Chương 10
Freen tay cầm mạch nha, vừa đi vừa liếc đông ngó tây, Becky thì vẫn mang gương mặt lạnh tanh bên cạnh, vẻ ngoài đoan trang nhưng nội tâm thì đang bốc khói từng chập.
"Freen."
Becky nghiến răng.
"Ừ?" Freen quay sang cười toe.
"Ngươi tuyệt đối không được khen thứ gì to trước mặt ta nữa."
Freen nhíu mày:
"Ta đâu có khen to gì đâu? Ta chỉ nói bánh bao của tỷ tỷ nhà hàng xóm to thôi."
Becky đập trán một cái. "Lại nữa!"
Nhưng chưa kịp mắng, phía trước có giọng nữ ngọt ngào vang lên:
"A! Tiểu Freen, là cậu đó sao?"
Freen ngẩng đầu. Một bóng dáng quen thuộc đang đứng giữa hàng bánh bên kia đường chính là cô hàng xóm từng ở sát nhà, người hay cho Freen ăn bánh bao khi còn chưa về phủ Armstrong.
Nàng ta vẫn xinh đẹp như xưa, thân hình đầy đặn, áo yếm màu đỏ bó sát, khuôn ngực ừ thì khá nổi bật, khiến Becky vừa nhìn liền thấy mắt giật giật.
Freen vui vẻ vẫy tay:
"Tỷ tỷ bánh bao to! Là tỷ thật nè!"
Becky: "..."
Người qua đường quay lại, lén che miệng cười. Cô hàng xóm cũng bật cười, che miệng:
"Tiểu Freen vẫn nhớ ta sao? Ta nay mở quầy ở đây, nếu không ngại, ghé ăn thử mẻ bánh bao mới đi."
Freen quay sang Becky, mặt hớn hở:
"Bec Bec~ nàng ăn bánh bao của tỷ ấy đi, ngon lắm! To hơn mặt nàng luôn á!"
Becky suýt ngất xỉu giữa chợ.
"FREEN!!"
Tiếng quát khiến mấy con bồ câu đậu gần đó bay toán lên trời.
Freen thì vẫn còn cười vô tư, không biết mình lại lỡ "giết người bằng lời nói" nữa rồi.
Cô hàng xóm chớp chớp mắt, nhìn Becky một lượt từ trên xuống dưới, rồi nheo mắt đầy ẩn ý:
"Vị này là vợ ngươi?"
Freen tự hào khoác tay Becky:
"Vợ ta!"
Cô hàng xóm à lên một tiếng, rồi cười ngượng, khẽ chép miệng:
"Ồ, hóa ra tiểu Freen có mắt chọn vợ giỏi như vậy dù hơi gầy, nhưng cũng thanh tú lắm."
Becky tay siết chặt đến run run, nở nụ cười chết chóc:
"Ta gầy chỗ nào?"
Freen ngây thơ chen vào:
"Chỗ ngực lép á."
"CHÁT!"
Một tiếng động lớn vang lên. Là tiếng quạt trúc của Becky đập vào đầu Freen.
"Mới thành thân mấy hôm, vợ chồng đã 'động tay động chân' rồi sao? Thiệt đúng là tình thâm nghĩa trọng ha?"
"Không phải vậy!" Becky đỏ bừng, giọng lạc đi.
"Ta biết, ta biết~"
Cô hàng xóm cười tít mắt, rồi nghiêng đầu, nói đầy vẻ hớn hở:
"Hay là thế này, hai người qua chỗ ta ăn một bữa cơm mừng đi. Không có gì quý, chỉ là chút lòng thành chúc phúc tân hôn thôi hà. Có thịt kho tàu với canh củ sen nha~"
Freen nghe thấy từ "ăn cơm" lập tức mắt sáng lên, quay sang nhìn Becky chờ đợi cho phép:
"Nương tử cho đi ăn được không?"
Becky giật giật khoé môi, trong lòng ngổn ngang nhưng chẳng biết từ chối kiểu gì. Cô hàng xóm thì tay đã nắm lấy tay nàng, miệng cười không dứt:
"Cho đi một bữa thôi mà! Cũng để ta được mừng vui với đôi tân lang tân nương!"
Freen lập tức gật đầu rối rít:
"Vậy... vậy ta đi trước nghen!"
Rồi lon ton đi sau cô hàng xóm, Becky chỉ còn biết nhắm mắt lắc đầu, trong lòng thầm hối hận:
"Biết vậy hôm ấy ta nên nhét hắn vào xe bò đem về rừng khỏi cưới gì nữa!
Trên đường trở về phủ sau bữa cơm, Freen vừa đi vừa cười hì hì, miệng nhai hạt sen ngào đường mà cô hàng xóm gói cho mang về. Mắt thì liếc ngang liếc dọc, đúng kiểu một kẻ đi lần đầu vào phố xá, cái gì cũng tò mò.
Becky thì đen mặt, đôi mắt cứ liếc sang Freen như muốn đục một cái lỗ trên trán cô.
Vậy mà tên kia còn vô tư:
"Bánh bao của cô hàng xóm ăn ngon thiệt ha, mềm mà đầy đặn nhìn thôi cũng thấy hấp dẫn"
Becky: "..."
Freen tiếp tục tấm tắc:
"Ta nói chứ, nàng ấy mà mở quán bánh bao, chắc chắn sẽ đông khách lắm! Mà nàng ấy khéo tay thật ha, tròn vo, nhìn muốn cắn một cái..."
Becky dừng bước, xoay người.
Freen vẫn chưa thấy nguy hiểm đến gần, còn quay lại hỏi:
"Sao nàng đứng lại? Mệt hả? Hay muốn ăn thêm bánh bao"
Chát!
