Chương 101: Dễ ngủ
Người này chỗ nào cũng tốt, lúc chuộc tội mang chút cường thế, càng làm cho người khác không thể từ chối. Tuy rằng nàng cũng không thật sự từ chối, chỉ là xô đẩy cô một cách tượng trưng, bị cô ôm té ngã ở trên giường, đệm mềm mại lõm vào, còn có thân thể hai người ôm chặt lấy nhau.
"Quần áo." Giọng nói ở trong bóng tối rất trầm: "Còn phải mặc."
"Có của chị."
Im lặng một lát, nàng mới mở miệng: "Em không cần."
Freen không có cách nào: "Vì sao còn giận chị?"
Nàng không để ý tới, Freen nghe không được âm thanh gì, cúi đầu hôn môi Becky, cho đến khi hôn ra tiếng vang, mỏng manh, khàn khàn, còn có một chút rên rỉ đứt quãng.
Lưỡi đang ngậm viên ngậm ho, cảm giác the mát, khác biệt cùng với cảm giác cực nóng Freen mang đến, Becky rất nhanh rơi vào giữa hai luồng nóng cùng lạnh, tìm được cơn sóng vui sướng thứ nhất.
Nàng nghiêng đầu, dựa vào gối đầu, còn chưa cởi xong quần áo bị Freen đặt ở một bên, hai người quấn lấy nhau, bóng dáng bị bóng tối bao phủ, dục vọng lại càng thêm rõ ràng.
Cô chuộc tội liên tục đến đầu giờ chiều bắt đầu làm việc, di động vang lên hai ba lần, lúc sau mới luyến tiếc cùng Becky sửa sang lại quần áo.
Mặc trang phục công sở từ buổi sáng, Becky sờ sờ cổ, da thịt nhức đau, không cần nghĩ cũng biết đều là dấu vết. Cuối cùng bất đắc đĩ đi thay áo, mặc áo sơ mi của Freen, kiểu dáng cao cổ, mái tóc xõa sau người, trang điểm lại, đuôi mắt còn có bọt nước.
Nàng trước một bước rời khỏi văn phòng của cô, trở lại văn phòng của chính mình liền đem nhốt mình vào bên trong không đi ra ngoài.
Freen thật ra bận rộn cả một buổi, lại là trong xưởng, lại là đi họp, chân không chạm đất, cơm chiều cũng chưa về kịp cùng ăn với Becky.
Tới gần giờ tan làm, phòng thiết kế SX đã biết lần này không thể tham dự show diễn thời trang, ai cũng cảm thấy khó hiểu: "Sao lại không thể đi?"
"Như thế nào bị hủy bỏ tư cách?"
"Có ai nghe được rốt cuộc vì lý do gì hay không?"
Mọi người mồm năm miệng mười, không ai biết câu trả lời, tổ trưởng muốn đi hỏi Becky, nghĩ đến buổi sáng dáng vẻ nàng không vui, đoán chắc là bởi biết chuyện này không vui?
Còn chưa dám đi quấy rầy, Becky đã gọi điện thoại thông báo ngày mai mở họp.
Tổ trưởng thông báo cho mọi người, Luna ngồi ở trước bàn làm việc, thu dọn tất cả đồ đạc, lại xa xa nhìn về hướng văn phòng Becky, cúi đầu theo đám người rời văn phòng.
Cô ta hiếm khi sớm như vậy có thể tan làm, đi về nhà, là phòng ở thuê, vừa hẹp lại nhỏ, kê một chiếc giường cùng một cái tủ quần áo đã thấy không gian chật chội, xoay người còn khó, cô ta không thích nơi này.
Cho nên cô ta sẽ nắm chặt tất cả mọi cơ hội để thoát khỏi cuộc sống hiện tại.
Anbey Masha chính là cơ hội.
Di động Luna rung rung, nhóm thiết kế thông báo thời gian mở họp, tag toàn bộ mọi người, là Becky gửi tin nhắn tới, trái tim thắt chặt. Becky Armstrong lúc này biết chuyện cô ta sao chép bản thiết kế rồi đi? Vì cái gì còn không tìm cô ta?
Vốn dĩ chuyện này đã tính toán chắc chắn, hiện tại cô ta lại có chút bất an.
