Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21





Sáng sớm, Freen chậm rãi mở mắt, đầu còn choáng váng, cổ họng khô khốc. Cô vừa cựa quậy thì bỗng nhận ra bên mép giường có một người đang ngủ gật.

Là Becky.

Nàng tựa cằm lên cánh tay, mái tóc buông rủ, khuôn mặt nghiêng nghiêng có chút mệt mỏi, khóe môi lại chu lên như đang mơ thấy điều gì không vừa ý.

Freen sững người, tim đập khẽ một nhịp. Cô đưa tay định chạm vào mái tóc nàng nhưng lại sợ nàng thức giấc, ngón tay chỉ dám khựng lại lơ lửng giữa không trung.

Một lúc sau, Becky cựa mình, mắt nhắm hờ rồi khẽ lẩm bẩm:

"Tên ngốc còn dám gọi kỷ nữ nữa thì ta bóp cổ ngươi"

Freen ngẩn ra, rồi bỗng nhiên bật cười khe khẽ.

"Nương tử nàng tới chăm ta sao?"

Nàng giật mình ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn Freen:

"Ngươi tỉnh rồi à?"

Freen gật đầu, mắt sáng long lanh, nhìn nàng không chớp:

"Nương tử nàng lo cho ta sao?"

Becky liếc cô một cái, hừ lạnh:

"Ngươi nghĩ ai thèm lo cho ngươi? Biểu tỷ ngươi cầu xin ta tới thôi!"

"Vậy nếu biểu tỷ không nhờ, nàng cũng không muốn gặp ta?"

"Phải!"

Becky dứt khoát đáp, nhưng giọng không còn gay gắt như trước.

Freen im lặng một lát, sau đó giọng khàn khàn:

"Ta biết ta sai rồi. Nương tử muốn đánh, muốn mắng, ta cũng cam lòng. Chỉ xin nàng đừng ghét bỏ ta nữa"

Becky hơi sững người, nhưng vẫn quay mặt đi:

"Ngươi nói lời hay ho thì dễ lắm, làm được mới giỏi!"

Freen nắm lấy tay áo nàng, cười khổ:

"Vậy cho ta cơ hội làm đi. Từ giờ trở đi, ta sẽ làm mọi thứ để bồi tội với nàng."

Becky giật tay áo về, đứng dậy:

"Ngươi còn chưa khoẻ, đừng nói nhiều. Ta đi dặn tiểu nhị bưng cháo lên, không thì lại đói lả ra nữa."

Nàng vừa quay đi thì Freen đã gọi với theo, giọng yếu ớt:

"Nương tử. Cảm ơn nàng đã không bỏ ta"

Becky khựng lại một khắc, nhưng không quay đầu, chỉ hừ một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài.

________________________________

Freen nằm nghiêng trên giường, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng ánh mắt đã có phần linh động hơn. Cô ngẩng đầu, nhìn Becky đang ngồi bên cạnh, tay cầm chiếc khăn ấm vắt khô lau nhẹ mồ hôi trán cho mình. Cô cất giọng khàn khàn mà mang theo mấy phần năn nỉ:

"Nương tử hay là nàng đưa ta về nhà nàng ở đi, ở nơi đây đơn sơ quạnh quẽ, chi bằng về nhà nàng tiện bề trông nom ta hơn"

Becky nghe thế thì tay khựng lại, liếc mắt nhìn cô, chưa nói lời nào. Freen lập tức bồi thêm:

"Nếu nàng không muốn thì nàng ở lại đây với ta cũng được. Có điều nơi này vắng vẻ, ta cũng sợ nàng buồn."

Becky liếc cô, môi mím lại như muốn cười mà lại nhịn, thở ra một tiếng:

"Cái miệng của ngươi bệnh tật như thế mà vẫn còn sức dẻo mồm."

Freen rướn cổ lên một chút, vẻ mặt đáng thương:

"Nương tử, ta nói thật lòng mà ta không dám chọc nàng giận đâu."

