Chương 13
Bên trong phòng, Freen xoay người mấy lượt, rúc bên mép giường, mặt vùi vào chăn như ngủ say. Becky bên cạnh đã quay lưng về phía cô, nhưng mí mắt vẫn hờ hững khép mở, rõ ràng còn chưa ngủ được.
Chợt nghe Freen lí nhí cựa mình:
"Bà chằn... ừm... thê tử à, ta... ta muốn ra ngoài một lát... ờ, đi nhà xí"
Becky không đáp, chỉ "ừ" nhạt một tiếng, cũng không xoay đầu lại. Freen toét miệng cười, nhẹ nhàng khoác áo choàng, rón rén mở cửa, lặng lẽ bước ra ngoài.
Becky vẫn nằm yên. Nhưng rồi trong lòng chẳng hiểu sao cứ bồn chồn.
Một khắc... hai khắc
Vẫn chưa thấy Freen quay lại. Nàng cắn môi, khoác áo, lặng lẽ bước ra ngoài, gót hài chẳng phát ra tiếng động nào.
Dọc theo hành lang lót đá xanh, Becky rẽ về phía nhà xí bên vườn sau. Quả nhiên, nàng thấy bóng áo của Freen đang ở bên trong, ánh đèn dầu leo lét hắt ra khe cửa. Becky thở phào một hơi, cảm thấy chính mình đúng là đã nghĩ nhiều.
Thế nhưng vừa xoay người định quay về, ánh mắt nàng bất chợt chạm vào bóng người thấp thoáng lướt qua hàng cau bên hành lang trái.
Là Freen.
Becky sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn lại phía nhà xí thì chỉ thấy cánh cửa lay nhẹ trong gió bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Trái tim như bị ai kéo căng.
Không nghĩ nhiều, Becky rón rén theo sau, bước chân nhẹ nhàng đi dọc theo hành lang tối.
Freen lén lút đi xuyên qua vườn hoa sau phủ. Cô dừng lại trước một gian phòng, đưa tay gõ hai cái, rồi lại một cái. Cửa mở ra trong im lặng.
Becky nấp sau trụ hành lang, hô hấp nghẹn lại trong cổ.
Freen đi gặp "cô ấy"? Giữa đêm khuya thế này?
Rin nghiêng người nhường lối, Freen lập tức bước vào trong.
Cửa khép lại.
Trái tim Becky như bị ai bóp nghẹn.
Nàng không nghe thấy họ nói gì. Nhưng một màn ấy rơi vào mắt nàng, giống như một lưỡi đao sắc nhọn cứa vào lòng.
Là người cũ sao? Hay là tình cũ? Tại sao lại phải giấu?
Becky cắn môi dưới, đôi mắt trầm như đáy hồ sâu.
Nàng không trở về phòng ngay, mà đứng lặng một lúc dưới ánh trăng lờ mờ.
Trong gian phòng biểu tỷ Rin châm một ấm trà thơm, đặt trước mặt Freen rồi nhẹ giọng hỏi:
"Ngươi còn giữ vững lòng không? Dù gì nàng ấy cũng là người ngươi đã thành thân rồi."
Freen đưa tay vuốt nhẹ cây trâm cũ đang nằm trên bàn, ánh mắt trầm lặng khác hẳn dáng vẻ ngây ngô thường ngày. Giọng cô trầm xuống đầy kiên quyết:
"Ta chưa quên năm đó phụ mẫu ta bị vùi trong biển lửa, cả họ Chankimha tiêu tan. Dù nàng ta có tốt đến đâu nhưng nếu thật sự là do người của nhà họ Armstrong gây ra, ta cũng không thể tha."
Rin gật đầu, nhưng rồi đắn đo:
"Chúng ta tra được vài sổ sách và thư từ từ đám người cũ trong phủ có thể vụ việc năm đó không đơn giản như ngươi nghĩ. Có kẻ khác đứng sau."
Freen cau mày: "Kẻ nào?"
"Có dấu vết của kẻ từng làm quản gia bên phủ của ngươi. Sau khi vụ cháy xảy ra mọi người đều khó sống sót sao ông ta có thể trốn thoát nhanh như vậy? Có người nhìn thấy ông ta lẻn đến cửa sau phủ nhà họ Feni"
Freen siết chặt nắm tay:
"Chính hắn từng thì thầm bên tai ta, nói rằng người hãm hại cha mẹ ta là phụ thân nàng ấy."
