Tại sao lại như vậy...?
Chiều hôm đó, phòng học trống chỉ còn vài đốm bụi lơ lửng giữa ánh sáng xế nghiêng
Chị ngồi lại sau giờ, mắt nhìn ra sân – nơi em vẫn đang đứng nói với vài người bạn cùng lớp, nụ cười nửa khinh nửa bất cần
Một nụ cười mà chị không tin là thật
"Tại sao lại như vậy...?" Chị tự hỏi khẽ, như nói với chính mình
Câu trả lời không có
Chỉ có gió ngoài sân thổi qua cửa sổ, mang theo tiếng bóng rơi lộp bộp và tiếng loa phát thanh rè rè gọi học sinh ra về
Ngày hôm sau, chị bắt đầu hỏi thăm
Không phải kiểu tra khảo mà là nhẹ nhàng gợi chuyện trong giờ ra chơi
Học sinh trong lớp 12A10 dần quen với hình ảnh cô chủ nhiệm hay hỏi những câu chẳng liên quan gì tới bài học
"Trước đây, Freen có chơi thân với ai không?"
Có đứa chống cằm, nghĩ một lúc rồi nói "Có chứ! Hồi cấp hai hình như có con nhỏ tên... gì ta... Look... Look gì á"
Một đứa khác chen vào "Looknam! Con nhỏ học giỏi nhất khối 12A1 đó! Hồi xưa hai người nó thân lắm, đi đâu cũng có nhau sau này tự nhiên nghỉ chơi, chả ai biết vì sao"
"12A1 à?" Chị lặp lại, giọng trầm
"Dạ, đúng rồi cô! Cô định hỏi Looknam hả?"
Chị chỉ cười nhẹ "Cảm ơn mấy em"
Phòng 12A1 khác hẳn 12A10
Không khí nghiêm, bàn ghế thẳng hàng, học sinh ít nói, chỉ nghe tiếng lật sách và bút viết
Khi chị bước vào, vài ánh nhìn tò mò hướng lên "Xin lỗi, cô tìm Looknam một chút được không?"
Một cô gái tóc buộc cao, ngẩng lên từ dãy giữa, ánh mắt cô sáng nhưng vừa thấy chị, nét mặt hơi đổi
"Dạ... em là Looknam, có chuyện gì không ạ?"
"Cô muốn nói chuyện riêng với em một chút ở sân sau được chứ?"
Cô gật đầu, theo chị ra ngoài
Sân sau yên ắng chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ qua những táng cây
Chị quay sang, giọng chậm "Em là bạn thân của Freen đúng không?"
Looknam thoáng khựng "Hồi trước thôi cô"
"Hồi trước là...?"
"Là hồi cấp hai! Lên cấp ba thì... tụi em không còn nói chuyện nữa"
"Vì sao vậy?"
Cô im một lúc, mắt nhìn xuống sân trường, giọng nhỏ lại "Vì em không chịu nổi nó nữa"
Chị không chen lời
Looknam hít một hơi rồi nói tiếp, chậm rãi "Cô biết không, hồi cấp hai Freen học giỏi lắm! Giỏi đến mức ai cũng nghĩ nó sẽ là thủ khoa của trường cấp ba này nhưng mà... từ khi mẹ nó tái hôn thì nó thay đổi! Khó chịu, dễ cáu, nói chuyện chẳng còn tử tế, bắt đầu nghỉ học, đánh nhau, cãi giáo viên... Em khuyên, thì bị mắng! Em can, thì bị xô ngã"
"Rồi tụi em nghỉ chơi?"
"Dạ, nó nói em giống như bọn 'giả vờ ngoan hiền', chỉ biết nịnh thầy cô... em cũng giận, nói vài câu nặng lời rồi từ đó không nhìn mặt nhau nữa"
Chị im lặng, mắt nhìn xa xăm
Những lời Looknam nói nhẹ nhưng rơi vào lòng chị nặng như đá
"Mẹ em ấy tái hôn bao lâu rồi?"
"Em không rõ lắm... chắc ba năm... em chỉ nhớ là từ lúc người đàn ông đó dọn về, Freen không còn là Freen nữa. Nghe nói ông ta nghiêm, khó tính mà nhà nó... không giống nhà đâu, giống một cái khách sạn thì đúng hơn"
Looknam ngập ngừng một chút rồi cúi đầu "Em không ghét Freen vì dù sao cũng từng là bạn nhưng giờ nhìn nó như vậy em... chỉ thấy tiếc"
Chị khẽ gật đầu, giọng trầm hẳn xuống "Cảm ơn em, Looknam! Cảm ơn vì đã nói thật cho cô biết!"
Cô bé mím môi, nở một nụ cười buồn "Cô định làm gì với Freen?"
Chị quay sang, ánh mắt dịu lại nhưng chắc chắn "Không gì cả! Cô chỉ muốn kéo em ấy ra khỏi chỗ mà chính em ấy đang tự chôn mình"
Looknam nhìn chị thật lâu, rồi khẽ gật đầu "Cô mà làm được thì... chắc Freen sẽ nợ cô một đời..."
