩ nữa. Nhưng lại hiện hữu một cảm giác gì đó mà nàng chẳng thể giải thích được...
Không đau có nghĩa đã hết yêu ư?
Đến hận nàng cũng chẳng làm được, vậy thì quên đi thôi...
Nhíu mày, nàng thấy mũi mình cay cay. Một giọt nước mắt khẽ rơi.
Trớ trêu thay... Yêu phải kẻ ngốc.
Một lúc lâu, Nam khẽ nói: "Freen, em ấy..."
"Chị đừng nhắc gì về cô ta nữa!"
"..." Cô im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, lời định nói bên môi phải nuốt ngược lại.
"À chị có biết người hiến tim cho em là ai không? Em muốn cảm ơn họ."
Cô khẽ lắc đầu. "Nghe nói họ bị chết não.."
"Ừm..."
...
Nàng mệt mỏi tựa người vào ghế, liếc nhìn dòng người tấp nập, chợt cảm thấy tẻ nhạt. Vô tình tiếng nói cười của nhân viên phục vụ gần đây truyền vào tai.
"Quản lý à~ cho em xin nghĩ ngày hôm nay đi. Em hứa mai sẽ bù mà."
"Việc gì quan trọng đến nổi phải nghĩ?"
"Thì... Mẹ em mới lên đây, chưa quen nên em định dẫn mẹ em đi làm quen."
"Yahhh cô đừng có nói dối tôi. Mấy người đi chơi với ai tôi biết hết đấy nhé!"
"Đi mà quản lý~~"
"Thôi được rồi, mắc mệt với mấy người."
"Yeahh, quản lý oppa~ là số một."
"Gớm, không phải nịnh. Giá mà mấy người bằng một phần mười của Freen thì cái quán này đã sớm thành nhà hàng 3 sao rồi."
"Sao oppa cứ thích so sánh thể nhờ."
"Tôi thích đấy! Dù em ấy có ngốc nhưng em ấy còn chăm hơn các cô gấp chục lần. Người ta vất vả hì hục làm từ sáng sớm đến đêm còn chẳng than phiền gì, ai như mấy cô cậu."
"Kệ em ấy, em đây còn phải đi bồi đắp tình cảm với future husband chứ!"
"Này, tôi nói cho mấy người biết. Freen khổ cực như thế cũng là vì tình yêu đấy. Người ta hi sinh cả sức lực chỉ để kiếm đủ tiền chữa bệnh cho người yêu mà không màng tới sức khỏe của mình. Nhìn lại mấy người đi, lúc nào cũng chỉ có ăn với chơi, lười hết biết."
Họ nói gì kế tiếp Becky đã chẳng còn nghe rõ nữa rồi. Nàng chìm vào hoang mang cùng nghi ngờ. Bỗng nàng đứng phắt dậy, tiến tới người vừa được gọi là quản lý.
"Cho tôi hỏi, Freen đã từng làm ở quán này ư?"
"Ý cô là Freen Sarocha?"
"Đúng rồi, giờ chị ấy còn làm ở đây không?"
"Chúng tôi không biết, em ấy đã chẳng còn làm ở đây từ hơn tháng nay rồi."
"... Cảm ơn."
Becky thẫn thờ bước ra khỏi quán, trong đầu nàng bây giờ chỉ còn câu nói 'kiếm đủ tiền chữa bệnh cho người mình yêu'. Chuyện này là thế nào đây? Dường như nó chẳng đơn giản như nàng nghĩ.
Tim bỗng đập mạnh từng hồi như muốn xé rách lồng ngực của nàng ra, cái cảm giác mù mờ, mông lung khiến nàng thấy thật khó chịu.
Nàng phải đi tìm Freen Sarocha!
...
Đi khắp nơi chị thường hay đến, hỏi khắp chỗ, thậm chí còn đến tận khu ổ chuột chị từng sinh sống. Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của mọi người và hình ảnh của chị như thật sự biến mất khỏi thế giới.
Ngày càng hoảng hốt, rồi nàng chạy đến gốc cây phong, nơi ấp ủ bao kỉ niệm đẹp của chị và nàng.
Lá đã úa vàng rồi nhưng người thì vẫn không thấy đâu. Cảm giác bất lực nhen nhúm trong lòng, cứ âm ỉ như đốm lửa tàn khiến nàng bật khóc.
