Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26





Sáng hôm sau, Becky chớp mắt tỉnh dậy, người còn chưa động đậy đã khẽ rên một tiếng:

"Ưm... đau quá..."

Hai tay nàng ôm lấy trước ngực, vừa đụng vào thì giật bắn người, đỏ mặt. Còn chưa kịp ngồi dậy thì bỗng thấy gì đó ấm nóng vẫn đang dính chặt lấy ngực nàng. Nàng cúi xuống thì:

"Freen?!"

Phu quân nào đó vẫn còn ôm sát lấy nàng, cái đầu nhỏ vùi sâu vào nơi mềm mại kia. Tóc tai rối bời, khoé môi vẫn mấp máy như đang lẩm nhẩm trong mộng:

"Chỉ... một ngụm nữa thôi..."

Becky cứng đờ người, cả giận đỏ mặt hét khẽ:

"Nàng còn chưa nhả ra sao hả?!"

Freen chợt tỉnh dậy, chớp mắt vài cái, rồi lắp bắp:

"Ơ... ơ... trời sáng rồi à? Mau vậy ta chưa uống đủ."

"Nàng nói cái gì?!"

Becky giận run người, rút tay nhéo vào má cô một cái rõ đau.

"Đêm qua bảo chỉ một chút thôi, kết cục nàng ngậm suốt cả đêm! Bây giờ thì hay rồi! Ngực thiếp ê ẩm muốn chết!"

Freen bị nhéo mà chẳng dám kêu, ôm má lùi về phía sau chăn, cười khổ:

"Là tại nàng cho ta... nên ta không nhịn được."

Becky hừ một tiếng, kéo chăn che kín ngực, gò má hồng hào:

"Cho thì cho, có ai uống như nàng không? Nút mạnh, còn xoa, còn bóp, còn nói mấy câu quỷ quái gì mà 'phải cố gắng làm cho nó to hơn' nữa chứ!"

Freen lúc này ngồi dậy, mặt đỏ như máu, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Thì... thật sự hơi nhỏ thiệt mà."

"Freen Sarocha Chankimha!" Becky trừng mắt.

"Dạ có ta nghe đây"

Cô ngoan ngoãn quỳ gối trên giường, hai tay chắp trước ngực, vẻ mặt y hệt tiểu tăng ăn vụng bị bắt quả tang.

"Nương tử đừng giận, hôm nay ta bôi thuốc cho nàng nha... thuốc mát, xoa là đỡ liền."

Becky bĩu môi:

"Nàng còn muốn xoa nữa sao! Bánh bao cũng sắp hư luôn rồi"

Freen cười hì hì, ghé mặt lại gần:

"Ta thương bánh bao của nàng nhất"

Becky bị cô trêu đến mức không nói được lời nào, chỉ có thể vùi đầu vào gối kêu lên một tiếng:

"Thiếp lấy phải thứ gì đây không biết"

Freen ôm nàng từ sau lưng, cọ cọ mặt vào cổ nàng, giọng ngọt lịm:

"Thứ mà nàng cả đời không dứt ra được."

Trên đường về phủ Armstrong, trong xe Freen ngồi bên cạnh Becky, tay xách theo túi hành lý đeo sát bên người như bảo vật, mắt liếc liếc sang thê tử mình không dám chớp.

Becky chống cằm, nhìn ra cửa sổ xe ngựa, vẻ mặt không buồn không vui nhưng rõ ràng là đang giận.

Freen nhoài người một chút, thì thầm:

"Nàng dựa vào vai ta một lát cho đỡ mỏi?"

Becky lập tức quay sang, liếc xéo một phát:

"Dựa vào vai ngươi? Để rồi tỉnh dậy lại thấy miệng ai đó không chịu rời ra hả?"

Freen mặt đỏ rần, lắp bắp:

"Ta... ta đâu có cố ý... là do nó... mềm quá... à không, ta..."

Một cú nhéo vào hông làm Freen giật nảy.

"Nói nữa là thiếp nhéo tới mai luôn đó!"

Freen ôm hông, mặt mũi méo xệch, miệng rì rầm nhỏ xíu:

"Đau quá đi... nàng mạnh tay quá đó... ta yếu đuối lắm."

Becky phì cười, rồi cố giấu nụ cười bằng cách quay đi, nhưng lại nhích xa thêm nửa bước.

Freen thấy vậy, liền rướn người tới gần, nhỏ giọng năn nỉ:

"Nương tử à~ nương tử à~ đừng giận nữa mà~ Ta thật lòng hối hận rồi, nếu có lần sau, à... không, không có lần sau nữa đâu, ta hứa."

Becky nhìn cô, nhướn mày:

"Nàng dám có lần sau nữa thì răng thiếp cắn vào cổ nàng đó."

