Chương 3
Trời kinh thành oi đến mức chó nằm cũng chẳng buồn sủa, vậy mà đại tiểu thư phủ Armstrong lại xách váy chạy bộ đi tìm một kẻ nàng không muốn nhìn mặt thêm lần nữa.
Nàng vừa đi, vừa nghiến răng:
"Đúng là báo ứng. Lúc đó ai xui ta lỡ miệng nói có người trong lòng chứ?"
Đám gia nhân thấy tiểu thư lồng lộn chạy ra ngõ liền vội vàng né tránh, sợ dính lửa giận vô cớ. Ai mà chẳng biết, tiểu thư nhà họ Armstrong tuy dung mạo khuynh thành, da trắng môi đỏ, mắt phượng mày ngài nhưng tính tình thì nóng như lửa.
Đi được một lúc, nàng ghé qua tiệm cháo ven đường, nơi lần trước từng "va" vào tên "Khờ". Quả nhiên, vừa rẽ qua góc cột, đã thấy người kia đang ngồi xếp gạch ven hiên, tay cầm nửa cái bánh bao, miệng hát vu vơ:
"Trời xanh mây trắng nắng vàng, tóc nàng thơm như sầu riêng, thơm ghê thơm ghê"
Becky giật nhẹ khóe môi:
"Quả nhiên là đầu óc vẫn chưa tỉnh."
Nàng hắng giọng một tiếng. Người nọ ngẩng lên, đôi mắt đen lay láy, nhìn nàng như gặp tiên nữ giáng trần.
"Ơ tiên nữ hôm bữa! Nàng còn sống à?"
Becky suýt trợn mắt:
"Ta chết thì ngươi đang nói chuyện với ma à!?"
Freen cười khì, đưa nửa cái bánh bao:
"Muốn ăn không? Có nhân sầu riêng, thơm như mùi tóc nàng đó"
Becky quay đầu:
"Không ăn! Ta tới bắt ngươi về phủ!"
Freen ngẩn ra một chút, rồi chớp mắt hỏi:
"Về phủ? Phủ nào?"
"Phủ Armstrong. Nhà ta!"
"Ủa, sao lại về đó? Ta đâu có ăn trộm gì của nàng đâu."
Becky chống nạnh, nén giận giải thích:
"Không phải vì trộm! Mà vì mẫu thân ta muốn ta lấy chồng! Ta nói dối là đã có người trong lòng mà lỡ miệng gọi tên ngươi rồi!"
Freen sững người.
Rồi đột nhiên cô mừng rỡ:
"Ý nàng là ta là ý trung nhân của nàng hả!?"
Becky đỏ mặt quát:
"Ý cái đầu ngươi! Là để che mắt cha mẹ ta thôi! Ngươi chỉ cần diễn vai một ý trung nhân ngoan ngoãn, gật đầu biết lễ, cúi đầu biết ơn. Qua được ải này, sau đó ngươi muốn đi đâu thì đi!"
Freen xoa cằm, vẻ mặt nghiêm trọng:
"Diễn vai ý trung nhân... ừm... vậy có được phát cơm không?"
Becky nghẹn họng:
"Có! Cơm ba bữa, ngủ giường gỗ, có màn che! Ngươi chịu không!?"
Freen lập tức đứng dậy, phủi tay vào ống quần, miệng tươi rói:
"Vậy thì đi thôi, ý trung nhân của ta!"
Becky trợn mắt:
"Ta nói không phải thật mà!"
"Nhưng trong lòng ta là thật."
Freen cười ngây ngô, không biết vô tình hay cố ý, đôi mắt lấp lánh.
Becky nghiến răng, dằn lòng quay đi:
"Câm miệng! Đi nhanh!"
Thế là một kẻ vừa khờ vừa nghèo, cùng một nàng tiểu thư đanh đá chanh chua, tay dắt tay nhau chuẩn bị bước vào phủ thương nhân lớn nhất kinh thành.