Đồng nghiệp trong phòng thiết kế đều ấn nút xác nhận, Luna cũng ấn.
Nàng nhìn tên, nhớ đến lần đầu tiên ở văn phòng thấy Luna Bernice còn đang tăng ca, ra cửa lấy nước, cô ấy cũng bưng cái ly cười chào hỏi: "Armstrong tổng giám."
Giọng nói rất ngọt, nàng nhìn cô ấy, nhẹ gật đầu.
"Armstrong tổng giám uống gì ạ?"
"Nước ấm là được."
Luna Bernice đổ một ly nước ấm cho nàng, lượn lờ sương trắng bay lên, là một người đáng yêu, tác phẩm rất được công nhận, tính cách cũng không tồi còn yêu công việc, thường xuyên có thể thấy cô ấy tăng ca.
Người như vậy ở nơi làm việc thật sự rất được hoan nghênh, ít nhất Becky là rất thích, nhưng là người không chỉ có một mặt.
Nàng nắm di động, cửa văn phòng bị gõ vang, Ankinson thăm dò tiến vào: "Tan làm chưa?"
"Dạ, tan làm."
"Sarocha không ở công ty, bảo chị đưa em trở về."
Freen lo lắng Becky lại phát bệnh lúc lái xe, không cho nàng lái xe: "Đã biết, chờ em một lát."
Nàng thu dọn văn kiện trên bàn, Ankinson cũng đi vào đợi, hỏi nàng: "Thông báo ngày mai mở họp chưa?"
"Đều thông báo rồi."
Ankinson cảm khái: "Luna Bernice là do chị mời về công ty."
Becky im lặng.
"Khi đó cô ấy làm thiết kế cho một công ty, bị trộm bản thảo, lúc chị tìm đến cô ấy, cô ấy khóc lóc hỏi chị về sau sẽ không bị trộm bản thảo nữa chứ?"
Nghĩ đến hình ảnh như vậy, lại kết hợp hiện tại chủ động bị trộm bản thảo, lại có chút buồn cười.
Becky nhấp môi: "Ai rồi cũng sẽ thay đổi."
"Có lẽ là vậy đi, dù sao Sarocha chắc chắn sẽ không thay đổi."
Nàng liếc nhìn Ankinson một cái, cô ấy tiếp tục nói: "Thật sự, cô ấy rất quý em, chị...."
Becky đều nghe không nổi nữa đành đánh gãy lời Ankinson: "Về thôi."
Ngữ khí thoáng có chút vội vàng, thiếu một ít bình tĩnh, nhìn kỹ, gương mặt hơi hơi hồng.
Ankinson không rõ Freen đây là chưa dỗ dành được Becky, hay là không dỗ người ta đây?
Nửa đường, gặp phải kẹt xe, bên tai không gián đoạn tiếng bóp còi, nàng cầm lấy di động, làm bộ lơ đãng nghiêng đầu nhìn qua chỗ Ankinson.
Cửa sổ xe mở ra, không khí có chút nặng nề, trán Becky đều là mồ hôi, nàng rút tờ giấy lau đi, cho người bên cạnh một tờ giấy, Ankinson nhận lấy cũng khép lại cửa sổ, nói: "Tắc đường lâu quá."
Cánh môi lúc đóng lúc mở, Becky lại nghe không ra cô ấy đang nói cái gì, chỉ là theo bản năng hỏi: "Cái gì?"
"Chị nói đi đường tầm này hay bị kẹt xe."
Bên tai chậm rãi có thanh âm, nàng gật đầu: "Ừm, con đường này vẫn luôn bị kẹt xe."
Nàng lại xoa xoa trán, mồ hôi đẫm ướt tờ giấy.
"Chị nghe Sarocha nói có thể buổi tối có bữa tiệc, em một mình ở nhà muốn ăn gì?"
"Thế nào đều được."
Ankinson thấy nàng như vậy, nhớ đến trách nhiệm Freen giao, không khỏi mở miệng: "Đối diện khu nhà hai người ở không phải mới khai trương một tiệm cơm sao? Nếu không chúng ta cùng đi ăn cơm chiều?"
"Chị không bận sao?"
"Chị có bận cái gì đâu." Ankinson đáp: "Không sao."
