Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15





Phủ Armstrong lại bắt đầu một ngày mới.

Từ lúc mở mắt dậy, điều đầu tiên cô làm là tìm người:

"Nương tử đâu rồi? Nàng ấy đâu rồi?!"

Một nha hoàn khẽ đáp:

"Tiểu thư Becky vừa ăn sáng xong, nói muốn ra ngoài dạo một chút, không cho ai theo sau."

Freen nghe xong như bị đánh một gậy vào đầu. Cô vội thay y phục, chân còn chưa xỏ giày đã chạy ra sân sau, dáo dác nhìn quanh. Trong lòng bồn chồn khó tả, càng nghĩ càng thấy áy náy vì chuyện hôm qua ở bờ hồ. Đáng lẽ ra lúc nàng ngã, người đầu tiên cô phải chạy đến là nàng mới phải.

"Không được, ta phải xin lỗi cho ra hồn! Nếu không thì đừng hòng được ngủ cạnh nàng nữa"

Becky đứng trong vườn sau viện, ánh mắt lơ đãng nhìn những cánh hoa. Nhưng trong lòng nàng lúc này, mỗi một cánh hoa là một câu hỏi.

Tối qua, những gì nàng tận mắt nhìn thấy Freen lén lút gặp "biểu tỷ" và thốt ra câu "muốn nhà Armstrong trả giá" khiến nàng như chết lặng.

Nhưng nàng không vội nổi giận.

Nàng muốn để xem cô còn định giở trò gì.

"Ngươi muốn giả ngốc, ta sẽ giả ngây."

Khi bước chân Freen vang lên ở góc sân, Becky lập tức thu lại vẻ u sầu, khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt như không có gì.

"Ơ...Nương tử!"

Freen reo lên như vừa thấy vàng, chạy tới tí nữa thì vấp cục đá.

Becky xoay người, bình thản nói:

"Ta cứ tưởng chàng còn đang lo cho biểu tỷ nên chẳng rảnh quan tâm đến ta."

Freen giật mình, lúng túng:

"Nàng lại nhắc chuyện đó nữa à, là ta sai rồi, sai thiệt mà"

Cô bước lên hai tay chắp lại mặt làm trò ngây ngô, miệng thỏ thẻ:

"Hay... nàng muốn đánh mấy cái cũng được, đừng giận ta nữa nha...nha...nha...nha."

Becky vẫn cười, nhưng trong lòng là bão tố. Nàng nhìn gương mặt vô tư ấy, chỉ nhẹ giọng:

"Chẳng phải ta đã hết giận rồi sao?"

Freen ngơ ngác chẳng biết câu đó là thật hay giả. Nhưng thấy nàng không đuổi đi, không trợn mắt, thì vui mừng mở cờ trong bụng.

"Nàng thiệt là rộng lượng mà! Đúng là nữ tử đoan trang, hiền lương, đại nhân đại lượng"

Cô vừa nói vừa rướn người tới, chực ôm lấy nàng.

Becky khẽ rụt người lại.

"Cẩn thận, vết thương hôm qua chưa lành. Chạm vào lại rách ra máu bây giờ."

Freen liền quỳ một chân xuống, đưa tay nắm lấy váy nàng, giọng thành khẩn:

"Vậy ta đi lấy thuốc, bóp chân cho nàng nha? Hôm qua ta sơ suất, hôm nay nguyện làm trâu bò gánh tội!"

Becky cụp mắt xuống, khóe môi khẽ cong, nhưng giọng vẫn dịu nhẹ:

"Không cần. Sau này chàng cứ nhớ, nữ nhân ngã xuống, người đầu tiên phải chạy đến là thê tử mình. Chớ có mải nhìn người khác mà quên ai là thê tử của mình."

Một câu ấy như mũi kim đâm thẳng vào ngực Freen. Cô gật đầu lia lịa, không dám nói lại nửa lời.

Becky lại quay người đi trước. Trong lòng nàng không còn chỉ là tổn thương nữa, mà đã bắt đầu hoài nghi sâu hơn người bên cạnh mình rốt cuộc là ai?

"Giả khờ cũng được ta muốn xem, kẻ khờ ngươi, còn định lừa ta tới đâu.

