Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Không quen biết

Gần đây, chất lượng giấc ngủ của Becky từ từ tốt hơn, sau khi trưởng thành, đoạn thời gian nàng mất trí nhớ cũng là lúc ngủ được ngon nhất, sẽ không đột nhiên bừng tỉnh, sẽ không mất ngủ, có thể ngủ đến lúc tự thức giấc. Sau này khôi phục ký ức, vượt qua một khoảng thời gian không quá vui vẻ, chất lượng giấc ngủ lại trở nên bất ổn. Cho đến gần đây, có đôi khi đồng hồ báo thức vang lên vài lần đều không muốn tắt đi, không muốn động đậy, thật mệt.

Mệt một chút quả nhiên có tác dụng dễ ngủ.

Làm nàng muốn ngủ nướng.

Becky nằm nghiêng ở trên giường, Freen từ phía sau ôm lấy nàng, cánh tay vòng qua eo, đầu ngón tay đặt trên cơ bụng phẳng, da thịt ấm áp, mềm mại. Một lúc sau, Becky thay đổi tư thế, xoay người, cùng Freen mặt đối mặt.

Freen ngủ thật sự rất sâu, có lẽ là mệt mỏi, hai cái đồng hồ báo thức cũng không đánh thức được chị ấy.

Nhớ rõ Freen trước kia khi vừa kết hôn giả sẽ thường xuyên xã giao, nàng đi cùng, tửu lượng của Freen không phải thuộc dạng tốt, uống xong trở lại phòng liền ngủ, có mấy lần còn say, ngồi mép giường nhìn nàng: "Em như thế nào còn chưa ngủ đi?"

Nàng nói: "Chị ngủ trước đi."

Freen nhíu mày: "Cùng nhau ngủ đi. Em là vợ của chị nên ngủ cùng nhau mới phải."

Tuy rằng tỉnh lại quên hết không còn một mảnh, nhưng nàng vẫn là thích mỗi lần xã giao ở bên cạnh chị ấy, tham lam một chút ấm áp sau khi người ấy say.

Ngón tay Becky chạm lên khuôn mặt của đối phương, da thịt tinh tế, nàng nhịn không được vùi vào trong lòng ngực Freen.

Cô ôm nàng, nhắm mắt hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"6 giờ rưỡi, chúng ta đi công ty ăn sáng."

Như vậy còn có thể ngủ nhiều thêm nửa tiếng đồng hồ, Freen không nói chuyện, chỉ là ôm ôm nàng tỏ vẻ đồng ý.

Hai người cọ tới cọ lui cho đến khi đến công ty, dưới lầu còn rất nhiều người, Freen ngồi ở đối diện Becky gọi điện thoại cho Ankinson, không ai tiếp, hơi nhăn mi nhìn di động.

"Chị ấy không bắt máy ạ?"

Cô gật đầu: "Ừm."

Hôm nay phòng thiết kế mở họp, cô cùng Ankinson đã sớm hẹn thời gian, dựa theo tính cách của Ankinson không có khả năng không đến, trừ phi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

"Chị có muốn đến nhà chị ấy xem không?"

"Không cần, buổi sáng mở họp xong lại nói."

Nàng gật đầu, nội dung cuộc họp vẫn là nhằm vào chuyện show diễn thời trang sắp tới. Danny giám đốc ở cuộc họp nói tác phẩm sao chép bị hủy bỏ tư cách tham gia, mọi người trong phòng thiết kế nghị luận sôi nổi, vẻ mặt khó chịu, chỉ có Luna Bernice lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Có hành động mới là tốt, có hành động thì cô ta mới cảm thấy an tâm hơn.

Freen nhìn cô ta, lại nhìn mọi người thảo luận, Danny giám đốc nói: "Chuyện này sẽ cần phải tường trình, một lát nữa mọi người gửi cho tôi quá trình thiết kế tác phẩm."

Không có trực tiếp nhắc tên Luna Bernice, Becky ngồi ở bên cạnh Danny giám đốc, cúi đầu xem bản thảo thiết kế. Thanh âm cuộc họp ầm ĩ, dù sao cũng là bị ảnh hưởng đến danh dự của bản thân, phòng thiết kế kiêng kị nhất điều này, không khỏi tranh luận lớn hơn một ít. Danny giám đốc hô vài tiếng mới làm mọi người nhỏ tiếng lại, Becky ngẩng đầu, đảo qua mọi người nhìn đến Luna Bernice đang im lặng.

Cô ta vẫn luôn chờ đợi, chờ Freen hoặc là Becky kêu tên mình, biết chuyện này sẽ bại lộ, biết mọi người khẳng định sẽ tìm đến mình, nhưng thẳng đến khi hội nghị kết thúc, mọi người cũng không hề kêu tên của cô ta.