Ngữ khí có chút che giấu, Becky nghĩ đến chuyện của dì Ankinson, muốn hỏi có muốn mời dì cùng đến ăn một bữa không? Nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình không nên nói nhiều, dứt khoát không hỏi đi theo phía sau cô ấy.
Ankinson thật ra rất thích nói, nàng cảm thấy tính cách cô ấy đặc biệt thích lải nhải. Sống trong hoàn cảnh như vậy, cô ấy còn có thế vui vẻ cởi mở, Olivia thật sự đối xử với cô ấy rất tốt đi.
Cũng không biết Olivia rời đi, Ankinson có thể cảm thấy quen được hay không.
Nhớ lại mấy năm trước mới ra nước ngoài sinh sống một khoảng thời gian, thực không quen, nàng vô cùng muốn gặp Freen, có sinh bệnh phát sốt, ngủ hai ngày, nàng còn muốn ngủ tiếp nữa, trong mộng nàng cùng Freen, quen nhau.
"Ăn cái gì?"
Becky hoàn hồn: "Em thế nào cũng được."
Ankinson xí một tiếng: "Em như thế nào cùng...."
Lời nói dừng lại, cô cười gượng, lắc đầu tiếp tục gọi món ăn, gọi hai món cơm nhà, Becky vẫn là không nhịn xuống, hỏi cô: "Dì của chị, khi nào đi thế?"
"Chiều nay, đã đi rồi."
Becky ngẩn ra, buổi chiều không thấy Ankinson ở công ty, nghe lời này không giống như là đưa Olivia đi sân bay, là một mình khó chịu sao? Nàng không biết nói tiếp thế nào, sau một lúc lâu mới nói: "Đi rồi sao, Sarocha còn nói mời cô ấy ăn cơm."
Ankinson cúi đầu, đôi mắt tức khắc đỏ: "Về sau đi, về sau sẽ có cơ hội."
"Ừm, về sau." Nàng nhìn về phía Ankinson: "Vậy chị buổi tối còn việc gì không?"
"Không có việc gì đâu, làm sao vậy?"
"Có thể uống một chút không?"
Ankinson thật lâu không uống rượu, đêm đó uống nhiều quá đi gặp Olivia nói ra lời không hay. Từ đó cũng không có uống rượu nữa, nghe được Becky rủ, cô lập tức trả lời: "Được."
Cô bảo người phục vụ lấy hai bình rượu, nàng vốn dĩ muốn nói cho Ankinson chính mình uống không bao nhiêu, phát hiện Ankinson căn bản không phải thực để ý, cô ấy chỉ là buồn rầu uống rượu, tìm một con đường giải tỏa tâm trạng phiền muộn.
"Hồi chị đi học nhà trẻ, họp phụ huynh luôn là cô ấy đi, cô giáo của chị đùa, đây là chị của em à, thật xinh đẹp."
Olivia khéo sửa lại cho đúng: "Tôi là dì của em ấy."
"Sau này vào học năm nhất, họp phụ huynh không có ai đến, cô ấy kêu chị không cần để ý ánh mắt của người khác, người khác có cha mẹ, không sao, chị có cô ấy, người khác có được bao nhiêu yêu thương, cô ấy sẽ cho chị gấp đôi."
Ankinson cúi đầu: "Cô ấy vẫn luôn giữ lời hứa, nuôi dưỡng một con người không biết ơn như chị."
Becky nhìn cô: "Ankinson..."
Cô rầu rĩ uống thêm một ngụm: "Cô ấy đi làm năm thứ nhất, thực tập sinh, tiền lương không cao, còn phải nuôi chị. Chị cùng cô ấy đi dạo phố, cô ấy chỉ mua một ít quần áo bên đường, nhưng mỗi lần đều mua quần áo ở trong tiệm cho chị. Chị lúc ấy liền suy nghĩ, về sau chị đi làm, phải mua rất nhiều rất nhiều quần áo cho cô ấy."
Trầm mặc vài giây, cô cũng nhìn sang Becky: "Chính là cô ấy không cần."
Nàng có chút thấu hiểu cảm giác của Ankinson, cũng cúi đầu uống vào một ngụm nhỏ, di động rung lên, là Freen gửi tin nhắn đến.
Freen: "Ankinson có đi cùng em không?"
