Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4





Mấy ngày nay trong phủ họ Armstrong sóng yên biển lặng duy chỉ có trong lòng đại tiểu thư Becky là nổi bão.

Nàng tưởng rằng dắt một tên "ngốc tử" về ra mắt, cha mẹ sẽ biết điều mà bỏ qua chuyện ép cưới. Ai ngờ đâu...

Buổi sáng nọ, phu nhân vừa thưởng trà sen vừa nhỏ nhẹ bảo:

"Ý trung nhân con nhìn cũng được hơi khờ một chút nhưng không sao. Đưa hắn về phủ chơi vài hôm đi, để ta còn định ngày lành tháng tốt."

Becky suýt phun hết ngụm trà ra.

"Chơi vài hôm á? Hắn còn chưa phân biệt được đâu là chân bàn, đâu là con chó!"

Phụ thân nàng nghe vậy, vuốt râu cười nhạt:

"Nếu ngươi không chịu đưa hắn về thì công tử nhà họ Tyn bên kia vừa mới hồi kinh, nhân phẩm đoan chính, cũng có ý với con đó."

Becky đứng bật dậy:

"Không được!"

"Hửm?"

Phu nhân nghiêng đầu, khóe môi cong cong.

"Ý con là... À...hắn đầu óc ngây dại, không thể di chuyển đường xa. Con... con sẽ đi đón hắn!"

Thế là sáng hôm sau, Becky mặc y phục đơn giản, phi ngựa đi. Vừa tới đầu ngõ, nàng đã nghe tiếng hô hoán bên trong tiệm đồ:

"A di đà phật, trời ơi, chớ trèo lên bàn thờ tổ nhà người ta mà ngủ!"

Becky phi người vào, chỉ thấy Freen đang nằm co ro trên bàn thờ tổ bên trong tiệm đồ, tay cầm một bông hoa giấy, miệng lẩm bẩm:

"Đây là cái giường kỳ lạ nhất mà ta từng nằm đó nghen"

Becky chống nạnh, ngửa mặt lên trời, nghiến răng:

"Ngươi xuống cho ta!!"

Freen ngồi bật dậy như cái lò xo, hai mắt sáng lấp lánh:

"A, là nàng thật sao? Ta còn tưởng mình mơ thấy tiên nữ cơ đó!"

"Tiên cái đầu ngươi! Mau thu dọn, theo ta về phủ!"

"Phủ nữa hả?"

"Lần này là chơi vài hôm! Ngươi không đi, ta gả cho người khác đó!"

Freen lập tức ôm đầu gối, ánh mắt đầy sợ hãi:

"Chơi thì chơi đừng gả người khác"

Trưa hôm ấy, Becky dắt một "tên ngốc" tay xách nùi rơm, miệng hát sai nhịp về phủ Armstrong lần hai. Người trong kinh thành đồn thổi:

"Tiểu thư Becky kiêu kỳ lắm, sao lại mê tên ngốc đó dữ vậy?"

"Chắc là vì duyên số nên trời ban thử thách chăng?"

Freen thì vừa đi vừa cười toe, lòng thầm nhủ:

'Vào phủ rồi, bước đầu đã thành công. Chờ đó, Becky Armstrong.'

Becky thấy cô cười cười một mình, lườm một cái:

"Ngươi cười gì đó hả?"

Freen lập tức giả ngơ, chỉ lên trời:

"A! Có con chim hai đầu bay qua kìa!"

Becky liếc trời một cái, tặc lưỡi:

"Chim cái đầu ngươi ấy"

Freen theo Becky trở lại phủ Armstrong lần nữa, vẻ mặt vẫn một mực ngơ ngác. Cô vừa đi vừa ngắm mấy cây hoa giấy hồng rực ở cổng, miệng không quên thì thào:

"Hoa phủ nàng còn thơm như nàng vậy"

Becky dậm chân:

"Ngươi im đi, còn nói bậy nữa ta đạp thẳng vào bụi hoa cho coi!"

Freen sợ xanh mặt, nhưng cũng không quên quay sang hỏi rất thành khẩn:

"Nếu ta rơi vào bụi hoa nàng có ôm ta không?"

Becky suýt nghẹn nước miếng.

Cả hai vừa bước vào sảnh thì đã thấy cha mẹ Becky ngồi đợi sẵn. Cha nàng vuốt râu, mẹ nàng thì cười đến nỗi đuôi mắt nhăn nheo:

"Aiii, đến rồi! Đúng lúc lắm. Ta với nương ngươi vừa đi xem thầy, chọn được ngày lành tháng tốt để hỉ sự của hai đứa diễn ra thuận lợi."

Cả hai đứng hình. Nhưng là đứng hình vì chưa hiểu.