Luna cũng thấy khó hiểu.

Cô ta không thể tập trung làm việc, liên tiếp nhìn về phía văn phòng Becky, lòng bắt đầu thấp thỏm. Trong văn phòng những người khác còn đang khắc khẩu về chuyện sao chép, không có ai phát hiện ra cô ta khác thường.

Ngồi yên một lúc cô ta mới đứng đậy đi rót nước, lúc đi ra khỏi phòng trà bị một người ngăn đón: "Luna Bernice? Thiết kể tổ hai?"

Trong lòng cô ta lộp bộp, gật đầu: "Đúng vậy."

"Chào em, tôi là Charlotte Bian." Bà vươn tay, rõ ràng là lời nói tiếp đón, lại sinh ra một sự cường thế khó miêu tả thành lời, mắt sáng như đuốc, trầm ổn, ánh mắt nhìn Luna Bernice tựa như nhìn một người trong suốt.

Cô ta cảm thấy những bí mật của mình, tại đây trước mắt người này, chẳng còn cái gì là bí mật nữa, cô ta nuốt nước miếng: "Chào chị."

"Có một số việc muốn nói chuyện riêng với em, là ở chỗ này hay là...."

"Phía sau có phòng họp." Luna vội nói: "Có thể đi phía sau nói."

Đại khái đã đoán được sẽ nói cái gì, đã sớm làm tốt chuẩn bị, cô ta tiến vào không hé răng.

Charlotte Bian lên tiếng trước: "Bernice tiểu thư, buổi sáng tổ chức họp em cũng tham dự, tôi liền nói rõ đi, tác phẩm của em bị sao chép."

Luna ngơ ngẩn: "Cái gì?"

Người đối diện nhìn cô, nhẹ nhàng lặp lại: "Tác phẩm của cô, bị HA sao chép."

Vẻ mặt cô ta khẽ biến.

Cách hai phòng nữa chính là văn phòng của Becky, Freen ngồi ở trên sô pha, nhìn trợ lý gửi tới toàn bộ tư liệu liên quan đến Luna Bernice, trong nhà không giàu có, rất nghèo, còn có hai em trai. Hồi đó cô ta đi học thành tích không tồi, dựa vào học bổng đi học, học thiết kế phải tốn không ít tiền, cô ta đều là vừa đi làm thêm vừa đi học. Vừa bắt đầu có công việc, cha mẹ liền duỗi tay đòi tiền còn để cô ta nuôi em trai, hy vọng cô ta ở thành phố lớn mua nhà cho hai đứa em. Dưới áp lực kinh tế lớn như vậy, cô ta mới có thể đồng ý với Anbey Masha, cắn ngược lại SX một cái.

Người hạnh phúc cũng có những khổ đau, người bất hạnh cũng có nỗi bất hạnh riêng của họ.

Becky xem tư liệu hỏi Freen: "Cô ta sẽ đồng ý không?"

Hiện tại bảo cô ta làm phản Anbey Masha, làm phản HA, Becky không có gì tin tưởng.

"Không đồng ý cũng sẽ đồng ý, đây là con đường cô ta buộc phải chọn."

Luna Bernice chỉ là muốn có tiền, không nghĩ tới sẽ đạp lên giới hạn pháp luật, chính là khi Charlotte Bian đem một đống chứng cứ đặt ở trước mặt cô ta, bắt đầu luống cuống, sắc mặt trắng bệch.

"Biết hôm nay tổ chức cuộc họp, vì cái gì không có nhắc tên em không?"

Luna im lặng.

"Bởi vì Chankimha tổng cho em một cơ hội."

Luận về đấu tâm lý, Charlotte Bian ưu tú đến không thế bắt bẻ, bà thật mạnh buông một kích, sau đó trấn an nói: "Chỉ cần em gật đầu, thừa nhận HA sao chép thiết kế của em, tư liệu này chúng tôi có thể coi như không tồn tại. Đương nhiên, nếu em một mực chắc chắn chính mình sao chép tác phẩm của HA, những thứ này là chứng cứ."

Luna mặt xám như tro tàn, vốn dĩ cô ta chỉ cần thừa nhận sao chép là được, mất công việc này Anbey Masha cũng đồng ý sắp xếp cho cô ta một công việc khác. Cô ta chỉ muốn dùng danh dự đổi lấy tiền, nhưng không nghĩ tới mọi người sẽ có chứng cứ giao dịch của cô ta.

Có thể thừa nhận sao?

Nếu không thừa nhận, Anbey Masha bên kia nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đi?

HA cũng sẽ không bỏ qua cho cô.

