Chương 19
Vừa ăn uống qua loa xong, Freen và Rin lập tức thuê một chiếc thuyền lớn. Chủ thuyền là một lão ông râu tóc bạc phơ, mặt mày hiền từ, bảo phải chờ thêm vài khách nữa rồi mới khởi hành.
Freen lòng như lửa đốt, nhưng chẳng còn cách nào khác. Trong lúc ấy, một cô gái vận y phục màu hồng đào, tóc búi cao, son phấn dày cộp bước lên thuyền, đôi mắt liếc tới liếc lui. Vừa trông thấy Freen đứng gần lan can thuyền, gió thổi tung vạt áo, mặt mày tuấn tú lạnh nhạt, nàng ta liền sáng mắt lên.
Cô gái kia lập tức bước tới, tay khẽ phe phẩy chiếc quạt giấy, môi cười cong cong:
"Vị công tử đây trông thật oai phong, chắc hẳn là xuất thân từ nhà võ, không biết đang định xuôi thuyền đi đâu thế?"
Freen cau mày, liếc sơ rồi quay mặt đi, không trả lời. Rin thấy thế liền chen miệng cười cười:
"Vị này là nữ nhân đấy, hỏi lắm làm gì?"
Chep chớp mắt một hồi rồi bật cười khanh khách:
"Ồ, ngươi nghĩ ta dễ bị lừa thế sao? Bộ dạng này mà nữ nhân à? Nếu là nữ, ta chấp nhận cạo trọc đầu!"
Rin bĩu môi:
"Ngươi chuẩn bị cạo trọc đầu đi."
Chep lại quay sang Freen, cố làm ra vẻ e lệ:
"Công tử đi đâu vậy, hay cho ta theo cùng, đường xa có tri kỷ cũng vui hơn"
Freen vẫn lạnh nhạt, ngắn gọn:
"Đi tìm nương tử."
Chep giật mình:
"Nương tử? Ngươi đã có thê tử rồi à?"
Rin khoanh tay, ra chiều khoái chí:
"Không những có mà còn bỏ nhà phải đi tìm đây này. Nương tử người ta tức giận bỏ đi, vị công tử đây mới ngày đêm nhớ mong, tìm kiếm khắp nơi đấy."
Chep chép miệng tiếc rẻ:
"Ôi chao, uổng cho dáng hình phong nhã thế kia, lại để kẻ khác chiếm mất. Hay là công tử cho ta làm tiểu thiếp cũng được mà?"
Freen nghe thế thì giật nhẹ khóe môi, liếc nàng ta:
"Ta không thích kẻ lắm lời."
Chep không tức, lại còn cười mát:
"Thế thích kiểu gì? Để ta học tập một chút"
Rin vội chen vào, quơ quơ tay:
"Thôi thôi, đừng có học làm gì, người ta chỉ thích mỗi nương tử người ta thôi."
Chep bĩu môi, nhưng vẫn không rời khỏi Freen, suốt dọc đường cứ quanh quẩn bên cạnh, hỏi đông hỏi tây. Hễ Freen đi đâu nàng ta cũng lẽo đẽo theo sau, thi thoảng còn cố tình đụng chạm.
Khi thuyền cập bến, Freen và Rin lập tức nhảy xuống trước. Rin vừa chạm đất liền quay đầu:
"Đi mau đi mau! Không thì cái cô quấn người kia lại đu theo!"
Quả nhiên phía sau, Chep đã ríu rít chạy theo:
"Công tử, đợi ta với!"
Freen quay sang Rin:
"Chạy!"
Thế là hai người một trước một sau, phi thân như gió qua các con hẻm nhỏ, tránh né Chep như tránh ôn dịch. Người trong thôn thấy thế, có kẻ còn cười ha hả:
"Đúng là trai đẹp ra đường cũng khổ."
Rin vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm:
"Không ngờ ra ngoài tìm nương tử mà cũng phải vượt ải mỹ nhân"
Freen quay đầu nhìn, không thấy bóng Chep nữa, mới thở phào, nhíu mày nói:
"Hy vọng không phí thời gian nữa, phải tìm cho ra nàng ấy mới được."
