Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23





Ra khỏi con đường ven suối, cây cối thưa dần, xe ngựa người đi tấp nập. Từ xa, cổng thành nguy nga, tường thành cao vút đã lờ mờ hiện ra, cờ xí phấp phới theo gió, cảnh tượng phồn hoa rực rỡ.

Freen vừa ngẩng đầu đã thấy bóng Becky đi đằng trước, liền vội vã rảo bước, miệng gọi lớn:

"Nàng! Đợi ta với! Chân ta ngắn hơn, nàng bước chậm chút đi mà!"

Becky nghe tiếng, quay đầu lại, liếc mắt một cái, bộ dáng chẳng mấy lưu tâm, song rốt cuộc cũng chịu giảm bước, đợi cô đuổi kịp. Freen hí hửng sáp lại gần, tay thò ra liền nắm lấy tay nàng.

Becky hừ khẽ, mặt không đổi sắc nhưng không hề rút tay về. Thế là Freen càng thêm đắc ý, vừa dắt nàng đi, vừa huyên thuyên kể:

"Nghe nói trong thành này phố xá phồn thịnh, chợ phiên rộn ràng, còn có hội hoa đăng, náo nhiệt vô cùng."

Becky thản nhiên đáp:

"Ngươi lại nghe người ta thêu dệt rồi. Ta xem thì chợ cũng chỉ bán lụa là, son phấn, chẳng có gì lạ."

Freen ghé sát tai nàng, khẽ cười:

"Lụa là son phấn nàng không cần vẫn đẹp, đẹp nhất là khi ngủ với ta."

Becky nghe thế mặt đỏ bừng, quay đầu trừng mắt:

"Ngươi còn dám nói bậy, ta đánh cho bây giờ!"

"Nàng nỡ đánh ta sao?"

Freen cười tay vẫn nắm tay nàng không rời.

Tới gần cổng thành, người vào kẻ ra chen chúc. Freen liền đứng chắn trước người nàng, giọng cất cao:

"Nàng cứ theo sát ta, đừng có chạy đâu, giữa chốn đông người mà lạc nhau thì ta sống sao nổi?"

Becky nhướng mày, châm chọc:

"Lời ngon tiếng ngọt, ngươi học ở đâu ra lắm thế?"

Freen nghiêm mặt:

"Là lời thật lòng đó, ta đâu dám lừa nàng lần nữa."

Becky hừ nhẹ một tiếng, đáy mắt giấu một tia ý cười nhàn nhạt. Qua cổng thành, phố phường càng thêm nhộn nhịp, hàng quán san sát, hương thơm món ngon ngào ngạt khiến bụng Freen réo vang. Cô kéo nhẹ tay Becky, cười lấy lòng:

"Nàng xem, hay là ta tìm chốn nghỉ ngơi trước, lát nữa ta đưa nàng ra ăn món ngon nhé? Bụng ta đói lắm rồi."

Becky cười khẩy:

"Trong người ngươi còn mấy đồng bạc mà cũng đòi ăn?"

Freen lắn đầu lia lịa:

"Có nàng ở đây, không cần bạc ta cũng no lòng rồi!"

Becky bĩu môi:

"Miệng lưỡi ngươi càng ngày càng trơn tru."

Freen vẫn cười hề hề, nắm chặt tay nàng hơn, dắt nàng len qua đám đông.

Freen lo lắng bảo hộ Becky, thế mà chỉ loáng một cái buông tay ra ngoảnh đầu lại đã chẳng thấy bóng nàng đâu.

Freen hốt hoảng:

"Nương tử? Nàng đâu rồi? Sao đi nhanh vậy chứ!"

Cô lách qua đám đông, ngó ngó nghiêng nghiêng, chẳng thấy tung tích. Bên kia, Becky nào có lạc, chỉ là thấy hàng vải thêu hoa bên đường, liền không nỡ rời mắt, ghé lại ngắm nghía. Nàng mặc sức chọn lựa, tiện tay còn lấy luôn túi tiền từ trong người Freen lúc nào không biết, rồi thong dong trả tiền, tay xách mấy xấp vải.

Freen tìm mãi, toát cả mồ hôi, tới khi thấy nàng ở hàng vải thì liền vội chạy tới, thở phì phò:

"Nương tử! Làm ta tìm muốn đứt hơi, nàng có biết tim ta sắp nhảy ra ngoài rồi không!"

