Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25





Hai người ôm nhau thật lâu, chẳng ai buông ai. Becky để má mình tựa vào vai Freen, khẽ hít một hơi dài:

"Đi xa như vậy rồi, thiếp rất nhớ phụ thân mẫu thân."

Freen khẽ gật đầu, giọng trầm nhẹ:

"Ta cũng vậy. Đã lâu không nghe nhạc mẫu gọi ta ra vườn xách nước."

Becky nhướng mày cười khẽ:

"Còn dám nói? Mỗi lần nương sai nàng, là nàng giả vờ vấp té chạy trốn."

"Là té thật mà"

Freen xụ mặt, mắt long lanh.

Becky cười khúc khích, rồi thở dài một tiếng:

"Về thôi."

"Ừ, về thôi."

Hai người tay nắm tay, vừa nói vừa cười, cùng thu xếp hành lý. Trong khi Becky ra ngoài, Freen nhanh như chớp nhét mấy cuốn sách cấm kỵ vào túi vải, cuộn vải đỏ bọc kín, ôm vào lòng như bảo vật.

"Nàng mà phát hiện, chắc ta tiêu đời. Vẫn phải đọc trước để chuẩn bị!"

Cô tự nhủ:

'Tối nay... à không, tối nào đó phải luyện công một lần thử mới được.'

Khi cả hai vừa ra khỏi cổng thành chưa được bao lâu thì từ xa có tiếng gọi:

"Freen! Freen!"

Freen nghe giọng quen quen, ngẩng đầu thì thấy Chep mặc bộ áo mỏng tang, đầu cài nơ đỏ tay cầm một bức thư chạy lại, mỗi bước đi là cả thân thể như lắc lư theo nhịp gió.

"Cô ta làm gì ở đây vậy?"

Becky kéo Freen ra sau, nheo mắt.

Chep mím môi, rồi chìa thư ra:

"Ta mang thư. Là Rin gửi về trấn, nhưng không biết các ngươi đã đi đâu, ta mới đuổi theo tới đây"

Freen nhíu mày nhận thư, chưa kịp nói thì Chep đã nghiêng người như mất thăng bằng, làm bộ ngã về phía Freen.

"Ôi chao, gió lớn quá, ta... A!"

Freen may mà phản xạ tốt, lui nhanh ba bước:

"Đừng, đừng ngã! Cẩn thận chút!"

Chep ngơ ngác lảo đảo, suýt ngã thật. Becky đứng bên cạnh cười gằn:

"Ngươi tới đưa thư hay tới té?"

"Ta..." Chep lắp bắp, gương mặt đỏ bừng.

"Đa tạ ngươi đã mang thư đến. Vất vả rồi, cáo từ."

Không chờ Chep đáp, Freen vội vàng kéo tay Becky quay lưng rời khỏi. Cô cảm nhận rõ mùi nguy hiểm toát ra từ người nương tử nhà mình lạnh buốt, chẳng dám quay sang nhìn lấy một cái.

Freen nuốt nước bọt, ngước nhìn nàng, nhỏ giọng:

"Nàng... nàng giận sao?"

Becky dừng bước, xoay nửa người lại, ánh mắt lạnh băng như băng tuyết ngàn năm. Môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt cái kiểu cười không vui chút nào:

"Đa tạ ngươi đã mang thư đến. Vất vả rồi, cáo từ."

Một câu chậm rãi rơi xuống, đúng y như câu nàng nghe lúc nãy Freen nói với Chep.

Freen cả người giật bắn, hai tay khua khua:

"Không! Không phải như nàng nghĩ đâu! Là ta... là ta chỉ khách sáo với nàng ấy thôi, chỉ là lễ nghi đó mà, với lại...với lại..."

Becky hừ một tiếng, quay lưng bước đi, không buồn nhìn lại. Freen luống cuống đuổi theo, vừa đi vừa khúm núm:

"Nương tử à, nàng hiểu lầm rồi, thật đó! Là ta không thích nàng ta, ta chỉ sợ thất lễ thôi! Thật lòng ta chỉ có nàng! Chỉ có nàng là người ta muốn gọi là nương tử thôi"

Becky vẫn không đáp.

