Chương 6
Người đời chỉ biết nhà họ Armstrong là thương hộ phồn thịnh nhất thành, tài sản đếm không xuể, thế lực vươn xa. Nhưng ít ai còn nhớ năm xưa, chính tại vùng này, còn có một gia tộc khác cũng uy danh hiển hách là nhà họ Chankimha.
Tơ lụa họ dệt mềm như mây trời, thương nhân đến từ Chiang Mai cũng phải dừng chân ba ngày chỉ để đặt mua. Thời ấy, chỉ cần nhắc một câu "người nhà họ Chankimha", quan trên cũng nể vài phần.
Freen khi đó còn mang tên thật là Chankimha Sarocha chính là đứa con độc nhất của vị gia chủ đương thời. Cô được sinh ra trong đau đớn và tiếc nuối. Mẫu thân khó sinh, máu huyết đổ đầy giường, sinh cô xong thì mất khả năng mang thai. Phụ thân cô một kẻ trọng nam khinh nữ cố hữu nhưng lại chung thuỷ khi thấy con gái liền thất vọng tột độ. Thế nhưng, cũng chính ông lại là người đầu tiên bế cô trên tay, run run cười khổ:
"Thôi thì ta chỉ có con. Từ nay, con sẽ là nam nhi của nhà Chankimha."
Từ đó, Freen được nuôi dạy như một tiểu thiếu gia kiếm đạo, võ thuật, thương nghiệp, cầm kỳ thi họa không thiếu một môn nào.
Người ngoài chỉ biết công tử họ Chankimha tài hoa tuấn tú, không ai biết kỳ thực cô là nữ nhi.
Mọi chuyện có lẽ cứ thế trôi qua, cho đến khi cô mười hai tuổi.
Một ngày trời chuyển mây đen, toàn bộ phủ Chankimha chìm trong biển lửa.
Tối đó, cô bị vú nuôi giấu trong thùng vải, dặn không được mở miệng, không được chạy ra khỏi thùng. Cô nghe tiếng la hét, tiếng sập cửa, tiếng mẫu thân khóc gọi tên cô rồi im bặt.
Khi cô bò ra khỏi thùng, cả phủ đã cháy rụi. Người thân không còn, người hầu kẻ làm chẳng ai sống sót.
Bọn họ lên tiếng thương tiếc, lên án giặc cướp, nhưng rồi chỉ vài tháng sau tài sản, đất đai, kho tơ, cửa hàng toàn bộ chuyển sang tay Armstrong một cách hợp pháp. Người ngoài chỉ thấy Armstrong "cứu rỗi" vùng này, ai ngờ kẻ cướp thật sự lại chính là bọn họ.
Từ đó, Freen lưu lạc khắp nơi, sống nhờ họ hàng xa, bám trụ nơi chợ tạm. Cái tên "Sarocha" cũng chết theo trận lửa năm ấy. Cô học cách sống sót, học cách nhẫn nhịn, học cách nuốt nước mắt thay cơm. Mười sáu tuổi, cô tìm được quản gia cũ của nhà họ Chankimha, người đã may mắn trốn thoát khi phủ bị thiêu. Lúc đó, Freen mới hay rõ toàn bộ sự thật.
Nhà Armstrong cấu kết với quan lại, gài bẫy, hạ giá tơ lụa, rồi thuê người phóng hỏa giết người diệt khẩu. Gia tộc họ Chankimha bị quy tội thông gian với ngoại địch, nên chẳng ai dám điều tra.
Trong đêm mưa gió, Freen nhìn xuống thành dưới chân núi, từng biển hiệu rực sáng đèn lồng đều mang danh Armstrong mà lòng lạnh như tro tàn.
Cô nói khẽ:
"Nợ máu thì phải trả bằng máu."
Giờ đây, cô bước vào phủ Armstrong, không phải với thân phận thiếu gia nhà họ Chankimha, mà là "phu quân ngốc nghếch" của con gái họ.
"Các ngươi hại nhà ta, ta sẽ khiến con gái các ngươi người mà các ngươi yêu thương nhất phải đau khổ vì yêu ta. Khi nàng yêu ta đến tận xương tủy, ta sẽ rút lui, để nàng nếm trải cảm giác mất mát như ta từng có"
"Ta không muốn các ngươi chết nhanh, ta muốn cả nhà các ngươi sống không bằng chết."
________________________________
Chiều hôm sau, khi cả phủ đang bận rộn phát thiệp mời, chuẩn bị sính lễ, Becky ngồi nhấm trà trong đại sảnh cùng mẫu thân.
Freen thì từ ngoài xông vào, tay xách túi gì đó thơm phức, miệng cười tươi rói:
"Nàng ơi, ta mới đi thăm cô hàng xóm về, nàng ấy gửi nàng mấy cái bánh bao nè!"
Becky nhướng mày:
"Ai cơ?"