Becky thản nhiên liếc mắt, vẫy vẫy tay áo nói:

"Ta thấy cửa hàng này sát bên, còn đứng lại nhìn cho khuây khoả, tiện thể mua ít vải."

Freen nhìn đống vải trên tay nàng, chau mày hỏi:

"Nàng lấy tiền ở đâu ra mua lắm vậy?"

Becky nhoẻn cười:

"Tiền của ai chứ, chẳng phải tiền trong người ngươi hay sao."

Freen tròn mắt:

"Sao nàng có thể?"

Becky vênh mặt, đắc ý đáp:

"Vừa nãy chen lấn, ta tiện tay thôi thì, tiền phu quân cũng là tiền nương tử, ngươi nói phải không?"

Freen nghe vậy thì méo mặt, tay đỡ lấy mấy xấp lụa, miệng lẩm bẩm:

"Tiền này là ta tính dành tìm khách điếm tử tế cho nàng nghỉ ngơi giờ thì hay rồi"

Freen thở dài não nề, dõi mắt nhìn đám đông trước mặt, lòng thầm than:

"Phận làm phu quân, tiền bạc cũng đâu có là của mình"

Móc túi bạc trong người ra, Freen đếm đi đếm lại cũng chỉ còn ít ỏi, bèn quay sang hỏi nhỏ:

"Nương tử, nàng xem hay là tìm cái khách điếm nào cũ cũ chút, đỡ tốn bạc, để dành tiền mà mua mấy món nàng thích ăn."

Becky liếc mắt nhìn, hừ nhẹ:

"Ta cũng đâu phải kẻ hoang phí. Vậy thì tìm cái nào sạch sẽ là được."

Hai người chọn đại một khách điếm nhỏ, bảng hiệu cũ kỹ, xiêu vẹo như muốn rớt xuống. Vừa bước vào, mùi gỗ mục xen lẫn mùi cũ kĩ xộc lên khiến Becky chau mày, còn Freen thì mặt dày cười cợt với tiểu nhị:

"Chưởng quầy, một phòng hai người, giá cả phải chăng thôi nha."

Tiểu nhị đảo mắt nhìn túi bạc lép xẹp của Freen, liền dẫn lên lầu:

"Chỉ còn phòng nhỏ, giường cũng nhỏ, hai vị thông cảm."

Lên tới nơi, mở cửa phòng, giường tre ọp ẹp dựng sát vách, chỉ mới ngồi lên đã "cọt kẹt" vang trời. Freen thử ngồi một cái, giường lại kêu thêm một tiếng dài, như tiếng oán thán nghìn năm:

"Ái chà nàng nghe xem, giường này biết hát đấy."

Becky khoanh tay, nghiêng đầu:

"Hát thì ngươi ngủ với nó đi. Ta trải chiếu dưới đất vậy."

Freen xua tay lia lịa:

"Không được không được! Nương tử đường đường là tiểu thư danh môn, sao có thể ngủ đất? Để ta nằm đất là được!"

Nói thì nói vậy nhưng gương mặt Freen rầu rĩ, mắt dõi theo cái giường đầy tiếc nuối. Becky bật cười khẽ, quay lưng nói:

"Xuống phố ăn chút gì đi, nơi này ngột ngạt quá."

Hai người cùng xuống dưới, ra khỏi khách điếm cũ nát. Từng quầy hàng bày la liệt đồ ăn thơm lừng. Freen vừa đi vừa ngửi:

"Nương tử thích ăn gì? Có bánh hạt dẻ kìa, hay là bánh bao, hay là kẹo hồ lô? Hay là mua hết cho chắc?"

Becky liếc cô, châm chọc:

"Bạc ngươi còn đủ chắc?"

Freen vội ôm ngực, vẻ mặt thảm thiết:

"Vì nương tử, dù có bán thân à không, bán sức cũng mua đủ cho nàng!"

Becky phì cười, cuối cùng cũng chỉ tay:

"Lại đó mua bánh hạt dẻ cho ta."

Freen mừng rỡ chạy đi, quay đầu lại còn vẫy tay:

"Chờ ta một chút, ta mua về cả túi to luôn!"

________________________________

Đêm đã về khuya, ánh đèn dầu trong phòng leo lét hắt lên tường. Freen thì đã trải chiếu nằm dưới đất, còn Becky một mình chiếm trọn cái giường nhỏ.

