Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16






Vài ngày sau, khi trời vừa tạnh mưa, đường núi âm u ướt át. Freen cưỡi ngựa phía trước, sắc mặt lạnh như băng, áo choàng đen phủ kín.

Rin đi sát phía sau, xiêm y cải trang thành thương nhân, ánh mắt không rời bóng lưng Freen.

"Lão quản gia giờ đang trốn ở trấn phía Nam, thuê một căn nhà nhỏ sau miếu đổ nát"

Rin hạ giọng.

"Ba hôm trước có người thấy lão giao dịch với người của phủ Feni tại tửu lâu."

Freen siết chặt dây cương, cười nhạt:

"Cá đã vào lưới. Giờ là lúc kết thúc."

Hai người dừng ngựa ở ven trấn, để lại ngựa nơi quán trà ven đường, rồi lặng lẽ len lỏi trong đêm đến khu miếu nằm cuối trấn.

Từ trong tay áo cô rút ra miếng vải bọc kín một tờ khế ước tài sản phủ Chankimha được nhà họ Feni ký cùng bút tích lão quản gia. Sau bao ngày tìm kiếm cực lực thì Rin đã tìm được cho cô mật bức thư viết tay của lão gửi cho người của phủ Feni, bằng chứng cấu kết phản chủ.

Freen nhẹ giọng:

"Đêm nay, ta muốn lão phải quỳ xuống trước vong linh gia phụ, gia mẫu."

Cô bước đến sát cửa, chân giẫm lên nền gạch rêu trơn, động tác vững chãi. Một cú đá mạnh tung cửa, tấm ván cũ nát bật tung.

Trong gian phòng tối om, một bóng già giật mình vùng dậy, chính là lão quản gia. Mái tóc bạc rối tung, ánh mắt đầy kinh hoảng:

"Ai... ai đó?!"

Freen sải bước vào, ánh mắt như hàn kiếm. Rin đi sau, giơ đuốc soi rõ gương mặt người phản chủ năm xưa.

"Lâu rồi không gặp, quản gia đại nhân"

Freen buông giọng mỉa mai

"Vẫn sống an nhàn nhỉ, không biết gia phụ gia mẫu dưới suối vàng có vui mừng khi thấy ngươi còn khỏe mạnh thế này?"

Lão quản gia run lẩy bẩy, ánh mắt đảo quanh tìm đường thoát.

"Ngươi... ngươi... sao lại tới đây làm gì?"

Rin ném khế ước và thư mật xuống trước mặt lão.

"Muốn ta đưa cho quan phủ không?"

Lão quản gia sắc mặt tái mét, toan vùng chạy, nhưng Freen đã tung người đánh tới, vung chân đá gãy chân lão khiến hắn ngã vật xuống đất kêu gào.

Lão quản gia co rút:

"Tha cho ta... là ta chỉ nghe lời... là nhà họ Armstrong... chính bọn họ sai khiến ta"

"Ngươi không chỉ nghe lời, mà còn dệt nên lời dối trá khiến ta căm hận nhà Armstrong suốt bao năm!"

Freen rít lên, mũi dao áp sát cổ lão.

"Ngươi gieo thù hận ấy vào ta, khiến ta lạc lối."

Giọng cô nghẹn lại, tay khựng giữa không trung. Rin siết vai cô:

"Giết lão chưa chắc đã khiến muội nguôi ngoai"

Freen cắn răng, ánh mắt lạnh tanh:

"Không phải vì ta muốn nguôi ngoai mà là vì lão không đáng để sống."

Gió đêm rít lên từng đợt, mưa rơi lộp bộp trên mái ngói cũ kỹ. Lão quản gia bị trói lại bằng dây bố, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

Freen đứng đối diện, ánh đuốc soi nghiêng gương mặt lạnh lùng, bình tĩnh đến đáng sợ.

Cô bước lại gần, cúi người, từng câu như đinh đóng vào lòng:

"Ta cần lão sống. Sống để nói ra kẻ nào đứng sau, kẻ nào dung túng cho ngươi làm phản. Là nhà Feni, đúng không?"

