Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12





Hôm sau, Freen mang theo một nữ tử lạ mặt, dáng vẻ đoan trang, khí chất ung dung, bước vào trong viện nơi Becky đang ngồi pha trà cùng mẹ.

"Bec! Bec, nàng xem ta mang ai đến này!"

Freen tay xách mấy quả hồng ngọt, vừa đi vừa gọi, nụ cười rạng rỡ.

Becky buông nhẹ nắp ấm, ngẩng đầu nhìn. Nữ tử đứng bên cạnh Freen mặc áo lam nhạt, dung nhan nhã nhặn, ánh mắt trầm ổn, có phần giống kiểu người từng trải, không phải kẻ dễ xem thường.

Freen vui vẻ giới thiệu:

"Đây là Rin, là họ hàng xa bên ngoại của ta. Tỷ ấy từ dưới quê lên, tình cờ gặp ta ngoài chợ. Hôm nay đưa tỷ ấy vào chào hỏi mẫu thân, xin ở lại vài ngày thôi."

Mẹ Armstrong nghe thế, liền tươi cười gật đầu:

"Là biểu tỷ của con thì cứ xem như người trong phủ. Có chuyện gì thiếu thốn cứ bảo người hầu sắp xếp."

Rin nhẹ nhàng cúi người:

"Làm phiền phu nhân và tiểu thư rồi."

Becky chỉ cười nhạt, không nói gì thêm. Nàng quay sang nhìn Freen người đang cười ngây ngô, ánh mắt không hề rời khỏi cô gái kia, lại còn tự nhiên lấy khăn lau vết bụi nhỏ trên vai áo đối phương.

Động tác ấy khiến lòng Becky khẽ trầm xuống. Nàng đặt ly trà xuống bàn, đứng dậy, môi cong lên một nụ cười lễ độ nhưng xa cách:

"Ta có chút chuyện, cáo lui trước."

Rin khẽ cúi người tiễn, còn Freen vẫn ngây thơ vẫy tay theo:

"Bec, đợi ta chút, ta hái cho nàng mấy quả hồng này, ngọt lắm!"

Nhưng Becky đã xoay người bước đi, bàn tay dưới ống tay áo siết nhẹ, nơi trái tim có thứ gì đó đột ngột rơi xuống.

Tối hôm đó, trời trở lạnh. Trăng mờ giăng tơ bạc ngoài cửa sổ. Phòng ngủ tĩnh lặng.

Becky nằm quay lưng về phía ngoài, mắt vẫn mở, không tài nào yên giấc. Cảm giác là lạ từ buổi chiều khiến nàng trằn trọc. Rin biểu tỷ thân thiết đến thế ư?

Sau lưng, Freen đã ngủ, hơi thở nhẹ nhàng. Nhưng chỉ một lúc sau, từ trong mơ, giọng cô bỗng mơ hồ vang lên:

"...tỷ tỷ... đừng bỏ ta... đừng đi nữa..."

Một câu ngắn, nhưng như nhát dao đâm vào đáy tim Becky.

"Tỷ tỷ"...? Là ai?

Nàng quay đầu nhìn Freen. Gương mặt ấy vẫn an tĩnh, lặng lẽ như nước hồ. Nhưng từng chữ vừa rồi cứ như ghim vào đầu óc nàng, không sao gạt đi được.

Becky nhắm mắt, cố lờ đi. Nhưng lại nghe thêm một câu nữa, rất khẽ:

"Ta ngoan mà... đừng giận ta, tỷ tỷ..."

Đôi mắt Becky mở ra, sắc lạnh, không biểu tình. Nhưng trong lồng ngực lại không ngừng thắt chặt.

Trời vừa hửng sáng, Freen đã lục đục thức dậy, loay hoay bên giường rón rén trải áo choàng cho Becky.

Becky nằm nghiêng, mắt vẫn nhắm, nhưng hơi thở đều đặn kia chẳng qua chỉ là giả vờ ngủ. Nàng cảm nhận được tay áo Freen phủ nhẹ lên người, rồi tiếng giọng nhỏ nhỏ khe khẽ vang lên:

"Bec ngủ thêm đi, hôm nay trời lạnh đó. Ta ra ngoài hâm nóng chậu than rồi mang trà nóng vào cho nàng."