Chừng canh giờ trôi qua, Becky trở mình mấy lượt mà chẳng ngủ yên. Nàng quay sang ngó xuống dưới đất, thấy Freen vẫn nằm co ro, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng.

Becky chau mày, hừ nhẹ:

"Ngươi còn chưa hết bệnh. Lên giường nằm đi."

Freen dưới đất ngẩng đầu, mắt sáng rỡ:

"Thật sao? Nàng cho ta lên giường thiệt hả?"

Becky liếc xéo:

"Không lẽ đùa? Lên đi!"

Freen hí hửng bò lên, vừa trèo vừa lẩm bẩm:

"Nương tử thật tốt với ta quá, trời đất, đêm nay giường cũng thơm nữa."

Becky nghe mà đỏ mặt, nhưng cũng mặc kệ cô. Hai người lưng tựa lưng, chưa nói thêm lời nào thì bỗng nhiên

Cót két... cót két...

Tiếng gì như tiếng giường gỗ va chạm phát ra từ phòng bên cạnh, ban đầu còn lẻ tẻ, sau đó thì liên hồi dồn dập, xen lẫn là tiếng rên rỉ kì lạ, nửa mơ hồ nửa quái đản.

Freen run run chồm tới, ghé tai sát Becky:

"Nương tử, chỗ này... có phải là... có ma không?"

Becky còn chưa kịp đáp, Freen đã ôm chặt lấy nàng, cả người co lại áp mặt vào bánh bao nhỏ của Bec:

"Nếu có ma ta cũng không sợ, ta sẽ bảo hộ nàng! Nhưng... nhưng nếu nó lôi cả hai ta đi thì nàng nhớ ôm ta thật chặt nha!"

Becky vốn còn buồn ngủ, nghe vậy lại bật cười, mặt hơi nóng lên:

"Ôm ngươi? Ôm chi cho chật chỗ! Lăn xuống giường đi!"

Nói rồi nàng thẹn quá hóa giận, giơ chân đá nhẹ một phát, Freen lăn ùm xuống đất. Cô ú ớ ngẩng lên:

"Nương tử! Ta đang bảo vệ nàng mà, sao lại đạp ta?"

Becky khoanh tay, liếc nhìn:

"Có mỗi tiếng người bên phòng cạnh cũng sợ, còn dám xưng là bảo hộ? Đúng là đồ nhát gan!"

Freen uất ức ngồi dậy, gãi đầu:

"Ta nhát nhưng ta yêu nàng thì có thừa mà"

Becky bật cười:

"Ngươi đúng là con nít, tiếng người ta chơi trò người lớn cũng không biết."

Freen ngẩn ra:

"Trò người lớn là trò chi? Hay mai ta sang hỏi thử họ chơi cái gì, rồi về học chơi với nàng!"

Becky nghe tới đó liền đỏ bừng mặt, lấy gối ném thẳng mặt Freen:

"Cút! Mơ đi! Học cái đầu ngươi!"

Freen ôm gối, mặt mũi rạng rỡ:

"Nương tử à, nàng ngượng rồi kìa! Nhưng thiệt đó nha, mai ta nhất định đi hỏi cho ra lẽ!"

Becky thở dài, quay lưng đi ngủ, còn Freen thì ôm gối cười khúc khích:

"Hừm, nương tử giận thì giận, nhưng mà dễ thương chết đi được"

Ngoài phòng, tiếng cót két vẫn đều đều vang lên, chỉ khác là trong phòng họ thì giờ là tiếng cười thầm và tiếng tim ai đó đập rộn ràng.

Sáng hôm sau, trời còn chưa kịp sáng thì Freen đã ngồi chồm hổm một góc, lấm lét ngó Becky đang còn say ngủ, miệng còn khẽ lẩm bẩm:

"Nương tử mà biết chắc chắn mắng ta nhưng vì tương lai gia đình, ta đành mạo hiểm vậy."

Cô nhẹ nhàng đứng dậy, đi chân trần rón rén ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, Freen hấp tấp chạy một mạch đến phòng kế bên tìm nam nhân đêm qua đã phát ra tiếng động khả nghi.

Vừa thấy mặt người nọ, Freen đã vòng tay thi lễ, nét mặt ngây thơ thành khẩn:

"Vị đại ca này! Tối qua huynh chơi trò chi mà nghe sinh động thế? Có thể chỉ ta được không? Ta thực lòng muốn học hỏi."

