Chị Becky
Hai ngày sau
Em xuất hiện, trở lại như ngày trước khi gặp chị chỉ khác là lặng lẽ, trầm mặc hơn trước
Không học, không nói, chẳng buồn nhìn ai, giờ ra chơi thì gác tay lên bàn ngủ, hoặc biến đâu mất — có lẽ lên sân thượng
Chị vẫn quan sát từ xa
Muốn lại gần, muốn nói chuyện nhưng mỗi lần chị bước đến, em lại đứng dậy, lảng đi chỗ khác
Như thể cố tình tránh
Lòng chị rối bời không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cho đến tối hôm đó
Trời mưa tầm tã
Em lầm lũi bước đi trong màn mưa nặng hạt, áo sơ mi dính chặt vào lưng, từng giọt nước chảy từ tóc xuống mặt, mắt hơi nheo lại vì lạnh
Đường vắng chỉ có tiếng nước chảy rối rít
Em rút vội chìa khóa trong túi quần, định mở cổng thì bất giác khựng lại
Ngay trước cửa nhà, có một bóng dáng nhỏ nhắn
Chị đứng đó, áo sơ mi trắng mỏng manh ướt sũng, váy dính vào đôi chân thon, mái tóc dài rũ xuống vì nước mưa, hai tay ôm trước ngực, khẽ run
Em cau mày, bước nhanh lại, giọng nghiêm "Cô đứng đây làm gì? Trời mưa thế này... cô muốn ngất vì lạnh hả?"
Chị ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt ngập ngừng nhìn cô, giọng run run vì rét "Freen... cô... cô muốn xin lỗi em... chuyện hôm trước đã trách nhầm em..."
Em chau mày, không để chị nói tiếp, vội mở khóa cổng, kéo mạnh tay chị "Vào nhà trước đã! Cô muốn bệnh thật à?"
Chị loạng choạng vài bước, bàn tay lạnh buốt trong tay em
Cả hai bước nhanh vào trong, tiếng cửa đóng lại chặn bớt tiếng mưa rơi ngoài kia
Hơi ấm trong nhà bao phủ, em đưa chị thẳng lên phòng mình rồi thả tay chị ra đi lại tủ quần áo
Em lục tìm rồi lấy ra một chiếc sweater dày, một cái quần dài, và một bộ đồ nhỏ mới tinh còn nguyên nhãn mác
Em đặt tất cả vào tay chị, ánh mắt không cho chị chối từ "Cô tắm đi rồi thay ra chứ quần áo ướt thế kia là bệnh thật đấy"
Chị ôm chặt đống đồ, ngập ngừng "Nhưng mà... cô muốn nói chuyện trước..."
Em quay lại, chống tay vào tủ, nhìn thẳng "Cô muốn tự thay... hay để em thay cho?"
Chị đỏ bừng cả mặt, lắp bắp "C... cô tự thay! Không cần em"
Nói xong, chị ôm quần áo, chạy nhanh vào phòng tắm
Em nhìn theo một chút rồi bật cười, đưa tay lấy bộ đồ rồi đi sang phòng bên cạnh để tắm
Khoảng mười lăm phút sau
Chị bước ra, mái tóc vẫn còn ướt, từng giọt nhỏ xuống cổ áo, hai má hồng lên vì hơi nóng trong phòng tắm, chiếc sweater rộng thùng thình che gần nửa người, trông chị càng nhỏ bé
Cùng lúc đó, em cũng từ phòng bên cạnh mở cửa bước vào, em đã thay áo sơ mi khô, mùi xà phòng vẫn còn vương
Cả hai chạm mắt trong thoáng chốc, bầu không khí trở nên tĩnh lặng
Em ngồi xuống ghế sofa trong phòng trước, ra hiệu "Cô ngồi đi đứng nhìn em làm gì"
Chị khép nép ngồi xuống bên cạnh, hai bàn tay đan chặt, mắt nhìn xuống sàn, giọng nhỏ đi
"Hôm đó... cô tưởng em lại gây sự đánh nhau... nên mới trách nhầm rồi có nặng lời... cho cô xin lỗi... "
Em tựa nhẹ lưng vào sofa, mắt không rời chị "Không sao nhưng thật ra... lỗi là ở em"
Chị giật mình ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe "Em cứu người mà! Sao lại lỗi ở em?"
"Em cứu người là thật" Em gõ nhẹ ngón tay vào thành ghế, giọng chậm rãi "Nhưng em đã hứa với cô là sẽ không đánh nhau nữa nhưng hôm đó em vẫn đánh thì dù là cứu người... cũng vẫn là thất hứa nên cô không sai"
Chị cắn môi, hàng mi khẽ run "...em không thất hứa đâu, Freen"
Em nhìn chị chăm chú, trong ánh mắt có chút mềm mại hơn "Nhưng cô không có lỗi, Becky! Người sai là em..."
Chị cụp mắt xuống, im lặng
Em bất chợt nghiêng đầu, giọng trầm thấp hơn "Cô này..."
Chị ngẩng lên "Hả...?"
"Ở đây không có ai... cũng không phải trường..." em khẽ mím môi "...cho em gọi cô là 'chị' được không?"
Chị thoáng sững người, đôi má ửng đỏ, ánh mắt bối rối né tránh "Chị...?"