Becky chống tay bên mép giường, ngắm nhìn bộ dáng tội nghiệp ấy, đôi mày dãn ra, nàng hừ khẽ:

"Lời ngon tiếng ngọt của ngươi, ta nghe quen rồi."

"Lần này thật sự là thật lòng mà"

Freen yếu ớt đáp.

Becky chống cằm, nhìn bộ dáng bệnh hoạn của cô, lát sau mới thở dài, buông nhẹ:

"Được rồi, ta đưa ngươi về nhà ta, tiện chăm sóc bằng không ở đây ngươi chết dở ta cũng không yên lòng."

Freen lập tức nắm tay áo nàng, ánh mắt sáng rỡ:

"Nương tử tốt quá! Nương tử đúng là người tốt nhất thiên hạ!"

Becky rút tay lại, lườm cô:

"Bớt nịnh đi. Lo mà khỏe lên. Về đến nhà mà còn dở sống dở chết thì ta cũng mặc kệ."

Freen gật đầu, trong mắt toàn là vui mừng. Becky thì đứng dậy sửa soạn một ít quần áo giúp cô, vừa làm vừa làu bàu:

"Ta đúng là mềm lòng. Gặp ai cũng bị lừa gạt."

Freen nghe thế liền cười cợt:

"Nàng đời này bị một mình ta lừa thôi, còn ai dám lừa nàng nữa."

Becky quay lại nạt:

"Ngươi còn dám nhận à?"

Freen co rụt cổ, cười khì khì, thều thào:

"Không dám, không dám."

Becky liếc cô một cái rồi đi lấy thêm áo khoác cho Freen:

"Khoác thêm cái này vào, đừng để gió lạnh lùa vào người."

Freen nhìn áo khoác, lại nhìn người trước mặt, trong lòng mềm nhũn, nhỏ giọng:

"Được nương tử lo lắng, ta có chết cũng cam lòng."

Becky đỏ mặt, ném áo cho cô:

"Nói nhảm ít thôi!"

Về đến nơi, Becky thu xếp cho Freen nằm nghỉ trên chiếc giường trong phòng chính. Nàng bưng chén nước ấm đưa cho Freen, giọng vẫn lẩm bẩm:

"Nằm yên đó dưỡng bệnh đi, lát nữa ta nấu chút cháo cho ngươi."

Freen dựa đầu vào gối, mắt lấp lánh nhìn Becky, miệng thì thào:

"Có nương tử bên cạnh, không ăn cháo cũng khoẻ nữa."

Becky không thèm đáp, liếc cô một cái rồi quay người đi vào bếp.

Chừng nửa khắc sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Becky ra mở, trước mắt là một nam tử trẻ tuổi, mặc trường sam xanh nhạt, dung mạo cũng tuấn tú nho nhã. Hắn mỉm cười, chắp tay nói:

"Becky cô nương, hôm nay ta đi ngang qua, không biết thân thể cô nương dạo này thế nào?"

Becky thoáng ngạc nhiên, lễ phép đáp:

"Đa tạ công tử quan tâm, ta vẫn bình an."

Freen bên trong nghe tiếng lạ thì ngóc đầu lên ngó ra. Thấy nam nhân tuấn tú kia đứng trước cửa, dáng vẻ còn rất quen thuộc, cô liền nhíu mày thì thào:

"Ai đó? Nam nhân phương nào tới tìm nương tử của ta?"

Becky nói vọng vào:

"Không phải tìm ngươi, có người quen qua thăm hỏi ta."

Freen chống tay ngồi dậy, mặt mày nhăn nhó:

"Nương tử, người quen gì mà tuấn tú thế kia? Lại còn hỏi thăm sức khoẻ?"

Becky trừng mắt:

"Ngươi bệnh đến hồ đồ rồi à? Hắn chỉ là người trong thôn, từng mấy lần giúp ta xách nước hái rau thôi."