Becky: "Dạ có."
Nàng buông di động, nghe Ankinson hỏi: "Hồi học cấp ba, em với Sarocha như thế nào mà quen biết nhau vậy?"
"Quen nhau qua viết thư."
"Viết thư?" Cô á một tiếng: "Không phải chứ, bạn qua thư từ?"
Nàng gật gật đầu.
"Lớp 10?"
Nàng lại gật đầu.
Ankinson vỗ tay một cái: "Chị biết mà! Vẫn là chị đưa ra đề nghị kết bạn cho Sarocha, như vậy tính ra, chị là bà mối cho hai người đấy?"
Becky hơi hơi hé miệng: "Vâng."
"Duyên phận thật kỳ diệu, hai người vòng đi vòng lại, vẫn là ở bên nhau."
"Chị cũng vậy."
Cô cười cười không nói lời nào, buồn rầu rót một chén rượu, trên bàn đồ ăn không thấy động đũa chút nào, nhưng thật ra thêm hai cái bình trống không.
Khi Freen đến nơi, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Becky cùng Ankinson.
Hai người ngồi ở vị trí gần cửa, Ankinson lay động cái ly: "Thật ra, chị hôm nay đặc biệt muốn đi sân bay."
Freen nhìn người bên cạnh, Olivia đang nhìn Ankinson chăm chú, ánh mắt phức tạp, cô xách theo túi xách, nghe được Ankinson nói những lời này bước chân dừng lại.
"Vậy chị như thế nào lại không đi?"
"Không dám đi, nếu không có chị, cô ấy hiện tại có lẽ cô ấy còn đang làm phóng viên điều tra, công việc mà cô ấy thích nhất."
Olivia rũ mắt, Freen đi qua đó, gọi: "Ankinson."
Ankinson quay đầu, trông thấy Olivia, tầm mắt mông lung càng mơ hồ, ngồi trên ghế không nhúc nhích, nhanh chóng quay đầu lại.
Freen nói cùng Becky: "Chúng ta đi trước."
Becky: "Vậy chị ấy...."
"Ankinson để tôi chăm sóc cho, hai người đi về trước đi, vất vả rồi."
"Không sao ạ."
Nàng còn không có phản ứng lại, Olivia không phải đi rồi sao?
Trên đường trở về nàng hỏi Freen, cô nói: "Ankinson hai ngày này rất lạ, dì cậu ấy có lẽ không yên tâm nếu cứ bỏ đi như vậy."
Becky gật đầu, nghĩ đến ánh mắt Olivia trước khi mình rời đi, rõ ràng rất để ý Ankinson.
Theo Freen trở về nhà, vào cửa được một lúc Becky mới phát hiện cô vẫn luôn chau mày: "Chị làm sao vậy?"
Freen ngồi ở trên sô pha, nhàn nhạt đưa mắt về phía nàng: "Uống rượu?"
Becky bị nhìn chằm chằm tựa như một đứa trẻ phạm sai lầm, ánh mắt Freen có chút đáng sợ, cẩn thận lên tiếng: "Uống một chút."
Nói xong ngồi xuống dựa vào Freen, phát hiện cô càng không vui, yếu xìu mở miệng: "Em có hỏi bác sĩ, cô ấy nói uống một chút không sao."
"Thật sự không sao chứ?"
"Ừm, không sao, bác sĩ còn nói uống một chút có thể giúp ngủ ngon hơn."
Freen gật đầu, ôm Becky ngồi trên hai chân. Tay phải từ trong túi xách cầm một hộp thuốc ngậm ho, đẩy ra một viên, chạm lên môi Becky nhét vào miệng, cảm giác lạnh lẽo thấu lòng người. Tay trái Freen từ bên cạnh vạt áo chen vào, đầu ngón tay ấm áp lướt trên da thịt Becky, tê tê dại dại, rùng mình không ngừng, nàng theo bản năng ôm lấy Freen.
Người nọ đem hộp dư lại kia đặt vào tay nàng: "Đêm nay đủ cho em dùng."
Becky phản bác: "Không dùng được nhiều như vậy."
Cô vùi vào ngực Becky, rầu rĩ nói: "Không sao, mệt một chút cũng giúp ngủ ngon hơn."
Nàng khóc không ra nước mắt.
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com