"Ừm" Em gật nhẹ, ánh nhìn kiên định, chờ đợi
Chị cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy gấu áo, khẽ đáp, giọng lí nhí "Được... chỉ gọi khi có hai người thôi..."
Khóe môi em cong nhẹ, tiếng gọi bật ra chậm rãi mà dịu dàng "Chị Becky"
Chị run lên một chút, trái tim lỡ mất một nhịp, cắn môi, cố giấu vẻ lúng túng, rồi khẽ đáp lại
"...Ừm, chị đây"
Em khẽ cười nhìn chị một lúc rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng lớn thì quay sang, nói nhỏ
"Mưa kiểu này... chị ở lại đi một hôm đi"
Chị ngập ngừng rồi khẽ gật đầu "...chị nghe em vậy"
Em đứng lên, giọng dịu hẳn "Chị ngồi đây nghỉ chút đi! Em xuống bếp nấu gì đó ấm cho chị"
Chị cũng vội đứng lên theo "Để chị phụ em"
Cả hai kéo nhau xuống bếp, em mở tủ lạnh, lấy trứng, thịt, rau còn chị đứng cạnh, lon ton như sợ bị bỏ lại
"Đưa dao đây, chị cắt cho" chị chìa tay
Em nheo mắt "Chắc không?"
"Chắc!"
Chưa đầy mấy giây, con dao suýt sượt vào ngón tay khiến chị hoảng hốt buông ra, dao rơi cái "keng" xuống thớt
"..."
Em lắc đầu, thở dài nhưng chưa kịp nói thì chị đã nhanh nhảu
"Để chị bật bếp cho"
Vặn nút ga, lửa bùng lên một giây rồi phụt tắt
Chị cúi người xoay tới xoay lui, bối rối "Sao nó không chịu lên lửa thế nhỉ..."
Em chống hông, mắt nhìn thẳng "Chị... chị đang giúp em nấu hay đang phá em vậy hả?"
Chị đỏ mặt, lí nhí "Chị chỉ muốn phụ thôi mà..."
Em bước lại gần, vòng tay bế chị lên
"A!" Chị giật mình, la khẽ một tiếng
Em đặt gọn lên thành bếp, giọng thấp và quả quyết "Ngồi yên đây cho em! Không thì lát nữa chẳng còn gì để ăn đâu"
Chị tròn mắt, phụng phịu "Em coi thường chị quá rồi đó"
"Em đâu dám" Em thoáng cười, liếc chị một cái "Nhưng mà nãy giờ đủ để em biết chị hậu đậu rồi"
Chị mím môi, xoay mặt đi chỗ khác nhưng hai chân vẫn đung đưa theo nhịp, ngoan ngoãn ngồi yên
Một lúc sau, mùi đồ ăn thơm bốc lên, tỏa khắp căn bếp
Em đặt nồi xuống, quay lại, phủi tay "Xong rồi"
Chị lập tức nhảy xuống, chìa tay "Để chị bưng ra"
"Không cần, em làm được"
"Để chị làm"
"Chị ngồi xuống đi—"
Trong lúc giằng co, em giữ chặt hai tay chị rồi lỡ tay kéo mạnh khiến chị loạng choạng ngã vào người mình
Chị kêu khẽ một tiếng, chưa kịp định thần thì em hụt chân trượt một cái, lưng em đập vào tường nhưng vòng tay vẫn giữ chặt eo chị
Khoảng cách gần đến mức nghe rõ nhịp thở
Chị ngẩng lên, hai má nóng lên, đôi mắt tròn xoe nhìn em
Em cúi xuống nhìn chị, ánh mắt nóng rực
Hai người nhìn nhau, không ai nói
Chỉ có tiếng mưa rào rạt ngoài kia hòa cùng nhịp tim dồn dập trong lồng ngực
Em khẽ nhếch môi, giọng trầm xuống như thì thầm "Chị mà còn đỏ mặt nhìn em thế này... em hôn chị luôn đó... tin không?"
Chị giật mình, lúng túng định đẩy ra nhưng bị em giữ chặt, cúi xuống sát tai chị, khẽ thì thầm
"Chị phản ứng chậm quá..."
Chưa dứt câu, môi em đã áp lên môi chị
Thoạt đầu chỉ là một cái chạm khẽ, sau đó dần sâu hơn, bàn tay nơi eo siết lại, kéo chị sát hơn vào người mình
Chị run rẩy, trong thoáng chốc vô thức đáp lại, ngón tay siết lấy vai áo em nhưng rồi... chị bừng tỉnh, vội đẩy mạnh em ra
Mặt chị đỏ rực, tai nóng đến mức như muốn bốc khói, lắp bắp, tránh ánh mắt em
"Em... em... thật là..."
Nói dứt, chị quay người, chạy lon ton ra phòng khách, dáng lúng túng như muốn trốn khỏi chính trái tim đang loạn nhịp
Em vẫn đứng yên trong bếp, lưng tựa vào tường, ngón tay khẽ lướt lên môi, một nụ cười khó giấu hiện ra
Trong đôi mắt ẩm ướt ánh lên sự dịu dàng, xen lẫn một sự chắc chắn không thể che giấu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com