Chương 3
Sáng sớm hôm sau, Becky ngoan ngoãn mặc đồng mặc đồng phục cùng váy ngắn đu vào bếp, nhón chân mong chờ.
Nàng buộc tóc thành đuôi ngựa gọn sau đầu, để lộ vầng trán mịn màng. Ngoại hình của nàng được tích hợp bởi gen tuyệt vời của cha mẹ, xinh đẹp động lòng người.
Briser đưa cho nàng hộp bento và nhét vào đó một hộp sữa.
Becky rụt rè hỏi: "Ba, con muốn hai hộp sữa."
Briser lập tức cảnh giác: "Muốn hai hộp sữa?"
"Bạn học hôm qua đưa con đến bệnh viện, con muốn cảm ơn cậu ấy." Nghĩ đến Freen, Becky cười ngọt ngào.
"Đúng, đúng, làm sao ba lại quên a!"
Briser lấy sữa trong tủ lạnh ra đưa cho nàng, sau đó lấy tiền lẻ nhét vào tay Becky: "Hôm qua mẹ con nói với ba là con bị tuột huyết áp, hôm qua ba cũng không mua kẹo. Hôm nay con tự đi mua đi nhé."
Becky đồng ý.
Trạm xe buýt cách nhà không xa, Becky đi ngang qua. Khi đến bên đường, nàng vô thức liếc nhìn phía đối diện.
Thời điểm đi học, nàng chưa từng thấy Freen đi ra từ đó, cũng không biết tại sao.
Nàng gói đồ ăn sáng cẩn thận vào cặp sách. Nhiều học sinh ở trạm xe buýt đã chờ sẵn, có người nhảy lên vẫy tay với nàng: "Becky! Mau tới đây."
Đó là Irin.
Hai người thường hẹn nhau ở trạm xe này cùng nhau đi học. Becky bước nhanh về phía trước, thở hổn hển.
Irin nói: "Xe hôm nay thật khó chờ. Tớ đã đợi ở đây 10 phút mà vẫn chưa tới. Chúng ta sẽ không thể bắt kịp giờ học mất."
Các học sinh xung quanh cũng đang phàn nàn về sự chậm trễ của xe ngày hôm nay.
Becky không vội, nhẹ giọng nói: "Sẽ tới ngay."
Vừa dứt lời, chiếc xe buýt số 6 đã vượt đèn giao thông, kiên định dừng lại trước biển báo xe buýt.
Irin ngẩn người: "Becky, xem cái miệng cậu kìa. Nói đến là đến"
Becky nhẹ nhàng cười cười, đám học sinh phía sau xúm lại, tranh nhau lên xe.
Lúc này, Becky không thể chen vào trong xe, nàng nhỏ nhắn đang loay hoay đưa tay lên kéo, Irin thì thầm vào tai nàng: "Đông quá."
Becky bình tĩnh nói: "Đừng lo, có thể về sau có chỗ ngồi."
Hai phút sau, một dì ở phía trước Irin chuẩn bị xuống xe, chào hỏi Irin nói:
"Bạn học nhỏ, lại đây ngồi đi."
Irin như mơ ngồi xuống, ôm eo Becky: "Becbec, làm ơn, cậu có thể nói cho tớ biết tớ có thể đạt hạng nhất kỳ thi cuối kỳ này không a."
Đây chắc chắn là cá chép koi! Mau ôm đùi, hahaha ôm eo nhỏ.
Becky xấu hổ cười cười: "Trùng hợp mà thôi."
Khi xe buýt đến, học sinh Trường cấp
ba số 1 tấp nập xuống xe. Becky siết chặt dây đeo cặp ngay khi bước xuống, một cơn gió dữ dội thổi qua, chiếc xe moto màu đen lướt qua mắt
nàng nhanh như chớp.
Freen mặc một thân màu đen, mặt vô biểu tình ngồi trên moto chạy như bay, cũng không đội mũ bảo hiểm.
Trong đám người lập tức có tiếng nghị luận.
"Trời ạ, sao hôm nay Freen lại đến trường sớm vậy?"
"Cậu ấy thật sự rất xinh đẹp a, còn đặc biệt lạnh lùng, khi nào tôi mới có thể giống cậu ấy đây."
"Giống cậy ta làm gì? Còn không có học giỏi, nghe nói hôm qua cậu ta đánh nhau ngoài trường học..."
"Đúng đó, Freen thật là vô pháp vô thiên."
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa, để Freen nghe được liền đánh người đấy!"
....
Nhìn thấy Freen, mặt Becky biểu lộ tươi cười, tuy nàng cũng chỉ thấy bóng dáng của Freen.