"Cô hàng xóm cạnh nhà ta hồi trước đó! Da trắng, dáng xinh, lại làm bánh bao ngon tuyệt trần! Mỗi lần ta ghé, nàng ấy cứ dúi cho ta hai cái bánh bao to đùng, mềm mềm, thơm thơm. Ta nói thiệt, cầm là muốn cắn liền!"
Becky đặt chén trà xuống, hơi nghiêng đầu:
"Bánh bao?"
"Ừ, nàng ấy hay làm loại to đó, to gần bằng hai bàn tay ta chụm lại nè!"
Freen còn làm mẫu cho xem, hai tay ôm khum trước ngực mình, lắc lắc:
"Lúc nóng bốc hơi, ta áp vô mặt thấy mềm thật! Mặt ta còn nhỏ hơn bánh bao của nàng ấy đó nha!"
Mẫu thân Becky: "..."
Becky: "..."
Freen ngây ngô cười tiếp:
"À, ta mời nàng ấy tới dự hôn lễ luôn rồi, nàng ấy vui lắm! Nói sẽ mặc đồ bó sát nữa"
"FREEN!!!"
Tiếng thét của Becky như long trời lở đất. Nàng bật dậy, mặt đỏ phừng, chỉ vào Freen:
"Ngươi lại còn mời nữ nhân khác tới dự lễ cưới của chúng ta?! Còn khen bánh nàng ta mềm? To? Áp mặt vô?"
Freen: "Ờ thì..."
"Còn bảo đồ bó sát?
"Không phải! Nàng ấy thiệt sự có bánh bao to thôi mà!"
Becky tức đến mức nghẹn họng, quay người bỏ đi rồi xoay người câu cuối cùng nàng ném lại:
"Ngươi muốn lấy nàng ta thì lấy! Ta đi xuất gia cho rồi!"
Freen đứng giữa đại sảnh, đầu đầy dấu chấm hỏi:
"Ơ... ta chưa kể nàng ấy còn cho thêm nhân đậu xanh nữa mà"
Tối đó, Becky trùm chăn, nghiến răng:
"Tên khờ đáng ghét! Bánh bao thì sao chứ ta cũng có hai cái! Dù không to nhưng...hắn dám khen nữ nhân khác trước mặt ta"
Sáng hôm sau, trong tiểu viện phủ họ Armstrong.
Mặt trời chưa lên hẳn, nha hoàn đã bưng điểm tâm tới. Vừa đặt mâm xuống, giọng ngọt như mía lùi:
"Hôm nay tiểu thư ăn bánh bao nha"
Becky ngồi dậy, ngáp một cái rồi quay sang bàn tay nàng cứng lại giữa không trung.
Trên bàn, ngay chính giữa, là hai cái bánh bao trắng mịn, to tròn, xếp ngay ngắn trong chén sứ. Y như hai cái "bánh bao" hôm qua bị Freen nâng niu mà khen "to hơn mặt cô".
Becky đứng hình ba giây. Sau đó ngực thình thịch đập, mặt đỏ bừng, tay vớ lấy gương soi soi.
"Ta không đến mức nhỏ như vậy chứ?"
Nàng đứng dậy, xoay gương ra xa, rồi lại gần. Sau đó, nàng hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực, chống nạnh, đứng giữa phòng.
"Không được, bánh bao kia to hơn thật rồi"
Nàng rầu rĩ ngồi xuống, tay chống cằm nhìn hai cái bánh bao kia như nhìn tình địch. Một lát sau, nàng lén đi tìm mẫu thân đang ở thư phòng.
"Mẫu thân"
"Hử?"
"Làm sao để... ờm... ngực to ra được ạ?"
Mẫu thân nàng đang kiểm tra sổ sách, nghe xong tay run một cái, mở to mắt nhìn nàng.
"Con...con hỏi cái gì?!"
Becky bối rối:
"Con... chỉ thắc mắc thôi mà"
Phu nhân đỏ mặt, gãi đầu:
"À... chuyện đó... hồi xưa ta cũng vậy, cũng lép như mấy con khô mực treo hiên nhà. Nhưng mà từ khi thành thân rồi được phụ thân con...ừm... thường xuyên xoa nắn"
Bà nói tới đây mặt đỏ như gấc chín, tay vội che miệng:
"Khụ, ý ta là... à, phải rồi! Khi sinh con ra cho con bú, là lúc ngực ta lớn nhất!"
Becky nghe mà hai mắt sáng lên:
"Thật không mẹ?!"
Phu nhân gật đầu nghiêm túc:
"Đúng vậy! Vậy nên con mau thành thân đi, sinh một đứa thật nhanh, đảm bảo sẽ nở hoa nở nụ, nở luôn cả...hahaha."
Becky: "..."
Nàng bước đi với đôi chân lảo đảo, lòng rối như tơ vò.
"Chẳng lẽ... muốn thắng được cái bánh bao của tỷ hàng xóm kia ta phải sinh một đứa con thật sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com