Becky giật nhẹ tay áo phụ thân, nhỏ giọng:

"Phụ thân người nói ngày gì cơ?"

"Thành thân chứ còn gì nữa! Không phải con nói chọn được người rồi sao? Không thể kéo dài thêm. Con gái lớn rồi, không gả đi thì người ta đồn thổi. Cái nhà bên cạnh còn đang nhắm con gả cho công tử nhà họ đấy, may mà chúng ta nhanh tay hơn!"

Becky cứng đờ như pho tượng, chỉ còn thiếu nước hộc máu mà thôi.

Freen lúc này thì sau vài giây vỗ tay cái "bốp":

"Hay quá! Vậy là ta sẽ cưới được tiên nữ làm vợ thật sao?!"

Cô ngước nhìn Becky bằng ánh mắt long lanh.

Becky siết chặt nắm tay, nghiến răng:

"Ngươi im ngay!"

Mẹ nàng thì cười sảng khoái, gật đầu lia lịa:

"Phải đó! Ta đã bảo rồi, người khờ khạo lại hiền lành như vậy mới hợp với con gái ta. Biết điều, nghe lời, cưới về khỏi cãi nhau!"

Becky gào thét trong lòng:

"Không cãi nhau? Nương thử sống chung với tên này một ngày xem có điên không?"

Cha nàng vuốt râu, giọng hả hê:

"Hỉ sự phải làm lớn! Chúng ta là nhà buôn, danh tiếng rất quan trọng. Lễ cưới phải hoành tráng, pháo nổ liên hồi!"

Becky quay mặt đi, che nửa gương mặt đỏ bừng, không rõ vì tức hay vì ngượng.

"Từ từ đã! Ta... ta còn chưa chuẩn bị tâm lý!"

Mẹ nàng nghiêng đầu:

"Còn chưa chuẩn bị? Chứ con tưởng con còn thời gian để chọn đứa khác chắc? May mà tiểu tử này chịu cưới con, không thì..."

Freen vội chen vào, vẻ mặt thành khẩn lạ kỳ:

"Ta không chỉ chịu, mà còn rất hân hạnh!"

Becky: "..."

Freen tiếp tục nở nụ cười rạng rỡ, trong sáng:

"Ta sẽ làm phu quân mẫu mực, sáng lo quét sân, trưa đi mua điểm tâm, tối dâng trà mát miễn là nàng đừng chửi đánh ta là được!"

________________________________

Sau khi bị tin "sắp cưới" giáng thẳng vào đầu, Becky gần như quên luôn chuyện phải làm dáng thục nữ trước mặt phụ thân mẫu thân.

Nàng lôi Freen ra sau vườn, ngay cạnh hồ cá chép, thấp giọng rít lên:

"Ngươi... ngươi nói xem, sao lại nhanh như vậy?!"

Freen đưa tay hất tóc, dù tóc cô bị cột lệch sang một bên:

"Ta cũng bất ngờ, ta tưởng nàng muốn cưới ta lắm nên mới gấp như vậy."

"Ta...ta khi nào nói như vậy hả?!"

"Hôm trước nàng bảo ta phải về phủ. Rồi bảo người nhà đừng gả nàng cho ai khác rồi còn bảo ta là ý trung nhân"

"Ta bị ngươi ép buộc nói đại cho qua! Ai biết cha mẹ ta tưởng thật!"

Freen nghiêng đầu, vẻ mặt cực kỳ chăm chú:

"Vậy... nàng không muốn cưới ta à?"

Becky nghẹn họng. Nàng muốn gào "không", nhưng nhìn gương mặt đơn thuần Freen, miệng lại méo xệch:

"Ta...ta muốn cũng vô ích! Họ định ngày rồi!"

Freen bỗng vỗ tay:

"Vậy là nàng muốn thật đúng không? Chúng ta là phu thê rồi!"

"TA CHƯA GẢ MÀ!"

Hai con cá chép trong hồ bị tiếng quát dọa đến bơi tán lạn phóng khỏi mặt nước.

Freen khoanh tay, gật gù vẻ đắc ý:

"Phu thê thì phải yêu thương nhau, tối ta sẽ xoa bóp cho nàng"

"Ngươi còn định ngủ phòng ta à?!"

"Ta sợ ma. Với lại ta nằm mơ thấy nàng tối qua."

Becky lập tức đỏ mặt:

"Nằm mơ cái gì?!"

"Mơ nàng bắt ta đi mua bánh, còn bảo nếu chậm một bước sẽ cạo đầu ta"

"Tốt! Ta cạo luôn bây giờ cho!"

Freen chắp tay:

"Phu nhân bớt giận, phu quân còn non yếu, xin nàng thương xót"

Becky quay mặt đi, mặt nóng như lò nung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com