Chương 27
Ngày hôm sau, sau bữa sáng no nê và mấy cái lườm sấm sét của Becky mỗi khi Freen lỡ nhìn chằm chằm vào ngực nàng quá hai khắc thì hai người lên đường đến phủ Chankimha như đã hẹn.
Vừa đặt chân đến phủ Chankimha, Freen và Becky đã được Rin dẫn đi một vòng xem qua khung cảnh mới tu sửa từ cổng lớn, đến đình viện, hoa tường vi trổ rực, khắp nơi toát ra vẻ yên ổn, sung túc. Becky vốn tính hiền dịu, nhưng từ khi về nhà mẹ đẻ rồi lại bị mẹ nàng hối thúc, nay tâm tình đã lơ lửng chẳng yên. Vừa nghe Rin khoe phủ xong, nàng liền nói nhỏ bên tai Freen:
"Nơi này quả nhiên yên bình nhưng cũng hơi nhiều ruồi muỗi nhỉ?"
Freen chưa hiểu gì thì đã thấy từ xa các cô nương đang đến gần, vài bóng yểu điệu tha thướt tiến đến, váy áo thơm hương, mỗi người tay đều cầm một vật gì đó: người mang trà, người mang bánh, kẻ lại giả vờ làm rơi khăn tay rồi nghiêng người cúi xuống hở hết tâm can. Một cô trong số đó mỉm cười ngọt như mật ong:
"Tiểu nữ nghe nói công tử vừa trở về, đặc biệt đến kính trà ra mắt. Chút tấm lòng, mong công tử chớ chê cười."
Becky liếc sang, thấy Freen đứng ngay ngắn, gương mặt chẳng đổi sắc nhưng vành tai lại đỏ bừng, lòng nàng liền nổi sóng. Nàng mỉm cười, nhấc tách trà từ tay cô nương kia, đưa lên mũi khẽ ngửi rồi nói khẽ:
"Trà thơm thật, nhưng tiếc thay tay bưng không sạch, khiến trà cũng mất vị rồi."
Rin nghe vậy suýt sặc nước miếng, phải quay mặt đi che miệng cười. Freen thì như bị kẹp giữa đống củi khô và ngọn lửa, muốn lùi cũng chẳng được. Một cô khác cố gắng chen vào, giả vờ cắn môi:
"Chúng tiểu nữ nghe danh công tử đã lâu nay gặp được, đúng là phong thần tuấn tú, không trách người người đều hướng tới"
Becky nở nụ cười, nhưng trong lòng đã muốn gỡ trâm cài đầu đâm vào bàn một cái cho bớt tức. Nàng bước tới một bước, nhẹ nhàng cầm tay Freen trước bao ánh mắt thẹn thùng, rồi nhìn từng người kia một cách thản nhiên:
"Xin lỗi, phu quân ta từ bé ăn quen món thanh đạm, chẳng hợp với hương vị quá nồng. Các vị cứ thong thả chớ vì một bữa cơm mà rối cả trăm dặm đường."
Một câu nói nhẹ tênh, mà như chém gió lướt qua mặt, mấy cô nương lập tức xấu hổ, rút lui trong vội vã.
Becky ngẩng mặt nhìn trời:
"Chốn này rất đẹp, rất yên tĩnh, rất thuận tiện để thả lưới bắt cá."
Rin đi sau, cười như sắp nghẹn:
"Tỷ thề, nếu ngày nào đó muội có thiếp thật, Becky chắc sẽ cạo đầu muội trước rồi mới tính chuyện sau."
Freen run rẩy, ôm tay Becky năn nỉ:
"Ta nào dám đời này chỉ có nàng là chính thất, là sinh mệnh, là hồn ta vía ta"
Becky ngắt lời, giọng nhẹ hều:
"Hứa ít thôi. Thiếp tin mắt, không tin tai."
Freen nghẹn họng, chỉ biết thở dài cam chịu, tay vẫn nắm chặt tay nàng.
Becky kéo tay Freen đi sâu vào hậu viện. Rin đi sau mà cười suốt không ngớt, đến khi thấy hai người đã ngồi xuống bên bàn đá thì mới thong thả chống cằm, nhìn Freen bằng ánh mắt tinh quái, hỏi nhỏ:
"Muội... tỷ hỏi thật...nương tử của muội ấy đã biết chuyện muội là nữ nhân chưa vậy?"
Freen đang rót trà, tay khựng lại một chút, sau đó khẽ gật đầu, nhỏ giọng:
"Ừm... biết rồi."
Rin nhướn mày, hơi nghiêng người:
"Biết mà còn chịu ở lại bên muội? Không đánh, không mắng, không lôi đầu ra giếng dìm à?"
Becky đang nhâm nhi miếng bánh, nghe vậy thì liếc sang, nhếch môi:
"Dìm thì có dìm, nhưng là dìm xuống giường ấy."