Ngay lúc ấy, bên ngoài cửa sổ, một bóng áo mỏng khẽ lướt qua. Nàng không nghe được toàn bộ, chỉ loáng thoáng nghe thấy "phụ thân nàng ấy", "hại cha mẹ ta", rồi cả giọng Freen trầm trầm không giống thường ngày.
Becky lùi lại, đôi mắt ngờ vực, lòng như có tảng đá đè nặng. Nàng không dám ở lại thêm, chỉ sợ nếu nghe nữa, trái tim mình sẽ thật sự tan vỡ.
Freen lẻn về phòng thì trời đã khuya, cánh cửa khép hờ, ánh nến bên trong hắt ra mờ mờ ảo ảo.
Cô rón rén bước vào, thấy Becky đã nằm nghiêng trên giường, chăn kéo quá nửa mặt, chỉ để lộ sống mũi thon gọn và làn mi cong cong. Freen bước lại gần, khẽ cúi xuống, cằm suýt chạm vào gối:
"Ngủ rồi à?"
Không có tiếng đáp lại, chỉ nghe hơi thở đều đều.
Freen nghiêng đầu, lẩm bẩm:
"Khuôn mặt nàng thật đẹp, lông mi dài thế này, lúc chớp mắt chắc cũng khiến người siêu lòng"
Nói đến đây, môi cô đã gần đến sát má của Becky. Becky nhắm mắt cứng đờ, mặt đỏ ửng. Nàng vốn chưa ngủ, nằm quay lưng lại giận dỗi, không ngờ Freen lại thò đầu vào sát thế này.
Freen nghiêng đầu thêm chút nữa, lẩm bẩm:
"Sao mà lại thơm thế nhỉ?"
Becky rốt cuộc không nhịn được nữa, mở bừng mắt ra, trợn tròn:
"Ngươi đang làm cái gì đó hả?!"
Freen bật cười hì hì, lui lại một chút, ngồi lên mép giường:
"Ta biết ngay nàng giả ngủ mà!"
Nói chưa dứt câu, định đứng dậy leo lên giường thì cô vấp phải chân giường, cả người ngã nhào về phía trước.
"RẦM!" đè thẳng lên người Becky.
"A!"
Becky la lên một tiếng, mở to mắt, mặt đỏ rực.
Freen chống tay định ngồi dậy, nhưng tay vừa chạm trúng một chỗ mềm mềm.
Không khí trong phòng chợt như đông cứng lại.
Hai mắt Becky trừng lớn, khuôn mặt đỏ rực đến tận mang tai, hai tay lập tức đập "bốp!" vào vai Freen đẩy mạnh.
"Ngươi...ngươi... hỗn xược!"
Freen lồm cồm bò dậy, mặt mày ngơ ngác, tay vẫn giữ nguyên trên không trung chưa kịp thu về, vẻ mặt thành thật đến mức tức cười:
"Ta không cố ý! Thật đó! Lưng nàng... à không, không phải, là ngực! Là ngực nàng! Không phải ta cố tình đâu!"
Becky tức đến nỗi không thốt nên lời, giơ gối lên định ném, nhưng rồi thấy Freen xụ mặt, hai mắt long lanh như sắp khóc, nàng chỉ đành hừ lạnh, kéo chăn trùm kín đầu:
"Biến ra xa một chút! Không cho ngươi đụng vào ta nữa!"
Freen gãi đầu, rồi nhẹ giọng nói:
"Nhưng nàng để ta nằm cạnh thôi, không đụng nữa đâu, thật mà."
Becky không đáp, nhưng nhịp thở dần dịu lại.
Freen cười ngốc, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, hai tay gác sau đầu, ngước nhìn trần nhà:
"Giường này có nàng nằm cùng mới thấy ấm"
Chỉ là cô không biết, bên dưới tấm chăn, mặt Becky đã đỏ như gấc chín.
Becky nằm nghiêng quay lưng về phía Freen, chăn trùm kín đầu. Mãi lâu sau nàng mới hừ nhẹ một tiếng, kéo chăn xuống, hé mắt liếc sang bên cạnh.
Freen đã ngủ say, miệng khẽ nhếch, còn nói mớ:
"Nàng... đừng giận ta... giường có nàng nằm mới ấm"
Becky cắn nhẹ môi, tim đập thình thịch, đưa tay đập nhẹ vào trán mình:
"Đồ ngốc"
Nhưng vừa quay mặt đi, ánh mắt nàng dừng lại nơi áo của Freen vắt trên thành ghế một đầu cây trâm thò ra ngoài. Là cây trâm nàng lén thấy Freen cầm trong tay. Tuy chỉ thoáng nhìn qua, nhưng nàng nhớ rõ như in.
