Chương 24
Hai người dắt nhau ra quán nhỏ đầu phố ăn sáng. Freen cứ cắm mặt vào chén cháo, mắt đảo tới lui, bộ dạng rõ ràng là có chuyện.
Vừa ăn được mấy thìa, cô bỗng ôm bụng rên khẽ, lật đật đứng dậy:
"Ôi ôi... hình như ta bị... đau bụng!"
Becky nhíu mày:
"Đau bụng?"
Freen gật đầu:
"Ta đi một lát rồi về!"
Nơi Freen tới, không đâu khác chính là nhà xí. Vừa tới nơi, cô chốt cửa cẩn thận, rút từ trong người ra một cuốn sách mua từ tiệm sáng nay, cười hí hửng.
"Lấy đại cuốn này coi thử có gì thần bí"
Mở ra, ánh mắt cô lập tức trợn tròn, mặt đỏ bừng.
Trên trang đầu viết rõ ràng:
"Nữ nữ tương ái bí kíp phòng the khuê các"
Freen đọc lướt đoạn đầu, tim đập thình thịch.
"Khoan... nữ nữ là sao? Hai nữ nhân... có thể... như vậy? Hở? Không lẽ ta với nàng ấy... cũng có thể?"
Trang tiếp theo có minh họa! Minh họa rất chi là sinh động!
Freen ngẩn ra một hồi, ôm sách vào lòng, mặt đỏ như quả cà chua.
"Không thể nào... chuyện này... chuyện này"
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc" đầy vội vã.
"Này! Freen! Ngươi chết trong đó rồi à?!"
Freen hốt hoảng, quăng quyển sách trong nhà xí, tay chân luống cuống, miệng thì run run:
"Không! Không chết! Chỉ là... còn sống rất khỏe! Ta... ta đang suy nghĩ nhân sinh!"
"Suy nghĩ nhân sinh mà ngồi trong xí? Ngươi lừa ta đấy à?"
"Không... nơi u tĩnh là chốn dễ khai ngộ nhất! Ai... ai mà chẳng có phút bừng tỉnh trong lúc... hành sự!"
Becky nghiến răng:
"Ngươi mà không ra ta phá cửa đó!"
Freen luống cuống lật đật nhét sách lại trong người, mở hé cửa, đầu thò ra cười giả lả:
"Ha ha... đây nè... ta chỉ hơi... trầm tư thôi. Không ngờ lại lâu như vậy."
Becky khoanh tay:
"Ngươi có trầm luôn thì cũng phải thở! Mặt đỏ như trái hồng chín thế kia, lẽ nào đọc kinh trong đó?"
Freen:
"Đúng đúng! Kinh... Kinh nghiệm sống... à không... kinh điển... của cổ nhân!"
Becky hừ một tiếng, định mắng nữa thì Freen vội níu tay nàng, cười nịnh:
"Thôi mà nàng... đừng giận nữa."
Becky chép miệng, nhưng ánh mắt vẫn nghi ngờ:
"Ngươi tốt nhất đừng có dở trò! Ta còn chưa trị xong cái tội sáng nay ngươi giấu ta cơ mà!"
Freen cúi đầu:
"Dạ... ta nhớ mà"
Mà nhớ thì nhớ vậy chứ, trong lòng cô lại trỗi dậy ý nghĩ khác:
"Chuyện nữ nữ kia... mình thật nên nghiên cứu thêm... phải hiểu rõ mới tốt được!"
Nghĩ vậy, Freen ôm chặt đống sách trong người, cười tủm tỉm như vừa phát hiện kho báu.
Đêm đến, trong gian phòng nhỏ, chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ vang lên dưới ánh đèn dầu yếu ớt.
Freen ngồi nơi góc giường, tay cầm quyển sách mỏng mà cô đã chọn đại từ đống sách. Ai ngờ đâu lại một lần nữa trúng ngay cuốn ghi chép chuyện luyện công của hai nữ nhân thứ tình cảm chẳng khác gì tình cảm của cô đối với Becky chỉ là, khác một điều, họ không giấu giếm gì nhau cả.
Mắt cô lướt theo từng dòng chữ trên trang giấy đã ố vàng. Bệnh mới khỏi, nay lại dấy lên cơn nóng bừng khó tả.
