Chương 7
Ngày thành thân đã cận kề, mẫu thân Becky cho người thỉnh thợ may nổi danh nhất thành đến phủ, mang theo mấy rương lễ phục được thêu tay tinh xảo. Vải thượng hạng, mỗi đường kim đều là bạc trắng, rồng phụng bay múa, sắc màu hài hòa.
Mẫu thân chỉ tay, dặn dò:
"Hai đứa cứ chọn thử vài bộ. Lễ phục hôn lễ không thể qua loa. Dù là ở rể cũng phải đường đường chính chính, hiểu chưa?"
Becky chỉ "vâng" cho có lệ, rồi nhìn sang Freen đang loay hoay với cái nơ lụa hồng.
"Ngươi làm gì vậy?!"
"Ta đang suy nghĩ, nếu ta cột cái này vào đầu có giống con thỏ không?"
Becky tức đến nghẹn lời:
"Đây là thắt lưng! Là thắt lưng của ta!"
"Ồ... ta thấy nó hồng hồng, mềm mềm, tưởng là nơ cột tóc"
Thợ may che miệng cười, mẫu thân Becky cũng chỉ biết lắc đầu.
Rốt cuộc, Becky đành tự tay chọn lấy một bộ áo cưới đỏ rực, tay áo thêu hoa sen, cổ áo có viền vàng ánh nhẹ. Nàng thay ra sau bình phong rồi bước ra thử.
Freen vừa nhìn thấy, mắt sáng rỡ:
"Đẹp quá... giống mấy viên chè vậy!"
"..."
Becky cười cứng đơ, rút chiếc quạt phẩy phẩy.
"Nàng tròn tròn, mềm mềm, đáng yêu giống mấy viên chè ngày rằm vậy"
"Tròn?!"
Becky lập tức quay lưng, lầm bầm:
"Thì ra ngươi thích cái gì tròn tròn bảo sao cứ nhìn bánh bao người khác mà khen"
Freen chưa kịp nói gì, nàng đã thay áo khác, lần này là bộ váy xanh ngọc bó eo, hơi lộ cổ một chút, để lộ làn da nõn nà như bạch ngọc.
Freen nhìn thấy bỗng quay đầu ho khan.
Becky liếc qua:
"Sao? Không khen nữa à?"
Freen khựng lại. Trong thoáng chốc, cô không dám nhìn lâu, mắt chỉ dừng lại ở cổ áo một chút rồi vội quay đi.
"Cũng đẹp... nhưng bộ đỏ giống... bánh hơn"
Becky tức đến cứng cả mặt.
"Rốt cuộc trong mắt ngươi, ta là một cái tủ bánh đúng không?!"
Freen gãi đầu, chưa kịp đáp, nàng đã phất tay áo bỏ đi, để lại một câu chua lè:
"Muốn ngắm bánh bao thì đi tìm hàng xóm của ngươi đi!"
Đêm đó, Freen nằm trên giường, xoay qua lăn lại.
"Ta nói sai cái gì. Ta khen nàng đáng yêu mà"
Cô thở dài, lôi cây trâm gỗ mẹ để lại từ trong hộp ra, ngắm nghía.
"Mẫu thân nếu người còn sống, người bảo con phải làm sao đây? Khi vừa muốn trả thù vừa sợ nàng tổn thương?"
Nến trong phòng chập chờn, soi bóng người nửa mơ nửa tỉnh.
Ở một góc khuất trong lòng Freen, có một câu hỏi vẫn chưa tìm được đáp án:
"Nếu nàng không phải con gái của kẻ thù thì tốt biết mấy."
________________________________
Trời chưa sáng hẳn, phủ họ Armstrong đã náo nhiệt khôn tả. Tỳ nữ, sai vặt, bà mai đều chạy tới chạy lui, áo quần đỏ rực như hoa lựu, tràng pháo nổ liên hồi, trống chiêng rền vang.
Sân trong phủ được trải lụa đỏ từ cổng đến tận thềm sảnh. Trên hành lang treo đầy câu đối hỷ, bên ngoài cổng lớn là một hàng kiệu đỏ sơn son, bốn người khiêng, chuẩn bị đưa Freen vào sảnh bái đường.
