Chương 106: Về nhà
Nàng nghe được Ankinson nói uống rượu xong phát điên, theo bản năng nhìn về phía Freen.
Cô vẫn nhìn Ankinson, không nói chuyện.
Becky nhỏ giọng hỏi: "Uống rượu phát điên sao?" Quay lại nhìn chằm chằm Ankinson: "Chị sao?"
Ankinson đau đầu: "Ừm."
Giọng Becky càng nhỏ: "Vậy chị đã ngủ với dì rồi sao?"
Nói chưa hết lời Freen che lại miệng của Becky.
Ankinson cũng ngẩng đầu nhìn hai người, hiển nhiên không quá hiểu được vì cái gì Becky sẽ cảm thấy phát điên là cùng nhau ngủ? Nhưng nhìn dáng vẻ Freen che miệng cô ấy...
Đánh giá hai người không ít lần 'uống rượu'.
Cô ho khan một tiếng: "Chỉ là uống rượu xong mất kiểm soát chút thôi."
Freen không nhẹ không nặng ừm một tiếng, trong giọng nói có ý vị sâu xa.
Ankinson làm bạn tốt nhiều năm, sao có thể nghe không hiểu, cô liếc mắt nhìn Freen rồi cúi đầu ăn sủi cảo, mặt đều sắp vùi vào trong chén.
Cũng giống như Ankinson hiểu cô, Freen cũng rất hiểu cô ấy. Nếu chỉ là cơn say tầm thường thì làm sao đáng giá cô ấy hiện tại 'hồi tưởng' lâu như vậy? Nhưng tính tình của Ankinson là tuyệt đối sẽ không dám mạo phạm Olivia Armstrong, nhiều nhất là... ôm, hôn môi.
Trong phòng khách không khí có chút xấu hổ, ba người đều có suy nghĩ của riêng mình.
Becky bị Freen che lại, chậm rãi kéo tay cô xuống, thì thầm: "Không phải sao?"
Freen lắc đầu.
Theo như hiểu biết đối với Ankinson, nếu hai người thật sự phát sinh quan hệ, cô ấy hôm nay chắc chắn sẽ không mở cửa, căn bản sẽ không gặp mặt hai người. Đừng nhìn người này ngày thường tuỳ ý, quan hệ rộng, dường như có thể nói chuyện quên trời quên đất với mọi người, thật ra ở phương diện tình cảm lại trống rỗng, vô cùng ngây thơ.
Ankinson nghe hai người không kiêng dè nói chuyện phiếm, cúi đầu ăn sủi cảo, ăn rất nhanh, bị nghẹn rất nhiều lần, vẫn là Freen đưa cho cốc nước mới nuốt trôi được.
Sau khi ăn xong Ankinson đi rửa chén, di động vang lên, Freen gọi: "Ankinson."
Cô ấy quay đầu, Freen nâng cằm: "Có điện thoại."
Becky nhìn đến màn hình nhấp nháy, nói: "Là em của chị."
Động tác tay của Ankinson dừng lại, lập tức xoay người, bọt xà phòng trên tay cũng chưa rửa sạch, chỉ là rút một tờ giấy xoa xoa, từ trên bàn trà cầm điện thoại.
Bắt máy xong cũng không nói chuyện, nghe đầu bên kia nói, cuối cùng hỏi một câu: "Mấy giờ?"
Đầu bên kia lại nói hai câu, Ankinson đáp: "Đã biết."
Cô treo điện thoại.
"Cô ấy hôm nay ra nước ngoài." Tâm trạng Ankinson lại không tốt lắm, miễn cưỡng cười: "Buổi sáng."
Becky nhìn Freen, ngồi ở bên cạnh Freen, cũng không biết an ủi cái gì.
Nhớ rõ lần đầu tiên nghe được Ankinson nhắc tới cô ấy, là cảm xúc căng chặt. Khi đó cô ấy bắt Ankinson đi xem mắt, Ankinson rất phẫn nộ, hiện tại nghe được tin tức cô ấy rời đi, cảm xúc hình như bình thản đến lạ.
"Chị không sao chứ?"
"Không có việc gì."
Ngồi ở trên sô pha, di động đặt bên cạnh.
Becky thấy bộ dáng này, bỗng nhiên nghĩ đến trước kia ra nước ngoài, nàng lại lần nữa nghe được tin tức của Freen cũng là như vậy.
Không phải bởi vì buông tay, mà là bị nàng đè ở chỗ sâu nhất nơi đáy lòng.
Ankinson, hiện tại dường như chính là như vậy.
Nàng càng trầm mặc.
Ankinson ngồi vài giây, đứng dậy: "Tớ đi lấy chút trái cây cho hai người."
Freen thấy thế cùng Becky nhìn nhau một cái, không có ai tiến lên.
Trong phòng yên tĩnh, Ankinson ở trong phòng bếp cắt trái cây, bóng dáng tịch liêu,.
Vài giây sau Freen tìm được chỗ mở âm nhạc, mở ra dàn âm hưởng, trong phòng khách vang lên âm nhạc thư giãn.