Đôi mắt Becky tối sầm lại.
"Hắn nói không có người thân thích. Vậy cô gái kia, người tự xưng là "họ hàng xa", sao lại cứ nhìn Freen bằng ánh mắt khó hiểu?"
Một đêm trằn trọc, Becky trở mình mấy lượt vẫn không sao chợp mắt. Trời vừa hửng sáng, nàng đã bước xuống giường, gọi mama thân cận vào.
"Ngươi đi cho ta một chuyến"
Becky thấp giọng, ánh mắt lạnh như băng.
"Âm thầm điều tra thân thế của Freen, càng kỹ càng càng tốt. Từng người quen cũ, từng mảnh thân phận trong sổ hộ tịch, chỗ ở cũ, cả người được gọi là họ hàng xa kia nữa. Nhớ không để hắn hay ai trong phủ biết."
Mama gật đầu vâng dạ, lặng lẽ rút lui.
Becky đứng bên cửa sổ, ánh nắng sớm mai chiếu vào gương mặt xinh đẹp nhưng không còn nét mềm mại đêm qua. Nàng khẽ siết chặt tay áo, đôi mắt sâu thẳm:
"Freen... rốt cuộc ngươi là ai?"
Trong đại sảnh phủ Armstrong, bữa điểm tâm được dọn ra đầy đủ. Trên bàn là bánh áp chảo vàng giòn, dưa muối thấm vị, cháo bào ngư.
Lão gia và phu nhân đã ngồi vào chỗ, nét mặt hiền hòa. Becky lặng lẽ ngồi bên trái, nét mặt bình thường mà ánh mắt lại chẳng nhìn ai. Freen thì ríu rít chạy lại, ngồi bên phải nàng, vừa ăn cháo vừa cười toe toét.
Rin người được gọi là họ hàng xa yểu điệu bước vào, khẽ hành lễ:
"Lão gia, phu nhân, tiểu nữ xin được phép dùng bữa cùng quý phủ."
Phu nhân cười hiền, vẫy tay:
"Ngồi đi ngồi đi. Đều là người một nhà, khách khí làm gì."
Bầu không khí yên ổn chưa được bao lâu, lão gia chợt hắng giọng, cười đầy ẩn ý:
"Gần đây nghe người trong phủ xì xào, nói hai đứa mới thành thân mà hình như cãi nhau suốt hử? Sao thấy sắc mặt phu thê lại có phần xa cách vậy?"
Becky đang gắp miếng củ cải muối, tay khựng lại giữa không trung.
Freen vừa nhai vừa nuốt vội, tròn mắt:
"Đâu có đâu ạ! Ai nói vậy chớ? Mỗi đêm tụi con vẫn ôm nhau ngủ mà!"
Lời vừa dứt, Rin suýt sặc cháo, còn phu nhân thì ho nhẹ, mặt thoáng ửng đỏ. Lão gia thì bật cười sảng khoái, vỗ bàn một cái:
"Thế thì tốt, thế thì tốt! Vợ chồng mới cưới nên vậy, thân thiết là đúng rồi!"
Becky mặt đỏ bừng, đặt đũa xuống bàn "cạch" một tiếng, quay sang liếc Freen một cái, rồi bất giác liếc luôn sang Rin người đang bình thản nhấp trà, nhưng khóe miệng lại cong nhẹ như đang cười không rõ ý tứ.
Freen đâu có hay gì, vẫn líu lo:
"Hôm qua còn ôm chặt nữa, nàng lạnh nên ta ôm sát vô cho ấm"
"Freen"
Becky nghiến răng, gọi tên cô bằng giọng mũi cực nhẹ, nhưng mang mười phần cảnh cáo.
Freen quay sang, ánh mắt ngây ngô:
"Dạ?"
Becky hít sâu một hơi, gắp mạnh miếng dưa vào chén, nghiến răng ăn tiếp.
Phu nhân nhìn một màn này, gật đầu thì thầm với lão gia:
"Có vợ chồng nào không cãi cọ chứ xem ra thân mật lắm đấy chứ"
Lão gia vuốt râu, nén cười:
"Thân mật đến nỗi làm cả nhà lo lắng muốn mất ngủ."
Becky siết chặt tay, Rin thì im lặng uống trà, khóe mắt khẽ liếc Freen một cái rồi khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.
________________________________
Chương sau hơi buồn nhẹ
Có ai thích coi máy giặt giặt đồ ko vậy sao mình thích coi quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com