Cô thì thầm:
"Nếu ta cũng có thể... ôm nàng, chạm vào nàng... như họ... thì tốt biết mấy"
Trang sách rung nhẹ nơi ngón tay. Cô cười buồn, lật lại vài đoạn đã đọc, đôi má ửng đỏ.
"Chỉ là... ta có tư cách gì chứ?"
Ánh mắt Freen lặng lẽ dời sang giường đối diện. Becky đã quay lưng lại, bọc kín trong chăn, không để lại chút khe hở nào. Tư thế đó, lạnh lùng nhưng cô độc.
Cô lẩm bẩm, mắt đỏ hoe:
"Ta lừa nàng... lợi dụng nàng... Nàng chưa đuổi ta đi, đã là cảm kích vô cùng. Ta nào dám mơ cầu nhiều hơn nữa nàng sẽ chấp nhận thân phận của ta"
Cô từ từ đặt sách xuống, đứng dậy, bước chầm chậm đến mép giường của nàng. Đầu gối khẽ chạm sàn, cô quỳ xuống, hai tay chống lên mép giường, nhìn khuôn mặt mờ mờ trong ánh sáng.
Giọng Freen run rẩy:
"Becky... nàng ngủ rồi sao? Nếu nàng còn thức... xin hãy nghe ta nói một lần"
"Ta có chuyện muốn nói với nàng đã lâu rồi. Nhưng... lại không dám nói. Không dám đối diện. Không dám nhìn ánh mắt nàng một khi nàng biết hết chân tướng."
Cô cười, tiếng cười nghe như tự giễu:
"Ta không phải nam tử như nàng tưởng. Từ đầu tới cuối, ta là nữ nhân. Là một kẻ nữ giả trang nam, lừa gạt nàng, gạt cả thiên hạ"
Đôi vai cô run lên. Cô rướn người lên chút, gần hơn với hơi thở phập phồng kia:
"Nếu một ngày, nàng biết nàng có hận ta không? Có khinh ta? Có cảm thấy ta là kẻ ghê tởm?"
"Nếu như... nàng không thể chấp nhận, vậy để ta mang tình yêu này xuống mồ cũng được. Nhưng nàng có thể không rời xa ta được không?"
Một giọt lệ rơi xuống mu bàn tay Becky. Freen im lặng một lúc, rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt lên mép chăn, như sợ chạm phải mộng đẹp của nàng.
"Nàng từng gọi ta là phu quân... từng cười với ta, từng tin ta"
"Nếu như có thể quay lại, ta tình nguyện... chẳng cầu tiền tài, chẳng cầu ân ái... chỉ mong được ở bên nàng, là đủ rồi"
Cô cúi đầu sát mép giường, như lạy một vị thần cô không dám cầu khấn.
Một hồi lâu, cô mới gượng đứng dậy, chậm rãi quay về tấm chiếu ở dưới đất nằm xuống co ro.
Trên giường bên kia, Becky mở mắt từ bao giờ, lòng như sóng ngầm lay động. Nàng chẳng quay lại, chỉ lặng lẽ siết chặt tay trong chăn.
Màn đêm dày, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng côn trùng rả rích ngoài hiên.
Freen nằm nghiêng trên chiếc chiếu nhỏ dưới đất, lưng quay về phía giường, hai tay ôm lấy mình. Mắt vẫn mở thao láo, chẳng thể nào chợp mắt. Tâm can như bị khoét một lỗ lớn, gió lạnh len vào, buốt đến tận tủy.
"Nếu như... nàng kinh ta, hận ta... thì sao?"
"Nếu như nàng nghe được ngày mai nàng có bỏ ta mà đi, chẳng để lại lời nào không?"
Freen cắn môi dưới, đến rướm máu. Cô đưa tay lên che mặt, cố gắng ngăn tiếng nức nghẹn. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
"Ta sợ..."
"Ta rất sợ..."
Mỗi chữ cô lẩm bẩm, như thể đang rút từng mảnh tâm can ra ngoài. Bao nhiêu đêm, bao nhiêu lần cô tưởng tượng lúc mình thú nhận, rồi bị đẩy ra ngoài cửa phủ, hay bị ánh mắt ghê sợ của Becky xé nát lòng.