Nhưng nếu thừa nhận, đối mặt không chỉ là vấn đề về danh dự, Luna nhìn túi văn kiện, ngón tay gắt gao nắm chặt mu bàn tay, cúi đầu.

Charlotte Bian rất có kiên nhẫn đợi chờ.

Cách vách trong văn phòng, Freen cũng rất kiên nhẫn, cô nhận được tin nhắn của trợ lý gửi đến: "Chankimha tổng, HA vừa mới đăng ký thành công."

Freen tay chống bên môi, không trả lời.

Người trong phòng thiết kế SX người ngã ngựa đổ, tử khí nặng nề.

Bên công ty HA lại hoàn toàn khác biệt, lần này tổ hai đi tham dự show diễn thời trang. Sau khi không có Becky, tổ một tạm thời không có ai dẫn đầu, bị tổ hai chiếm hết lợi thế. Lần này lại nghe nói SX không thể đi show diễn thời trang, phòng thiết kế bên ấy không biết ăn mừng cỡ nào.

"Cũng không biết Becky Armstrong có hối hận hay không?"

"Cô ấy lần đầu tiên phụ trách show diễn thời trang lớn như vậy, lại để bại lộ ra sao chép tác phẩm thiết kế của người khác."

Anvida Tuimi nghe các đồng nghiệp thảo luận nhíu mày, cô cùng Becky Armstrong trước kia xem như đối thủ một mất một còn, cũng coi như quen thuộc phong cách làm việc của cô ấy, như thế nào sẽ đột nhiên liền bị ngã ngựa được?

Cô không cùng các đồng nghiệp cùng nhau ăn mừng, mà là đi lên lầu, lúc vào trong thang máy gặp được Anbey Masha.

Cùng cô ta chào hỏi, Anbey nhìn nhìn, người mẫu cùng phòng thiết kế giao tiếp nhiều nhất. Anbey vừa tới HA đã làm quen với tất cả mọi người trong phòng thiết kế, đương nhiên cũng bao gồm Anvida Tuimi. Becky Armstrong đi rồi, Anvida đương nhiên trở thành người dẫn đầu phòng thiết kế của HA, Anbey Masha muốn làm người mẫu cho cô, bị cô từ chối khéo.

Đến tận đây cô ta liền không thích Anvida Tuimi.

Gặp mặt tiếp đón đều lười chào hỏi lại một tiếng.

Anvida cũng không để bụng, cô đi tìm Raymond tổng, trùng hợp cùng Anbey Masha chung một tầng lầu, lúc ra khỏi thang máy cô ta liếc mắt một cái, bước vào văn phòng phó tổng bên cạnh.

Phó tổng ngồi ở trên sô pha thấy Anbey tiến vào liền đứng dậy: "Vào đây."

Cô ta đi qua, đứng ở trước mặt hắn, phó tổng hỏi: "Luna Bernice có liên hệ với em không?"

"Tối hôm qua liên hệ, lúc này vẫn là không cần thường xuyên liên hệ tốt hơn."

Phó tổng gật đầu: "Lời nói là nói như vậy, nhưng tôi không cảm thấy yên tâm, cô ta sẽ không có vấn đề gì đi?"

Anbey phủ nhận: "Sẽ không, người thiếu tiền cái gì cũng có thể làm được."

Luna Bernice chính là tai mắt cô ta đặt ở SX, thật lâu trước kia đã bắt đầu, cô ta luôn tặng quà cho Luna Bernice, sau này còn dùng giá cao mua thiết kế cho bạn cô ta ở công ty khác. Luna Bernice đối với cô ta, không chỉ là thiếu tiền, trên tay cô ta còn có rất nhiều nhược điểm của Luna, hơn nữa cô ta đáp ứng Luna về sau sẽ không mất việc được. Luna Bernice là người thông minh, sẽ không ở ngay lúc này làm chuyện dại đột.

Phó tổng uống một ngụm trà, điện thoại bàn vang lên, hắn đến trước bàn làm việc, cầm lấy tai nghe: "Alo."

"Tới văn phòng tôi ngay." Raymond tổng ngữ khí lạnh lùng, có chút không vui, phó tổng dập điện thoại châm chước vài giây, bước nhanh đi văn phòng Raymond tổng.

Raymond tổng đưa lưng về phía cửa đứng ở trước cửa sổ sát đất, nghe được tiếng gõ cửa nói: "Vào đi."

Phó tổng đi vào trong, nhìn đến trên sô pha còn có Galvin Armstrong, hai người sắc mặt đều rất khó coi.

"Làm sao vậy?"

Raymond tổng từ trên bàn cầm túi văn kiện đưa cho phó tổng: "SX gửi tới."