Sáng hôm sau, Freen rời phủ sớm. Trời mới tờ mờ sáng, sương mỏng phủ kín mặt đường, cô đội nón, khoác áo dài màu xanh đen, lặng lẽ ra khỏi cổng sau.

Rin đã đợi sẵn ở ngoại thành, trong một quán trà nhỏ ven hồ. Vừa thấy Freen bước vào, nàng gật đầu khẽ, đưa tay vén tấm lụa che mặt xuống. Khuôn mặt quen thuộc của biểu tỷ lộ ra.

"Đi thôi. Người ta đang đợi" Rin nói nhỏ.

Hai người cưỡi ngựa một đoạn rồi xuống đi bộ, len lỏi vào con hẻm nhỏ ẩm thấp sau một xưởng dệt cũ. Nơi đây từng là chỗ làm thuê của một gia nhân cũ trong phủ Chankimha, kẻ đã may mắn thoát nạn năm ấy.

Gã tên là Cen lưng còng, tóc bạc, nửa điên nửa tỉnh, nay sống ẩn trong một căn nhà lụp xụp bên dòng kênh đen. Rin từng sai người theo dõi hắn cả tháng trời mới tìm được manh mối.

Lúc Freen và Rin bước vào, lão Cen đang đốt rơm để sưởi tay, ánh mắt mơ màng.

Rin đưa một túi bạc ra, không nói lời thừa.

Lão Cen nhìn túi bạc, rồi nhìn Freen. Một lúc sau mới khẽ cười lẩm bẩm:

"Ngươi... là thiếu gia Chankimha? Cái năm đó... ai cũng bảo chết hết rồi"

Freen không đáp, chỉ rút ra một mảnh khăn tay cũ, viền chỉ tím bạc. Đó là đồ mẫu thân cô thường dùng giờ chỉ còn một góc cháy dở.

Lão Cen trông thấy thì run bần bật.

"Phải rồi là người của phủ thật... trời ơi... năm đó... năm đó là một đêm máu tanh..."

Rin lạnh giọng:

"Nói rõ đi. Ai dẫn người vào phủ?"

Trong một gian phòng tối ẩm, chỉ có ánh đèn leo lét lay động, Cen nắm chặt chén trà, giọng nghẹn lại nơi cổ họng:

"Ta không nói láo năm đó, chính quản gia nhà Chankimha là người mở cửa sau dẫn người vào phủ giữa đêm."

Freen nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt cô lạnh như băng tuyết.

Cen tiếp lời, chậm rãi, như thể mỗi chữ đều đang lột trần vết thương cũ:

"Ta là gia nhân cũ từng hầu hạ trong phủ Chankimha. Đêm ấy, ta bị giam dưới kho chứa củi vì làm vỡ bát ngọc của phu nhân, không được phép ngủ cùng bọn gia nhân. Chính vì vậy mà còn sống."

Hắn nuốt khan, mắt hoe đỏ:

"Ta thấy rõ lão quản gia một thân áo choàng đen, đích thân mở cửa sau cho mấy kẻ lạ mặc y phục phủ Feni lẻn vào. Chúng lặng lẽ rải dầu khắp hành lang phía đông, thư phòng và phòng của thiếu gia rồi châm lửa. Ngọn lửa ngút trời, tiếng la hét vang khắp nơi."

Rin siết chặt tay áo, không nói gì, nhưng ánh mắt trầm xuống.

Freen gằn giọng:

"Lão quản gia vì sao lại làm vậy? Hắn trung thành với phụ thân ta nhiều năm tại sao phản?"

Cen nhìn Freen, chậm rãi nói:

"Nghe đâu năm xưa lão yêu đơn phương mẫu thân ngài nhưng bị từ chối, lại bị vạch trần, đánh đập vì lão gia và phu nhân nhân hậu nên vẫn giữ hắn lại làm việc nhưng hắn ôm hận vào lòng, từ đó ngấm ngầm liên lạc với người phủ Feni kẻ thù truyền kiếp với phủ Chankimha để lên kế hoạch diệt cả nhà."

Freen trừng mắt, hai hàm răng cắn chặt.

Cen nói tiếp, giọng cay đắng:

"Chỉ là phủ Feni chưa kịp ra tay hưởng lợi, thì người nhà Armstrong sáng sớm đã kéo đến. Họ nói là 'tiếp nhận tạm thời tài sản vô chủ để điều tra', nhưng thực chất là thâu tóm tất cả."

