Chap 5
-"Thưa cô chủ, có cậu Heng muốn gặp"
-"Mời anh ấy lên phòng sách của tôi đi. Tôi thay đồ rồi sẽ ra ngay"
-"Vâng ạ"
Freen đưa mắt nhìn điện thoại 1 lần nữa. Tin nhắn [Chị đã về đến nhà rồi] mà cô gửi cho Becky vẫn chưa được hồi âm. Freen cho rằng Becky đã ngủ nên quyết định không làm phiền cô ấy nữa.
Freen thay đồ rồi đi ra phòng sách để tiếp chuyện với Heng.
-"P'Heng, sao anh lại đến vào giờ này? Có việc gì quan trọng hả?"
Heng nhìn Freen với vẻ mặt hầm hầm nhưng điều đó không khiến Freen bận tâm cho lắm vì giờ đây sự chú ý của cô đều được đặt vào cái điện thoại trước mặt
[Xin lỗi vì trả lời trễ. Em vừa chạy ra giúp chị Ayya vài việc]
[Uhm. Vậy giờ em đang làm gì đó?]
[Đang nhớ chị]
Freen phì cười khi đọc dòng tin mới nhất của Becky. Điều này làm Heng có chút khó chịu.
-"Freen, em có thể bỏ điện thoại xuống để nói chuyện với anh chút không?"
-"Em xin lỗi. Anh cứ nói đi."
Freen vội vàng đặt điện thoại xuống bàn, tập trung nghe Heng nói
-"Tại sao em tháo thiết bị theo dõi nhịp tim ra? Em có biết như vậy là nguy hiểm lắm không?"
Freen hoảng hốt chồm người bịt miệng Heng lại. Cô ra dấu đừng nói lớn.
Heng đẩy tay Freen ra khỏi miệng mình
-"Em cũng biết sợ sao?"
Freen chấp hai tay để van xin Heng
-"P'Heng, xin anh đừng nói chuyện này cho ba em biết."
Heng dựa lưng vào ghế, thở dài
-"Nếu anh muốn nói thì trời Bangkok đã sập từ hồi sáng rồi. Em nghĩ ba em để yên cho em hả?"
-"Cảm ơn P'Heng. Em biết anh thương em nhất mà."
Freen ngồi xuống kế bên Heng, vòng tay ôm cổ anh để thể hiện sự cảm kích
Heng bực bội gỡ tay Freen ra khỏi người mình
-"Em bớt diễn lại. Rốt cuộc là tại sao lại tháo thiết bị ra? Điều này không giống tác phong thường ngày của em."
Freen đứng dậy đi về lại ghế của mình.
-"Tại em muốn đi chơi nhưng lại sợ cái máy nó kêu nên em tháo ra."
-"Em làm vậy được luôn đó hả Freen? Em có nghĩ tới hậu quả không vậy? Lỡ như có bất trắc xảy ra..."
-"Nhưng không phải em vẫn bình thường sao?"
-"Em thì giỏi rồi. Mà cái nhịp tim hồi sáng là của ai vậy?"
-"Của dì Pam đó."
Heng lấy tay che mặt trước sự tinh quái của Freen.
Freen thì liếc nhìn điện thoại xem có tin nhắn gì mới không. Miệng cô bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Điều này tất nhiên không lọt khỏi ánh mắt đang quan sát cô của Heng
-"Freen, em đang yêu hả?"
-"Gì? Làm gì có. Anh đừng nói bậy."
-"Chứ sao em lại hành động bốc đồng như vậy?"
-"..."
-"Việc em yêu đương anh không xen vào. Nhưng với tư cách là bác sĩ điều trị cho em thì anh không muốn tình trạng tháo thiết bị này tiếp diễn."
-"..."
-"Lần này anh chỉ cảnh cáo. Em đừng tưởng cái trò khôn vặt của em có thể qua mặt được anh. Nếu anh phát hiện em lại giở trò thì đừng có trách."
-"Em biết rồi. Không có lần sau đâu."
Heng thở dài, đi đến chỗ Freen đang ngồi.
-"Cũng lỡ tới đây rồi, em cởi áo ra để anh kiểm tra."