"Ta thà mang thân phận giả, mang tội lừa dối... chứ chẳng dám đánh cược vào một cơ hội mong manh... sợ chỉ cần thua, sẽ chẳng bao giờ còn được gặp nàng nữa"
Trên giường, Becky trùm chăn, mắt mở lớn. Lòng nàng rối như tơ vò.
Lúc mới nghe thấy, nàng còn tưởng mình nằm mộng. Nhưng từng câu, từng chữ đều rõ ràng như dao khắc vào tim.
"Là nữ nhân?"
Nàng chẳng ngạc nhiên. Chỉ thấy đau.
Vì trong lòng nàng đã luôn biết, luôn cảm thấy khác thường. Nhưng nàng không chịu thừa nhận. Bởi nếu thừa nhận, tức là đã sớm biết vẫn cam lòng bị lừa, vẫn yêu kẻ đó, bất chấp mọi đạo lý.
Nàng xoay người lại, nhìn bóng lưng Freen đang co rút trong bóng tối. Thân ảnh ấy gầy nhỏ, run rẩy như sắp tan vào hư vô.
Một khắc, nàng muốn gọi Freen lại. Nhưng đầu môi vừa động, nước mắt nàng cũng tràn mi.
"Ngươi ngốc quá... Freen"
"Ngươi tưởng ta không biết gì ư... Ta đã sớm đoán được, nhưng không dám đối mặt. Không dám hỏi. Bởi ta sợ, khi sự thật được phơi bày, sẽ không thể quay lại nữa"
Nàng cắn răng, rút tay ra khỏi chăn. Nhưng đến giữa chừng lại chần chừ.
Nàng không biết nên ôm lấy Freen, hay nên giữ khoảng cách.
Nỗi đau trong lòng nàng, không chỉ vì bị lừa, mà còn vì nhìn người kia giằng xé, đau khổ, tự hành hạ mình từng đêm.
Cuối cùng, nàng vờ như giật mình tỉnh giấc chậm rãi ngồi dậy, cầm chiếc chăn mỏng trên giường, bước xuống, nhẹ nhàng đắp lên cho Freen từ phía sau.
Freen giật mình quay lại. Bắt gặp ánh mắt ấy ánh mắt đỏ hoe mà dịu dàng, cô sững người.
Becky không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ trở lại giường.
Trước khi quay lưng lại, nàng khẽ nói:
"Ngày mai ta chưa muốn về. Còn chưa nhìn đủ cảnh sắc nơi đây."
________________________________
Sáng hôm sau, Freen dắt ngựa ra trước khách điếm, quay sang bảo:
"Becky, nàng theo ta ra ngoài một chuyến, hôm nay trời đẹp lắm."
Becky nhíu mày:
"Đi đâu? Mới sáng đã lôi kéo người ta ra khỏi giường."
Freen cười cười, nắm lấy tay nàng.
"Chút nữa nàng sẽ biết. Đảm bảo không uổng công.
Freen và Becky cưỡi cùng một con ngựa, gió thổi tung mái tóc của cả hai, lòng như nhẹ đi muôn phần. Suốt bấy lâu nay, Freen luôn âm thầm nén những trăn trở trong lòng, nhưng hôm nay, cô muốn buông hết, chỉ còn lại sự thật.
Sau khi rong ruổi giữa đồng cỏ xanh rì một hồi, họ tìm một gò đất cao, ngồi nghỉ dưới bóng cây bạch đàn. Freen không cười nữa, đôi mắt cô khẽ cụp xuống, rồi bất giác lại ngước nhìn người bên cạnh, nhẹ giọng:
"Bec... Ta có chuyện muốn nói với nàng."
Becky nghiêng đầu nhìn cô.
"Gì vậy? Ngươi sao hôm nay lại nghiêm túc như thế?"
Freen hít một hơi thật sâu, tay run run đặt lên ngực mình, khẽ siết lại.
Cô cười gượng, đôi mắt hoe đỏ.
"Thật ra... ta... không phải là nam nhân"
Becky trầm mặc.
Freen cúi đầu thật thấp, nước mắt không kìm được mà rơi từng giọt, như thể đã kìm nén cả đời nay.
