Chương 20
Trưa hôm sau Becky đang bận thu dọn mấy món vừa mua, thì bà chủ nhà ghé qua, tay xách theo cái giỏ nhỏ, miệng cười hớn hở:
"Aii chà, cô nương lại tự làm cơm à? Cứ bảo ta một tiếng, ta cho thêm ít rau thơm trồng sau vườn."
Becky cũng khách khí đáp:
"Đa tạ bà, hôm nay trời mát, ta tự làm chút cho đỡ buồn miệng thôi."
Bà chủ nhà chợt ngó nghiêng ra ngoài sân, khẽ hỏi:
"Cô nương, ngoài kia hình như có người đứng rình rập thì phải?"
Becky thở dài, lườm mắt liếc ra cửa sổ một cái, thấy bóng ai kia núp sau bụi cây chưa kịp giấu. Nàng liền hậm hực đáp:
"Phu quân của ta đó, khỏi phải lo."
Bà chủ nhà ngạc nhiên:
"Phu quân ư? Ủa, sao không thấy hắn vào nhà, còn lấp ló làm chi?"
Becky lạnh giọng:
"Thấy mặt hắn ta chỉ muốn ném cây chổi."
Bà chủ nhà nghe vậy thì nhướng mày:
"Sao vậy? Phu thê có chuyện gì thì cũng nên nhường nhịn nhau, ai đời để phu quân đứng ngoài sân mãi thế"
Becky cười nhạt, giọng chua xót:
"Nhường nhịn? Hắn lừa ta, lợi dụng ta, còn làm hại lòng ta tan nát. Loại người như vậy, bà bảo ta phải nhường nhịn thế nào đây?"
Bà chủ nhà nghe tới đó thì sắc mặt đổi ngay, nghiến răng:
"Hứ! Lừa người? Lại còn lợi dụng? Loại nam nhân cặn bã! Năm đó phu quân của ta cũng y chang, miệng nam mô bụng bồ dao găm, lời ngon tiếng ngọt để rồi sau lưng đâm ta một nhát! Nha đầu à, nghe ta, loại này không đánh thì không chừa! Để ta, để ta ra ngoài nện cho hắn một trận ra trò!"
Nói rồi bà chủ nhà hùng hổ xắn tay áo toan lao ra sân. Becky hơi giật mình, vội giữ bà lại:
"Ây, bà không cần đâu, để ta tự lo."
Bà chủ nhà tức lắm, hừ một tiếng:
"Không được! Hắn mà còn lấp ló quanh nhà, ta nhất định phải lấy gậy đánh cho hắn vỡ đầu. Đồ khốn nạn! Thứ nam nhân bạc bẽo, nghĩ tới đã tức!"
Becky nhìn theo dáng bà hùng hổ, không khỏi phì cười, nhưng mắt lại thoáng buồn. Nàng quay ra cửa, khẽ lẩm bẩm:
"Ngươi xem, ai cũng ghét ngươi cả rồi đấy."
Ngoài sân, Freen nấp sau bụi cây, tai thính mắt tinh, nghe hết không sót một chữ, nhất là câu 'Hắn lừa ta, lợi dụng ta', nghe xong mà lòng đau như cắt. Cô rụt đầu lại, tự lẩm bẩm:
"Nàng vẫn còn giận lắm nhưng ít nhất vẫn gọi ta là phu quân."
Nói rồi thở dài thườn thượt, chẳng dám ra mặt, cũng chẳng dám về, chỉ biết ngồi ôm bụng đói sau bụi cây, nhìn về căn nhà nhỏ kia mà lòng nặng trĩu.
Đến khi trời về chiều, nàng quyết định ra ngoài dạo một vòng cho khuây khỏa.
Vừa thong dong ra tới đầu thôn, nàng đã nghe tiếng cười nói léo nhéo phía trước. Mới bước thêm vài bước, thì đã thấy ai kia dáng người quen thuộc, cao gầy, bước đi dáo dác như đang tìm ai.
Nhưng nực cười thay, bên cạnh hắn còn có một cô gái trẻ lẽo đẽo bám theo, mái tóc buông dài, miệng thì không ngớt cười nói, tay còn gắng nắm tay áo hắn kéo lại:
"Công tử, công tử đi đâu vội vàng vậy? Hay để tiểu nữ cùng theo giúp sức, nơi này tiểu nữ quen thuộc hơn người đó."
Freen nhăn mặt né tránh, giọng cáu kỉnh:
"Cô nương, tại hạ đã nói rồi, ta bận việc, không tiện dẫn người theo."
Chep chu chu môi, giọng ngọt xớt:
"Ấy chết, tiểu nữ không phiền đâu mà! Công tử đẹp thế này đi đâu một mình nguy hiểm lắm, hay là để ta kè kè bên cạnh bảo vệ công tử nha!"