"Đi nhanh đi Becky, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy!?" Irin lôi kéo nàng. Nhìn cổng trường nói: "Cậu xem Lea Kane này thật khoe khoang không phải chỉ là trực cổng trường thôi sao, kiểu căng ngạo mạn cái gì chứ!"
Becky bỏ kẹo trái cây vừa mua vào túi, cùng Irin bước nhanh vào cổng trường. Kane khoác tay, nâng cằm lên giống như khổng tước cao ngạo.
Mỗi ngày đều có tiểu đội trực ở cổng trường, lớp nhỏ lớp lớn thay phiên nhau trực, chủ yếu là kiểm tra xem có đến trễ, có mặc đồng phục đúng quy định hay không.
Lea Kane là ủy viên văn nghệ, điều kiện trong nhà khá tốt, bình thường coi chính mình giống như là công chúa.
Becky cùng Irin đi qua cổng trường, chỉ nghe Kane hừ nhẹ một tiếng.
Irin quay đầu lại thoáng nhìn qua, ở bên tai Becky thấp giọng nói: "Giả tạo, cậu ta không thích tiểu hoa khôi cậu. Cái đuôi giương cao tới trời rồi đi, thật sự coi chính mình xinh đẹp nhất sao? Cậu ta còn không bằng một nửa của Becky cậu, chờ đến khi giảng đường bình chọn hoa khôi bắt đầu, cậu nhất định sẽ dễ dàng nghiền nát cậu ta. Mà học kỳ sau còn phải học lớp nghệ thuật, thật lười đến xem sắc mặt của cậu ta a."
"Lớp nghệ thuật?"
Irin gật đầu: "Sau khi vào năm hai, các bạn học lớp nghệ thuật muốn gia tăng bài học chuyên ngành, cho nên muốn mở lớp mới cho họ. Sao vậy Becky, thành tích cậu tốt như vậy cũng muốn học lớp nghệ thuật sao?"
Becky lắc đầu.
Không phải nàng học nghệ thuật...mà là Freen.
Tiết tự học buổi sáng vừa mới bắt đầu
một nửa, trong lúc học sinh đang mãnh liệt đọc bài, chủ nhiệm lớp 1-3 mang biểu tình ngưng trọng bước lên bục giảng: "Cả lớp im lặng một chút."
Thanh âm trong lớp dần bình ổn lại, bên ngoài có giọng nói thanh thúy vang lên: "Báo cáo."
Là Kane và hai đồng học khác đã trực xong trở về.
Champ vẫy tay để người vào lớp, xoay chuyển ánh mắt, dịch tới trên người Becky.
"Hôm qua có đồng học lớp 1 - 10 đánh nhau bên ngoài trường học bị người tố cáo, nghe nói còn làm bị thương đồng học ở lớp 1 - 3 chúng ta. Nếu có hiểu biết tình huống này, có thể chờ lát nữa sẽ nói lại với lão sư."
Lớp 1- 10, đánh nhau, cái này vừa nghe liền biết là Freen, nếu không còn ai nữa a?
Champ để học sinh tiếp tục đọc bài, tiện đà đi đến bên cạnh bàn Becky gõ gõ: "Becky, em ra đây với tôi một chút."
Becky đã nghĩ chủ nhiệm sẽ gọi mình, buông sách vở ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Cuối dãy năm hai chính là văn phòng, Becky đi theo Champ đi qua hành lang, quả nhiên vào văn phòng liền thấy chủ nhiệm Kang ở đó.
Hôm qua Chủ nhiệm Kang nhìn thấy thân thể Becky không thoải mái, kết quả là Freen đánh nhau ở ngoài trường, còn làm Becky sợ hãi đến ngất xỉu.
Chủ nhiệm Kang hỏi Becky: "Học sinh Becky, có phải hôm qua Freen đánh nhau đã làm em bị thương rồi không?"
Becky sốt ruột lắc đầu: "Lão sư, không có, chuyện không phải như vậy, hôm qua em..."
Lão sư đen mặt: "Hôm qua Freen mang theo hai học sinh trốn tiết là vì đánh nhau! Hôm nay tôi mới kêu Nappon đem người tới, mà giờ này còn chưa có tới đây"
Lão sư khác cũng nghị luận sôi nổi.
"Hành vi của Freen quá nổi loạn, này hoàn toàn là không đặt nội quy của nhà trường vào trong mắt, tình huống này đúng là rất đáng kỷ luật."
"Nhìn xem từ lúc khai giảng tới bây giờ đã gây ra bao nhiêu chuyện, học sinh như vậy rất cần bị đuổi học, nếu không về sau sẽ gây ra họa lớn!"
"Học sinh Becky, em nói thật đi, Freen có đánh em không? Hiệu trưởng, thầy nhìn em ấy hiện tại đi, đến nữ sinh còn đánh, hiệu trưởng đâu, sao hiệu trưởng lại không có ở đây?"