"Mẫu thân ta... chỉ sinh được mình ta. Mà phụ thân lại là người chung thuỷ, chưa từng nạp thiếp, chưa từng oán trách bà nửa lời. Từ ngày ta cất tiếng khóc đầu tiên, phu thân đã xem ta như một đứa con trai mà nuôi nấng. Cả đời ta... đều phải sống trong lớp áo nam nhân, trong danh phận không thuộc về mình."
Cô ngước nhìn Becky, đôi mắt ngấn lệ đầy khẩn cầu:
"Bec... ta chưa từng muốn giấu nàng. Chỉ là ta sợ... sợ một khi nàng biết, nàng sẽ khinh ta, ghét bỏ ta, sẽ không còn gọi ta là phu quân nữa"
Becky không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú, khiến lòng Freen run rẩy đến cực điểm.
Freen vội quỳ gối, cúi thấp đầu sát đất, giọng khản đặc:
"Nếu nàng cảm thấy ta bỉ ổi, lừa gạt muốn rời xa ta, ta tuyệt không ngăn cản. Chỉ xin nàng đừng vội rời đi ngay hôm nay. Cho ta thêm một chút thời gian... được nhìn nàng... được ở bên nàng như kẻ hèn mọn là ta đây vẫn hằng mong."
Gió lặng, đồng cỏ lặng.
Giữa đất trời bao la, chỉ còn tiếng khóc nấc nghẹn ngào của Freen, và bóng dáng cô run rẩy nức nở.
Cơn gió dịu nhẹ thổi qua đồng cỏ, hoa dại lay động. Ánh nắng nhạt dần, hắt lên hai bóng người một ngồi, một quỳ, khoảng cách không xa... nhưng lòng đã xa đến tận chân trời.
Freen quỳ dưới chân nàng, lời vừa dứt, nước mắt còn vương, mà người trước mặt lại chỉ trầm mặc không nói.
Tim cô như một mặt hồ bị ném đá, nhưng chẳng nổi sóng, chỉ chìm, chìm mãi.
"Nàng... không nói lời nào... tức là... muốn rời xa ta rồi ư?"
Thanh âm khàn khàn run rẩy ấy tựa như gió rít, yếu ớt không chút khí lực.
Becky cụp mi, xoay người nhìn về phía mặt trời. Một lời cũng không.
Freen khẽ bật cười, nụ cười như tan ra trong gió, pha lẫn chua xót lẫn cam chịu.
"Được rồi... ta hiểu rồi."
Cô gượng đứng dậy, phủi bụi đất trên áo nhưng đôi tay run đến mức không nhấc nổi. Đôi mắt đỏ hoe vẫn cố tìm nơi ánh mắt của nàng mà dừng lại.
"Chỉ xin nàng... đừng đi hôm nay. Cho ta được làm phu quân của nàng thêm một ngày nữa thôi."
Becky không nói gì, cũng không quay lại. Chỉ khẽ gật đầu.
Thế là Freen mỉm cười, một nụ cười không ai nỡ nhìn thẳng.
"Hay để ta dắt nàng ngắm thêm một vòng đồng cỏ? Hoa nơi bờ kia nở rộ rồi"
Cô dắt ngựa, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể chẳng có cuộc thổ lộ đau lòng nào từng hiện diện. Nhưng từng bước đi của cô đều nặng trĩu, như kéo theo cả một cõi u sầu.
Cô không dám để nàng ấy cúi xuống buộc dây cương, không dám để nàng dầm gió, chẳng để nàng cúi người xuống suối rửa tay mọi việc, đều tự mình làm, như thể đó là lần cuối cô còn cơ hội chăm sóc nàng.
Đến khi về lại khách điếm, cô tự tay nấu cháo, thổi từng muỗng nguội, múc vào bát nhỏ, nâng đến trước mặt Becky.
"Nương tử... ăn chút gì cho ấm bụng, gió chiều hôm nay lạnh lắm"
Becky đón lấy, không nói lời nào. Nhưng Freen lại ngỡ như đó là lần cuối cùng được gọi nàng bằng hai chữ ấy. Cô nhìn nàng ăn từng muỗng, ánh mắt ướt đẫm mà chẳng ai hay.
