Chương 5
Từ sau khi được phụ thân mẫu thân chính miệng định ngày thành thân, Becky sống trong trạng thái "nửa tỉnh nửa mơ" tỉnh thì thấy mình sắp có phu quân, mơ thì thấy tên "phu quân" ấy ôm mình khóc vì mất đôi dép.
Đó là chưa kể tới việc Freen đã chính thức dọn vào phủ, được sắp xếp ở viện nhỏ phía đông, tuy danh nghĩa là khách, nhưng ai cũng ngầm hiểu là tân lang tương lai.
"Aaaaa!!! Tên khờ! Ngươi lại vào nhầm phòng ta nữa rồi!"
Tiếng hét vang dội cả phủ, khiến mấy con chim sẻ đậu trên mái nhà bay toán loạn.
Freen vừa che mắt vừa lùi từng bước, miệng lắp bắp:
"Ta thề là ta không cố ý. Ta ngửi thấy mùi bánh ngọt liền đi theo."
Becky kéo chăn che tới cổ, giận tím mặt:
"Mùi bánh ngọt cái đầu ngươi! Đây là phòng ta! Còn không ra ngoài?!"
"Nhưng mà nàng đẹp quá."
"CÚT!!!"
Chăn bay, gối bay. Freen lật đật chạy khỏi phòng.
Chuyện đâu dừng ở đó. Cứ tưởng "nhầm lối" mỗi sáng đã là xong, ai ngờ ban đêm mới là địa ngục trần gian.
Đêm hôm ấy, Becky đang ngồi trong phòng thoa dầu dưỡng tóc thứ quý nhất của nàng thì bỗng nghe tiếng lạch cạch cửa sổ.
"Gì vậy trời đừng nói là trộm?"
Nàng run run cầm lấy cây lược, tay toan đóng cửa sổ lại thì
"Bộp!"
Một bóng trắng từ ngoài trượt vào trong phòng, ngã sấp mặt xuống nền.
Becky suýt ngất.
"Ngươi là ai?!"
Bóng trắng lồm cồm bò dậy, lau trán, mở miệng cười toe toét:
"Là ta đây phu quân của nàng hình như ta mộng du, đi sai hướng."
Becky đứng hình, còn Freen đã trèo lên ghế, lật cái nắp lò than, nghiêng đầu nhìn vào trong:
"Phủ nàng lắm đồ quý thật, ta chưa từng thấy lò than nào sáng như vậy."
"Ngươi mộng du mà còn biết trèo cửa sổ vào phòng ta hả?!"
"Ta cũng ngạc nhiên lắm. Chắc do nhớ nàng."
"Cút! Ra ngay!"
Freen cúi đầu, đi ra thật nhưng lúc đóng cửa lại dặn nhỏ:
"Nếu lát ta lại mộng du tới nữa nàng đừng đánh ta mạnh quá"
Sáng hôm sau, trong bữa ăn, mẫu thân Becky vừa gắp thức ăn vừa nói như thật:
"Phu quân tương lai của con hiền lành, biết quan tâm. Đêm qua ta thấy nó lén lút đóng cửa sổ giúp con, sợ con lạnh. Thiệt là ngoan!"
Becky: "..."
Becky suýt nghẹn xương cá.
Đêm tiếp theo, không hiểu sao Freen lại vô tình đi lạc tới thư phòng. Ở đó, cô nghe lỏm được một mẩu chuyện ngắn giữa quản gia và phu nhân về việc kinh doanh vải tơ gần đây bị gián đoạn vì bị "ai đó" ngấm ngầm phá rối.
Freen nhếch môi cười nhạt.
Khi quay về, cô vô tình đi vào cửa phòng Becky và lại bị một cái gối bay thẳng vào mặt.
Sáng hôm sau, cô ra sân sớm hơn cả gà trống, ngồi bưng bát cháo mà chép miệng than:
"Người trong phủ Armstrong thật khéo chăm, ngay cả cá cũng cho ăn cháo mỗi sáng."
Chuyện ấy còn chưa tính, một ngày nọ, Becky vừa đi dạo vườn sau trở về, liền phát hiện một đám gà mái đang đội nón, tập thể đi vòng quanh sân.
"Freen! Ngươi lại bày trò gì thế hả?!"
Freen đang ngồi xổm thổi sáo gọi gà, quay đầu cười hồn nhiên:
"Ta thấy bọn chúng đội nón sẽ không sợ nắng. Nàng xem kìa, có con còn gật đầu hưởng ứng đó!"
Becky giận run cả ngón tay.
Nàng thề nếu không vì sắp thành thân, thì cái viện nhỏ kia đã bị đốt trụi từ lâu!