Freen ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Heng. Dù sao thì giữa cô và anh đâu có xa lạ gì.
...
-"Becky!"
-"..."
-"Becky!"
-"..."
Ayya đi đến gõ vào đầu Becky 1 cái cho chừa cái tội mê chơi điện thoại mà quên hết mọi thứ xung quanh.
-"Ui da...Sao chị đánh em."
-"Còn nói? Chị kêu em nãy giờ mà hồn vía em ở đâu vậy?"
-"Chị kêu em có việc gì?"
Ayya đưa tay vỗ trán, bất lực với nhỏ em
-"Dạ thưa cô Becky, tôi nấu ăn xong rồi. Tôi kêu cô phụ dọn lên để ăn kịp giờ đi làm ạ."
-"Hi hi...Em làm ngay."
Becky lúc này mới chịu để điện thoại xuống rồi chạy đến phụ Ayya.
-"Chị Hai, hay chị nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi đi."
-"Tại sao?"
-"Dạo này an ninh không tốt. Chị lại là con gái. Làm đêm một mình nguy hiểm lắm."
-"Bớt lo xa lại. Tôi làm ở đó mấy năm nay rồi, có xảy ra chuyện gì đâu. Thôi lo ăn nhanh đi. Trễ giờ làm bây giờ."
-"Nếu chị lo vụ tiền bạc thì em có thể kiếm thêm 1 việc làm thêm nữa. Dù sao thì em cũng rảnh buổi tối 3-5-7."
-"Cho xin đi cô nương. Cô giấu tôi để đi làm thêm chỗ Kick Boxing là tôi đã không thích rồi. Giờ còn định kiếm thêm 1 chỗ nữa? Nhiệm vụ của cô là học. Bao nhiêu hy vọng tôi đều đặt vào người cô hết đó."
-"Nhưng chị làm nhiều như vậy, sức đâu mà chịu nổi? Chị cũng phải để em gánh vác 1 phần chứ."
-"Muốn gánh thì chờ đến khi em tốt nghiệp ra trường, kiếm được công việc ổn định, lương cao rồi hãy nói. Tới lúc đó em kêu chị ở nhà chơi không cũng được."
-"Chị nói đó nha. Tới lúc đó chị mà đòi đi làm là em giận chị luôn đó."
-"Rồi. Biết rồi. Tới lúc đó chị sẽ về hưu non, chuyên tâm quay về phụ giúp các mẹ nuôi. Có chịu chưa?"
Becky gật đầu đồng ý.
Ayya nở nụ cười hạnh phúc khi có 1 đứa em hiếu thảo như Becky
...
Freen có thói quen để điện thoại im lặng khi lên lớp nên dù Becky đã nhắn tin trước khi đến nhưng vẫn phải thập thò như ăn trộm ngoài cửa.
-"P'Freen..."
Becky thì thầm gọi tên người yêu đến lần thứ 3 nhưng Freen vẫn không nghe thấy.
Pin nhìn thấy liền đưa tay khều nhẹ Freen.
Freen đẩy nhanh việc hướng dẫn cho 1 em khác rồi quay sang hỏi Pin
-"Có chuyện gì vậy N'Pin?"
Pin chỉ tay ra cửa nơi Becky đang đi qua đi lại ở đó.
Freen xoa nhẹ đầu Pin, khẽ mỉm cười tỏ ý cảm ơn rồi đi ra để gặp Becky.
-"Em kiếm chị có việc gì hả?"
Becky dáo dác nhìn xung quanh rồi nắm lấy tay Freen, kéo đến góc vắng người.
-"Becky, em làm gì vậy?"
Đáp lại câu hỏi của Freen là 1 cái ôm của Becky
-"P'Freen, em nhớ chị quá hà."
Freen khẽ cười rồi ôm đáp lại
-"Chị cũng rất nhớ em."
-"Ước gì ngày nào em cũng được gặp chị."
-"Gặp nhiều sẽ chán đó."
-"Không chán. Gặp cả đời cũng không chán."
Freen nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm của Becky. Cô đưa tay nhéo mũi cô nàng 1 cái
-"Cái miệng này ăn gì mà ngọt dữ vậy ta."
-"Chị có muốn nếm thử không?"