Ankinson dừng tay lại.
Đây là âm nhạc Olivia rất thích, cô vẫn luôn thưởng thức nhưng không hiểu, nhưng vẫn mua về nghe, lặp đi lặp lại, chuyện như vậy, cô đã làm rất nhiều.
Tự mình cảm động sao?
Cũng không phải
Này chỉ là thói quen khắc vào trong xương cốt mà thôi.
Ngày hôm qua làm tốt chuẩn bị chấp nhận cô ấy rời đi, đi công tác. Giả vờ giống như bình thường, đưa Becky tan tầm, cùng ăn cơm, nhưng sau khi rượu say nhìn đến Olivia, cô biết những ngụy trang đều vỡ tan thành mây khói.
Cô ấy thậm chí không cần làm cái gì, cô liền thua hết cả bàn cờ.
Hiện tại cô ấy, thật sự rời đi.
Trong phòng không một tấc nào có gió, Ankinson lại cảm thấy lạnh căm căm.
Cắt trái cây thật lâu, khi cắt xong thấy Becky cùng Freen đang nói chuyện với nhau rất nhỏ, cô đem mâm đựng trái cây đưa qua: "Ăn xong hai người trở về đi, thời gian cũng không còn sớm."
Freen giương mắt nhìn cô ấy, vài giây sau, gật đầu: "Ừm."
Becky còn muốn nói chuyện, bị Freen nắm lấy tay, liền im im, không mở miệng nữa.
Hai người ăn trái cây, Ankinson mở TV, âm nhạc đang phát mọi người trong phòng cũng không nghe rõ đang phát bài nào.
"Hai ngày này cậu có muốn ở nhà nghỉ ngơi không?"
"Không cần, tớ buổi sáng ngày mai có thể trở về đi làm."
"Vậy cũng được, kiện tụng bên phía HA, cậu tới phụ trách."
Ankinson không ý kiến, đưa hai người ra thang máy, cô nhìn người trong thang máy, gật gật đầu, nói: "Cảm ơn."
Freen cười cười, cảm thấy bớt lo, cùng Becky trên xe trở về.
Nàng vẫn là lo lắng: "Ankinson sẽ không có việc gì chứ?"
"Sẽ không."
Trở lại trên xe, Becky mới tiếp tục đề tài vừa rồi: "Em tưởng rằng cô ấy không đi nữa."
Ngày hôm qua xem dáng vẻ của Olivia Armstrong, không phải thờ ơ, có lẽ tình cảm của hai người, không phải Ankinson đơn phương. Cô ấy cũng là có tình cảm, nhưng cô ấy tại sao lại vẫn muốn rời đi?
Cô nhìn Becky, ngồi ở trong xe, đột nhiên duỗi tay nắm tay Becky, mở miệng: "Chị nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy dì cậu ấy là Ankinson ở trường học đánh nhau với người khác."
Becky nghe rất chăm chú.
"Lần đó đánh nhau rất ầm ĩ đến cả giáo viên cũng biết, sau này cũng bị mời cả phụ huynh lên."
"Bởi vì người khác mắng cậu ấy là con hoang, không ai cần, nói cậu ấy đen đủi, khắc chết cha mẹ." Freen nói: "Chị nhớ rõ cậu ấy ngày đó đến trường học, thái độ rất cường ngạnh, nhất định phải bắt đối phương xin lỗi."
Cô khi đó ấn tượng đối với Ankinson còn không phải khắc rất sâu, nhưng chính là lần đó, cô quen được Ankinson.
Khi đó Olivia Armstrong tuổi không lớn, đứng ở bên cạnh Ankinson, càng giống chị cậu ấy hơn, nhưng khí thế của cô ấy khi gặp mặt giáo viên cũng như phụ huynh của các bạn học sinh khác hoàn toàn không có lép vế. Cô ấy đứng ra trước mặt bạn học sinh gây chuyện, khuôn mặt nghiêm túc, không nhanh không chậm nói: "Nhanh nói xin lỗi Ankinson!"
Bạn học sinh bị cô ấy nhìn như vậy muốn khóc, sau đó bị mẹ răn dạy, khóc sướt mướt xin lỗi.
Olivia đứng ở trước mặt mẹ người kia, đối mặt một người trưởng thành, cô ấy lại có vẻ càng thêm bình tĩnh, ổn trọng, chẳng thấy sự khiếp sợ. Người phụ huynh ấy rõ ràng còn muốn nói Ankinson đôi câu, nhưng bị khí thế của Olivia lấn át, ngây người không có nói ra cái gì.
Cuối cùng đứa bé kia khóc rời đi, bạn học trong lớp đều biết, Ankinson có một người dì rất đáng sợ, không thể tiếp tục chọc cậu ấy nữa.
Freen nói tới đây có chút buồn cười, cô nhìn Becky: "Sau đó chị ở chỗ rẽ khu dạy học lại gặp được cô ấy."
Becky cũng nhìn Freen.