Đêm về, tưởng rằng cuối cùng cũng được yên. Ai ngờ đến nửa đêm, tiếng động lạ lại vang lên trong sân. Becky ôm gối ra xem, vừa mở cửa liền thấy Freen ngồi dưới trăng, đang nói chuyện với cây đào.
"Ngươi làm gì vậy?!"
Freen không quay đầu, tay còn vỗ nhẹ thân cây:
"Suỵt ta nghe nó kể chuyện. Cây này năm ngoái bị cắt cụt mất một cành, đến giờ vẫn còn tức"
Becky cạn lời, tưởng mình sắp hóa điên.
Sáng hôm sau, phu nhân đang tỉ tê với phu quân:
"Ta thấy thằng bé thật dễ thương, lại hòa đồng với cả súc vật và thực vật."
Becky suýt phun cả ngụm trà:
"Dễ thương cái khỉ khô!"
Freen từ xa thong thả đi tới, miệng còn nhồm nhoàm bánh ngọt. Vừa gặp Becky đã mặt mày sáng rỡ:
"Tiên nữ à, hôm nay nàng thơm mùi hoa quế mà sao không thơm bằng bánh ngọt trong nhà bếp vậy? Có phải nàng làm không?"
Becky: "..."
Nàng nghiến răng:
"Ta mà làm cho ngươi ăn, chắc bỏ muối thay đường!"
Freen ngẩn ngơ, gật đầu khen:
"Đổi vị độc lạ, ta thích."
Nhưng khi đêm đến, cái vẻ ngô nghê ấy hoàn toàn biến mất.
Freen lặng lẽ quay về phòng, mở ra một góc hộp gỗ cũ kỹ bên dưới giường. Trong đó là một tấm bản đồ nhỏ về bố cục phủ Armstrong, cùng vài mẩu giấy ghi chú kín nét:
"Khu kho chính nằm phía tây, bảo vệ lỏng lẻo."
"Lô hàng vải giao dịch ngầm bị gián đoạn nghi có nội ứng."
Cô chống cằm, ánh mắt sâu thẳm:
"Phủ này rộng thật, mà lòng người còn rộng hơn. Ta sẽ từ từ đòi lại từng thứ."
Từ sau vụ "trò chuyện với cây đào" đêm trăng nọ, Becky đã thề:
"Tuyệt đối không thèm để ý tới tên khờ ấy nữa!"
Ấy vậy mà chỉ mới sáng sớm hôm sau, vừa bước ra cửa viện, nàng đã thấy Freen đang ngồi xổm cạnh tảng đá lớn, tay cầm chổi, miệng lẩm bẩm:
"Ta thề sẽ bảo vệ nơi này, dù cho kẻ địch có đến từ đằng kia, hay đằng kia, hay từ trong trái tim nàng"
Becky giật mình.
Khoan đã. Đang quét sân thì nói cái gì mà "trái tim nàng" chứ?!
"Ngươi đang nói linh tinh gì đó?!"
Freen ngẩng đầu, cười toe toét:
"Ta đang tập lời cho ngày thành thân nàng thấy đoạn đó ổn không?"
Becky đỏ mặt:
"Cút!"
Giữa trưa, trời nắng chang chang, Becky bưng khay bánh vừa nướng ra sân, tính đem cúng tổ tiên. Chưa kịp bày biện, thì một chiếc bóng lao tới như gió:
"Bánh?! Bánh ngọt?!"
Freen hai mắt sáng rực, không đợi mời liền chộp lấy một cái, nhét vào miệng.
"Ngươi...! Đó là bánh cúng!"
Freen vừa nhai vừa lẩm bẩm:
"Vậy thì tổ tiên nàng hẳn sẽ rất thương ta vì ta giúp ăn giùm khỏi để thiu"
Becky chỉ muốn đập khay vào đầu cô.
Ấy thế mà một lúc sau, Freen lại nghiêng đầu, nói rất chân thành:
"Bánh nàng làm ngon lắm. Có mùi ngọt, mềm, thơm như như nàng vậy đó."
Becky: "..."
Cả người cứng đờ, tay đang nắm khay cũng run lên.
Freen nghiêng đầu, hỏi lại:
"Ủa? Ta nói gì sai sao? Hay nàng không thích ngọt?"
Đêm ấy, Becky trằn trọc không ngủ nổi.
Nàng cứ xoay bên này xoay bên kia, nhớ lại ánh mắt ngơ ngác của Freen, cái miệng lảm nhảm mấy câu ngốc ngốc kia.
"Chết tiệt... sao ta lại mơ thấy tên đó gọi mình là 'nương tử' chứ?!"