Freen ôm cổ, sợ thật sự, lí nhí:

"Ta... ta biết rồi... nhưng mà... nếu nàng không tới kỳ nguyệt sự, thì hôm nay chưa chắc nàng còn sức để cãi nhau với ta như bây giờ"

Becky đỏ mặt, quay ngoắt sang phía khác, lẩm bẩm:

"Cái tên này... thiệt không biết xấu hổ là gì."

Freen vội móc trong túi ra một gói mứt đào đưa tới:

"Ta có mang theo món nàng thích đây tha cho ta nha?"

Becky hừ nhẹ một tiếng, cầm lấy mứt nhưng vẫn bĩu môi:

"Lần này tha cho nàng đó, nhưng ngực thiếp vẫn còn đau, đi đường xóc nảy tới mức đau nhức hết rồi. Nàng mà ngồi sát thêm một cái nữa, thiếp cắn một phát vô vai nàng đó!"

Freen lập tức tự dán sát người vào vách xe, tay ôm gói hành lý to tướng chứa mấy quyển sách quý, miệng lí nhí:

"Cái vai này... vốn dĩ là để nàng cắn mà."

Becky phì cười, tay huých nhẹ vào lưng cô một cái rồi ngồi im, má vẫn còn đỏ.

Sau mấy ngày đường dài họ cũng đã tới nơi, cổng lớn phủ Armstrong đã thấp thoáng hiện ra trong làn sương sớm. Xe ngựa vừa dừng lại, lính gác cổng lập tức chạy ào vào nhà, miệng hét lớn:

"Phu nhân! Lão gia! Tiểu thư đã trở về!"

Chưa đầy nửa khắc sau, từ trong đại môn, phu nhân Armstrong cùng lão gia bước ra.

Becky từ trên xe ngựa bước xuống trước, váy áo gọn gàng, mặt mũi rạng rỡ vui mừng sau bao ngày xa nhà. Còn Freen vừa nhảy xuống liền lon ton chạy theo, gương mặt sáng rỡ vì đưa được nương tử trở về phủ.

Phu nhân Armstrong nhìn thấy con rể thì cũng mừng mừng nhưng ánh mắt bà chỉ đảo qua đúng một cái là dời ngay về phía bụng của Becky.

"Ái chà" Bà cười khẽ

"Bộ dáng này sao bụng vẫn còn lép xẹp thế kia?"

Becky đứng sững lại, còn Freen thì giật mình thót một cái.

Lão gia ho một tiếng:

"Bà à, mới trở về đã hỏi vậy tính giờ cạo đầu luôn hả?"

Phu nhân Armstrong bĩu môi, khẽ thì thầm, song vẫn đủ lớn để hai người nghe thấy:

"Ông cũng bảo Bec đi cùng thằng rể mấy tháng, thể nào cũng mang thai, làm tui cá với ông nếu Bec về mà không có dấu hiệu gì thì tôi sẽ cạo trọc đầu!"

Becky đỏ bừng mặt, giọng bực bội:

"Mẫu thân! Sao chuyện như thế cũng đem ra cá cược!"

Phu nhân đáp tỉnh bơ:

"Thì đâu phải ta cá một mình, phụ thân con cũng cá đấy chứ!"

Freen ở bên cười méo xệch, định lặng lẽ rút lui thì bị phu nhân kéo lại, lườm từ đầu đến chân.

"Ngươi là con rể mà cũng vô dụng thật! Ngươi để vợ ngươi về một mình, không thêm mống nào là thế nào hả?"

Freen ấp úng:

"Dạ... dạ... thật ra chúng con có cố gắng."

"Cố cái đầu ngươi!"

Phu nhân quát một tiếng, rồi xoay qua Becky, giọng bỗng đổi sang ngọt như mật:

"Ngoan nào, để mẫu thân nhìn kỹ một chút. Có nôn không? Có thèm chua hay mặn không? Có chóng mặt không?"

Becky lùi một bước, vẻ khó xử lắm:

"Con không có gì cả... chỉ thấy... thấy mẫu thân hơi... nhiệt tình quá."

Lúc này, lão gia đứng bên cạnh thì ho khan liên tục, quay đi mà run cả vai không rõ là nín cười hay đang nghẹn thở.

Freen cố nuốt cười, nghiêng người nói nhỏ với Becky:

"Nàng xem đi lâu như vậy, người thân không mừng nàng về, chỉ mong bụng nàng to ra thôi.