Một cú tát thẳng vào má.
Freen ngã bật ra sau, mắt tròn xoe:
"Ơ... đau á...!"
Becky nghiến răng:
"Ngươi thích bánh bao cô ta thì đi mà cưới cô ta!"
Freen ngơ ngác:
"Hả? Nhưng ta mới cưới nàng mà. Giờ đổi người liền luôn hả?"
Becky càng tức. Đang lúc định bỏ đi thì một cô nương từ ngã rẽ đối diện bước qua. Nàng ta mặc váy màu hoa đào, dáng đi uyển chuyển, hương thơm thoang thoảng theo gió.
Freen vừa đứng dậy vừa hít hà:
"Ơ... thơm thiệt... thơm như hoa lài vậy."
Bốp!
Một cú đấm tới tấp vào vai.
"Thơm cái đầu ngươi!! Cái miệng ngươi có thể im trong một khắc được không hả?!"
Freen lảo đảo:
"Ta còn chưa hôn nàng ta, ta chỉ hít thôi mà."
Becky gầm lên:
"Ta đánh cho ngươi khỏi hít luôn!!"
Người đi đường né sang hai bên, nhìn cặp tân lang tân nương mà lắc đầu cười khúc khích. Freen thì vừa bị đánh vừa lùi, miệng vẫn cười toe:
"Ta hít cũng đâu thơm bằng nàng, nàng thơm hơn á, ấm áp, ngon lành."
Becky: "..."
Chát!
Lần này là cú đá vào mông.
Freen ôm mông rên rỉ, mắt long lanh:
"Nàng đánh đau quá... nhưng ta thích."
Becky tức muốn ói máu, cuối cùng bứt luôn cây trâm trên đầu, chỉ vào Freen:
"Còn nói thêm một câu nữa ta xỏ cái này vào miệng ngươi đó!"
Freen lập tức im bặt, nhưng sau một hồi lại thủ thỉ nhỏ xíu:
"Miệng ta lớn lắm... sỏ không vừa đâu."
Becky: "..."
Chát chát chát!
Tiếng đánh vang lên kèm tiếng cười ngốc ngốc của kẻ vừa cưới vợ, vừa bị vợ đuổi đánh dọc đường.
Sau trận đòn ghen kia, Freen vẫn ngoan ngoãn đi sau Becky. Nhưng ánh mắt vẫn láo liên nhìn phố phường nhộn nhịp, mồm vẫn lép nhép hỏi không ngớt:
"Bec ơi... chỗ đó bán gì vậy? Ủa cái kia có phải là món chè hôm qua ta ăn hông? Ủa ủa, sao người ta xếp hàng đông dữ vậy ta..."
Becky bực bội không thèm trả lời, nhưng vừa quay sang thì đã thấy Freen đang ngước nhìn một viện đỏ rực, đèn lồng treo đầy, mùi hương son phấn phảng phất bay ra tận đầu ngõ.
Freen hỏi, giọng trong trẻo:
"Ơ kìa... chỗ đó là gì mà người ta ra vô đông vui quá vậy? Ta nghe người ta hay nói... 'nam nhân ai cũng thích đến thanh lâu'... ủa có cái gì thú vị trong đó vậy Bec?"
Becky lập tức chặn trước mặt, trừng mắt nhìn cô:
"Ngươi muốn biết?"
Freen gật đầu cái rụp:
"Ừ! Nghe nói vui lắm, có hát, có nhảy, có cô nương dễ thương. Hay là chúng ta thử vào"
Chưa dứt câu, từ trên lầu có một cô nương áo mỏng manh bước ra, tay cầm chiếc khăn thêu hoa nhẹ nhàng phẩy một cái.
"Công tử, mặt chàng khờ khạo đáng yêu quá, có rảnh thì mời ghé lầu Sắc Xuân của chúng tôi chơi một chầu nghe~"
Freen: "A..."
Freen mặt đỏ lên, ngẩn ngơ nhìn mỹ nhân, tay gãi đầu, môi nở nụ cười ngốc tới mức chính cô gái kia cũng phải bật cười vì thấy "con cá ngốc đã cắn câu".
Freen lẩm bẩm:
"Cô ấy đẹp thiệt Bec ơi, hay mình vô chút xíu ha? Chỉ... chỉ nhìn thôi."
Becky: "..."
Freen nhấc chân định bước theo ánh vẫy gọi kia, tay đã đưa lên chuẩn bị vẫy chào lại thì Becky nắm cổ tay Freen giật ngược lại, ánh mắt giận dữ.
"Ngươi mà bước thêm một bước nữa, ta lôi về phủ đánh từ sân chính tới nhà bếp nghe chưa!"
Freen há miệng:
"Không phải ta... chỉ muốn... ờm... coi thử cho biết thôi."
Becky tức muốn hộc máu, gằn từng chữ:
"Muốn biết gì thì về ta nói cho ngươi biết! Còn ở đó mà liếc gái nữa ta móc mắt!"
Rồi nàng quay lưng bỏ đi, tức đến mức giẫm gót giày rầm rầm.
Freen chạy theo, quay đầu lại còn vẫy tay với cô nương ban nãy, cười khờ:
"Hôm khác ta ghé nha cô nương xinh đẹp!"
Becky: "FREEN!!"
Freen rụt cổ chạy nhanh hơn, vừa chạy vừa lẩm bẩm:
"Không hiểu sao nàng lại tức, ta chỉ thấy người ta mời lịch sự quá nên muốn lịch sự lại mà thôi.
________________________________
Mình bận đi thực tập nên ko ra chap được 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com