Trong tẩm phòng phía đông, Becky đang đứng trước bàn trang điểm, mặt mày nhăn nhó. Bên cạnh là ba bộ hỉ phục nàng đã chọn kỹ, một bộ theo kiểu phượng vũ loan phi, một bộ thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ kim tuyến, và một bộ đơn giản hơn nhưng tinh tế, viền cổ tay thêu vân mây. Nàng mặc thử từng bộ một, chưa vừa ý bộ nào thì đã nghe tiếng Freen vọng tới:
"Becky, ta mặc bộ này ổn chưa?"
Becky quay phắt lại, vừa nhìn liền thở hắt ra tức giận.
"Ai bảo ngươi mặc cái đó?!"
Freen đang khoác một bộ áo dài xanh viền bạc, mái tóc chải qua loa, giày cũng chưa mang. Trên tay cô còn cầm nửa cái bánh bao đang ăn dở.
"Ta thấy bộ này thoải mái, lại không nóng. Còn bộ đỏ kia vừa dày vừa ngứa, ta mặc vào cứ như bị gói trong nồi hấp."
Becky giận đến nỗi tai cũng đỏ:
"Hôm nay là ngày gì? Hôn lễ! Hôn lễ của ta và ngươi! Sao ngươi có thể tùy tiện như vậy?!"
Freen vẫn tỏ ra vô tội:
"Ta cũng đâu có khoác áo tang đâu vẫn là đồ tử tế, áo quần lành lặn"
Becky cắn răng, bước tới, chỉ vào bộ hỉ phục đỏ:
"Mặc cái này. Ngươi là tân lang, không thể để người ngoài chê cười."
Freen nhìn bộ áo một lượt, rồi nói khẽ:
"Mặc thì mặc, nàng nói gì ta cũng nghe"
Giọng điệu không lớn, nhưng lại khiến Becky khựng lại một khắc. Cơn giận đang dâng dường như bị ai đó dùng tay khẽ xoa dịu. Nàng lúng túng quay đi:
"Mau thay rồi còn ra ngoài. Người ta đang đợi làm lễ."
Freen đi về phía bình phong, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Ta cưới nàng, nàng lại gắt gỏng như ta cưới người khác vậy"
Becky nghe rõ từng chữ, mặt lập tức đỏ lên.
Giờ lành điểm đúng, tiếng chiêng trống vang rền. Kiệu hoa dừng lại trước đại sảnh. Giữa là hai chiếc nến hỷ đỏ thắm, ánh lửa lay động.
"Nhất bái thiên địa"
Freen cúi đầu nghiêm chỉnh.
"Nhị bái cao đường"
Hai người đồng loạt hướng về lão gia và phu nhân nhà Armstrong.
"Phu thê giao bái"
Becky liếc qua Freen, bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình chăm chú, đôi mắt không có chút ngốc nghếch nào, chỉ có một vẻ gì đó thâm trầm. Trong lòng nàng khẽ xao động, nhưng không kịp nghĩ thêm, người chủ lễ đã hô:
"Đưa vào động phòng!"
Đêm đó, pháo nổ chưa dứt, khách khứa còn chưa về hết, Freen đã lẳng lặng trốn khỏi phòng tân hôn. Cô một mình đến sau vườn, nơi ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, lòng không chút vui vẻ như người vừa cưới vợ. Cô lấy trong tay áo ra một phong thư, là thư hồi sáng có người đưa đến.
Nội dung chẳng dài, chỉ có vài câu:
"Chuyện năm xưa, không đơn giản. Kẻ phản bội không ở ngoài, mà ngay trong nhà."
Freen siết chặt bức thư. Lời của ông quản gia lúc trước cứ vang vọng trong đầu. Nhưng giờ đây, lại có kẻ giấu tên nhắc đến "kẻ phản bội".
________________________________
Becky: " Thiếp nói gì nàng cũng nghe thật sao?"
Freen: " Thật chứ."
Becky: " Vậy tối nay..."
Freen: "Không"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com