Sau hồi lâu trò chuyện, thăm hỏi, hỏi han việc đi đường, rồi đến chuyện bầu bì mà chẳng thấy bầu đâu, cuối cùng phu nhân Armstrong mới vỗ tay một cái, ánh mắt quét qua Freen và Becky rồi nói:

"Hai đứa bôn ba đường xa, mau về phòng thay y phục, tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho rồi ra ăn cơm. Mẫu thân đã dặn nhà bếp chuẩn bị đủ món hai đứa thích."

Lão gia thì vuốt râu cười hiền hậu:

"Từ hôm qua tới giờ nương tử cứ thấp thỏm, vừa trông cửa vừa hối nhà bếp. Mau đi đi, cơm canh chờ các con sum họp đầy đủ mới dọn lên."

Freen nghe xong liền cúi đầu cảm tạ, khom người nói:

"Vâng, xin tuân lời phụ mẫu"

Tiệc đoàn viên bày ra trong đại sảnh phủ Armstrong, một bàn đầy đủ món ngon rượu ngọt, gia nhân đứng hầu hai bên, không khí tưng bừng náo nhiệt. Phu nhân Armstrong ngồi đầu bàn, khuôn mặt tươi rói, tay gắp hết miếng ngon này tới món bổ kia cho Becky, miệng không ngừng nhắc:

"Nào, ăn thêm chút nữa. Con gầy đi trông thấy đó. Món này tốt cho khí huyết, ăn vào mới dễ 'kết quả' nha con."

Becky gật đầu cho có, ăn thì ít mà mắt cứ đảo liên tục về phía Freen đang bị phu nhân nhồi thêm cả chén đồ bổ thận tráng dương.

Lão gia nâng chén rượu, cười ha hả rồi nhìn sang Freen:

"Phủ Chankimha bên kia, đã sửa sang đâu vào đấy. Nghe Rin báo về, nội thất cũng tu chỉnh, ruộng đất cũng chia lại, gia nhân tuyển chọn cẩn thận. Vậy ngươi tính khi nào hồi phủ?"

Freen nghe tới đó, tay cầm đũa khựng lại, liếc sang Becky một cái thật nhanh rồi mới khẽ cười đáp:

"Dạ...con muốn ở lại đây ít lâu. Phủ bên kia để sau hẵng tính."

Phu nhân lập tức chen vào, miệng cười nhưng mắt thì lóe sáng:

"Cũng phải. Ở lâu mới nảy mầm được. Ở có mấy tháng mà vẫn tay trắng về thì mẫu thân không còn biết nói gì."

Becky giơ tay chặn lời mẫu thân, thở ra một tiếng dài:

"Mẫu thân người muốn ăn thì ăn đi, sao cứ nhớ mãi chuyện đó vậy!"

Phu nhân vỗ tay một cái:

"Thôi được, không nói nữa, không nói nữa."

Đến chiều, khi tiệc tan, Becky vừa rửa tay xong thì bị mẫu thân kéo tay đi ra sau vườn hoa, mặt bà nghiêm lại, chả còn vẻ tươi cười lúc nãy nữa.

"Con ngồi xuống đi. Mẫu thân có chuyện muốn hỏi."

Becky thấy dáng vẻ ấy thì biết chẳng lành, ngồi xuống ghế đá, nhẹ giọng hỏi:

"Là chuyện gì vậy mẫu thân?"

Phu nhân nhìn quanh rồi ghé sát:

"Con với thằng rể ấy...à không, phu quân con ấy, thật sự... thân mật chưa? Các con đi cùng nhau lâu thế, cứ nghĩ thể nào cũng có tin vui. Ai ngờ..."

"Mẫu thân!"

Becky đỏ cả mặt

"Chuyện đó sao có thể đem ra bàn giữa thanh thiên bạch nhật?"

"Thôi thôi, ta không vòng vo nữa. Giờ nó là chủ phủ Chankimha, từ giờ tới sau này còn dài. Lại có thế lực, có quyền hành, sớm muộn gì cũng có kẻ dâng con gái lên tận cửa. Ta nghe nói mấy hôm trước còn có phủ nọ đánh tiếng muốn gả con gái cho nó đó! Nếu con không giữ chặt, không sinh được một đứa con, thì sau này...phải làm sao?"

Becky nghe tới đây, tay siết chặt vạt áo. Nàng biết mẫu thân nói chẳng sai. Trong mắt người ngoài, Freen là một nam nhân tài mạo song toàn, lại đang nắm một phủ lớn chuyện thê thiếp thì sớm muộn thôi, người có quyền thì mấy ai không bị vây quanh bởi vô số nữ nhi muốn trèo cao?

Becky cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi:

"Con hiểu rồi."

Phu nhân nhìn nàng, rồi khẽ thở dài:

"Mẫu thân không ép con. Nhưng nữ nhi như chúng ta, có lúc phải nghĩ xa hơn một bước. Thôi, đi nghỉ sớm đi. Có chuyện gì, nói sớm với ta."