Nam tử nghe nàng nói thế thì cười cười, vẻ mặt có chút xấu hổ nhưng cũng ung dung:

"Chỉ là lo cho cô nương, mong cô nương chớ trách."

Freen ngồi trong giường mà lòng ngứa ngáy khó chịu, ho khụ khụ hai tiếng thật to, giọng cố ý cao hơn:

"Nương tử à, ta khát nước quá, sao không thấy ai chăm nom!"

Becky cau mày:

"Ngươi đã có nước bên cạnh rồi!"

Freen cố ý rên rỉ:

"Nhưng nước đó nguội rồi. Nương tử..."

Becky ngượng ngùng, đành từ biệt nam tử kia:

"Ngại quá, trong nhà có người bệnh, ta không tiện đãi khách. Công tử xin hãy về cho."

Nam tử thoáng tiếc nuối, nhưng vẫn cười ôn hoà:

"Không sao, hôm khác ta lại qua thăm."

Hắn vừa đi khỏi, Becky quay vào trong thì thấy Freen vẫn ngồi thẳng lưng trên giường, ánh mắt lấp lánh mà nghiêm nghị:

"Nam nhân đó là ai? Tới tìm nàng làm chi? Sao lại hỏi han thân thể nàng?"

Becky chống nạnh:

"Thì đã bảo người quen! Ngươi quản chi cho lắm?"

Freen bĩu môi, thở hắt ra:

"Ta không quản không được, nàng là nương tử của ta mà. Ta bệnh thế này mà nàng còn tiếp nam nhân ngay trước cửa nhà, thử hỏi lòng ta sao yên được đây?"

Becky bật cười:

"Ngươi bệnh thì lo dưỡng bệnh đi, bớt ăn dấm chua đi kẻo lại sốt cao nữa bây giờ."

Freen chun mũi:

"Nếu nàng mà bỏ ta theo hắn, ta chết mất thôi. Không cho ta ghen, nương tử đúng là vô tình"

Đêm xuống Freen khẽ hé mắt nhìn người đang ngồi bên mép giường, tay cầm khăn, chốc chốc lại thấm mồ hôi cho cô. Cô giả vờ như còn yếu lắm, sắc mặt nhợt nhạt, thi thoảng còn ho khẽ vài tiếng khiến người đối diện không khỏi lo lắng.

Becky chăm sóc mãi, cuối cùng cũng mỏi mệt tựa đầu cạnh giường, ngủ gật lúc nào chẳng hay. Freen hé môi cười khẽ, ánh mắt ôn nhu đến lạ thường. Cô từ từ ngồi dậy đứng bên ngắm người kia một lát, ánh mắt không rời, đoạn thở dài khe khẽ.

"Thật là cứ thế này nằm ngủ chắc mai lại đau cổ mất."

Freen cúi người, nhẹ nhàng bế Becky lên, từng động tác như nâng vật quý trên tay. Khi thân thể mềm mại ấy nằm gọn trong vòng tay mình, Freen khẽ xiết nhẹ, mỉm cười thì thầm:

"Ta biết nàng mệt rồi để ta chăm sóc nàng một chút."

Becky quả thật vừa bị bế lên liền tỉnh, nhưng nghe giọng nói ấy dịu dàng đến thế, lòng nàng mềm nhũn, cuối cùng vẫn nhắm mắt giả ngây.

Freen đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường, chính mình cũng trèo lên nằm bên cạnh, chẳng dám sát lại quá gần, chỉ lẳng lặng nhìn ngắm gương mặt ngủ say kia.

Một lát sau, cô vươn tay, khẽ vuốt lọn tóc rơi trước trán Becky, cúi đầu đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán nàng, giọng nói như gió thoảng:

"Ta sai rồi là ta hồ đồ, là ta ngu ngốc, khiến nàng thương tâm. Nương tử, nếu có thể, hãy cho ta thêm một cơ hội. Ta nguyện cả đời này chỉ nhìn nàng, thương nàng, trân trọng nàng."