Ý nghĩ chợt tới, nàng vội vã bắt xe chạy tới bệnh viện. Nỗi sợ hãi ngày một lớn...
...
"Bác sĩ, anh có biết người nào tên Freen Sarocha không?"
"Tôi chỉ biết cô gái tên Freen chạy theo chúng tôi khi chúng tôi đưa cô vào phòng cấp cứu."
"Đúng! Chị ấy bây giờ đang ở đâu vậy bác sĩ?"
"...Tôi không biết." Nói đến đây, vị bác sĩ trẻ bỗng hạ thấp giọng.
Nàng căng thẳng siết chặt lấy tay, giọng nói trở nên run rẩy. Ngực bỗng chốc như có từng hồi trống gõ điên cuồng khiến nàng thấy khó thở.
"Bác sĩ! Nói tôi biết đi, ai đã hiến tim cho tôi."
"Xin lỗi chúng tôi không thể tiết lộ."
"Tôi xin bác sĩ, nếu anh không nói tôi sẽ ân hận cả đời mất. Tôi xin anh..." Nước mắt vô thức tuôn rơi, bỗng thấy sao ngực đau quá.
"Anh làm bác sĩ mà, tại sao lại phải giấu chứ!" Nấc lên, nàng khó khăn gằn từng chữ từng câu.
"Nhưng đây là tâm nguyện cuối cùng của người đó, cô muốn chúng tôi làm thế nào đây?"
"Nói tôi biết đi, Freen giờ đang ở đâu!!" Mất bình tĩnh, nàng lớn giọng gần như hét lên.
"Cô muốn biết chứ gì, được! Vậy tôi nói luôn cho cô. Freen Sarocha đã chết rồi. Trái tim cô ta nằm bên trong ngực trái của cô đấy!" Người kia đập bàn, khẽ gằn giọng.
"Cô vẫn còn tư cách để hỏi cô ta ở đâu à. Chính Freen Sarocha nguyên vẹn đã tự nguyện hiến tim cho cô đấy."
"Đến giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu được, cô ta điên rồi! Chỉ có kẻ ngốc bị phân liệt thần kinh mới đi trao trái tim của mình cho người khác trong khi bản thân cô ta còn rất trẻ."
"Tôi không muốn xen vào nhưng không nói cô sẽ chẳng thể nào biết được. Một Freen Sarocha đã vì cô mà chạy hết chỗ này đến chỗ khác, làm việc suốt cả ngày mà chẳng có lấy thời gian nghỉ ngơi, góp nhặt từng đồng một cho dù có bẩn thỉu nhất để đủ trả phí phẫu thuật. Một Freen Sarocha đã vì cô mà chẳng màng đến thứ quý giá nhất của đời người con gái, cô ta đi hết quán bar này tới quán bar khác phục vụ bọn nam nhân nhà giàu với mục đích chỉ để lấy tiền từ bọn chúng. Một Freen Sarocha đã vì cô mà oằn mình chống trả lại xã hội tàn nhẫn. Thời gian ngắn ngủi hơn nửa tháng ấy đã bào mòn đi bản chất ngốc nghếch của cô ta và cô ta cũng sớm không còn ngốc nữa rồi. Nhưng cô biết không, Freen Sarocha sợ, cô ta sợ rằng cô sẽ ghét bỏ con người mới dơ bẩn của cô ta vậy nên cô ta đã giữ lại những gì thanh thuần, sạch sẽ nhất của mình dành cho mình cô. Đúng là tình yêu, cô ta vẫn chỉ ngây ngốc với mình cô. Chỉ cần được nhìn thấy cô, Freen Sarocha đã vui sướng đến mức quên đi tình cảnh ngặt nghèo của cô ta."
"... Tôi biết hết đấy, tôi đã cử người giám sát Freen Sarocha để phòng ngừa nguy hiểm. Sao cô ta có thể hi sinh vì cô nhiều đến như thế? Tôi biết Freen Sarocha bị ngốc nhưng tôi chẳng thể ngờ cô ta có thể ngốc đến nhường này. Cô ta móc tim móc phổi trao cho cô những gì tốt đẹp còn sót lại vậy mà cô đã làm gì? Cô hắt hủi cô ta, cô quát mắng Freen Sarocha phải cút đi trong khi cô ta dành hết sự quan tâm cho cô."