Tại đại sảnh phủ Armstrong, phu nhân ngồi chờ trong tâm trạng lẫn lộn hồi hộp, nghi ngờ. Bà đã chuẩn bị cả trà ngon bánh quý, chỉ để gặp "ý trung nhân thần bí" mà con gái bà cứ ôm khư khư, giấu như giấu vàng.
Phụ thân Becky ngồi kế bên, phe phẩy quạt, thì thầm:
"Miễn là đừng đem về một tên ăn mày là được."
Ngay lúc ấy
"RẦM!"
Cánh cửa bị ai đó đạp ra chứ không phải mở.
Một cái đầu thò vào trước, tóc búi cao nghiêng hẳn sang một bên vì cài lệch trâm, một người mặc áo lam nhăn nhúm, cổ áo lệch sang tận nách. Đôi dép thì một chiếc đỏ một chiếc đen, không biết mượn của ai.
Becky thì mặt đỏ rần rần, tay níu vạt áo của người kia, gằn giọng:
"Ta nói là đi đứng cho đoan chính, không phải tông cửa xông vào cướp phủ!"
Người kia không ai khác ngoài Freen tên Khờ vừa lồm cồm đi tới, vừa chắp tay cúi đầu tới sát đất, trán suýt chạm gạch lát:
"Khô...khô...khoan, ta sửa lại nón cái đã! Rồi chào liền!"
Phu nhân: "..."
Phụ thân: "..."
Freen sửa nón, quay sang phu mẫu nhà người ta, mắt sáng long lanh:
"Tiểu dân là Freen, năm nay không rõ bao nhiêu tuổi, chỉ biết là lớn hơn cái thằng cháu hàng xóm. Hôm nay mạo muội tới đây, xin được làm rể, ăn ké vài bữa cơm!"
Becky xì khói:
"Ta có nói ngươi tới để xin ăn đâu!?"
Freen liền nghiêm trang chỉnh sửa:
"À không! Ý ta là xin làm rể danh chính ngôn thuận, nếu được thêm canh thì càng tốt."
Phụ thân suýt phun ngụm trà, còn phu nhân thì mặt cứng như tượng đá.
Becky gượng cười:
"Phụ mẫu đừng để tâm hắn chỉ hơi khác người chút thôi"
Freen ngồi xuống, tay đưa lên ngực vỗ thùm thụp:
"Nhạc phụ nhạc mẫu yên tâm! Ta tuy không có học thức, không có tiền bạc, cũng không có não gì nhiều, nhưng có tấm lòng! Lòng ta rất to! To như cái nồi nấu cháo sáng nay vậy đó!"
Phu nhân hỏi, giọng lạnh như băng tuyết Thái Sơn:
"Ngươi có nghề nghiệp gì ổn định chưa?"
Freen gật đầu chắc nịch:
"Dạ có! Ta là chuyên gia ngồi ngắm cá!"
Phụ thân cố giữ bình tĩnh, nhưng tay đã run run.
Lúc dâng trà, Freen còn đứng dậy chắp tay cúi rạp:
"Đa tạ nhạc mẫu ban cho nước! Nước này ngọt hơn nước giếng nhà ta nhiều!"
Becky nghiến răng ken két, cúi đầu lẩm bẩm:
"Lạy trời để ta khỏi bị đánh gãy giò là mừng rồi"
Phu nhân thở dài, liếc sang chồng:
"Thôi, ông nghĩ sao? Ta thấy hắn không bình thường."
Phụ thân vuốt râu:
"Cũng không tệ. Ít ra nó thật. Với lại nó có vẻ thương con mình thật lòng."
Freen đang ngồi xếp hoa từ bánh đậu xanh, nghe thế liền ngẩng lên, hớn hở:
"Phải đó! Con thương nàng từ cái nhìn đầu tiên! Tóc nàng thơm như sầu riêng nướng, da nàng trắng như bông bưởi, giọng nàng như tiếng của mấy bà chằn lửa ngoài chợ!"
Phu nhân: "..."
Phụ thân: "..."
Becky: "Ngươi... muốn chết không!?"
________________________________
Mấy ngày tới mình ko đăng truyện nha mình bận đi du lịch rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com