Trong khi ấy, ở viện phía đông, Freen nằm nghiêng, giả vờ ôm gối ngáy khe khẽ. Nhưng dưới gối nàng là một xấp giấy mới ghi chép cẩn thận về việc phủ Armstrong sắp giao lô vải lụa thượng hạng cho thương hội Then gia.
Cô viết lên giấy, đôi mắt chẳng chút ngây thơ:
"Lô hàng này nếu gặp sự cố giữa đường, phủ Armstrong e rằng sẽ mất một mối làm ăn lớn."
Freen khẽ bật cười, rất nhẹ, rồi lại xoay người, ôm gối vào lòng.
Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, trong phủ Armstrong đã rộn ràng tiếng bước chân. Quản gia tất tả đi qua đi lại, miệng không ngừng hô:
"Chuẩn bị xe ngựa! Bó hàng kỹ lại! Kéo bạt cẩn thận! Hôm nay phải chuyển lô tơ lụa sang thương hội Then gia, giao trễ là mất cả bạc lẫn uy tín!"
Trong khi toàn phủ tất bật, ở một góc viện phía đông, Freen đang nằm sõng soài trên bàn đá, tay cầm cái quạt rách phe phẩy, miệng nói mơ màng:
"Vải lụa... xe ngựa... trời nắng vậy ai mà chịu nổi"
Chưa dứt câu, cô đã ngồi dậy, mắt lóe sáng.
"Đúng rồi xe ngựa mà bị 'rụng bánh' giữa đường thì càng chẳng ai chịu nổi!"
Đến xế trưa, trong khi mọi người đang lo ăn cơm, Freen lén ra hậu viện.
Cô cúi đầu lảm nhảm, tay thì thoăn thoắt tháo đinh ốc của một chiếc xe ngựa đang chờ chất hàng.
Tháo xong, cô còn cẩn thận dùng mấy lá cây chèn lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Chiều hôm đó, đội xe lụa rời phủ.
Nào ngờ, mới đi chưa đầy hai dặm thì một chiếc xe giữa đoàn lật ngang! Bao lụa đổ hết xuống đường, xe sau húc phải xe trước, dây thừng đứt, bạt rách, người ngựa lộn xộn như đi đánh giặc.
Tin báo về phủ, phu nhân tái mặt.
"Trời ơi! Đó là lô hàng lớn nhất trong tháng!"
Buổi tối, phủ nhà loạn hết cả lên. Quản gia gào khản cổ, hạ nhân bị phạt quỳ cả hàng.
Riêng Freen cô vẫn ngồi ăn bánh ngọt trong viện, miệng dính đầy đường bột, tay cầm miếng bánh cắn một phát, cười nhạt:
"Lụa đắt đến đâu cũng không chống lại nổi cái ta đâu nhỉ, Becky?"
Đúng lúc ấy, Becky xông vào, giận đùng đùng:
"Ngươi! Ngươi ăn hết đĩa bánh mẫu thân ta mới làm đó hả?!"
Freen quay lại, tay còn cầm miếng bánh thứ sáu:
"Ta tưởng để phần ta. Ai bảo nàng không khóa cửa?"
Becky tức muốn đập bàn:
"Ngươi là tên vô lại! Chỉ biết ăn với ngủ!"
Freen chu môi, gãi đầu:
"Vậy ta là vô lại của nàng, nàng có chê không?"
"Ngươi!!!"
Becky đỏ mặt bỏ đi. Mà thật ra nàng chẳng ghét nổi.
Tối hôm ấy, Freen lại "mộng du" tới gần thư phòng, nghe được phu nhân nói nhỏ:
"Chuyện này không đơn giản, ta nghi có người cố tình phá rối."
Freen lùi vào bóng tối, cười nhạt:
"Mới chỉ là khúc dạo đầu thôi, nhà họ Armstrong. Còn nhiều món nợ chưa tính"
Nhưng đúng lúc quay người rời đi, cô chợt thấy ánh nến từ phòng Becky, bóng dáng nhỏ kia đang ngồi tựa cửa sổ, tay chống cằm, mắt ngơ ngác nhìn ra trời đêm.
Freen sững người.
"Ta sẽ khiến nàng yêu ta thật sâu rồi mới đâm thẳng vào tim nàng."
________________________________
Becky: "Thì ra khi xưa nàng muốn thiếp chịu khổ đau lòng ư? Bây giờ còn dám không?"
Freen: "A aaaa đau đừng nhéo. Không dám. Không dám. Nương tử tha cho ta đau quá. Ta chỉ tính vậy thôi chứ có làm gì nàng đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com