Rin suýt phun ngụm trà, ho sặc lên:
"Khụ! Khụ khụ khụ... cái gì!?"
Freen mặt đỏ rực, vội vàng giơ tay:
"Nàng nói bừa đó, biểu tỷ đừng để tâm!"
Becky lại thong thả nhấp ngụm trà, nhìn Rin với ánh mắt hiền lành nhưng đầy ẩn ý:
"Ta chỉ nói sự thật. Nàng là của ta, phu quân ta, người của ta, nam nữ gì cũng là ta chọn. Có ý kiến gì sao?"
Rin ngả người ra sau, vỗ tay:
"Hay a, hay thật! Bội phục muội đấy, Freen. Lừa được người ta, đến lúc bị lật mặt mà còn khiến người ta tình nguyện dâng hết cả đời. Quả là nữ trung hào kiệt!"
Freen lúng túng gãi đầu:
"Thật ra muội cũng sợ... sợ nàng bỏ đi, sợ bị đánh... nhưng sợ nhất là nàng khóc thôi."
Becky liếc xéo Freen một cái, giọng châm biếm:
"Nàng nói như thể thiếp yếu đuối lắm vậy?"
"Không không! Ý ta là nàng mềm lòng... ờ không, nghĩa là... ôi trời, thôi vậy"
Freen vùi mặt vào chén trà, lặng lẽ cúi đầu chịu trận.
Rin vỗ bàn cái bốp, cười ngặt nghẽo:
"Được, thế là đủ rồi! Tỷ coi như đã chứng thực phu thê các muội là kỳ duyên có một không hai!"
Rin ngừng một chút, ghé tai Freen thì thầm:
"Nhưng tỷ vẫn khuyên muội đừng bao giờ để ai khác lén lút tới gần. Phu nhân nhà muội nhìn dịu dàng thế chứ... móng vuốt bén lắm đấy."
Becky từ xa thản nhiên nói vọng lại:
"Nàng thì thầm gì đấy? Có phải nói thiếp hay cào người không?"
Freen và Rin đồng thanh:
"Không không không!"
Rin chợt nhớ ra:
"À phải rồi, vậy muội tính khi nào thì dọn qua phủ Chankimha ở đây?"
Freen giật nhẹ mi mắt, chưa kịp trả lời thì Becky đã nghiêng đầu nhìn Rin, nhàn nhạt tiếp lời:
"Phủ thì nàng có, nhưng người thì ta chưa cho."
Rin bật cười thành tiếng:
"Ôi trời đất, thế này là giam giữ nha! Bắt ở rể thật chặt không cho đi đâu hết luôn hả?"
Becky chậm rãi đáp, giọng rất bình:
"Nàng muốn đi đâu thì thiếp sẽ ở đó"
Becky khoanh tay, nhìn thẳng:
"Nàng là của thiếp ai tới gần thiếp lấy chổi quét bay."
Rin cười tới chảy nước mắt:
"Trời ơi, thiên hạ đệ nhất phu nhân quản chồng! Freen à, muội nên mừng vì có người giữ chặt như vậy, không thì khéo bay mất lúc nào không hay."
Freen gãi đầu:
"Tạm thời để biểu tỷ trông coi giúp, muội ở phủ Armstrong với nàng"
Becky quay sang nhướng mày:
"Hôm qua nàng nói sao? Ở luôn phủ Armstrong cho thiếp."
Freen ngoan ngoãn gật đầu:
"Dạ... dạ vâng...nàng nói sao ta nghe vậy."
Rin lắc đầu cười:
"Tỷ có cảm giác nếu một ngày tỷ gọi muội về phủ ở luôn chắc về không toàn thây quá"
Freen thở dài cam chịu:
"Còn phải hỏi?"
Becky khẽ liếc sang, khoé môi nhếch lên một đường cong rất nhỏ nhưng vừa đủ để người đối diện nhận ra nàng hài lòng lắm rồi.
Đêm ấy, phủ Chankimha đèn lồng treo cao, tiệc rượu bày biện đầy bàn, đủ món sơn hào hải vị, vừa dâng lên đã thơm ngào ngạt khắp đại sảnh.
Rin đon đả rót rượu, cười tươi như hoa:
"Đêm nay không say không về! Freen, Becky, không được trốn!"
Becky thấy rượu là mắt sáng, tay nhận chén, ngửa cổ tu một hơi cạn sạch, xong còn chùi mép phán luôn:
"Rượu này không tệ! Nhưng mà cay quá, cho ta ly nữa!"
Freen ngồi bên cạnh lo lắng liếc nàng:
"Nàng uống ít thôi kẻo say, lát lại ngã ngửa ra đó, ai mà bế nổi."
"Nàng bế chứ ai!"