"Nếu nàng không thích, sau này ta không nói chuyện với người ngoài luôn! Cũng không nhìn! Không thở cùng một bầu không khí luôn!"

Freen chạy lên trước, bước lui lui đối diện nàng, mặt mày khổ sở:

"Nàng đánh ta cũng được, mắng ta cũng được, đừng không thèm nói chuyện với ta mà"

Becky lạnh lùng đáp:

"Không được gọi là 'nương tử' nữa."

Freen đứng khựng lại, ánh mắt hoảng hốt:

"Không... đừng vậy mà... gọi một tiếng 'nương tử' ta phải tu mấy kiếp mới có được... đừng cấm ta, ta xin nàng"

Becky không đáp, chỉ nhéo một cái rõ đau vào tay Freen.

Becky quay lại, nhếch môi cười nhạt:

"Vậy nàng liệu hồn mà nhớ kỹ. Nếu còn để nữ nhân nào nhào vô người nàng một cái, đừng trách thiếp cạo đầu đưa vào chùa tu cả đời."

Freen nuốt nước miếng ực một cái, gật đầu:

"Không nhào, không nhào! Trọn đời trọn kiếp chỉ để nàng nhào thôi!"

Becky đỏ mặt, lườm nguýt một cái, rồi hừ nhẹ quay mặt đi, giọng vẫn cay:

"Còn chưa được gọi thiếp là nương tử đâu, đừng có lắm lời."

"Dạ... dạ vậy ta gọi là tiên tử cũng được... phu... ơ chết, mỹ nhân... ơ không, bảo bối, bảo bối cũng được"

Becky vừa bực vừa buồn cười, bèn véo thêm một cái nữa vào tay Freen khiến cô đau tới nhảy dựng:

"Ối trời ơi, nàng càng ngày càng bạo lực rồi đó nha!"

Sau khi đã lên xe ngựa, Freen mới lấy bức thư mà Chep đưa ban nãy ra xem. Vừa mở phong thư, Becky ngồi phía sau vẫn còn giận lẫy, mắt không thèm liếc tới.

Freen len lén thở phào:

"Hay lắm... nàng không đọc chung... đoạn đầu này tuyệt đối không thể để nàng thấy."

Cô khẽ cất tiếng đọc thầm:

"Freen, muội ở đâu vậy hả? Phủ Chankimha mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa. Muội mau về đi, có một đám thiếu nữ nhà danh môn quý tộc nghe đồn muội yêu vợ thương con, tài sản chất đống đang xếp hàng chờ gả cho muội kìa. Ta đây mệt gần chết! Mau về mà giải quyết đám nữ nhân ấy đi!"

Freen toát mồ hôi trán

"Phúc tổ mười đời là nàng ấy không nhìn đoạn này"

Đúng lúc ấy, Becky quay đầu lại, hỏi một câu lạnh tanh:

"Nàng cười cười cái gì đó? Viết cái gì mà mắt sáng rỡ vậy?"

Freen giật mình:

"Không! Không có gì hết! Chỉ là... Rin nhắc ăn cơm nhớ nhai kỹ thôi!"

Becky không buồn đáp, quay đầu sang hướng khác.

Freen thầm tạ trời đất rồi lật thư sang mặt sau. Vừa nhìn thấy đoạn kế tiếp, cô lập tức hóa đá:

"À quên chưa kể, trong phủ Armstrong giờ có vụ cá cược nếu tiểu thư Becky trở về mà không có mang thai thì phu nhân Armstrong sẽ cạo trọc đầu!

Bà còn nói 'Ta dám cược cả mái tóc này vì ta tin con gái ta không làm ta thất vọng!'

Còn lão gia thì đóng rương rượu quý lại chờ ngày đón cháu ngoại về mừng!"

Freen há hốc mồm, mặt trắng bệch.

Một giây sau

Becky từ phía sau rướn cổ ra sát, giật lấy thư đọc nốt phần sau.

"Gì? Cạo đầu?!"