Cô bởi vì đau bụng nên đi WC, đến chỗ ngoặt gặp phải Ankinson cùng Olivia, cô không tiến lên, liền đứng ở chỗ rẽ ấy nghe được Olivia nói: "Ankinson, dì hôm nay tức giận trước mặt giáo viên cùng bạn học sinh kia, không phải vì để con có mặt mũi. Mà là vì bạn học con làm sai, nhưng mà con phải biết rằng, con thật sự không có cha mẹ. Đây là sự thật, mặc kệ con có bao nhiêu ủy khuất, đều không thay đổi được sự thật. Về sau nghe đồn như vậy, sẽ có rất nhiều rất nhiều, con không có khả năng mỗi lần đều dùng cãi vã cùng đánh nhau tới giải quyết. Con phải đổi một cách giải quyết khác tốt hơn."
Sau đó cô ấy cũng đi rồi.
Ankinson ngồi ở trên cầu thang nhỏ trên lối đi, cô chờ Olivia rời khỏi mới qua chào hỏi cậu ấy.
"Cậu ấy và cô ấy không giống nhau, cô ấy vô cùng lý tính." Nói xong Freen xoa bóp mu bàn tay Becky, tiếp tục nói: "Cô ấy rời đi, không phải bởi vì muốn trốn tránh tình cảm với Ankinson, ngược lại, cô ấy đang nghĩ cách trực diện đối mặt."
"Ankinson chưa bao giờ rời xa khỏi cô ấy."
Chỉ một câu này, nàng liền hiểu được.
Chưa bao giờ rời đi, luôn ở một nơi giơ tay có thể với tới, Ankinson thật sự có thể bảo đảm tình yêu này là là thuần túy yêu, hay là bởi vì thói quen quanh năm suốt tháng luôn có Olivia bên cạnh?
Cô ấy rời đi không chỉ là trợ giúp Ankinson xác nhận tình cảm, cũng là đang trợ giúp bản thân cô ấy xác nhận lại tình cảm.
Becky cảm thán: "Cô ấy, thật sự rất xứng đáng được Ankinson đem hết lòng yêu thương."
Freen cười cười nhìn Becky, không nói chuyện.
Becky phát hiện ánh mắt Freen, có chút khó hiểu: "Làm sao vậy?"
"Em cũng rất xứng đáng được yêu thương!"
Bị Freen nói làm Becky không khỏi ngượng ngùng, cúi đầu, thúc giục: "Lái xe."
Freen buông tay ra, xe chậm rãi rời khỏi tiểu khu.
Becky ngồi trên xe, ngẫu nhiên nhìn ra ngoài, cùng Freen ở bên nhau, cuộc sống của nàng phong phú rất nhiều. Freen sẽ dẫn nàng đi gặp bạn, quen biết người mới, sẽ kể cho nàng những chuyện trước kia.
Hôm nay sau khi về nhà bà ngoại, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, hy vọng xa vời từ thơi thơ ấu bị Charlotte Bian cùng Galvin Armstrong đích thân nghiền nát, không lưu lại một chút ảo tưởng nào. Nhưng Freen không có cho nàng nhiều thời gian khó chịu, chị ấy lôi kéo nàng đi gặp Ankinson, kể cho nàng nghe chuyện cũ. Những câu chuyện cũ ấy hòa tan đi bi thương nơi đáy lòng, làm tâm trạng nàng dần dần bình tĩnh.
Lần đầu tiên dùng thái độ bình tĩnh suy nghĩ về chuyện cha mẹ.
Becky quay đầu nhìn Freen.
Đôi tay cô đặt ở tay lái, cổ tay áo xắn lên một chút, lộ ra cổ tay mảnh khảnh, mặt đồng hồ như sao trời, vụn kim cương lóe sáng. Trên tay mang nhẫn, chỉ là một đôi tay, làm Becky cảm giác được vô cùng quen thuộc và ấm áp, nàng ngắm nhìn thật lâu. Lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, đột nhiên kéo lấy tay Freen.
Cô quay đầu, không có lên tiếng, nhìn đến Becky lôi kéo tay mình, ngón tay chen vào kẽ tay cô, rất nhẹ, tư thế thực thong thả, tim đập rối loạn tiết tấu: "Bec?"
Becky nhợt nhạt dạ một tiếng, giương mắt nhìn Freen, tay đột nhiên dùng sức nắm chặt tay hai người. Lòng bàn tay cực nóng, giống như tình cảm của nàng đối với Freen, giấu ở dưới nham thạch núi lửa, muốn phun trào ra.
Trong xe độ ấm dần tăng lên, ngón tay Becky lướt qua mu bàn tay Freen, cúi đầu, âm thanh cũng có chút thấp: "Freen."
Cô cảm thấy ngực căng thẳng nhìn Becky, trong xe tối tăm, cô xem không rõ, lại cảm nhận được cảm xúc kích động đang lên men, như một chiếc võng bao vây cô chặt chẽ, bên trong tất cả đều là hơi thở của Becky, cô ngăn cản không được chỉ có thể nhẹ giọng phụ họa: "Sao vậy?"
"Chúng ta đêm nay, có thể không trở về nhà được không?"
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com