"Đã bao lần tôi thấy cô ta đứng thâu đêm ở bên ngoài chỉ để ngắm nhìn cô rồi tự cười một mình. Tôi nói cô ta vào đi nhưng cô ta lại lắc đầu, cô ta nói cô không cho vào nên chỉ dám đứng đây! Rồi có hôm tôi thấy Freen Sarocha chạy ra ngoài tìm tôi nói cô đang bị đau, ầm ĩ đòi tôi vào trong chữa cho cô. Cô ta khóc, tự đổ lỗi tại mình rồi cuối cùng vì quá căng thẳng nên cô ta đã ngất ngay tại đấy. Kiểm tra thân thể Freen Sarocha, tôi mới biết hóa ra cô ta bị ung thư dạ dày từ lâu. Vốn đã sắp lành nhưng do nhiều ngày bỏ bữa, cuối cùng đã chuyển sang giai đoạn hai."
"Cô chẳng thể nào hiểu được Freen Sarocha yêu cô nhiều đến mức nào đâu! Cô sẽ chẳng bao giờ biết được, đã có người từng vì cô mà quên đi cả tính mạng của mình!..."
"Heng! Thôi ngay..." Giọng nói của Nam vang lên, chị chạy vào ngăn người kia nói tiếp.
"Tại sao tôi phải dừng, chị đi ra..."
"Chị nói em thôi ngay cơ mà.
"Đừng... Đừng nói nữa!" Nàng run rẩy ngã xuống, một tay ôm lấy ngực. Khó khăn hít vào từng ngụm không khí một cách nặng nhọc.
Không được rồi. Khó thở quá... Sao lại đau đến mức này?
Loạng choạng đứng dậy, nàng lảo đảo chạy ra bên ngoài bỏ mặc tiếng kêu của Nam.
Càng chạy nước mắt rơi ngày càng nhiều, ướt đẫm cả khuôn mặt. Giờ cho dù có xảy ra thứ gì đi nữa nàng chẳng quan tâm nữa rồi. Hình bóng nhỏ kia cứ chờn vờn hiện lên trong tâm trí khiến nàng vỡ òa. Trái tim tưởng chừng như đã bình lặng nay lại đau đớn như bị xé lấy thành nghìn mảnh.
"Freen!..."
"Freen, Freen... Freen à, chị đâu rồi, quay về với Becky đi chị!"
Đau quá! Nỗi đau như cào xé cả linh hồn khiến nàng lạnh buốt.
Freen của nàng, chị của nàng... Giờ nàng tìm không thấy nữa rồi.
"Freen!! Chị ra đây cho em..."
"Đừng chơi trốn tìm với Becky nữa chị ơi."
"Em xin chị... Ra đây nhìn em đi mà..."
Chạy một mạch đến con đường cũ nơi nàng lần đầu gặp chị. Kiệt sức vì chạy, nàng vấp ngã... Tay chân trầy xước bắt đầu rướm máu. Lồm cồm bò dậy, nàng gào khóc, giọng cũng lạc hẳn đi.
"Freen!!!.."
Giờ em biết tìm chị ở đâu đây?..
"Em sai rồi, em xin lỗi... Em xin lỗi mà.."
Bóp chặt lấy bên ngực, nàng khóc tức tưởi.
Chưa từng bao giờ trong đời nàng lại hận bản thân mình nhiều đến nhường này. Chưa bao giờ nàng thấy bản thân tuyệt vọng nhiều đến nhường này.
Nàng là một con khốn chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không để ý tới chị đã khổ cực vì nàng nhiều đến nhường này.
Lúc trước là nàng vô dụng không thể ngăn cản chị đi làm cái việc ấy. Bây giờ cũng vậy, nàng bất lực chẳng thể tìm thấy chị nữa rồi...
Là tại nàng, tại nàng hết. Vì nàng mà chị mới như thế, vậy mà nàng lại nhẫn tâm cách xa khỏi chị, bỏ lại mình chị bơ vơ giữa cuộc đời rộng lớn. Không người thân, không nơi nương tựa.
"Nè, qua đây với em đi! Chị muốn em làm gì cũng được, chị hận em cũng được, em xin chị..."
"Ra đây đi chị, em sẽ trả lại trái tim cho chị mà!!..."
"Xin chị!!..."