Becky sấn tới định hôn Freen nhưng bị cô dùng tay che lại.
-"Becky...Hôm nay chị phải đeo máy rồi. Lỡ nó kêu lên là phiền lắm đó."
Becky chu miệng, mặt buồn hiu.
Freen nhìn thấy tội nên đành hôn 1 cái vào má cô nàng để bù đắp.
Nụ cười ngay lập tức xuất hiện trở lại trên mặt cô nàng.
-"P'Freen...Nếu em hôn chị không được thì chị hôn em đi. Từ má sang môi cũng gần mà."
Freen kí yêu lên trán Becky 1 cái.
-"Vấn đề là chị sợ không kiểm soát được cảm xúc chứ em hôn chị hay chị hôn em thì có gì khác nhau đâu."
-"Vậy lẽ nào chúng ta không thể hôn nhau? Yêu nhau thì phải hôn nhau chứ."
-"Vậy ra em chỉ muốn hôn thôi đó hả?"
Becky không hiểu rõ ý của Freen nên đã thành thật gật đầu xác nhận.
Gương mặt Freen trở nên nghiêm túc. Cô nói với giọng vô cùng lạnh lùng
-"Vậy em kiếm mấy người mà em thích để hôn đi. Hôn xong là yêu nhau được rồi. Cần gì mất thời gian với chị."
Freen nói xong liền đẩy Becky sang 1 bên để đi về phía lớp học.
Becky hốt hoảng níu áo Freen lại
-"Đâu có. Em đâu có ý đó. P'Freen, em nói rồi. Em chỉ muốn hôn một mình chị thôi. Không phải chị thì em sẽ không hôn đâu. P'Freen..."
-"Vấn đề là bây giờ chị không thể hôn em được. Dù sao thì cũng chỉ mới bắt đầu thôi, chấm dứt bây giờ sẽ bớt đau khổ."
-"P'Freen...Chị đừng giận em mà."
-"OK. Chị không giận em. Được chưa. Buông áo chị ra để chị về lớp."
-"Chị nói vậy nghĩa là chị vẫn còn giận."
-"..."
Becky liều mạng ôm chặt Freen từ phía sau, ra sức nói rõ lòng mình
-"P'Freen, em biết em sai rồi. Em sẽ không ép chị hôn em nữa. Em chỉ là quá yêu chị, muốn đánh dấu chủ quyền, muốn chị chỉ thuộc về mình em nên em mới hành động như vậy. Nếu chị chưa sẵn sàng thì em sẽ chờ."
-"Em sẽ chờ được bao lâu? Chị đã nói trước rồi, yêu một người bệnh tật như chị sẽ khổ lắm. Bây giờ chỉ là 1 cái hôn đơn giản mà chị còn không thể cho em. Sau này, khi tính chiếm hữu của em cao hơn, em sẽ yêu cầu nhiều hơn. Chị biết đó là nhu cầu sinh lý bình thường nhưng chị vốn không bình thường mà Becky, chị làm cách nào để thoả mãn cho em?"
-"P'Freen..."
Becky bắt đầu khóc, muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.
Freen đưa tay kéo mạnh áo, thoát khỏi sự níu kéo của Becky, đi thẳng về lớp.
...
Freen chuẩn bị ra về thì Ayya và Becky đi vào. Nhìn thấy mắt Becky đỏ ngầu khiến Freen hết sức đau lòng nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ bình thản.
-"Hai người đến đây có việc gì?"
-"Freen, tôi đến là thay Becky xin lỗi cô."
Freen nhìn Ayya với ánh mắt dò xét. Cô thật sự không biết Becky đã nói gì với Ayya.
-"Em đã nói là em không giận em ấy rồi."
-"Freen, Becky vẫn còn nhỏ. Em ấy chưa biết cách bày tỏ lòng mình. Em ấy chỉ là nghĩ gì nói đó. Mong Freen có thể hiểu và bỏ qua cho em ấy."
-"Nghĩ gì nói đó thì mới là lời nói thật lòng. Em cũng rất vui vì em ấy đã nói điều đó sớm. Nếu để lâu hơn, chắc mọi việc còn tồi tệ hơn bây giờ rất nhiều."