Becky lúc ấy chỉ cười khẽ cho qua, lòng nghĩ:

"Thiếp thất gì chứ. Freen là nữ nhân, thì có thể nạp ai? Có thể sinh con với ai?"

Nhưng sau đó, nàng lại ngồi lặng bên song cửa, ánh trăng rọi vào, khiến bóng nàng in dài trên nền gạch. Trong tim bỗng có một nỗi khó chịu không tên trỗi dậy.

"Nếu... nếu Freen cưới thiếp... để che giấu thân phận thật? Hay nếu... nếu nàng thật sự rung động với ai khác... rồi cũng sẽ làm những chuyện như đã làm với mình?"

Becky cắn chặt môi. Nếu một ngày kia, cô muốn bảo toàn mọi thứ, muốn giữ thể diện, hay thậm chí chỉ đơn giản là... thay lòng thì sao?

Ý nghĩ đó khiến Becky tức giận đến mức lồng ngực phập phồng. Trong lòng như có lửa đốt. Nàng đứng bật dậy, lạnh mặt đi về phòng, leo lên giường, kéo chăn nằm quay mặt vào vách.

Khi Freen bước vào, gọi nàng, nàng cũng không trả lời. Cô lại gần, nàng cũng không để cô ôm. Đến khi bị cô ôm từ phía sau, hơi ấm ấy khiến nước mắt nàng tự dưng ứa ra, cứ thế trào mãi không dừng.

"Nàng giận rồi à?"

Freen nhẹ nhàng vươn tay muốn ôm lấy nàng từ sau lưng, nhưng Becky khẽ gạt tay ra, không nói không rằng.

Freen hơi sững người, nhưng rồi vẫn dịu giọng hỏi:

"Có phải mẫu thân nói điều gì khiến nàng không vui?"

Becky không đáp. Vài nhịp thở trôi qua, thân người nàng khẽ run lên, rồi bất ngờ phát ra tiếng nức nở rất nhỏ.

Freen hoảng hốt:

"Nàng... nàng sao vậy? Có chuyện gì nói cho ta biết đừng khóc như vậy mà."

Becky nấc lên một tiếng, quay đầu lại, đôi mắt hoe đỏ:

"Nàng... sau này có muốn nạp thiếp không?"

Freen ngẩn ra, ánh mắt khẽ động.

"Có muốn giống như hôm nay mẫu thân thiếp nói không? Nàng là chủ một phủ lớn, bao người ngấp nghé. Sau này nếu có kẻ dâng con gái tới tận cửa, nàng... nàng có nhận không?"

Freen toan lên tiếng, nhưng Becky đã hỏi tiếp, đôi môi run run:

"Nếu một ngày nào đó nàng lén thiếp, đi tìm ong tìm bướm rồi làm với người ta những chuyện mà... mà nàng từng làm với thiếp thì thiếp phải làm sao đây hả?"

Freen cảm giác như tim mình thắt lại. Nàng ấy đang bất an, đang đau lòng, chỉ vì một tương lai mà chính bản thân Freen cũng chưa biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra.

Freen vòng tay ôm lấy Becky, lần này nàng không đẩy ra, chỉ cúi đầu, giấu mặt vào vai cô.

"Ta không nạp thiếp. Cả đời này, chỉ có nàng là thê tử của ta. Ta không cần danh vọng, cũng không cần giữ cái phủ Chankimha ấy chỉ cần có nàng bên cạnh"

Becky khẽ ngẩng đầu, nước mắt còn đọng nơi mi mắt:

"Nàng không cần phủ ấy thật sao?"

Freen gật đầu, giọng trầm xuống:

"Ta đã quyết sẽ ở rể phủ Armstrong. Phủ Chankimha ta giao lại cho biểu tỷ ta quản lý. Ta chỉ cần một mái nhà, một nữ nhân, và một đời bình yên."

Becky nhìn vào đôi mắt Freen, lòng nàng vừa xúc động vừa xấu hổ.

"Sao nàng lại tốt với thiếp như vậy chứ."

Nàng thầm thì, rồi dụi đầu vào ngực Freen, khẽ cắn môi.

"Đáng ghét... làm người ta khóc nức nở cả buổi trời."

Freen siết chặt nàng vào lòng, ôm nàng thật chặt như thể muốn dùng hơi ấm của mình xua tan hết mọi nghi ngờ trong tim nàng.

"Nếu nàng không tin thì mỗi ngày ta sẽ thề lại cho nàng nghe. Được không?"

Becky không nói, chỉ khẽ gật đầu, đôi má vẫn còn ửng đỏ, nhưng khoé môi đã cong lên nhẹ nhàng.

________________________________

Hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com