Rin chép miệng:
"Nhưng nếu có nhiều mỹ nhân quấn quít thế này, ta e ngươi còn lâu mới đuổi kịp"
Freen lườm Rin một cái, rồi rảo bước về phía trước.
________________________________
Freen và Rin men theo con đường mòn dẫn vào thôn nhỏ. Cảnh vật đơn sơ, dân làng chân chất, thấy người lạ thì ngước nhìn rồi lại cắm cúi làm việc.
Rin ghé sát tai Freen thì thầm:
"Muội im miệng để tỷ hỏi. Chứ nhìn bộ dáng muội bây giờ ai cũng đoán ra muội đi tìm nương tử bỏ trốn."
Freen trừng mắt liếc Rin một cái nhưng không cãi lại. Rin đi trước, chọn một bà lão đang quét sân mà bước tới, lễ phép:
"Lão bà tử, bọn con có việc muốn hỏi thăm chút. Trong thôn này dạo gần đây có cô nương nào mới tới không ạ? Người này tuổi còn trẻ, dáng người nhỏ nhắn, da trắng, hay mặc y phục màu nhạt ấy ạ."
Bà lão ngừng tay, nheo mắt ngó hai người rồi gật gù:
"Có chứ. Ta thấy có một cô nương như thế, sống ở căn nhà gỗ cuối thôn. Con bé ít nói, ít ra ngoài, suốt ngày chỉ ngồi thẫn thờ trước sân."
Freen nghe vậy mắt đã sáng rỡ, hấp tấp chen lời:
"Bà có biết cô ấy họ gì, tên chi không?"
Bà lão chống nạnh, nhớ lại:
"Hình như là Bi gì đó. Cái tên nghe cũng lạ lạ."
Rin xen vào ngay:
"Có phải là Becky không bà?"
Bà lão cười hì hì:
"Đúng rồi, đúng rồi! Becky đó. Ừ, bữa nghe người trong thôn gọi con bé cũng gật đầu mà."
Freen siết chặt tay Rin, giọng hớn hở không giấu nổi:
"Đúng là nàng rồi. Là nàng thật rồi!"
Bà lão cười hiền từ:
"Muốn tìm thì đi thẳng theo lối kia, qua cái gốc đa cổ thụ là thấy ngay. Nhà nhỏ mái rơm, có hàng rào tre."
Freen cúi đầu cảm ơn liên tục:
"Đa tạ bà! Sau này có dịp con sẽ biếu bà chút quà."
Bà lão phất tay:
"Thôi khỏi, tìm được người rồi thì tử tế vào. Chứ ta thấy con bé ngồi khóc một mình hoài cũng tội."
Freen nghe vậy tim như thắt lại, chỉ cúi đầu cảm tạ rồi vội kéo Rin đi ngay. Rin vừa đi vừa khẽ lắc đầu:
"Muội nghe chưa? Người ta khóc kìa. Lần này mà làm nàng ấy khóc thêm nữa, tỷ đánh muội không nhẹ tay đâu."
Freen trong lòng ngổn ngang, càng đi bước chân càng gấp gáp.
________________________________
Vừa thoáng thấy bóng dáng quen thuộc nơi trước sân, Freen vội vàng bước tới, chưa kịp thở đã cất tiếng gọi:
"Nương tử! Rốt cuộc cũng tìm được nàng rồi!"
Becky đang ngồi nhóm lửa, nghe tiếng gọi thì động tay khựng lại một khắc, nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên như không, chỉ lẳng lặng gắp thêm củi, không buồn ngẩng đầu.
Freen chạy tới, lòng hân hoan giọng đã pha lẫn nỗi mừng rỡ lẫn uất ức:
"Nương tử, ta tìm nàng khắp nơi vượt mấy ngọn núi, đi hết mấy trấn, dưới mưa trên nắng, chỉ sợ nàng đi xa rồi không đuổi kịp"
Becky vẫn chẳng buồn nhìn, chỉ nhàn nhạt thốt:
"Về đi. Ta không quen biết ngươi."
Một câu như đổ gáo nước lạnh giữa trưa hè, Freen đứng sững lại, đôi mắt ngây dại. Phía sau, Rin theo kịp, cũng chỉ biết lắc đầu cảm thán.