Lão quản gia môi run lẩy bẩy, ánh mắt trốn tránh. Freen không chờ câu trả lời, quay sang Rin:

"Đưa lão về mật thất phía tây, canh giữ cẩn thận. Từ giờ tới đại hội thương gia ta không muốn bất kỳ sơ suất nào."

Rin gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Lão quản gia vùng vẫy:

"Các ngươi nghĩ... nghĩ có thể lật nhà họ Feni sao? Chúng... chúng là trụ cột thương giới... là..."

"Chính vì vậy"

Freen ngắt lời, cười nhạt

"Ta mới chọn chỗ đông người mà vạch trần. Ta sẽ để cả thiên hạ biết, phủ Chankimha năm xưa bị hãm hại thế nào."

Đêm ấy trong gian mật thất của một tiểu trấn, một lão già run rẩy bắt đầu viết lại tất cả những gì hắn biết từng dòng, từng nét, từng cái tên liên quan đến âm mưu năm ấy.

Còn Freen, cô đứng trước cửa sổ nhìn mưa đêm, tay siết chặt một miếng vải bọc kín thư mật cùng khế ước năm xưa.

"Đợi đến ngày thương hội..."

Cô khẽ nói, ánh mắt như lưỡi đao sắc bén trong bóng đêm.

"Không chỉ là rửa oan, mà là báo huyết thù.

Trên đường núi ẩm ướt dẫn về phía đại hội thương gia, Rin bất chợt quay sang hỏi:

"Muội bỏ phủ ra đi vậy, không ai nghi ngờ gì sao?"

Freen vẫn cưỡi ngựa phía trước, không quay đầu lại, giọng nhàn nhạt:

"Ta có để lại thư rồi. Còn cẩn thận để dưới cục đá, ngay trên bàn. Ai vào phòng cũng sẽ thấy."

Rin khẽ nhướng mày:

"Thư gì?"

Freen khẽ cười một cái, mắt ánh lên vẻ ranh mãnh:

"Viết rằng ta đi ngao du vài ngày với biểu tỷ. Không rõ hướng đi, có mang bánh theo, đừng tìm."

Rin suýt sặc nước bọt:

"Thế mà người trong phủ tin à?"

"Ừm. Ta còn cố tình viết nguệch ngoạc như tiểu hài tử mới học chữ. Mực thì nhòe, câu thì ngô nghê, có chỗ còn viết sai chính tả. Ai đọc cũng thấy giống phu quân khờ của Becky viết."

Freen nheo mắt, nhún vai:

"Giả khờ bao năm, chẳng lẽ giả không tròn vai?"

Rin ngửa mặt cười lớn:

"Muội đúng là trời sinh để đóng kịch!"

Freen cũng cười nhẹ, cô khẽ thì thầm như nói với chính mình:

"Lần này là ván cuối cùng rồi.

________________________________

Hôm nay chính là Đại hội thương gia lớn nhất năm trong giới buôn bán khắp hai mươi phủ.

Từ rạng sáng, người người đã tụ hội về quảng trường chính, nơi dựng nên một đài cao rộng lớn. Đây là nơi những thương gia thế lực nhất toàn cõi quy tụ, không chỉ để mua bán, mà còn để phân chia quyền lợi, công bố sổ sách giao thương và kết minh đại diện từng gia tộc.

Chỉ cần đứng trên đài thương minh ấy và công bố một việc, lập tức có thể khuấy động cả vùng thương giới trong thiên hạ.

