Đừng tỏ ra như thể cô hiểu tôi!
Hai tiết học đầu tiên trôi qua lặng lẽ hơn thường lệ
Không còn tiếng nói cười, không có bóng giấy bay, không khí lớp 12A10 giống như mặt hồ bị ném đá, giờ chỉ còn gợn sóng nhẹ — thứ yên ả đến giả tạo
Chị dạy suốt buổi, giọng đều và chậm
Còn em, dù ngồi yên, vẫn toát ra cái bất cần cố hữu — ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vẽ vẩn vơ lên mép bàn
Tiếng chuông báo ra chơi vang lên — leng keng, vang xa giữa dãy phòng
Cả lớp như được giải thoát, ghế xê dịch, tiếng bước chân rộn ràng, mùi đồ ăn vặt lan khắp phòng
"Cả lớp nghỉ đi" Chị nói khẽ, thu dọn vài tập giấy trên bàn, giọng chị vang lên, rõ ràng nhưng không gắt "Freen, em lên văn phòng cô một chút!"
Tiếng ồn trong lớp khựng lại một nhịp
Một vài ánh mắt lóe lên tò mò
Em ngẩng đầu, mắt cụp xuống nửa giây rồi lại lạnh băng, không nói gì, chỉ nhét tai nghe vào túi, đứng dậy - dáng đi chậm, thẳng, đầy thách thức
Phòng làm việc của chị nằm ở tầng hai, góc cuối dãy hành lang, nơi ít người lui tới
Mỗi giáo viên có một phòng riêng, cửa đóng lại là tách biệt với cả thế giới bên ngoài
Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường, mùi cà phê nguội phảng phất trong không khí
Chị ngồi sau bàn, trước mặt là một tập hồ sơ mỏng
Cạch
Em đẩy cửa bước vào, chị ngẩng lên
"Ngồi đi"
Em khoanh tay, đứng tựa vào tủ, không thèm lại gần "Muốn nói gì thì nói đi, tôi đứng cũng được"
"Ngồi xuống!" Giọng chị trầm và thấp hơn thường lệ, không nặng nhưng có lực
Em khẽ hừ rồi cũng kéo ghế ngồi, vắt chân, tựa lưng, mắt nhìn quanh căn phòng
Chị mở tập hồ sơ, lật vài tờ giấy, một bảng điểm được đặt xuống bàn, mặt giấy lật ngửa. Cái tên 'Freen Sarocha Chankimha' nằm ở góc trên cùng, bên dưới là những con số đỏ lòm, những nhận xét lạnh lẽo
"Em nhìn đi" Chị nói chậm, không to, giọng trầm hơn "Đây là điểm của em trong ba năm qua! Rớt hầu hết các môn, hạnh kiểm bị xếp loại kém... em sắp tốt nghiệp rồi, Freen! Đây không còn là chuyện nghịch hay không nghịch nữa"
Em liếc bảng điểm, môi nhếch nhẹ, giọng nhàn nhạt "Rồi sao?"
"Em học cho đàng hoàng, tử tế đi, Freen!" Chị tiếp, ánh mắt không rời khỏi em "Suốt ngày lêu lổng, không sợ làm phiền lòng cha mẹ mình à?"
Em bật cười khẽ, tiếng cười ngắn xen lẫn chút gắt gỏng "Tôi học sao kệ tôi, liên quan gì tới cô? Cha mẹ tôi còn chưa quản được, cô nghĩ cô quản nổi chắc?"
Chị khựng lại một thoáng, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng giọng trở nên sắc hơn "Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em, không phải ngang hàng để em nói chuyện kiểu đó"
Em nghiêng đầu, ánh nhìn thách thức "Thì cô nói đi, cô chủ nhiệm! Dạy đi! Răn đe đi! Ai cũng nói y như cô rồi sao? Cũng bỏ cuộc đấy thôi"
Chị khép nhẹ hồ sơ lại, đẩy nó về phía trước, giọng hạ thấp, lạnh và rõ ràng "Nếu cần, tôi sẽ gặp phụ huynh của em để nói chuyện về học lực, về thái độ và cả những gì em đang tự hủy hoại!"
"Nói nhiều quá!" Em đứng bật dậy, ghế kêu rít trên nền gạch, giọng em khô khốc, gần như quát "Cô muốn thì tự đi mà gặp! Tôi không có rảnh đứng đây nghe cô dạy đời!"