Nàng rít lên, mắt trợn tròn như muốn lôi phu nhân Armstrong ra chỉnh đốn.

Freen ngồi chết trân:

"Ai đời lấy cái tóc ra cá cược bụng con gái"

Becky mặt đỏ tới mang tai, tay siết chặt bức thư:

"Nàng nói xem thiếp về mà không có mang mẫu thân thiếp hóa thành hòa thượng thì thiếp biết làm sao bây giờ?!"

Freen lúng túng:

"Hay... hay là... chúng ta ở ngoài thành thêm vài tháng nữa? Biết đâu ông trời thương..."

Becky liếc cô một cái.

"Làm gì có chuyện đó!"

Bầu không khí im ắng một lúc.

Rồi Becky thở ra, ánh mắt dịu xuống. Nàng ngó nghiêng bầu trời cao rộng, rồi nhẹ giọng nói, không hề nhìn Freen:

"Thực ra nếu không có con, thiếp cũng không sao. Chúng ta nhận nuôi một đứa là được. Chỉ cần là nàng thì thế nào cũng được."

Freen quay đầu lại, mắt mở to như chẳng tin được lời vừa nghe.

"Nàng... nàng không giận ta sao? Không trách ta không thể"

Becky chậm rãi lắc đầu, môi mím chặt, má hơi hồng hồng.

"Thiếp chỉ cần là nàng thật lòng với thiếp, chứ không cần nàng biến ra cái gì cũng được."

Freen nghe tới đó, nước mắt suýt rơi, môi run run rồi bất chợt cười phá lên:

"Ôi trời ơi, nàng ơi, nàng mà nói câu này sớm chút nữa là ta đốt hết mấy quyển sách luyện công rồi!"

Becky nghệt mặt.

"Sách gì?"

Freen ho khẽ.

"À sách nấu ăn á. Toàn cách 'luyện công dưỡng thân' rất bổ."

Becky nheo mắt.

"Nấu ăn mà giấu kỹ vậy? Đưa thiếp coi thử"

Freen hét toáng.

"Không được! Đây là tuyệt kỹ bí truyền dòng họ!"

Becky bật cười khúc khích, giơ tay đánh nhẹ lên vai cô:

"Nàng đó, rõ ràng là như trẻ con mà cứ làm bộ làm tịch."

Freen ngoan ngoãn, tay xoa xoa chỗ bị đánh, mặt rạng rỡ:

"Miễn nàng không bỏ ta... ta nguyện làm trẻ con cả đời."

Trời tối, trong một căn phòng nhỏ đơn sơ tại khách điếm ven trấn, ngọn đèn dầu chập chờn hắt ánh sáng vàng nhè nhẹ lên hai bóng người đang ngồi sát bên nhau.

Freen vừa tắm xong, mái tóc dài buộc hờ sau lưng, y phục đơn giản, tay áo xắn cao, bưng chén trà ấm đưa cho Becky nàng cũng vừa thay sang xiêm y mỏng nhẹ dùng để nghỉ ngơi. Hai người ngồi bên giường, ánh mắt thỉnh thoảng giao nhau, không khí trong phòng bỗng có phần ngột ngạt.

Freen đưa tay gãi đầu, cười gượng:

"Nàng... nàng có đói không? Có cần ta xuống gọi thêm bánh ngọt không?"

Becky chống tay lên gối, hờ hững đáp:

"Không đói, nàng nếu đói thì xuống mà ăn một mình.

Freen rụt cổ, cười trừ:

"Ta... ta không đói, chỉ hỏi thế thôi."

Ánh mắt cô dừng lại nơi khuôn ngực khẽ phập phồng của Becky, ánh đèn hắt lên làm da thịt trắng ngần như phát sáng. Cô bỗng nuốt khan một cái, tim đập rối rắm, đầu óc trống rỗng, chỉ còn đôi gò mềm kia chiếm hết tầm nhìn.

"Bec"

Giọng cô khàn khàn, như có ngọn lửa đang thiêu đốt nơi cổ họng.

"Để ta hôn nàng một cái được không?"