Một lúc sau, tiếng dép lẹp xẹp rời khỏi gian phòng, Becky mới mở mắt.

Trái tim nàng, chẳng hiểu vì sao, vừa ấm lại vừa nhói.

Freen là kẻ ngốc, nàng biết. Nhưng càng là kẻ ngốc, càng khiến người ta không dám hỏi rõ.

Không dám hỏi "tỷ tỷ" trong mộng là ai.
Không dám hỏi Rin là gì trong lòng cô.
Và cũng không dám hỏi rốt cuộc Freen có thật lòng với nàng không?

Một lát sau, Freen chạy về, tay ôm cái khay nhỏ, có bình trà gốm và mấy cái bánh nếp hấp nóng. Áo choàng của cô bị lệch một bên, tóc còn rối rắm, nhưng mắt mũi sáng rỡ, tràn đầy tự hào.

"Bec, ta tự pha trà đó! Hôm nay vị hơi đậm, nhưng mà ấm lắm, uống rồi ấm lòng, ấm cả tay luôn."

Becky không đáp, chỉ lặng lẽ nhận lấy. Đôi mắt nàng lướt qua mấy vết trầy nhỏ nơi cổ tay Freen chắc là lúc nhóm than bị va phải.

"Ngốc." Nàng khẽ mắng.

Freen cười hề hề, không hiểu nàng đang mắng thật hay giả mắng, chỉ biết chắp tay sau lưng đứng ngây ra đó, trông chờ ánh mắt khen ngợi.

"Ta đi tìm Rin à không, biểu tỷ của ta, hỏi xem nàng ấy có cần gì không."

Becky hơi khựng người.

Tức thì, câu "biểu tỷ" từ miệng Freen thốt ra lại khiến mọi thứ trong lòng nàng rối như tơ vò.

Nàng gật nhẹ đầu, không nói gì thêm. Nhưng khi Freen vừa xoay người rời đi, Becky đưa mắt lặng nhìn theo bóng dáng ấy cái bóng dáng luôn vì nàng mà cười, mà chạy ngược xuôi, vậy mà lại mang một góc lòng không thuộc về nàng.


Rin ngỏ ý muốn ra chợ thành dạo một vòng. Freen nghe thế liền vỗ tay cái bốp:

"Đi! Đi chứ! Ta cũng đang rảnh rỗi đây nè!"

Thế là hai người cùng nhau lên phố. Freen hồn nhiên, cười toe toét suốt dọc đường, miệng còn lảm nhảm kể chuyện rồi nói cảm giác như có người theo sau họ. Rin thì khẽ cười đáp vài câu, trông không khác gì một vị hiền thê đi cạnh tướng công ngốc nghếch.

Đi một đoạn, họ dừng lại ở một sạp hàng bán phấn son và trâm thoa. Rin tò mò ngắm nghía, tay lật qua lật lại cây trâm bạc khắc hoa sen.

Bà lão bán hàng nhìn thấy cảnh hai người đứng sát nhau, cô gái nâng trâm, chàng trai gật gù, liền nheo mắt cười tủm tỉm:

"Ai da, đôi phu thê trẻ coi tình cảm chưa kìa! Chàng chọn trâm, nàng chọn hương, đúng là phu thê hữu tình nha"

Freen nghe vậy, mặt sáng rỡ gật đầu lia lịa:

"Bà bà, bà nói sai rồi! Tỷ ấy lúc giận dữ thì dữ như sư tử, chứ lúc dịu dàng thì cũng dịu như mèo con á"

Rin vội ho một tiếng, kéo nhẹ tay áo Freen. Nhưng chưa kịp sửa lời thì một giọng lạnh tanh phía sau vang lên:

"Ồ? Tỷ ấy dịu dàng như mèo con à?"

Freen quay phắt lại, suýt làm rơi cả hộp son trong tay:

"Bec! Nàng... nàng cũng đi chợ à?"

Becky đứng đó, hai mắt nhìn chằm chằm tay Freen đang cầm hộp phấn. Ánh mắt như thể có lửa, môi khẽ cong lên:

"Có vẻ chàng rất thích đi chọn trâm chọn son với... 'tỷ ấy' ha?"