Freen vẫn cố ý không đề cập đến vấn đề cụ thể là gì. Freen không biết Ayya đã biết những gì. Nếu Ayya không đề cập thì Freen cũng sẽ không nhắc đến.
Becky đưa tay lay nhẹ tay Ayya, ý muốn chị mình lên tiếng giải thích giúp.
-"Tôi biết lần này là Becky sai. Tôi rất mong Freen niệm tình mà tha thứ cho Becky. Freen thật sự rất quan trọng với Becky. Trước giờ tôi chưa từng thấy em ấy quan tâm ai khác giống như vậy."
Freen im lặng. Cô nhìn sang Becky, cố đoán xem rốt cuộc Becky đã nói với Ayya thế nào về mối quan hệ của 2 người.
Thấy Freen nhìn mình mà không nói gì càng khiến Becky hoảng loạn. Cô liền tiến lên phía trước, nắm lấy tay Freen, ra sức xin được tha thứ
-"P'Freen, nếu chị vẫn còn giận thì chị cứ phạt em đi. Phạt thế nào cũng được nhưng xin chị đừng rời xa em. Em thật sự rất yêu chị. Chị cho em thêm 1 cơ hội để chứng minh tình yêu của em dành cho chị đi P'Freen. Em thật sự rất yêu chị, rất muốn được ở bên cạnh để chăm sóc, yêu thương chị. Chị cho em thêm 1 cơ hội đi mà."
Freen thoáng giật mình khi nghe Becky nhắc tới từ Yêu, cô lén nhìn Ayya thì thấy biểu cảm của cô ấy không chút thay đổi. Lúc này Freen mới thấy nhẹ lòng.
Becky nói 1 hơi mà Freen vẫn không phản ứng, cô nàng quay về phía Ayya van xin
-"Chị hai, chị nói giúp em đi. Chị hai...chị giúp em đi... P'Freen, chị tha lỗi cho em đi...P'Freen...Chị hai..."
-"Becky...Em bình tĩnh lại..."
Freen đưa tay giữ lấy cái đầu cứ hết quay nhìn cô lại quay nhìn Ayya của Becky.
Becky đưa tay lau nước mắt, nước mũi rồi đứng chờ phán quyết của Freen. Thỉnh thoảng cô lại nấc lên từng tiếng.
-"Chị cũng yêu em...."
Becky vừa nghe đến đó, tưởng Freen đã chấp nhận tha lỗi cho mình, liền tiến đến định ôm Freen nhưng bị Freen ngăn lại.
Ayya chỉ biết thở dài đứng nhìn nhỏ em khờ khạo của mình.
-"Nhưng chị cũng biết rõ tình hình sức khoẻ của mình..."
Becky đã đoán được Freen sắp nói điều gì nên liền nắm lấy tay Freen, liên tục lắc đầu
"-P'Freen...Đừng mà..."
-"Nghe chị đi Becky. Chúng ta sẽ không thể hạnh phúc đâu...Buông tay đi em..."
-"Em không buông đâu...P'Freen...Chúng ta yêu nhau...Chúng ta sẽ hạnh phúc mà...Em hứa sẽ mang đến hạnh phúc cho chị...Em hứa..."
Freen nuốt nước mắt, cố kiềm nén cảm xúc để nhịp tim không tăng nhanh bất thường.
-"P'Freen...Lúc nãy em đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Không được hôn chị khiến em rất buồn. Em không phủ nhận điều đó. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến việc không được ở cạnh chị thì em đã đau đến không thở được nữa. P'Freen...Em có thể không hôn chị, có thể không làm những chuyện những cặp đôi sẽ làm nhưng em thật sự không thể sống mà thiếu chị."
Becky nhào tới ôm chặt lấy Freen.
Freen cố vùng thoát ra nhưng không được.
-"Becky...Không ai thiếu ai mà sống không được hết đó. Em vẫn còn tương lai, còn P'Ayya, còn các mẹ nuôi...Em vẫn còn nhiều thứ cần phải quan tâm lắm Becky. Chị chỉ là 1 người lướt qua đời em thôi..."
-"Chị biết sống với tồn tại khác nhau chỗ nào không? Em không biết tương lai thế nào nhưng bây giờ mà thiếu chị là em không sống được nữa."