Rin cười lạnh:

"Rốt cuộc chỉ có phủ Chankimha tan nhà nát cửa, còn phủ Feni và Armstrong thì chia nhau phần xác."

Freen nghiến răng, hạ thấp giọng:

"Vậy kẻ thù của ta là lão quản gia và cả kẻ đứng sau là phủ Feni. Còn phủ Armstrong không ra tay, nhưng lại nuốt trọn tài sản"

Rin nhìn Freen một lúc, rồi hỏi:

"Giờ ta làm gì trước? Vạch mặt lão quản gia, hay tới phủ Feni?"

Freen từ tốn đáp, ánh mắt sáng như dao kiếm:

"Cả hai. Nhưng phải từ từ. Đầu tiên, chúng ta phải đi tìm lão quản gia đã.

Đêm nay là lúc bắt đầu lật lại tro tàn quá khứ.

Rin hạ giọng:

"Hôm trước ta dò được một kẻ tên So từng làm sai vặt cho lão quản gia. Hắn nay ẩn thân ở ven trấn, gần khu nghĩa địa cũ. Ta đã hẹn hắn tối nay tại miếu hoang."

Freen gật đầu, đôi mắt sắc lạnh:

"Phải tìm cho bằng được mảnh thư cũ mà lão quản gia giữ năm xưa thứ duy nhất có thể chứng minh phủ Feni có cấu kết."

Cả hai rời khỏi phủ bằng cửa sau. Nhưng họ không biết rằng, trong bóng tối một góc hành lang, Becky đứng yên lặng. Nàng thấy tất cả từ ánh mắt của Freen khi rời đi đến bóng lưng dứt khoát của Rin đi bên cạnh.

Trong lòng nàng dâng lên nghẹn ngào không tên. Từ khi nào Freen lại giấu nàng quá nhiều thứ như vậy?

"Muốn ta tin, thì phải để ta thấy"

Becky khẽ lẩm bẩm, rồi kéo áo, men theo bóng tối mà bám theo.

Tại miếu hoang.

So một nam nhân ốm o với ánh mắt gian tà, đang cầm bình rượu chực uống thì bị Rin giật lấy:

"Ngươi tỉnh táo đi rồi nói."

Freen từ sau bước tới, giọng trầm thấp:

"Ngươi từng theo lão quản gia phóng hoả phủ Chankimha. Ngươi biết thứ gì khiến hắn cứ giữ khư khư trong người? Một bức thư, đúng không?"

So cười nhạt:

"Ta có thấy hắn hay lấy ra xem. Hắn bảo là thư tay có dấu ấn phủ Feni, bảo đảm hắn được bảo vệ sau vụ việc."

Rin nhíu mày:

"Giờ thư đâu?"

So nhìn quanh một lượt, rồi thì thào:

"Sau khi lão quản gia ngất đi, ta lục túi hắn nhưng thư không còn. Nghe nói bị một tên Bon lấy đem đi bán giấy cũ cho tiệm ở đầu trấn. Có điều... tiệm đó giờ bỏ hoang."

Freen lập tức quay đi:

"Dẫn đường."

Trong lúc đó, cách một đoạn không xa, Becky rút lui, nép sau gốc cây cổ thụ. Nàng nắm chặt tay, trái tim đập dồn dập. Từng lời của So, nàng đều nghe rõ.

"Phóng hoả? Thư tay? Phủ Feni? Là chuyện gì đây?"

Rồi nàng nhìn theo bóng Freen bước đi vội vàng cùng Rin, mắt ánh lên vừa tức giận, vừa xót xa.

Tiệm giấy nằm nơi góc trấn cũ kỹ, cửa gỗ mục nát, bảng hiệu lệch hẳn về một bên, rêu xanh bám kín.

Rin đẩy cửa bước vào, bụi bay mù mịt. Freen che mặt lại, bước theo sau. Trên kệ là hàng đống giấy vụn chất cao, ngổn ngang muốn sập xuống.

"Chúng ta tìm gì giữa đống này?"

Freen nhíu mày.

"Nghe nói có kẻ bán cả thư cũ lẫn giấy tờ xưa cho nơi này, có thể mảnh thư đó bị vùi lẫn"

Rin đáp, giọng chắc nịch.