Becky ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy, lòng khẽ rung. Dù vẫn còn đôi chút lưỡng lự, song nàng khẽ gật đầu, môi mấp máy:

"Một cái thôi đó"

Freen liền rướn người về phía trước, tay đưa lên nhẹ nhàng nâng lấy cằm nàng. Ánh mắt cô ngập tràn dịu dàng, như đang ngắm vật quý trên đời. Rồi môi cô chạm lấy môi nàng, rất khẽ như sợ chỉ mạnh tay một chút, người trước mặt sẽ tan ra như khói sương.

Nụ hôn ban đầu chỉ là chạm môi thoáng qua, nhưng Becky bất ngờ cảm nhận được sự run rẩy trong lòng bàn tay Freen, khiến lòng nàng cũng mềm theo.

Freen lùi lại một chút, khẽ thì thầm:

"Ta có thể hôn thêm một chút nữa không?"

Becky còn chưa kịp đáp, môi cô đã phủ xuống lần nữa lần này sâu hơn, nồng nhiệt hơn.

"Ưm..."

Đôi môi mềm mại như mật đào quyện lấy nhau, vừa ngọt ngào vừa khát khao. Becky khẽ rên một tiếng, cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của cô trút xuống.

Freen đưa tay ôm lấy gò má nàng, ngón tay cái dịu dàng vuốt ve đường viền gương mặt, còn môi thì luồn sâu hơn, tham lam tìm kiếm nơi cánh môi mềm hé mở.

Becky yếu lòng, vô thức vươn tay ôm lấy cổ cô, để mặc cho hơi thở hòa vào nhau, tim đập dồn dập như trống trận.

"Becky"

Freen khẽ gọi tên nàng giữa khoảng hở của nụ hôn, âm thanh đầy khẩn thiết

"Nàng là của ta, phải không?"

Becky mím môi, ánh mắt long lanh:

"Còn tuỳ nàng nếu hôm nay nàng còn dám trêu chọc thiếp nữa thì..."

Chưa kịp dứt lời, Freen đã cười khẽ, cúi đầu hôn lên vành tai nàng, thì thầm:

"Ta không dám trêu, ta chỉ muốn hôn nàng đến hết đời"

Nụ hôn kế tiếp không còn ngây ngô như trước, mà đã mang theo chút nôn nóng, lẫn một phần đắm say không thể giấu. Môi chạm môi, lưỡi khẽ quấn lấy nhau, như muốn khắc ghi nhau thật sâu trong từng hơi thở.

Becky ngửa đầu, hai gò má đỏ ửng, khẽ thở dốc:

"Đủ... đủ rồi... thiếp đang tới kỳ nguyệt sự"

Freen giật mình lùi lại, mặt đỏ bừng, cuống quýt:

"Vậy ta... ta không làm nữa, để hôm khác vậy"

Cô ngừng một chút, rồi như nghĩ ra điều gì, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lại rơi xuống nơi mềm mại trước ngực nàng, miệng lắp bắp:

" Nhưng... nếu nàng... không phiền... ta... có thể uống sữa một chút được không?"

Becky sửng sốt:

"Gì... gì cơ?"

Freen lại càng đỏ mặt, cúi gằm:

"Ta... ta chỉ muốn nếm thử một lần... nàng cho ta... có được không?"

Becky nhìn theo ánh mắt cô, mặt bừng đỏ như lửa, lấy tay che vội lại, miệng rít qua kẽ răng:

"Nàng... đồ... đồ mặt dày!"

Freen rụt cổ, cười nịnh:

"Nhưng ta là phu quân của nàng mà"

"Không được nói bậy!"

Becky quay mặt đi, nhưng sau một hồi ngập ngừng, nàng lại liếc mắt nhìn trộm cô. Bắt gặp ánh mắt tha thiết của Freen, lòng nàng chợt mềm nhũn.

Nàng nhỏ giọng, gần như thì thầm:

"Chỉ... chỉ một chút thôi đó rồi đi ngủ"

"Dạ! Ta hứa chỉ một chút!"

