Vậy là em cố tình?
Vài phút sau
Tiếng trống báo vào tiết vang lên
Cửa lớp mở, chị bước vào với giáo án trên tay
Cả lớp nhanh chóng ổn định, không khí yên tĩnh đến lạ
Em vẫn ngồi bàn cuối, tựa người ra ghế, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ như chẳng quan tâm nhưng khi chị đặt giáo án xuống bàn, âm thanh khẽ ấy khiến tim em hơi khựng
"Cả lớp mở sách trang năm mươi sáu" Chị nói, giọng đều, nhẹ mà chắc "Ta ôn lại phần sáng nay"
Tiếng giấy sột soạt vang lên, cả lớp cúi đầu làm theo
Chỉ riêng em vẫn ngồi im, một tay chống cằm, ánh mắt hờ hững
Mỗi lần chị xoay người viết lên bảng, em lại khẽ liếc lên, ánh nhìn khác hẳn mọi khi - không còn thách thức, cũng chẳng chán chường chỉ là lặng yên, chăm chú như đang nhìn thứ gì đó khiến tim mình lỡ nhịp
Chị vẫn giảng nhưng nhiều lần chị cảm nhận rõ ánh nhìn ấy - nó khiến tay cầm phấn khẽ chậm lại, nhịp thở cũng không đều. Chị cố giữ giọng bình tĩnh, tiếp tục bài học, không dám quay xuống
Một lát sau, chị ngẩng lên "Freen, em đọc tiếp đoạn này"
Cả lớp quay phắt lại
Không khí căng ra — ai cũng nghĩ em sẽ buông ra kiểu gì đó như "em không biết" hoặc "đọc đi chứ sao hỏi tôi"
Nhưng không...
Sau một nhịp ngắn
Em khẽ đáp "Dạ..."
Âm thanh ấy nhỏ thôi nhưng đủ khiến cả lớp chết lặng
Mấy đứa ngồi bàn trên khẽ quay sang nhìn nhau, mắt tròn xoe, vài tiếng xì xầm dần xuất hiện
"Cái gì? Nó vừa 'dạ' hả?"
"Ghê thiệt, chắc trời sắp mưa acid"
Chị cũng hơi sững người nhưng nhanh chóng lấy lại giọng "Ừm, em đọc đi"
"À... dạ" Em lật sách, giọng thấp, hơi khàn, đọc đều từng chữ
Không nhanh, không chậm, không qua loa
Trong khoảnh khắc ấy, chị nhìn em — lần đầu tiên, không thấy một học sinh cá biệt, mà thấy một cô bé thật sự đang cố
Một cảm giác gì đó mềm đi trong lòng
"Được rồi" Chị gật nhẹ khi em đọc xong "Cảm ơn em"
Lại một tràng xì xào nho nhỏ nổi lên
"Cô còn nói 'cảm ơn' nữa kìa"
"Không lẽ vào nhầm lớp khác rồi hả trời..."
Chị giả vờ nghiêm giọng để che đi nụ cười thoáng qua "Trật tự! Tiếp tục nào!"
Tiết học trôi đi trong không khí... lạ lắm
Freen vẫn là Freen — tay chống cằm, ngồi lười biếng ở bàn cuối nhưng ánh mắt em không còn lạc đi đâu nữa chỉ dừng ở người đang giảng trên bục
Còn chị, dù vẫn cố giữ giọng bình thản, vẫn cảm thấy một luồng ánh nhìn âm ỉ phía cuối lớp
Mỗi khi quay lên bảng, chị lại khẽ nuốt nước bọt, tay hơi run, nghĩ thầm "Trời ạ, mình làm sao thế này..."
Mãi đến khi tiếng trống kết thúc tiết vang lên, chị gập giáo án, quay về phía lớp
"Rồi, cả lớp nghỉ!"
"Dạ!"
Đồng thanh vang lên
Chị mỉm cười nhẹ, gật đầu, rồi bước ra khỏi lớp
Không một lời nào hướng về bàn cuối
Nhưng khi cửa khép lại, em vẫn còn nhìn theo, ánh mắt chậm rãi như muốn giữ hình ảnh ấy thêm chút nữa
Các tiết sau trôi qua, lớp học trở lại nhịp cũ
Em chẳng nói gì với ai, chỉ ngả người xuống bàn ngủ
Khi tiếng trống tan học vang lên, em vẫn ngồi im như đang đợi điều gì
Điện thoại sáng lên màn hình hiện bức ảnh chụp trưa nay - chị gục đầu trên bàn, tóc rối nhẹ, má phúng phính như kẹo mochi
Em nhìn thật lâu, khóe môi cong lên, khẽ cười, ngón tay em khẽ vuốt qua màn hình rồi tắt điện thoại, tựa đầu xuống bàn, cười ngốc một mình
Tan học, cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ, đưa thì cha mẹ rước, đứa thì cùng đám bạn lấy xem rồi kéo nhau đi chơi hay đi đâu đó mất hút
Chị cũng vừa xong tiết thì trở về văn phòng lấy vài thứ, xếp gọn lại đồ đạt trên bàn rồi mới ra về
Nhưng vừa bước ra khỏi thì thấy em đứng ngay ngoài cửa, tay đút túi, mắt nhìn lơ đãng ra sân trường
"Em chưa về à?" Chị vỗ nhẹ vai em, khẽ hỏi
"Đang tính về nè" Em cười, giọng tỉnh rụi "Tiện đường nên chờ cô về chung luôn"
Chị nhíu mày "Tiện đường? Cô nhớ nhà em ở hướng khác mà?"
Em nhún vai, bước song song cùng chị, chẳng đáp lại câu hỏi của chị chỉ nói vỏn vẹn "Trễ rồi về thôi cô"
Chị tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi
Cả hai người đi chậm, không ai nói gì thêm chỉ đến khi dừng lại trước nhà chị, chị mới nghiêng đầu nhìn
"Được rồi, tới đây thôi! Đường về nhà em ngược hướng rồi"
"Đâu có" Em chỉ tay về phía trước "Nhà em ở kia kìa"
Chị tròn mắt nhìn theo, thấy một căn nhà nhỏ ở góc đường "Ủa? Chứ hôm bữa không phải nhà em hả?"
"Nhà của ông già đó không phải của em..." Em đáp gọn "Bữa đó em về thử... xem cô có tới không thôi"
Chị khựng lại, tim chậm một nhịp "Vậy là em cố tình?"
"Ừm" Em cười nhẹ, nheo mắt "Em chỉ muốn biết cô có quan tâm em thiệt không"
Chị thở ra, nửa bất lực, nửa mềm lòng "Em đúng là phiền thật đấy!"
"Nhưng cô vẫn tới mà"
Chị quay đi, môi khẽ cong, gương mặt đỏ ửng trong nắng chiều
Em khẽ cười, ánh nhìn dịu lại — lần đầu tiên, không còn bất cần chỉ còn một thứ cảm xúc rất khó gọi tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com