Nam nhân ấy đang ngồi uống trà, nghe vậy thì suýt phun hết ra ngoài, ho khụ khụ:

"Khụ khụ! Tiểu huynh đệ ngươi, ngươi nghiêm túc hỏi đó à?"

Freen gật đầu chắc nịch:

"Thực nghiêm túc! Ta cũng muốn biết để về chơi với nương tử ta cho phong phú!"

Người nọ xoa cằm, bật cười hề hề:

"Hừm, trò này thì ta không tiện chỉ, nhưng ngươi cứ đi đến cuối con phố này, có tiệm sách ở đó bán đủ loại bí kíp kỳ lạ, ngươi tới hỏi là biết."

Freen hai mắt sáng rỡ, chắp tay cúi đầu liên hồi:

"Đa tạ đại ca! Ta nhất định sẽ học hỏi cẩn thận!"

Nói rồi, cô rảo chân chạy như bay tới tiệm sách cuối phố, để lại vị đại ca kia lắc đầu cười ngặt nghẽo.

Tiệm sách là một tiệm nhỏ cũ kỹ, bảng hiệu đã ngả màu, lão chủ tiệm ngồi gác chân trên ghế, mắt lim dim ngáp dài.

Freen xông thẳng vào, gõ bàn cái cốc:

"Ông chủ! Cho ta mấy quyển sách chỉ trò người lớn!"

Lão chủ tiệm giật mình tỉnh ngủ, nhìn Freen từ trên xuống dưới, chau mày hỏi lại:

"Sách chi? Ngươi nói rõ coi!"

Freen đưa tay quẹt mũi, gãi đầu nói:

"Ờm sách chỉ cách làm giường kêu cót két đó! À mà lấy thêm vài loại tương tự, càng phong phú càng tốt. Lỡ sau này có cái nào chơi hay hơn thì ta còn biết!"

Lão chủ tiệm trợn mắt nhìn Freen như nhìn vật thể lạ:

"Ngươi... ngươi chắc chưa trưởng thành? Biết mấy thứ này là thứ chi không hả?"

Freen vỗ ngực, mặt mũi ngay thẳng:

"Sao lại không? Ta lớn rồi mà! Với lại ta mua về để học với nương tử ta, không phải chơi chơi đâu!"

Nói vậy nhưng lão vẫn đi vô góc tủ, lôi ra vài quyển bọc giấy dầu kín mít, đưa cho Freen:

"Nè, đủ loại từ nhập môn tới cao thâm, từ đơn giản tới phức tạp, luyện từ từ đấy. Nhớ giấu cho kỹ!"

Freen mắt sáng lên, khấp khởi ôm một chồng sách:

"Ông chủ quả nhiên là người tốt! Cảm tạ ta về học rồi có dịp sẽ qua khoe thành quả!"

Lão chủ lườm cô, xua tay như đuổi tà:

"Thôi thôi, khoe gì thì về khoe với vợ ngươi đi! Lão đây già rồi, không có hứng coi trẻ con học trò người lớn!"

Freen vừa cười vừa chắp tay, tung tăng ôm sách ra về. Cô hí hửng chạy về khách điếm, lòng thầm nghĩ:

"Phen này thế nào nương tử cũng khen ta là tấm gương cầu học! Ha ha!"

Nào ngờ vừa mở cửa phòng, Becky đang ngồi giữa giường, khoanh tay cau mày:

"Đi đâu mà mất dạng sáng giờ hả? Còn không mau khai!"

Freen giật bắn mình, giấu chồng sách sau lưng, cười gượng:

"Ta... ta đi tản bộ hít khí trời đó mà! Ai lại ngủ nướng như nàng chứ, ta lo nàng ngủ dậy không thấy ta thì buồn nên định mua chút gì về... ờm... bồi bổ!"

Becky nheo mắt:

"Thật không? Lưng ngươi kia cộm cái chi vậy?"

Freen lập tức đứng thẳng lưng, cười hề hề:

"Không có gì, không có gì hết á! Đồ... đồ bí mật! Tặng nàng sau!"

Becky hừ một tiếng, liếc dài:

"Mờ ám!"

Freen mặt xanh mặt trắng, ôm sách lùi ra sau, thầm rên:

"Chết, phải giấu kỹ nếu không nàng mà biết thì chết ta mất!"

________________________________

Nhờ mấy quyển sách mà sau này nên chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com