Trong gian trướng riêng dành cho khách quý, phu thê nhà Armstrong ngồi bên nhau, ánh mắt dõi về đài chính. Lão gia vuốt nhẹ chòm râu đã hoa râm, giọng trầm thấp:

"Dạo gần đây con bé nhà ta cứ ru rú trong phòng. Có bữa lại ngồi ngẩn người bên cửa sổ, bữa thì thở dài than vãn, bữa thì khóc rấm rứt"

Phu nhân thở dài:

"Ta hỏi thì nó chỉ nói 'không có gì'. Nhưng rõ ràng là có. Con rể thì bỏ phủ đi mấy hôm nay, nghe nói theo biểu tỷ đi ngao du, chẳng để lại gì ngoài mảnh thư nguệch ngoạc. Hừ, chẳng biết có còn lo cho nương tử hay không"

"Chắc nó đi cũng vì chuyện riêng thôi..."

Lão gia chép miệng.

"Ta chỉ mong bọn trẻ sớm nói rõ lòng nhau. Giận nhau thì giận, chứ nhìn dáng vẻ con gái ta mấy hôm nay, lòng ta như có kim đâm."

"Phu quân"

Phu nhân hạ giọng

"Chàng nghĩ... nếu một ngày con rể quay lại, có nên giúp nó giảng hòa không?"

Lão gia gật đầu:

"Nếu nó thực lòng yêu con gái ta thì ta sẽ giúp."

Ngay lúc đó, từ bên ngoài trướng, một tiếng xôn xao dậy lên giữa quảng trường.

Người dân tấp nập nhường đường, thương nhân các nhà đều đổ dồn ánh mắt về phía lối vào.

Một người cưỡi ngựa chậm rãi tiến vào giữa hội trường.

Gió nhẹ thổi tung áo choàng đen phủ kín thân, từng bước tiến lên đài thương minh.

Mặt nạ nửa bên che mặt, vạt áo tung bay, bóng dáng ấy khiến không ít người trố mắt kinh ngạc.

"Là... là nó?!"

Phu nhân nhoài người ra khỏi trướng, trợn mắt nhìn bóng người trên đài.

"Không sai, là nó"

Lão gia đứng bật dậy, bàn tay run nhẹ.

Ánh mắt hai người đều tràn đầy kinh ngạc lẫn nghi hoặc.

Còn ở đài cao Freen chậm rãi đứng thẳng dậy, tháo chiếc mặt nạ ra, lộ rõ dung nhan, ánh mắt lạnh như sương.

Bên dưới bắt đầu rì rầm bàn tán:

"Là ai vậy?"

"Sao lại ngang nhiên lên đài thương minh?"

"Người kia là ai, chẳng phải giống con rể nhà Armstrong sao?"

Freen giơ cao một xấp giấy cũ kỹ, giọng vang rền trong không khí sôi trào:

"Hôm nay, ta không tới để buôn bán. Mà tới để vạch trần sự thật đã bị chôn giấu suốt bao nhiêu năm qua!

Sau khi Freen dõng dạc tuyên bố trước toàn thể thương nhân, giữa không gian ngột ngạt, một nhóm người áo đen từ phía sau tiến ra, áp giải theo một người già bị trói chặt tay, đầu tóc rũ rượi, bước chân loạng choạng chính là lão quản gia.

Khác với dáng vẻ thường ngày, lúc này ông ta đã được ép phải nuốt thuốc giải độc để giữ tỉnh táo, ánh mắt quắc lên từng tia hoảng loạn, xen lẫn câm hận. Nhưng khi thấy ánh mắt Freen nhìn mình như lưỡi dao, hắn khựng người, toàn thân run lẩy bẩy.

Một thương trưởng trung niên trầm giọng hỏi:

"Ngươi là quản gia phủ Chankimha năm xưa?"

Lão cắn chặt răng, im lặng không nói. Rin nhếch môi, giơ một cuộn da dê ra giữa hội trường:

"Đây là tờ thú nhận viết bằng chính tay hắn, dưới sự chứng kiến của ba trưởng thương lão phía Tây Nam, có dấu ấn các bên."

Một lão già trong đám thương nhân đứng lên kiểm tra, vừa xem vừa gật gù:

"Là thật... dấu máu niêm y, nét chữ run rẩy không thể giả được."