Champ ôn hòa nói với Becky: "Becky, em đừng sợ, có phải Freen bắt em nói vậy hay không? Ngày hôm qua có bạn học nhìn thấy, nói Freen đã đánh em."
Lúc nào a? Này hoàn toàn là tin vịt.
Lúc này cuối cùng Becky cũng có chút hiểu tại sao những lời đồn đãi trước kia lại làm mọi người sợ hãi như vậy.
Ở trong mắt các vị lão sư, Becky nhẹ nhàng nói: "Hôm qua, em cùng Irin rời trường học, có một học sinh ở trường số 2..."
Nàng còn chưa nói xong đã bị thanh
âm mở cửa đánh gãy.
Nappon thật vất vả mới tóm được Freen tới đây, còn mang theo Atom và Heng đã đứng phạt từ sáng sớm tới. Hiệu trưởng nổi giận đùng đùng đứng ở một bên, Nappon quở trách Freen một đường, nhưng bộ dáng của Freen lại không nhìn một cái, chẳng thèm để ý, thậm chí còn mang nụ cười như có như không.
Cũng không giải thích, giống như chuyện này chẳng liên quan gì đến cô.
Cửa vừa mở ra, Freen liền nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Becky.
Khóe mắt hơi nhướng lên, sao mọt sách này cũng tới đây vậy?
Nappon nói: "Chủ nhiệm, tôi mang người tới rồi. Chuyện này tôi cảm thấy bên trong là có hiểu lầm..."
Chủ nhiệm nhìn Freen liền giận sôi máu: "Còn có hiểu lầm gì?"
Freen cũng không mặc đồng phục, tóc cột tùy ý, vài sợi tóc không nghe lời mà rũ xuống, cả người đều lộ ra người sống chớ đến gần. Cô tùy ý dựa vào vách tường, nghiêng nghiêng đầu:
"Đúng vậy, không có hiểu lầm gì, nói đi, các người muốn cho tôi hình phạt gì, sảng khoái một chút."
Hiệu trưởng không nén nổi cơn giận, chỉ vào Freen nói: "Em nhìn lại xem hiện tại em nơi nào giống học sinh!"
Atom và Heng đểu run lập cập, ánh mắt cũng không dám liếc lung tung, Freen vô tri vô giác.
Freen: "Nói đi a, nói nhanh tôi còn sớm trở về đọc sách." Cô còn cười một tiếng, thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm.
Freen chờ mấy vị lão sư này nổi trận lôi đình, nói ra mấy câu mà cô đã nghe vô số lần, nhưng có người đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó chậm rãi chắn trước mặt mình.
Đó là Becky Armstrong.
"Hiệu trưởng, lão sư, hãy nghe em giải thích." Becky nói rất nhẹ nhàng ngọt ngào.
Freen lại cảm thấy vị ngọt ngào của kẹo cam lại đến, con thỏ trắng nhỏ này? Ăn bao nhiêu kẹo mà có thể có hương vị kẹo trái cây mỗi ngày vậy.
"Ngày hôm qua, bạn học Freen đã giúp em. Cậu ấy không đánh em. Lão sư hiểu lầm rồi."
Becky giọng nói nhỏ nhẹ như kẹo bông: "Bạn học kia cướp tiền của em, cậu ấy nhìn ra công bình chính là như vậy. Hôm qua, em bị sốt rồi ngã. Chính cậu ấy đã đưa em đến bệnh viện."
Trà sữa bị rớt vì thằng nhóc kia, là 40 baht, không có gì sai cả.
Becky vừa nói vừa đưa cho Freen 500 baht: "Ngày hôm qua cậu không đòi tớ tiền taxi. Cậu thật tốt. Freen, mẹ tớ nhờ tớ trả lại cho cậu."
Freen mang theo tâm tình phức tạp nhìn 500 baht trước mặt.
Thấy Freen không nói gì, Becky bước lên hai bước, năm tay cô rồi nhét tiền vào tay người ta. Quay đầu về phía hiệu trưởng và lão sư đang bối rối, chân thành nói:
"Freen đang làm việc tốt." Becky nghĩ gì đó rồi nói thêm: "Còn có bạn học Atom và Heng nữa. Họ đang làm việc tốt. Đừng trách họ, lão sư Nappon."
Atom và Heng: Làm việc tốt? Khi nào?? Tôi??? Freen????
Becky có một khuôn mặt trong sáng và dịu dàng những gì nàng nói đều có lý cùng có cơ sở, không thể phản bác lại được.
Tiểu hoa khôi này thực sự lợi hại.
____________
nhớ ấn bình chọn nha
Dễ thương🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com