-"P'Ayya...Chị nói gì với Becky đi..."
-"Giờ nó không nghe lời ai ngoài em đâu Freen. Chuyện 2 đứa thì 2 đứa tự giải quyết đi. Chị xin phép rời chiến trường."
-"P'Ayya..."
Freen cố gọi với theo nhưng Ayya đã nhanh chóng mất dạng.
-"Becky, em còn định ôm chị đến chừng nào?"
-"Đến khi chị tha lỗi cho em."
-"Sao em lì quá vậy?"
-"Là kiên định. Em đã xác định yêu chị thì em sẽ không buông tay dễ dàng đâu."
-"Em...Vô lại..."
-"..."
-"Mặt dày."
-"..."
-"Ngu ngốc..."
Giọng Freen mỗi lúc một nghẹn ngào. Cô đã cố kiềm chế nhưng nước mắt vẫn cứ đọng trên mắt.
-"Nhưng em yêu chị."
-"Vì vậy mới ngốc đó."
-"Nhưng em yêu chị."
-"Biết khổ mà cứ đâm đầu vào là sao?"
-"Tại em yêu chị."
-"Em không có câu gì khác hả?"
-"Có. Em rất yêu chị. Em mãi yêu chị. I love you. Wo ai ni. Je t'aime."
-"Em nói cái gì vậy?"
-"Em nói em yêu chị."
Becky vẫn cứ ôm chặt lấy Freen, dùng nhiệt độ cơ thể nói lên tình ý của mình.
-"Em buông chị ra đi. Nóng quá."
-"Không buông. Chừng nào chị nói chị yêu em, chị tha lỗi cho em thì em mới buông."
-"Chị còn phải về nữa."
-"Em sẽ theo chị về. Sẵn tiện ra mắt gia đình chị luôn."
-"Em không buông là chị xỉu đó. Chị nóng quá rồi."
Becky ưỡn người ra sau để tiện quan sát. Thấy mặt Freen đổ mồ hôi nên cô đành nới rộng vòng tay 1 chút rồi chu miệng thổi phù phù vào người Freen.
-"Em làm gì nữa vậy?"
-"Chị nóng nên em thổi cho chị mát."
Freen lại bị Becky chọc cho cười.
-"Chị cười nghĩa là đã không còn giận em nữa, đúng không?"
-"Chị sợ em thiệt đó Becky."
-"Em cũng sợ chị mà."
-"Em sợ chị chỗ nào? Sợ mà toàn làm theo ý mình không hà."
-"Sợ chị giận em. Sợ chị bỏ rơi em."
-"..."
-"P'Freen..."
-"Gì nữa?"
-"Chị hứa với em đi..."
-"Hứa gì?"
-"Hứa là nếu sau này mà em lỡ làm chị giận thì chị cũng sẽ không bỏ rơi em."
-"Gì mà khôn dữ vậy? Hứa xong là em tha hồ muốn làm gì làm à?"
-"Không. Nếu em làm chị giận thì chị cứ mắng em, đánh em, phạt em, làm gì cũng được nhưng tuyệt đối không được chia tay với em."
-"..."
-"P'Freen, em yêu chị."
-"..."
-"Em yêu chị."
-"..."
-"Em yêu chị."
-"Được rồi. Chị hứa. Chịu chưa?"
Becky gật đầu.
-"Rồi sao chưa thả chị ra."
-"Chị ôm em đi."
-"Hả?"
-"Em ôm chị nãy giờ nhưng chị chưa ôm lại em. Em muốn chị ôm em."
Freen đưa tay ôm Becky. Becky siết chặt vòng tay của mình lại.
-"Em yêu chị."
-"Chị cũng yêu em."
...
-"Gì đây?"
Ayya hỏi người vừa đặt 1 ly trà sữa xuống trước mặt cô.
-"Quà cảm ơn vì đã dạy em cách làm lành với P'Freen đó."
Ayya kéo ly trà sữa lại gần, đưa miệng hút 1 ngụm, thể hiện đã tiếp nhận món quà.
-"Chị không có gì muốn nói với em à?"
-"Nói gì?"