Phó tổng căng thẳng, lập tức cúi đầu xem, cáo buộc HA trộm dùng thiết kế của SX, mặt trên còn có Luna Bernice ký tên.

"Sao lại thế này?"

"Không có khả năng như thế được, Anbey nói với em...."

"Anbey Anbey Anbey! Tôi coi anh là bị mờ mắt rồi!" Raymond tổng cố nén lửa giận: "Tôi đã nói với anh như thế nào? Nhất định phải bảo đảm không có vấn đề gì, anh như thế nào trả lời tôi? Anh nói Luna Bernice sẽ không xảy ra vấn đề gì?"

Phó tổng hết đường chối cãi.

Vừa mới còn cùng Anbey Masha xác nhận Luna Bernice không thành vấn đề, như thế nào đảo mắt cô ta đã cùng SX đứng chung một chiến tuyến, có ý gì? Đào hố cho HA?

Hắn lập tức phản ứng lại đây: "Không sao, bên đó tố cáo cũng không cần lo lắng, chúng ta đã đăng ký."

Raymond tổng tức giận đến trợn trắng mắt, Galvin Armstrong lúc này mới mở miệng: "Chúng ta đăng ký bản quyền trước, nhưng nếu xác định thiết kế này thuộc về Luna Bernice, HA chính là trộm dùng bản thảo thiết kế của SX."

Đều không cần tòa án tuyên án, hắn biết đây là cái kết quả gì.

Mặt phó tổng từng chút trắng bệch, Raymond tổng hỏi: "Cái bản thiết kế này không phải của Luna Bernice đi?"

Phó tổng ấp úng, nói không nên lời.

Raymond tổng nhíu mày: "Thật đúng là của cô ta sao?"

Hắn không trả lời nổi.

Trước đó định chọn một thành viên trong phòng thiết kế đưa bản thảo cho cô ta, nhưng cô ta nói Becky Armstrong là từ HA đi ra ngoài, đối với mấy nhà thiết kế ở HA thực hiểu biết, phong cách vừa nhìn là có thể nhận ra. Nếu dùng bản thảo thiết kế của một thành viên trong HA, vậy kế hoạch này khẳng định sẽ bị Becky Armstrong nhìn thấu, cho nên cô ta cảm thấy vẫn là cứ theo lẽ thường dùng thiết kế của chính mình. Nhưng sẽ gửi ảnh thiết kế của mình sang cho HA trước, sau đó lại tạo thành cô ta cùng đồng nghiệp trong tổ nói chuyện phiếm, là do cô ta không cẩn thận 'sao chép' bản thảo thiết kế này.

Kế hoạch thực hay.

Hắn đồng ý.

Raymond tổng nhẫn nhịn, vẫn là nhịn không được mắng: "Mẹ cha nó...."

Sắc mặt Galvin Armstrong cũng khó coi, việc đăng ký bản quyền là thông qua hắn đồng ý, chuyện này truy cứu xuống dưới, hắn cũng có trách nhiệm.

Phó tổng bị mắng mặt xanh mét: "Chúng ta có thể đem trách nhiệm đẩy cho Anbey Masha."

"Đã muộn." Galvin Armstrong nói tiếp: "Nếu là trước khi đăng ký bản quyền, chúng ta có thể đẩy cho Anbey Masha hoặc là nhà thiết kế. Nhưng hiện tại đã có bản quyền, cái này chính là một bộ phận thuộc về HA, nếu thưa kiện, trách nhiệm phân chia sẽ trực tiếp chia cho HA."

Raymond tổng hít sâu, ngực phập phồng quá lớn, thật muốn đánh người.

Phó tổng trầm mặc đứng ở một bên, Raymond tổng ấn xuống đường dây máy bàn: "Giúp tôi liên hệ Chankimha tổng của SX."

Trợ lý đồng ý.

Một lát sau, trợ lý trả lời: "Raymond tổng, Chankimha tổng nói hôm nay không rảnh."

Raymond tổng rít gào: "Vậy ngày mai!"

Trợ lý thật cẩn thận: "Chankimha tổng nói ngày mai cũng không rảnh."

Raymond tổng hít thở không thông.

"Tôi tự tới liên hệ." Dứt lời, Galvin Armstrong lấy ra di động gọi điện thoại cho Becky.

Becky cùng Freen đang ngồi ở trong văn phòng, điện thoại từng đợt rung lên, nàng đi qua, thấy cái tên hiện trên màn hình, tay không khỏi siết chặt.

Freen hỏi: "Ai gọi vậy?"

Nàng cắt đứt điện thoại, trả lời Freen: "Không quen biết."

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com