Chị cũng đứng dậy, không hề lùi "Tôi không nói để dạy đời! Tôi nói vì không muốn nhìn thấy một đứa trẻ tự chôn mình khi còn chưa kịp sống"
"Cô thì biết cái gì?" Em đáp, ánh mắt lóe lên "Đừng tỏ ra như thể cô hiểu tôi!"
"Vậy em thử xem" Chị nói, giọng trầm và chậm, "Cho tôi hiểu"
Em mím môi, cặp mắt nhìn chị đầy bực tức, xen lẫn thứ gì đó khó gọi tên. Một thoáng, chỉ một thoáng thôi, ánh nhìn ấy khựng lại rồi em quay người, giọng khô khốc
"Không có gì để nói!"
Chị im lặng
Tiếng đồng hồ kêu tích tắc giữa khoảng lặng
Khi em bước đến cửa, tay đặt lên tay nắm, chị nói thêm một câu, giọng bình tĩnh nhưng nặng tựa đá
"Dù em có ghét tôi cũng đừng ghét chính mình như vậy, Freen!"
Bàn tay trên tay nắm cửa khựng lại một nhịp.
Rồi em mở cửa, bước ra ngoài, không quay đầu lại
Cánh cửa khép lại, để lại căn phòng im ắng
Chị đứng yên thật lâu, mắt dừng ở bảng điểm còn mở trên bàn
Một vệt gió nhẹ lùa qua khe cửa, thổi tung tờ giấy, để lại dòng chữ đỏ nhòe một góc: "Hạnh kiểm: Kém"
"Không kém đâu" Chị lẩm bẩm, gần như nói với chính mình "...chỉ là chưa có ai đủ kiên nhẫn với em thôi"
Chiều hôm đó, trời đục màu chì
Cơn gió từ con hẻm nhỏ thổi qua mang theo hơi ẩm và mùi bụi
Chị đứng trước căn nhà có cổng sắt đen, biển tên khắc chìm, chữ sáng loáng
Mọi thứ gọn gàng đến mức lạnh người
Người giúp việc mở cổng, ngập ngừng "Cô tìm ai ạ?"
"Tôi là Becky, giáo viên chủ nhiệm mới của Freen! Tôi xin phép gặp cha mẹ em ấy một chút!"
Người giúp việc gật đầu, mời chị vào
Phòng khách sáng đèn nhưng không ấm
Ghế sofa đặt thẳng hàng, bàn kính bóng loáng, không một tấm ảnh gia đình nào
Người đàn ông ngồi trước laptop, mắt không rời màn hình
Người phụ nữ đối diện lật tạp chí, giọng đều đều "Cô là giáo viên của con bé à?"
"Vâng, tôi muốn trao đổi chút về việc học và thái độ của em ấy! Năm nay lớp 12 rồi mà kết quả—"
"Cô muốn nói thì cứ nói nhưng không thây đổi được gì đâu" Mẹ em ngắt lời, giọng dửng dưng "Mấy năm nay nó cứ như vậy nói cũng vô ích thôi"
Cha dượng em không ngẩng đầu "Cô đừng tốn công! Nó hư đến mức này là do nó chọn! Chúng tôi không can thiệp nữa"
Chị mím môi, tay siết nhẹ tập hồ sơ "Nhưng dù sao... vẫn là con anh chị"
Cả hai im lặng
Không phản ứng
Không ánh nhìn nào
Một khoảng trống lạnh lẽo len vào giữa căn phòng, khiến chị thấy nghẹn nơi ngực
Rồi tiếng động cơ xe vang lên ngoài cổng
Cửa bật mở
Em bước vào — áo khoác vắt vai, giày dính bùn, tai nghe đeo một bên vừa thấy chị, em sững lại một nhịp
"Tới thật à?"
"Cô đến nói chuyện với cha mẹ em"
Em bật cười nhạt, ánh nhìn lướt qua cha mẹ mình — họ vẫn chẳng buồn ngẩng đầu — hất cằm, giọng lười nhác
"Tùy! Nói xong thì về!"
Rồi quay người đi thẳng lên cầu thang
"Freen" Giọng chị gọi với theo, rồi quay sang mẹ em "Tôi xin phép lên nói chuyện riêng với em ấy một chút!"
Họ chỉ gật đầu, chẳng nói thêm gì — như thể em chẳng là gì của họ
Chị theo sự chỉ dẫn của giúp việc rồi tự đi lên phòng em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com