Freen bước tới, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào người từng gieo mầm thù hận trong lòng mình suốt mười mấy năm:

"Quản gia còn muốn nói gì không? Hay đợi ta đưa ngươi lên pháp trường giữa thành?"

Lão quản gia nắm chặt tay, run rẩy gào lên:

"Các ngươi đừng hòng! Các ngươi bắt ép ta."

Rin chậm rãi bước tới, đặt bên tai hắn một câu nói đủ để sắc mặt lão tái nhợt:

"Chúng ta đã tìm được mật thất phía sau miếu đổ nơi ngươi cất giữ hơn ba mươi hòm vàng và thư tín của phủ Feni."

Nghe tới đây, lão quản gia như bị rút hết khí lực, cả người khụy xuống. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn dán chặt vào Freen.

Cả thương hội náo động. Những tiếng xì xào nổi lên từng đợt như sóng dội:

"Phủ Feni sao lại làm vậy?"

"Không ngờ lại bỉ ổi thế"

"Lời hắn nói có chứng cứ sao?"

Rin liền lấy ra cuộn da có đóng dấu đỏ, đưa cho trưởng hội kiểm tra. Sau vài lượt xem xét, vị trưởng hội tuyên bố chắc nịch:

"Bút tích của lão quản gia, có dấu tay và xác nhận. Không thể làm giả."

Đám đông sôi trào như chợ vỡ.

Lúc ấy, lão quản gia đột ngột ngẩng đầu, khuôn mặt bầm tím vì sợ hãi giờ lại hiện lên một tia điên cuồng. Hắn nhìn Freen, hét lớn như vớ được cọng cỏ cứu mạng:

"Ta đã khai hết rồi! Là bọn chúng ép ta! Nhưng còn ngươi! NGƯƠI CŨNG GIẤU THÂN PHẬN! NGƯƠI LÀ..."

Chữ "nữ nhân" chưa kịp thoát ra khỏi miệng, một chiếc gậy trúc dài bất ngờ vụt ngang không trung.

BỐP! trúng ngay sau gáy hắn, khiến hắn ngã vật xuống đất, ngất lịm.

Tiếng động bất ngờ khiến cả hội trường nín bặt.

"Lão già chết tiệt! Chuyện đã bại lộ, còn muốn lôi cả ta xuống bùn sao?!"

Mọi người xôn xao, có người kinh ngạc:

"Sao lão gia Feni lại nổi giận như vậy?"

"Hắn đang muốn bịt miệng?"

Freen đứng lặng, ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào lão gia Feni. Cô cất giọng, thong thả:

"Ta sẽ để chính miệng ngươi xác nhận mình liên quan. Không cần hắn nói nữa."

Cô giơ tay, vỗ nhẹ ba cái. Từ phía sau, hai hộ vệ trong quan phục dắt lên một nam nhân ăn mặc rách rưới, toàn thân đầy thương tích chính là tay sai từng đưa thư thay lão gia Feni.

Hắn bị bắt từ hôm trước, giờ mới áp giải đến.

"Kẻ này chính là người chuyển thư liên lạc giữa phủ Feni và quản gia. Trong tay hắn là bản sao thư, có bút tích rõ ràng. Cộng thêm lời khai vừa rồi, đủ để trị tội phủ các ngươi."

Sắc mặt lão Feni trắng bệch. Y lùi lại một bước, định tháo chạy.

"Giữ lấy hắn!" tiếng quan viên vang lên.

Ngay lập tức, binh lính ập tới. Y bị đè xuống, trói gô lại giữa quảng trường, giữa vô số ánh mắt chỉ trích.

Dân chúng gào lên:

"Giết chết kẻ độc ác!"

"Bao năm nay phủ Feni sống sung sướng trên xác người

Thương hội năm ấy ghi vào sử sách, vụ án năm xưa được rửa sạch, người ngay được minh oan, kẻ ác sa lưới.

Còn Freen, cô chỉ đứng im giữa mọi tiếng hò reo, mắt nhắm lại như thầm nói với song thân nơi suối vàng:

"Con đã làm được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com