Freen méo mặt:
"Ta có võ công, chẳng cần ai bảo vệ cả. Cô nương quay về đi thôi."
Chep vẫn không tha, bám theo sát rạt, còn cố tình ghé sát người vào cánh tay Freen:
"Có võ công thì sao? Nhưng tuấn tú thế này mà bị người ta bắt mất thì tiếc lắm nha. Công tử mau cho ta biết tên đi nào!"
Freen thở hắt ra, sắp điên đầu tới nơi. Đúng lúc ấy, phía sau có một giọng nói lạnh tanh vang lên:
"Ta cũng tò mò, vị công tử đây là ai mà được cô nương bám riết như vậy."
Freen nghe mà nổi da gà, quay lại đã thấy Becky đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy mỉa mai.
Freen cười gượng, líu lưỡi:
"A... Nương tử... Becky... Ta..."
Chep nghiêng đầu nhìn Becky, rồi quay sang Freen cười híp mắt:
"Ồ, ra là phu nhân? Chậc, tiếc thật, nhìn hai người không giống phu thê chút nào nha! Một người thì tuấn tú sáng sủa, người kia thì mặt hằm hằm như muốn giết người!"
Becky nheo mắt:
"Ồ? Thế thì phiền cô nương đưa hắn về mà làm phu quân đi. Ta chẳng thiết tha gì đâu."
Nói rồi nàng quay phắt đi, mặt giận mà lòng lại nhói lên. Freen cuống quýt đuổi theo:
"Nương tử! Khoan đã, nàng hiểu lầm rồi! Nàng nghe ta nói đã!"
Chep thấy vậy cười khúc khích, gọi với theo:
"Công tử ơi! Đi với ta vui hơn mà!"
Freen quay đầu lườm một cái:
"Cô đừng bám theo nữa, ta không rảnh!"
Nói rồi, cô cắm đầu đuổi theo Becky, mặc cho Chep đứng sau chống nạnh la oai oái.
Freen cắm đầu rượt theo, chớp mắt một cái đã chạy tới sát lưng Becky, không nói không rằng liền vươn tay ôm chầm lấy nàng từ phía sau, ôm chặt đến nỗi Becky vùng vằng thế nào cũng không thoát được.
Freen vùi đầu vào hõm vai nàng, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt, giọng khàn khàn van nài:
"Nương tử tha lỗi cho ta được không? Là ta sai rồi, đều là ta không phải. Nàng muốn ta làm gì cũng được, chỉ cần đừng giận ta nữa, đừng lạnh nhạt với ta như vậy nữa"
Becky nhắm mắt, ngực phập phồng, giận thì giận mà không nỡ đẩy ra. Nàng cắn môi, lạnh giọng:
"Ngươi có chắc không? Ta muốn gì ngươi cũng chịu?"
Freen gật đầu cái rụp, ôm càng chặt hơn:
"Chỉ cần nàng không giận ta, cái gì cũng chịu."
Becky ngừng một thoáng rồi đáp:
"Vậy thì hoà ly đi."
Lời vừa dứt, Freen lập tức buông nàng ra, đôi mắt ngấn nước như trẻ nhỏ bị người ta cướp mất kẹo, lắp bắp:
"Nương tử... đừng mà... đừng hoà ly... ta không chịu được đâu"
Becky quay lại nhìn, thấy ánh mắt ấy mà trong lòng khẽ mềm đi một chút, nhưng môi vẫn cứng rắn:
"Ngươi bảo cái gì cũng nghe mà? Vậy hoà ly đi, ngươi buông tay đi."
Freen nhào tới quỳ sụp xuống ôm lấy chân nàng, nước mắt lưng tròng, giọng nghèn nghẹn:
"Ta không buông đâu. Nương tử muốn đánh, muốn mắng, muốn giết cũng được chỉ đừng bảo ta rời xa nàng. Đừng đuổi ta... ta không chịu nổi đâu"
Becky định nói gì đó nhưng cổ họng nghèn nghẹn, cuối cùng hừ một tiếng:
"Ngươi làm ta bực quá rồi!"
Rồi nàng quay người đi thẳng, nhưng bước chân lại không nỡ đi nhanh. Freen thì quỳ gối nhìn theo, nước mắt rớt từng giọt, lí nhí:
"Nương tử... đừng bỏ ta mà"
Từ xa, Rin chạy tới nơi, thấy bộ dáng Freen như vậy thì thở dài:
"Tiểu muội à, muội thế này coi bộ còn dọa người hơn ai hết đó. Đứng dậy đi, theo tỷ về mai tính tiếp."
Freen không nhúc nhích, chỉ nhìn về hướng Becky đi khuất mà sụt sùi.
________________________________
Mấy ngày liền, Becky ngồi trong nhà cũng chẳng còn thấy cái bóng lấp ló ngoài cửa nữa. Nàng dạo vài vòng quanh sân, liếc ra ngoài cổng, cũng chẳng thấy ai cả. Lòng bỗng dưng hụt hẫng, bứt rứt khó tả, miệng thì hừ khẽ:
"Đi thật rồi sao? Cũng hay, khỏi phải phiền."