Thanh âm ồn ào khiến mấy nhà hàng xóm kéo nhau ra hóng chuyện. Có kẻ tò mò lên tiếng:
"Vị công tử đây là ai mà nhận tiểu cô nương nhà này làm thê tử?"
Kẻ khác lại cười ha hả:
"Chẳng phải phu thê cãi nhau đó sao? Công tử tuấn tú thế này, làm gì mà bị ghét bỏ thế!"
Freen nghe tiếng xì xào, ngượng ngùng chắp tay, cười gượng giải thích:
"Xin mọi người thứ lỗi là ta và thê tử có chút hiểu lầm, quấy nhiễu thanh tịnh của mọi người rồi."
Chữ "thê tử" vừa thốt ra, Becky bỗng đứng dậy, tay phủi áo, mắt lườm sắc như dao:
"Ta không có phu quân! Ngươi đừng có ăn nói bậy bạ trước mặt người trong thôn!"
Nói rồi nàng xoay người, bước thẳng vào nhà, cánh cửa gỗ cũ kỹ bị khép mạnh phát ra tiếng "rầm", khói bếp cũng tắt lịm theo.
Freen đứng như trời trồng, gương mặt sượng sùng, liếc nhìn dân làng đang chỉ trỏ bàn tán. Cô gãi đầu cười khan:
"Khụ... là phu thê lục đục, mong các vị chớ để bụng"
Rin liếc cô, buông lời chua chát:
"Muội đứng đây làm trò cho thiên hạ cười mãi sao? Đi thôi, tỷ tìm chỗ ở cho muội kẻo lát nữa dân làng lấy gậy đuổi."
Freen cúi đầu ỉu xìu đi theo, nhưng miệng vẫn không quên thì thào:
"Nhưng mà muội đã tìm được nàng rồi, tỷ tỷ à vậy mà nàng chẳng thèm đoái hoài gì muội"
Rin hừ một tiếng:
"Muội tưởng muội là ai? Là kẻ từng nói muốn đâm một nhát vào tim nàng cho nàng đau như muội từng đau kia mà? Muội ngốc như vậy, người ta không ghét mới là lạ!"
Freen ngước mắt, ánh sáng cuối ngày hắt qua gương mặt uể oải mà vẫn kiên định:
"Muội không cam tâm. Muội nhất định phải khiến nàng quay về cạnh muội nếu không, lòng muội cả đời này cũng chẳng an ổn."
Rin bĩu môi:
"Vậy trước tiên, muội phải thôi cái bộ dạng ngu ngốc kia đã."
Hai tỷ muội vừa cãi cọ vừa đi khuất dần, sau lưng dân làng vẫn nhao nhao bàn tán.
Về tới khách điếm, Freen tắm rửa gột sạch bụi đường, thay áo mới ra cửa thì bất ngờ nghe tiếng gọi thánh thót sau lưng:
"Ơ kìa công tử! Công tử đi đâu mà vội thế?"
Quay đầu nhìn, chỉ thấy Chep tay cầm quạt, miệng cười duyên, mắt long lanh, eo lại còn uốn éo. Freen mặt mày tái mét, quay đầu bỏ chạy, miệng la:
"Tỷ tỷ, cứu muội! Cản nàng ta lại cho muội!"
Rin đứng ngay ngạch cửa, tay khoanh trước ngực, cười như không cười.
"Ta không xen vào đâu."
Chep thấy vậy càng đắc ý, giọng ngọt như mía:
"Ai da, công tử chớ đi vội thế! Hôm nay tiểu nữ còn chưa kịp thỉnh giáo quý danh mà!"
Freen không dám quay đầu lại, cắm cổ mà chạy, thoắt cái đã mất dạng ngoài phố, bỏ mặc Rin đứng chống nạnh cười nghiêng ngả.
Cô chạy một mạch tới trước nhà Becky, vừa tới nơi đã trông thấy nàng đang tưới cây trước sân. Freen chùn chân, trốn sau lùm cây bên ngoài, ló đầu ra nhìn trộm. Mỗi lần nàng bước qua, Freen lại thụt đầu, dáng vẻ thập phần lén lút.