Khi đêm xuống, Freen lặng lẽ ngồi cạnh giường, cầm khăn nhẹ lau tóc cho nàng. Giọng nói run nhẹ:
"Ngày mai... ta sẽ rời khỏi đây"
Nói đến đây, cổ họng cô nghẹn lại. Cô cười, rồi gục đầu xuống đầu gối, như một đứa trẻ mệt mỏi.
"Ta... chưa từng mong gì nhiều. Chỉ là... nếu có thể, xin nàng đừng nhìn ta bằng ánh mắt xa lạ. Đừng quên ta từng hết lòng yêu nàng. Đừng... khinh ta là kẻ dối trá."
Becky vẫn im lặng, cô lặng lẽ kéo chăn đắp cho nàng.
Freen siết nhẹ vạt áo mình, nước mắt thấm qua làn vải mỏng, nhỏ xuống nền đất lạnh.
Trời vừa hừng sáng, Freen nhẹ nhàng xếp lại y phục, tay run run gom chút hành lý đơn sơ. Cô không dám đánh thức người trên giường, chỉ lặng lẽ đứng ngắm một lúc lâu.
Nàng nằm đó, tóc xõa tung, khuôn mặt yên bình mà Freen chẳng biết sau khi tỉnh dậy, ánh mắt nàng sẽ là lưu luyến hay lạnh nhạt.
Freen khẽ cúi người, thì thầm trong lòng, không dám nói ra tiếng:
"Nương tử, ta xin lỗi. Ta thật lòng yêu nàng... nhưng có lẽ tình yêu của ta không xứng với nàng."
Rồi cô quay lưng, cắn răng bước ra cửa, từng bước như có hàng vạn mũi kim đâm thấu lòng ngực.
Chưa kịp chạm tay vào then cửa, sau lưng bỗng vang lên một tiếng hét xé lòng:
"Freen!"
Cô giật mình quay lại, chỉ thấy Becky đã bật dậy, ánh mắt đỏ hoe:
"Ngươi định đi thật sao!? Giấu giếm ta bao lâu nay, lừa ta đủ điều, đến khi nói ra thì muốn đi là đi à!?"
Freen lặng người. Mắt mở to, lòng đau còn hơn khi bị tát một cái.
"Nàng... dậy rồi"
Becky bước xuống giường, từng bước tiến đến, nắm chặt lấy vạt áo cô, nước mắt rưng rưng trào ra:
"Ngươi nghĩ ta là ai hả? Nói đi là đi, muốn buông là buông à!? Ngươi nói yêu ta, vậy sao chẳng thèm hỏi ta có muốn giữ ngươi lại không!?"
"Ta... chỉ nghĩ nàng ghét bỏ ta"
"Ta ghét ngươi thật đấy! Ghét đến mức muốn nhai đầu ngươi ra! Nhưng ta cũng thương ngươi... thương đến mức hận chính mình!"
Freen tròn mắt, bàn tay run run định chạm vào má nàng, rồi lại rụt về.
"Nương tử"
"Câm miệng! Không cho gọi ta là nương tử!"
Giọng nàng run lên, nước mắt tuôn trào:
"Ta phạt ngươi lừa gạt ta! Ngươi phải chuộc lỗi, ở lại cả đời! Đời này nếu không chuộc đủ, kiếp sau tiếp tục mà chuộc!"
Nói rồi, nàng đột ngột lao đến, ôm chặt lấy Freen, mặt vùi vào ngực cô mà khóc nức nở.
Freen hoàn toàn sững sờ, tim như vỡ òa, hai tay vòng ra sau lưng nàng, ôm chặt đến mức như sợ người trong lòng sẽ tan biến.
"Nàng... không bỏ ta?"
Becky không trả lời, chỉ khẽ gật đầu trong tiếng nấc.
"Ta... thật không đáng"
"Im! Không cho ngươi nói câu đó nữa."
Giọng nàng nghẹn lại:
"Ta là nương tử của ngươi. Ngươi không được phép tự hạ mình như thế. Nếu ngươi không đáng, thì ta càng chẳng xứng!"
Freen không kìm được, cúi đầu áp trán mình vào trán nàng, nước mắt rơi xuống trộn lẫn vào nhau, nóng bỏng và thổn thức.
"Nương tử... đời này, ta nguyện bên nàng không rời, cho dù phía trước là vực sâu hay biển lửa, ta cũng không hối hận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com