Freen ú ớ, chưa kịp phản ứng thì Becky đã quay gót bỏ đi, gió lùa qua tay áo nàng phần phật.

Freen chắp tay nhìn theo bóng dáng ấy, khẽ hỏi Rin:

"Ủa... nàng ấy sao thế? Không phải thích phấn son lắm sao? Ta định mua tặng một bộ mà"

Rin vờ như vuốt trán thở dài:

"Chỉ sợ lần này muội phải mua thêm bộ giáp sắt mà mặc, chứ đêm nay chắc là không có giường nằm rồi."

Trời vừa ngả bóng chiều, ba bóng người một trước hai sau bước vào cổng lớn phủ Armstrong. Becky đi trước, dáng vẻ thanh cao mà lạnh lùng. Sau lưng nàng, Freen thì rụt rè khép nép, ôm hộp son phấn vừa mua, ánh mắt ngó nghiêng chẳng dám nhìn thẳng. Rin thấy tình huống căng thẳng thì vội chuồn lẹ trốn đi.

Vừa bước chân qua ngạch cửa phòng, Becky xoay người lại, hừ nhẹ một tiếng rồi hất tay áo đi thẳng vào trong. Freen đứng đực ra một lúc mới dám rón rén theo vào, giọng lắp bắp:

"Bà chằn à... à không, thê tử à, nàng... nàng vẫn chưa nguôi giận sao?"

Becky không đáp, chỉ đưa tay tháo trâm cài đầu, động tác mạnh đến mức tưởng chừng cây trâm cũng muốn gãy làm hai.

Freen nuốt nước bọt đánh ực một cái, bước lên một bước, lại bị ánh mắt sấm sét của Becky quét qua khiến cô lập tức lui về sau một bước.

"Ta... ta là do ta nói bậy tha lỗi cho ta không phải cố ý đâu mà!"

Becky vẫn câm như hến, ngồi xuống ghế, lấy khăn lau tay, mặt quay đi chỗ khác.

Freen cuống cuồng, vội quỳ gối xuống bên cạnh, giơ hộp son phấn lên như dâng bảo vật, mắt long lanh:

"Ta mua cho nàng cái hộp này nè, màu nàng thích nhất, hồng phấn như má nàng lúc mắng ta á... à không, lúc nàng ngượng ấy!"

Becky hơi khựng lại nhưng vẫn không nói tiếng nào.

Thấy thế, Freen bắt đầu vận công diễn trò:

"Hay ta múa cho nàng coi? Ta múa con hạc, hạc vỗ cánh bay về phía nàng!"

Nói xong chưa kịp múa thì tay áo Freen vướng vào chân bàn, cả người lảo đảo suýt ngã úp mặt xuống đất.

Becky giật mình bật cười, nhưng vừa thấy Freen quay qua nhe răng cười theo thì lập tức thu lại nét cười, lạnh giọng:

"Ngươi ngã chết luôn đi, khỏi cần múa."

Freen ngồi bệt xuống, làm mặt đáng thương:

"Vậy nàng bảo ta phải làm gì nàng mới tha thứ đây? Đừng giận ta mà, tối ngủ giường lạnh lắm đất thì cứng, chăn thì mỏng, lại còn bị muỗi chích"

Becky cầm gối ném thẳng xuống chân Freen:

"Ngủ dưới đất thêm một đêm cho nhớ!"

Freen lập tức ôm gối vào lòng, xị mặt ra như tiểu hài tử bị phạt.

Becky cuối cùng cũng bật cười khẽ, nhưng vẫn làm bộ mặt lạnh. Freen nhân lúc ấy liền xích lại gần, nhỏ giọng nũng nịu:

"Cho ta lên giường nằm một lát thôi, lát bớt lạnh ta lại rúc xuống đất cũng được"

Becky quay mặt đi, môi mấp máy:

"Chê đất lạnh thì đừng có mà chọc ta giận nữa."

Freen cười toe toét, hai tay ôm gối, nằm nghiêng xuống sàn, miệng vẫn không quên lẩm bẩm:

"Có vậy mới biết nàng thương ta chứ"

________________________________

Tối mai mình có đăng truyện nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com