Freen mừng rỡ, hai mắt sáng rực, khẽ cúi đầu, tay chạm vào vạt áo của nàng. Đôi mắt nàng vẫn ngước nhìn cô, chẳng nói gì, chỉ để mặc cô cẩn trọng tháo từng lớp vải một. Áo ngoài, áo trong, rồi đến lớp yếm cuối cùng.

Freen dừng lại nơi ấy, không vội vã, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên lớp vải mỏng còn lại, đầu ngón tay mang theo một chút run rẩy, một chút háo hức như kẻ lần đầu được bước vào cấm địa.

"Ưm..."

Beck khẽ rên lên một tiếng nhỏ khi Freen bắt đầu ve vuốt qua lớp yếm, xoa bên này rồi lại mơn man bên kia, như muốn ghi nhớ từng đường cong trong tay mình. Đôi gò bông phập phồng theo nhịp thở, căng mọng, mềm mại đến độ khiến người ta chẳng nỡ rời tay.

Freen nghiêng đầu, chầm chậm hôn lên đỉnh nhụy hoa bên phải, một nụ hôn dịu dàng mà nóng bỏng. Beck giật nhẹ người, tay ôm lấy cổ cô, khẽ rên một tiếng.

" Aaa...hức..."

Freen không dừng lại, mút nhẹ nụ hoa ấy như thể muốn chiếm lấy nó trọn vẹn. Tiếng chép mút khẽ khàng vang lên trong gian phòng tĩnh lặng, Bec thì thở gấp, đôi má ửng đỏ, miệng khẽ cắn môi để không bật ra thành tiếng.

"Ưm... Freen... đừng... chỗ ấy..."

Beck thì thầm, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai cô như vừa ngăn lại vừa khuyến khích. Cô lại hôn sang bên còn lại, miệng mút, tay vuốt ve, say mê như đứa trẻ lần đầu được uống sữa mẹ.

Beck không còn chống đỡ nữa, chỉ có thể nằm yên để mặc cô tùy ý làm loạn, từng tiếng rên khe khẽ bật ra từ môi nàng.

"A...a...Freen...nhẹ thôi...a..."

Lúc này, trong đầu Freen chỉ văng vẳng một ý nghĩ.

"Thì ra hương vị của nàng lại mê hồn đến vậy"

Freen mút lấy nơi ấy một cách say mê, vừa xoa bên này lại bóp nhẹ bên kia, cảm giác trong tay vừa mềm mại vừa đàn hồi. Trong lòng cô chẳng khác gì kẻ lạc vào cõi tiên, vừa si mê vừa hoang mang. Lúc ấy, ánh mắt cô khẽ liếc xuống, trông thấy hai đóa đào xuân tròn trĩnh nhấp nhô theo nhịp thở của nàng, tuy thanh tú nhưng dường như có hơi nhỏ.

Nàng đã đẹp như vậy, đáng yêu như vậy. Nhưng giá mà...

Freen hơi nghiêng đầu, trong lòng thầm nghĩ:

"Chẳng lẽ do nàng ăn ít? Hay do áo yếm bó quá? Không có lẽ là do chưa được chăm sóc chu đáo"

Rồi cô hôn nhẹ một cái, mút thêm một hơi nữa, ánh mắt ánh lên tia nghiêm túc đến nực cười.

"Ừm từ nay tối nào cũng phải luyện công. Nhất định phải giúp nàng lớn thêm một chút."

Bec thở dốc, má đỏ hây hây, khẽ đẩy đầu cô ra:

"F-Freen... nàng cứ... cứ làm mãi như vậy, thiếp... thiếp chịu không nổi"

Freen ngẩng đầu lên, mặt đỏ như gấc, lí nhí đáp lại:

"Ta chỉ đang giúp nàng điều hòa khí huyết thôi mà. Ta thấy ngực nàng có hơi nhỏ, luyện mỗi đêm chắc sẽ có ngày nở hoa rực rỡ"

Bec há hốc mồm, rồi chẳng nói chẳng rằng, đánh một cái thật nhẹ vào trán cô.

"Nàng thật là điên khùng vừa thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com