Chị không đáp chỉ nhìn về khoảng không phía trước
Trong khoảnh khắc đó, chị nhận ra — để chạm đến được Freen, có lẽ cần hơn cả lý lẽ và kiên nhẫn... phải là một điều gì đó mạnh hơn, thật hơn và... đau hơn
Sáng hôm sau, chị bước vào lớp, đi từng bước nhẹ trên sàn gạch, mắt lướt quanh lớp tìm em nhưng ghế cuối vẫn trống, chị hít sâu, ngồi xuống bục giảng, bình tĩnh quan sát
Tiết một trôi qua, em vẫn không xuất hiện
Chị nhíu mày, đoán trước hôm nay sẽ phải giải quyết khác
Khi chuông báo hết tiết một vang lên thì chị đứng lên, giọng đều đặn
"Các em, tiết tiếp theo sẽ tự học! Cô có việc phải ra ngoài một lát! Ai cần hỏi thì tự hỏi bạn hoặc tự làm bài lát cô quay lại sẽ sửa bài cho cả lớp"
Lớp im lặng, lục tục mở sách ra
Không ai dám chống đối
Chị gập sách vở, chuẩn bị sổ điểm danh, rồi rời lớp, đi thẳng lên cầu thang dẫn lên sân thượng
Gió thổi mạnh, cuốn theo mùi nắng và bụi, căn phòng phía trên yên tĩnh như nhường chỗ cho chị và em
Đúng như dự đoán, góc sân thượng, em nằm dài trên nền gạch, tai nghe đeo một bên, mắt nhắm, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm
Ánh sáng chiều rọi qua mái tóc tạo thành vệt sáng loang lổ
Chị bước tới, giọng bình thản "Em biết hút thuốc ở trường là không được phép không?"
Em mở một mắt, nửa nghi ngờ nửa thách thức "Chưa hút"
"Nhưng định hút"
"Vậy thì sao?"
Chị ngồi xuống cách em một khoảng vừa đủ, giọng chậm rãi, điềm tĩnh "Cô lên đây không phải để bắt lỗi mà muốn nói chuyện"
Em nhếch môi, giọng khinh bỉ "Nói chuyện? Tôi không rảnh"
"Cô biết em từng học giỏi, từng có bạn thân tên Looknam đúng không?"
Em bật cười khẩy "Cô tìm hiểu chuyện cũ của tôi? Thích soi mói cuộc đời tôi vậy à?"
"Không, cô chỉ muốn hiểu em! Muốn biết bì sao Freen ngày xưa khác Freen bây giờ"
Im lặng một nhịp, rồi em lên giọng thách thức "Cô nghĩ mình có thể thay đổi tôi sao?"
"Không phải để thay đổi! Cô chỉ muốn lắng nghe... Biết đâu, nếu hiểu em hơn, cô sẽ giúp em tìm lại phần tốt đẹp mà em đã bỏ quên thì sao"
Em bật cười khẩy, nghiêng người dựa vào tường "Nghe cũng... vui nhưng đừng mơ tôi ngoan ngoãn như ngày xưa"
Chị mỉm cười, ánh mắt chậm mà chắc, tràn quyết tâm "Không cần ngoan ngoãn chỉ cần em hiểu cô không phải kẻ thù! Và cô cũng sẽ không bỏ qua em"
Em không đáp, tay châm điếu điếu thuốc chưa kịp cho lên miệng thì
Chị không suy nghĩ nhiều, giật lấy điếu thuốc ném xuống đất rồi thu luôn hộp thuốc và bật lửa
"Không dùng nữa! Cô không cho em hút!"
Em trợn mắt, giật lại "Cô—cô làm gì vậy hả?!"
Hai người giằng co
Chị cố giữ chặt nhưng trượt sát lan can, cảm giác bàn chân trượt, tim thót lên chỉ một nhịp lỡ là sẽ ngã qua lan can
Thấy vậy liền, em hoảng hốt, kéo chị lại bằng lực mạnh... dứt khoát - lực kéo quá mạnh khiến cả hai ngã xuống nền gạch sân thượng
Em ôm chặt chị, lưng em đập mạnh xuống sàn, tay siết quanh vai chị, không nhúc nhích. Chị cảm nhận nhịp tim em dồn dập, vừa căng thẳng vừa bất ngờ
Hai đôi mắt chạm nhau
"Ổn chứ? Có bị thương không đấy?" Em lên tiếng trước, tay vẫn chưa buông chị ra
"Không sao, cô ổn! Chỉ hơi giật mình còn người đáng lo là em... lưng đập mạnh như vậy..."
"Tôi không sao không có chết đâu" Em nhìn chị, bật cười khẩy, trêu ghẹo "Thôi được rồi, cô giữ đi không phải trả nữa đâu nhưng giờ... đứng lên chứ cô định đè tôi mãi hả?"
Chị lúng túng, chống tay, ngồi dậy trước, rồi kéo em cùng ngồi dậy. Cả hai tựa lưng vào tường, thở dốc, im lặng một chút
Không khí vừa căng vừa... kỳ lạ, gần như thân mật
Vài phút sau
Em đứng lên, xốc lại quần áo, tay đặt hông "Đi thôi"
"Đi đâu?" Chị ngẩng lên nhìn em
"Cô... không phải lên đây để lôi tôi về lớp à?"
Chị mỉm cười, giọng nhẹ nhưng nghiêm "Không hẳn... cô... muốn chắc em vẫn ổn và... không định trốn tránh"
Em nhún vai, ánh mắt tinh nghịch "Ổn? Tôi luôn ổn! Cô cứ hộp thuốc của tôi, giờ định làm gì?"
Chị thở dài, nhìn xuống tay em cầm hộp thuốc, rồi ngẩng lên, giọng trầm "Cô... muốn em hứa không hút nữa, cũng không đánh nhau nữa không phải vì cô sợ em mà vì... chính em"
Em cười khẩy, nhún vai, đưa tay ra "Được rồi, được rồi! Không hút, không đánh nhau nữa! Giờ đứng lên đi"
Chị cười mỏng, nắm tay em để em kéo đứng hẳn dậy, trong lòng vừa căng thẳng vừa nhẹ nhõm
Lần đầu tiên, chị thấy em... có vẻ hợp tác, dù vẫn đầy ngỗ nghịch và thách thức
Gió sân thượng thổi qua, cuốn theo mùi bụi, nắng và một chút... thay đổi trong mối quan hệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com