Freen bắt đầu xới từng chồng giấy, ánh mắt lướt qua từng nét mực cũ bạc màu. Gần một canh giờ trôi qua, mồ hôi thấm ướt tóc mai.

Cuối cùng giữa một tập giấy sờn tay cô dừng lại.

Một góc giấy cháy xém, đen như than, nhưng ở viền mép còn vết dấu ấn đỏ sậm.

Rin ngồi sụp xuống bên cô, chụm đầu lại xem. Dưới ánh đèn dầu mờ mờ, dòng chữ mảnh lộ ra:

"...theo như thoả ước, toàn bộ tài sản phủ Chankimha sẽ được giao lại cho quản gia sau khi vụ việc xong xuôi. Xin phủ Feni giữ đúng lời hứa..."

Dưới cùng là nét ký tên vội vã:

"Quản gia phủ Armstrong."

Cả hai lặng người. Dấu ấn tròn méo vì cháy, nhưng không thể lẫn đi đâu được ấn của phủ Feni.

Freen siết tờ giấy trong tay, mắt đỏ hoe.

"Không phải cha mẹ nàng..."

Cô thì thào

"...mà là kẻ khác mượn danh Armstrong để ra tay."

Rin cũng trầm giọng:

"Là lão quản gia câu kết cùng phủ Feni. Bao năm qua, ngươi bị hắn dắt mũi.

Rin nhíu mày, thấp giọng:

"Tỷ vừa tìm được dấu vết hắn từng qua lại với quản sự nhà Feni nhiều năm trước. Còn có chứng cứ hắn từng nhận ngân lượng bí mật"

Freen siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lẽo:

"Lão giả nhân giả nghĩa ấy bao năm qua vẫn lừa ta."

Rin khẽ gật đầu:

"Nhưng Freen, còn chuyện tiểu thư Armstrong, thật sự muốn tiếp tục gạt nàng sao?"

Freen im lặng một hồi, rồi cười nhạt, ánh mắt mờ tối, giọng khàn khàn:

"Ta từng nghĩ nếu đã phải chịu cảnh mất hết tất cả, thì bọn họ cũng nên nếm mùi đau khổ một lần."

Giọng cô chậm rãi, lạnh buốt từng chữ.

"Ta đã tính khiến con gái độc nhất của họ phải yêu ta thật sâu đậm rồi ta sẽ đâm một nhát chí mạng vào tim nàng, cho nàng biết thế nào là mất mát, tổn thương. Để nàng đau đến tan nát như ta từng đau."

Ngay bên ngoài cửa phòng, Becky nấp sau gốc cây, tay nàng run run, môi mím chặt, đôi mắt ngấn lệ.

Nàng nghe hết.

Nàng chạy như trốn tránh điều gì đó, tim nàng đập loạn, đau đến nghẹt thở.

"Thì ra tất cả chỉ là một vở kịch.
Thì ra từ đầu tới cuối, ta chỉ là một quân cờ"

Trong phòng, Freen vẫn nói tiếp, nhưng bên ngoài kia không còn ai nghe lén nữa.

"Nhưng giờ đây ta lại không thể làm được nữa"

Giọng Freen chùng xuống.

"Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt nàng, ta lại... không nỡ. Ta chỉ muốn nàng sống bình yên, được yêu thương thật lòng. Ta..."

Rin khẽ ngước mắt, định nói gì đó, nhưng lại thôi.

Freen day trán, giọng nhẹ đi:

"Nếu có thể làm lại ta thà chưa từng gặp nàng, còn hơn để nàng bị cuốn vào nỗi thù hận của ta."

Ở một góc tường trong phủ Armstrong, Becky ngồi bệt xuống nền đá lạnh lẽo. Mắt nàng đỏ hoe, bờ vai run run.

"Thì ra tất cả dịu dàng kia, chỉ là giả.
Thì ra hắn tiếp cận ta, là để trả thù.
Ta lại ngốc đến thế còn đi yêu kẻ đó."

Tiếng cười tự giễu vang lên. Nó đâm sâu vào tim nàng, khiến mỗi nhịp đập đều rớm máu.

Nàng gục đầu lên đầu gối, cố kìm nước mắt nhưng nước mắt lại chẳng chịu nghe lời.

________________________________

Sắp có màn truy thê 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com