Becky chống nạnh, vừa đỏ mặt vừa phất tay
"Thiếp mà say, phu quân còn dám bỏ chạy chắc?"
Rin suýt sặc rượu, gật gù:
"Đúng! Đúng! Phu quân phải có trách nhiệm!"
Freen đưa mắt liếc sang, cười như không cười:
"Biểu tỷ hình như càng lúc càng nhiều lời."
Becky ngửa cổ cười khoái trá, uống thêm hai chén liền, mặt đỏ bừng, miệng lảm nhảm:
"Nàng hôm qua nói gì yêu thiếp cả đời, chỉ có thiếp, không nạp thiếp, không ong bướm gì cả còn nhớ không?"
Freen dịu dàng gật đầu, rót thêm nước đưa nàng uống giải rượu:
"Ta nhớ. Nàng chính là trời, là đất, là tất thảy. Uống chậm thôi kẻo mai lại ê ẩm khắp người lại đổ thừa ta."
Becky vừa định phản bác thì... cạch, nàng gục luôn xuống bàn, ôm lấy tay Freen rúc đầu vào lòng cô:
"Ưm... ấm quá"
Freen luống cuống đỡ lấy nàng, khẽ thở dài:
"Đã nói rồi mà. Nàng thật đúng là..."
Rin lúc này cũng đã đỏ mặt, tay cầm chén mà run run, ngả đầu vào ghế, lẩm bẩm:
"Chậc, cái phủ Chankimha này... không nên ở lâu"
Freen liếc Rin một cái, phất tay gọi tỳ nữ:
"Đem biểu tỷ về phòng đi, đừng để lăn luôn dưới đất thì khó nhìn lắm."
Rin chưa kịp phản kháng thì hai tỳ nữ đã nhẹ nhàng nâng cô dậy, như nâng một bao gạo. Cô chỉ kịp rên một tiếng:
"Freen... muội... thật vô tình"
Freen không thèm đáp, một tay bế bổng Becky lên, cẩn thận như ôm một chiếc bình ngọc quý giá, ánh mắt dịu dàng, từng bước từng bước đi về hướng phòng nghỉ. Tiếng Rin xa xa vọng lại:
"Muội bồng nương tử bỏ đi thật sao, Freennn!"
Freen bế nàng vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường như đặt vật trân bảo, chưa kịp kéo chăn đắp thì
"Ưm... nóng..."
Becky nhíu mày, miệng lẩm bẩm rồi ngồi bật dậy.
"Nóng... thiếp... thiếp nóng quá đi!"
Nàng vừa nói vừa đưa tay cởi phăng áo ngoài, tiếp đến là lớp áo lót, rồi tung hết lên không trung.
Freen hoảng hồn:
"Nàng! Nàng làm gì vậy! Trời ơi đừng đừng chạy ra khỏi cửa! Ai mà thấy thì tiêu mất!"
Becky chẳng màng, cứ thế mà tung tăng chạy vòng quanh phòng, chỉ còn lại mỗi cái áo yếm đỏ thắm ôm gọn lấy dáng người, bên dưới là tiết khố thắt nghiêng nghiêng hờ hững. Mái tóc dài xõa loà xoà, mắt long lanh, mặt ửng đỏ.
"Đẹp không? Hửm? Này này, nhìn đi nè!"
Nàng vừa chạy vừa xoay tròn, tay vẫy vẫy áo yếm.
Freen nuốt khan, mồ hôi túa ra như tắm, miệng run run:
"Nương tử! Xin nàng mặc đồ lại! Ta... ta... ta là người đứng đắn!"
"Nào! Người đứng đắn lại đây coi!"
Becky cười khanh khách, chạy ào lại ôm lấy cô, rồi lại chạy vụt đi, tay cầm theo cái khăn lau mặt phất phơ khiêu khích.
Freen mặt đỏ như gấc chín, lòng nóng rang , chỉ còn biết chạy theo giữ nàng lại:
"Nàng đừng chạy nữa, ta sợ... nàng chạy ra sân là cái phủ này náo loạn đó!"
Becky dừng lại, ngồi chồm hổm trên giường tay ôm gối, mắt long lanh nhìn Freen mà thở hổn hển:
"Thiếp... nóng thật mà... người nóng... tim cũng nóng"
Freen nhìn nàng, áo yếm lệch sang một bên, bờ vai trắng mịn, tiết khố thì vạt trước vạt sau đều đang kêu gào đòi rơi.
"Được rồi, nằm yên đi, ta rót nước cho nàng uống... uống rồi... nguội cái đầu lại"
Becky rúc đầu vào gối, nhưng tay vẫn chộp lấy áo của Freen kéo lại:
"Uống chi... thiếp muốn nàng"
Freen đứng yên, lòng thì cuộn lên từng đợt sóng:
"Thôi xong đêm nay phòng này banh là chắc."
________________________________
Chương sau chắc H á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com