Becky nằm im lìm, không nhúc nhích, nhưng trong lòng lại nhộn nhạo chẳng yên. Mọi lời nàng đều nghe trọn, cảm nhận được sự chân thành trong từng tiếng thở dài kia. Nhưng nàng vẫn mặc kệ, không mở mắt, cũng không phản ứng.

Freen lại tưởng nàng ngủ say thật, khẽ cười tự giễu, đoạn nằm nghiêng quay lưng lại, giữ khoảng cách vừa phải, chỉ sợ mình thất thố làm nàng giận thêm.

Trong bóng đêm, Becky lặng lẽ mở hé mắt, ánh mắt sáng trong dưới ánh trăng, lòng khẽ thì thầm:

"Ngươi đã hối lỗi thật rồi sao? Để xem ngươi được bao lâu"

Nàng khép mắt lại, lòng thầm cười, giấc ngủ cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn hẳn.

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua khung cửa, rọi lên mép giường. Freen tỉnh lại trước, vừa mở mắt liền bắt gặp dung nhan quen thuộc đang nằm yên bên cạnh. Cô mỉm cười, đôi mắt dịu dàng vô hạn.

Freen rón rén xoay người lại gần, chỉ sợ động mạnh làm nàng thức giấc. Ngắm kỹ dung nhan ấy, cô không nhịn được khẽ lẩm bẩm:

"Nương tử của ta, thật sự đẹp tựa tiên nhân. Đến cả giận dỗi cũng khiến người ta say mê."

Cô đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi của Becky, rồi lại vẽ vời từng nét trên gương mặt ấy như muốn khắc sâu vào lòng. Ngón tay khẽ vuốt ve cằm, lại chạm vào má, rồi thuận tay búng một cái thật khẽ.

"Giận thì giận, nhưng cũng không thể không cho ta nhìn chứ!"

Becky tuy đã tỉnh từ lâu, nhưng vẫn cứ giả vờ nhắm mắt, định bụng đợi xem người kia còn giở trò gì. Nhưng nào ngờ Freen lại càng quá quắt, sau khi búng má, còn cúi xuống kề sát môi nàng, thì thầm:

"Thôi thì hôn trộm một cái, chắc không bị phát hiện đâu nhỉ?"

Nói rồi, chưa kịp làm thật, Becky đã không nhịn được nữa, mở mắt trừng cô:

"Ngươi mà dám thử xem!"

Freen giật bắn, suýt nữa thì té khỏi giường, vội vàng ngồi thẳng lưng, mặt dày cười nịnh:

"Ai nha, nương tử tỉnh rồi à? Ta... ta chỉ là đang kiểm tra xem nàng có bị ta lây sốt hay không thôi."

Becky chống tay ngồi dậy, nhướn mày cười nhạt:

"Kiểm tra sốt mà kiểm tra bằng miệng hử?"

Freen xấu hổ, gãi đầu cười trừ:

"Chẳng phải nghe nói dùng môi cảm nhận nhiệt độ chuẩn nhất sao?"

Becky cười khẩy, quăng cho cô một ánh mắt khinh bỉ rồi xuống giường. Freen thấy nàng không giận thật thì thở phào nhẹ nhõm, mặt mày hớn hở.

"Nương tử, nàng đói chưa? Ta... ta để ta nấu chút gì cho nàng ăn."

Becky lườm một cái:

"Bệnh còn chưa khỏi mà bày đặt, nằm đó đi, để ta đi nấu."

Nói rồi nàng quay lưng đi, nhưng môi lại khẽ cong lên. Freen nhìn theo, trong lòng cười ngây ngốc:

"Chắc nàng cũng sắp hết giận ta rồi"

________________________________

Sắp hết giận rồi.

Còn một vấn đề nữa cần giải quyết mn có biết đó là gì ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com