Becky không phải không nhận ra, nhưng cũng lười để tâm, chỉ nhíu mày rồi quay vào trong. Freen thở phào, nhưng chưa kịp thò đầu ra ngắm cho rõ thì sau lưng có tiếng quát:
"Tên khốn! Lén la lén lút trước cửa nhà người ta, định làm chuyện xấu gì đó hả?!"
Chưa kịp phản ứng, cây gậy dài đã phang ngay vào đầu cô một cái "bốp!" đau điếng. Freen la oai oái, ôm đầu ngã lăn ra đất.
Bà lão hàng xóm tóc bạc, mắt vẫn còn tinh tường, chống gậy đứng chống nạnh mắng:
"Giữa ban ngày ban mặt, ngươi định rình coi cô nương nhà lành tắm rửa hay sao? Ta già nhưng chưa mù đâu nhé! Gặp lũ lang sói như ngươi phải trị cho chừa!"
Becky nghe tiếng la, hốt hoảng chạy ra, vừa thấy Freen ôm đầu nằm đất thì mắt mở to:
"Ngươi?! Sao lại thành ra thế này?"
Bà lão thấy nàng chạy ra liền đắc ý kể:
"Con gái à, con không biết đâu! Ta thấy tên này từ nãy cứ rình rập ngoài cửa nhà con, mắt liếc trước ngó sau, dáng vẻ như tên lưu manh. Ta sợ nó làm điều sằng bậy với con nên mới ra tay trước, kẻo để xảy ra chuyện thì không kịp!"
Freen mặt mũi bầm dập, ôm đầu lí nhí:
"Ta đâu có ý đó đâu. Ta chỉ đứng nhìn thôi mà"
Becky nắm tay bà lão, vội vàng giải thích:
"Bà bà, người hiểu lầm rồi. Kẻ này hắn là phu quân của ta."
Bà lão nghe xong, mặt như hóa đá, cây gậy suýt nữa rơi khỏi tay:
"C-cái gì? Phu quân? Thật... thật sao? Không phải lão thân hồ đồ rồi chứ?"
Freen uể oải gật đầu, rên rỉ:
"Là thật mà bà bà ta nào dám thất lễ chỉ là ta không dám vào nên đứng ngoài ngó một chút thôi ai ngờ bị đánh cho một trận thế này"
Bà lão giật mình, lắp bắp:
"Trời đất lão thân thật đắc tội rồi lão thân già mắt mờ, không nhận ra phu quân của cô nương, mong công tử thứ lỗi"
Becky chau mày, trợn mắt:
"Già mờ gì mà còn nhanh tay nhanh chân dữ vậy! Hắn mà có mệnh hệ gì thì ta tính sổ với bà!"
Bà lão cười gượng, chống gậy bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm:
"Ai mà biết đâu, cứ tưởng cái đồ trộm cắp chứ"
Becky thở dài, đỡ Freen dậy:
"Ngươi khờ vừa thôi, đứng đó cho người ta đánh mà không biết tránh sao?"
Freen mặt mũi méo xệch, tủi thân:
"Ta sợ nàng không vui khi thấy ta nên chỉ dám đứng xa nhìn một chút ai ngờ bị đánh đau quá trời"
Becky cắn môi, vừa giận vừa thương, định nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng hừ nhẹ:
"Về đi. Đừng đứng đây nữa."
Nói rồi nàng xoay lưng bước vào nhà, mặc kệ Freen vẫn còn đang ôm đầu đứng ngẩn ngơ.
Freen tiu nghỉu, tay xoa đầu bầm u.
Vừa quay lưng bước đi, Rin từ đâu xuất hiện, khoanh tay nhìn cô chán nản:
"Ta bảo rồi mà, muội mà cứ lấp ló thế thì có ngày cũng bị người ta tưởng kẻ trộm."
Freen thở dài:
"Muội chỉ muốn nhìn nàng thôi mà... ai ngờ"
Rin lắc đầu:
"Đi thôi, tìm chỗ nào muội nằm nghỉ, đầu bầm tím thế kia thì dỗ ai bây giờ."
Freen vừa đi vừa than, mà bụng lại nhen nhóm chút vui vì dù sao cũng đã được nàng ấy quan tâm rồi.
________________________________
Hôm nay mình đi thi tiếng anh mà cái đề nhìn là muốn đi về luôn. 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com