Nàng gào thét gọi tên chị đến khàn cả giọng, cổ họng đau rát, cả người vô lực ngồi gục xuống mặt đường. Nước mắt tuôn rơi lã chã, tâm can như bị thứ gì đay nghiến, dày vò đến rách nát.
Đến cuối cùng dù có gọi chị bao lần nữa, chị cũng chẳng về...
***
Thân gửi Becky Amstrong!
Becky của chị!
Becky ahh~~ sau khi phẫu thuật xong Becky thế nào rồi, có đau lắm không Becky ơi?
Chị biết Becky sợ đau nên chị đã nhờ Nam mua cho Becky cả cân kẹo Becky thích đó, thấy chị giỏi chưa?
Becky nè, sau khi thức dậy Becky phải giữ gìn cơ thể, phải sống thật tốt đó biết chưa. Chị cũng muốn ở bên Becky, chăm sóc cho Becky lắm chứ nhưng đành phải nhờ người khác rồi.
Becky không được bỏ bữa, không được thức đêm làm việc mà bỏ phí giấc ngủ của mình bởi vì từ nay sẽ không có người ngày ngày mang đồ ăn đến cho Becky, ngày ngày thúc giục Becky đi ngủ nữa đâu. Becky phải tự giữ sức khỏe nha. Chị không mong nhìn thấy Becky của chị bệnh đâu.
Ban đầu chị cũng không có ý định nói cho Becky biết nhưng mà lăn lộn ở ngoài kia liên tục chị biết được một điều rằng dù cho chị có cố giấu Becky bao nhiêu thì chưa chắc cả thế giới đã không biết, sớm muộn điều này cũng sẽ đến tai Becky thôi...
Xin lỗi vì đã tự tiện làm điều này nhưng Becky là tất cả những gì chị có, chị không thể sống thiếu Becky được. Vậy thì thà Becky được sống còn hơn.
Xin lỗi vì đã khiến Becky buồn, chị không hề muốn thế đâu nhưng để trả đủ tiền nên chị phải làm vậy thôi.
Becky à, mặc dù ra ngoài được nửa tháng nhưng chị thấy mệt mỏi lắm Becky... Chị biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn nhưng lòng chị lại chẳng còn yên bình được nữa rồi, chị luôn lo sợ, chị lo bất chợt một ngày Becky sẽ không chịu được mà xảy ra chuyện. Chị lo Becky sẽ buồn vì không có ai ngày đêm nói chuyện cùng. Ngoài kia không đẹp như chị nghĩ, nó ồn ào lắm và không được như bên Becky. Chị cũng không còn ngốc nghếch như trước nữa rồi... Vì vậy chị rất sợ, chị sợ Becky sẽ không chấp nhận con người mới của chị nên chị không dám thể hiện ra bên ngoài, nhưng có vẻ Becky vẫn rất giận chị nhỉ?
Nhìn Becky vừa khóc vừa ôm ngực quát mắng chị, chị thấy đau lắm nhưng chị là đau cho Becky. Xin lỗi vì đã khiến Becky phải buồn.
Không biết Becky có còn ghét chị nữa không. Nhưng xin Becky đừng giận chị nữa nhé? Không thì mau già lắm á!
Ngày xưa chị ngu ngốc không quá hiểu yêu là gì, nhưng trong những ngày kia chị biết rồi. Vì vậy chị đã dành hết những gì tốt nhất chị có thể làm cho Becky. Con người chị có thể đã dơ bẩn nhưng Becky đừng lo, tình yêu của chị đối với Becky sạch sẽ và to lớn lắm, nó được bọc bên trong trái tim chị Becky ơi.. Nó là tất cả những gì chị có.
Becky ah, sau ngày hôm nay Becky phải sống thật tốt, sống cho cả chị nữa Becky nhé bởi vì còn nhiều thứ thú vị mà chị chưa thể trải nghiệm hết, Becky giúp chị nha?
Tình yêu chị không thể trao cho Becky một cách trọn vẹn được như người ta, nhưng chị có thể trao cho Becky cả trái tim lành lặn của chị, điều mà người ta hiếm khi làm được. Trái tim chị nhạy cảm lắm đấy, nó dễ bị đau nên Becky phải bảo quản nó thật kỹ nhé!
Chị xin lỗi vì không thể chăm sóc cho Becky nữa rồi. Chị muốn nhìn thấy Becky được hạnh phúc.
Becky ah~
Chị yêu em!
Ký tên
Freen Sarocha
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com