Nhưng nói thế chứ tim lại thấy trống vắng đôi phần. Nàng vừa quay người định vào thì ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ. Bà chủ nhà đi ra mở thì thấy một nữ tử vận y phục thanh nhã, cười hiền lành:
"Làm phiền rồi, ta là người quen của Becky."
Becky nghe thế thì ngẩn người, bước ra nhìn rõ thì nhận ra ngay là Rin. Rin cười cười cúi người:
"Tiểu tử Freen, đệ ấy bị bệnh mấy ngày nay, nằm liệt giường không dậy nổi."
Becky khựng lại, khoé môi mấp máy:
"Bệnh?"
Rin thở dài, giọng đầy áy náy:
"Phải. Nhiễm phong hàn, sốt suốt mấy ngày nay chưa khỏi. Bây giờ ta có việc gấp phải trở về thành, không tiện ở lại lâu."
Becky im lặng, nghe trong lòng quặng lên một khúc nào đó, dẫu vậy ngoài mặt vẫn gượng cứng:
"Chuyện ấy thì liên quan gì tới ta?"
Rin mỉm cười, thong thả nói:
"Đệ ấy nằng nặc gọi tên muội trong mơ, gọi đến khàn cả giọng. Ta thấy đệ ấy nhớ thương quá mức, nên mặt dày tới cầu xin một việc."
Becky chau mày:
"Chuyện gì?"
Rin hơi cúi đầu:
"Khách điếm đệ ấy ở cũng gần đây thôi, chỉ xin muội có thể qua đó thăm nom, giúp hạ nhiệt, bồi chút cháo cho đệ ấy. Ta đi thì chẳng ai chăm, ta cũng sốt ruột lắm."
Becky lưỡng lự, định mở miệng từ chối nhưng nhìn vẻ mặt Rin thành khẩn, lại nghĩ tới dáng vẻ thảm thương hôm trước của Freen, nàng không đành lòng.
"Ta... ta đi cũng được. Dù sao cũng không phải giúp hắn, chỉ là tới xem hắn còn sống hay không."
Rin cười tít mắt:
"Vậy thì tốt quá. Ta cảm tạ muội trước, chuyện này xem như tỷ tỷ làm phiền rồi."
Becky quay mặt đi, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Cảm ơn gì chứ. Ta chỉ đi xem hắn có thực sự bệnh không thôi."
Nàng quay vào nhà thay áo, che giấu nỗi lo đang trỗi dậy trong lòng.
Becky tới khách điếm theo lời Rin chỉ, vừa vào gian phòng đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Freen nằm trên giường, mặt đỏ bừng, mồ hôi túa ra như tắm, cả người mê man, miệng cứ lẩm bẩm không rõ lời.
Becky chau mày, đi tới bên giường, định lau mồ hôi giúp thì thấy y phục Freen ướt đẫm. Nàng thở dài:
"Ướt thế này rồi, không thay đồ thì bệnh càng nặng thêm."
Nói rồi nàng cầm lấy khăn, toan cởi nút áo thì bất chợt bàn tay Freen giật mạnh, nắm chặt lấy vạt áo, miệng mớ:
"Không được... không được đụng vào ta. Ta có nương tử rồi... đi đi... mau ra khỏi đây"
Becky thoáng ngẩn người, lòng dâng lên chút ấm áp chưa kịp mỉm cười thì Freen lại mớ thêm một câu, giọng yếu ớt mà rõ ràng:
"Tú bà... mau dẫn họ ra ngoài"
Becky lập tức sa sầm mặt, môi giật giật, mắt trợn tròn:
"Tú... tú bà?"
Nàng hừ lạnh, buông ngay vạt áo, đứng chống nạnh nhìn cô:
"Hay cho phu quân ta, nằm mơ cũng không quên được kỹ viện! Ta tốt bụng tới chăm, hoá ra ngươi coi ta là gái lầu xanh!"
Freen vẫn mê man, không biết trời trăng gì, còn cười ngây ngô:
"Nương tử... ta... ta nhớ nàng"
Becky cắn môi, rủa thầm:
"Nhớ ta mà còn gọi như vậy hả!"
Tuy giận nhưng nhìn sắc mặt Freen nhợt nhạt, nàng cũng không nỡ trách lâu. Thấy cô vẫn nắm chặt vạt áo, không chịu buông, Becky đành dùng khăn lau sơ người cô, miệng vẫn không quên lẩm bẩm:
"Tên ngốc này bệnh tới thế mà vẫn còn giở thói lăng nhăng trong mơ."
Lau xong, nàng ngồi bên giường, chống cằm ngắm Freen, bất giác thở dài:
"Đáng ghét thật mà cũng thật đáng thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com