-"Thì chuyện em với P'Freen đó. Chị không có ý kiến gì ư?"
-"Nếu chị không đồng ý thì em có nghe theo không?"
Becky lắc đầu.
-"Vậy thì còn hỏi chị làm gì?"
-"Vì với em, chị cũng rất quan trọng. Em muốn có sự ủng hộ của chị."
-"Còn nếu chị phản đối?"
-"Em sẽ cố gắng thuyết phục chị."
-"Chỉ mình em thôi ư? Freen đâu?"
-"Chị ấy có bệnh trong người nên sẽ không tiện. Cái nào em làm được thì em sẽ tự làm."
-"Có hiếu với người yêu ghê chưa."
-"Em cũng như vậy với chị mà."
-"Được rồi. Chị hiểu rồi. Chị chỉ mong em được hạnh phúc. Chị tôn trọng quyết định của em."
-"Cảm ơn chị hai."
-"Nhưng chị nói trước là con đường em chọn là rất khó đi đó nha."
-"Em biết."
-"Biết mà vẫn chọn?"
-"Vì em thật sự yêu chị ấy."
-"Nếu vậy thì chị chúc phúc cho 2 đứa"
-"Cảm ơn chị hai"
...
-"P'Heng, em có chuyện muốn nhờ."
-"Vụ gì?"
-"Chuyện là em đang yêu..."
-"Thì liên quan gì đến anh?"
-"Em muốn cùng người đó làm 1 số việc."
Mặt Freen ửng đỏ khi nhắc đến chuyện đó.
Heng lắc đầu ngao ngán. Anh xoay ghế, nhìn vào màn hình đang hiển thị điện tâm đồ trước mặt.
-"P'Heng...Anh có nghe em nói không?"
Freen đưa tay xoay ghế Heng lại.
Heng lại xoay về phía màn hình.
-"Nghe bằng tai chứ nghe bằng mắt à? Muốn nói gì thì cứ nói đi."
-"Anh chỉ em cách để nhịp tim không tăng nhanh đi."
-"Anh tưởng em rành vụ này rồi mà."
-"Nó khác chứ. Đâu thể đang làm chuyện đó mà kêu ngưng lại để em tịnh tâm, điều hoà nhịp thở."
-"Em có nghĩ cho cảm nhận của anh khi nghe chuyện này không vậy?"
-"Vụ gì?"
-"Biết người ta phải yêu xa mà khoe mấy vụ này là sao?"
-"Hi hi...Em đâu có ý đó."
-"Cái mặt thấy ghét. Tự mà nghĩ cách đi."
-"Thôi mà P'Heng...Anh chỉ em đi mà..."
Freen mè nheo, làm nũng. Cô biết Heng không có sức phản kháng với chiêu này của cô.
-"Thấy gớm. Tránh xa anh ra..."
-"P'Heng...Pleaseeeeeeee..."
-"Sợ em thiệt đó. Muốn làm gì thì từ từ mà làm."
-"Là sao? Làm từ từ là làm cái gì?"
-"Là tập từ từ đó. Người bình thường sáp vô là bụp. Còn em thì phải từ từ làm quen dần. Nếu thấy tim đập nhanh bất thường thì ngưng lại ngay. Tập đến khi nào thích ứng được thì sang bước tiếp theo."
-"Như vậy thì mất hứng lắm."
-"Vậy ha. Vậy thì sáp vô là bụp liền đi. Bất quá 1 đứa lên thiên đàng, 1 đứa vào bệnh viện hoặc 2 đứa lên thiên đàng luôn cho có đôi có cặp."
-"Tại sao?"
-"Tại ba em sẽ xử cái đứa làm em lên thiên đàng chứ sao nữa. Bình thường thông minh lắm mà. Sao hôm nay não không load được vậy? Yêu quá rồi lú hay gì?"
-"Nè ha...Anh đừng lợi dụng mà xỉ vả em nhé. Sau này đừng hòng nhờ em làm lá chắn cho anh và người đó nữa."
Heng vội xuống nước năn nỉ Freen
-"Thôi mà...Anh lỡ lời mà..."
-"Tha cho anh đó."
-"Cảm ơn rất nhiều ạ."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com