Chương 9
Trong tân phòng, hai phu thê ăn xong bữa điểm tâm nhẹ, giờ đang ngồi nghỉ ngơi.
Freen chồm nửa người ra bàn, vừa nhai bánh mè vừa lí nhí hỏi:
"Bec Bec, nàng nói cái này gọi là điểm tâm, có phải vì ăn xong sẽ có thưởng không?"
Becky đặt ly trà xuống bàn, nhíu mày:
"Ngươi ngốc thật hay giả vậy?"
Lúc này, một tiếng "loạt xoạt... loạt xoạt..." khe khẽ vang lên từ góc tủ. Becky chau mày, nghiêng tai nghe.
"Gì thế?" nàng nghi hoặc hỏi.
Tiếng soạt soạt càng lúc càng rõ. Đột nhiên
xoạt! một vật nhỏ màu xám nhạt phóng vụt qua chân Becky!
"Á A A A A A!!!"
Becky hét thất thanh, bật dậy, nhảy tót lên giường cuộn tròn lại.
"Chuột!! Có chuột!! Trời ơi có chuột!!!"
Freen đang gặm bánh mè thì suýt nghẹn.
"Ở đâu! Ở đâu chuột?! Để ta bắt!"
Cô bật dậy, quăng nửa cái bánh mè lên bàn, quơ đại đôi dép dưới đất, mắt đảo quanh.
Becky thì run lẩy bẩy, tay ôm chăn, mắt dán chặt vào góc tủ:
"Nó... nó chui dưới kia rồi! Nhanh lên, đừng để nó bò lên người ta!"
"Không sợ không sợ, có ta ở đây!"
Freen vừa nói vừa bò luôn xuống đất, tóc xõa tơi bời, y phục xộc xệch, quần áo lệch bên vai
"Nè, ra đây chuột con ngoan... đừng có trốn."
Rầm! Một tiếng động lớn vang lên.
Freen lao vào góc tủ, đập trúng một cái hũ sứ rơi lăn lông lốc. Con chuột bị động, nhảy phốc ra rồi chạy vòng vòng quanh phòng. Becky la hét.
Đúng lúc ấy cửa phòng bật mở.
"Có chuyện gì vậy!?"
Phu nhân hớt hải chạy vào, tay vẫn còn cầm miếng ổi, vừa vào đã thấy cảnh tượng hãi hùng:
Freen tóc tai bù xù, áo lệch vai, dép rơi mỗi nơi một chiếc, đang bò sát đất, tay cầm chiếc khăn như muốn vồ lấy gì đó.
Becky thì nằm gọn trên giường, mặt đỏ như gấc, cả người run rẩy, hai tay ôm ngực, chăn kéo cao tới cằm, đôi mắt kinh hoàng.
Không khí trong phòng đầy vẻ hỗn loạn, như vừa trải qua một trận ác chiến.
Phu nhân chết trân mấy giây.
"Chuyện... chuyện này." Becky lắp bắp.
Freen ngẩng đầu, vui vẻ vẫy tay:
"Mẫu thân tới chơi à! Con đang bắt bánh bao!"
"Bắt... gì cơ?"
"À không, chuột!"
Freen nói, rồi đứng dậy phủi phủi tay áo, chẳng mảy may nhận ra một bên vai đã trễ hẳn xuống, lộ cả mảng da trắng bóc.
Phu nhân Armstrong: "..."
Becky: "..."
Không khí rơi vào một khoảng lặng kỳ quặc.
Một con chuột lù lù chạy vèo qua chân phu nhân rồi biến mất sau tấm bình phong.
Bà khẽ run rẩy một chút.
Sau cùng, bà thở sâu, kéo lại áo giúp Freen, nhẹ giọng mà sắc lạnh nói:
"Các con mới thành thân có một ngày mà làm gì ầm ĩ vậy hả?"
"Thì tại chuột mà nương!" Becky kêu oan.
Phu nhân nhìn nàng một lúc lâu, rồi quay qua Freen, giọng đượm mùi ẩn ý:
"Khụ... Vậy các con cứ từ từ mà bắt chuột. Bắt xong thì nhớ dọn dẹp lại phòng, rồi ra ngoài dùng trà chiều."
Dứt lời, bà lui ra, nhưng nét mặt mang đầy vẻ "ta biết hết rồi, khỏi giấu" khiến Becky chỉ muốn chôn mình ngay tại chỗ.
Freen vẫn còn đang vui vẻ:
"Nương của nàng tốt ghê ha, cho ta bắt chuột chơi cả chiều luôn!"
Becky trừng mắt nhìn cô, rít qua kẽ răng:
"Ta cấm ngươi đụng tới bất kỳ thứ gì tròn tròn từ giờ trở đi!"
Freen vô tội nháy mắt:
"Kể cả bánh bao sao?"
Vừa đúng lúc phu nhân Armstrong rời khỏi phòng tân hôn, định bụng xuống nhà bếp bảo nha hoàn pha thêm ít trà sen thì chạm mặt một nhóm quý phụ đang từ cổng lớn bước vào.
Phu nhân Armstrong liền nở nụ cười tươi rói:
"Ôi trời ơi, các tẩu tẩu, biểu tỷ, biểu muội hôm nay rảnh rỗi quá ha, lại còn nhớ ghé thăm ta!"
Một vị phu nhân áo lụa tím vuốt nhẹ khăn tay, vừa cười vừa nói:
"Hôm qua con gái muội thành thân, hôm nay bọn ta liền tới chúc mừng! Mà sao sắc mặt muội hồng hào thế kia? Bộ có chuyện gì vui lắm à?"
Phu nhân Armstrong đưa tay che nửa mặt, nửa ngượng ngùng nửa hí hửng, chép miệng:
"Thì... chuyện trong phòng son thôi mà."
Mấy quý phụ kia liền xích lại gần hơn, ai nấy mắt sáng lên, gió cũng dừng thổi nghe hóng chuyện.
"Thật không đó? Nói nghe coi! Có việc gì mà khiến muội vui vậy hửm?"
"Có phải quá sung sức không? Ta nghe bảo trai khờ thường bất ngờ lắm à nha!"
Phu nhân Armstrong bật cười khúc khích, xua tay như muốn từ chối, nhưng miệng thì chẳng ngưng:
"Ai nha, không phải đêm qua, mà là trưa nay kìa! Ta vừa định nghỉ ngơi, thì nghe trong phòng hét ầm lên. Ta sợ có chuyện, chạy vô xem..."
"... Thì bắt gặp con rể ta áo quần xộc xệch, tóc tai rối nùi, đang bò dưới đất! Còn con gái ta thì nằm trên giường run cầm cập, chăn trùm tới tận cổ!"
"TRỜI ĐẤT!"
Mấy quý phụ đồng thanh ré lên, gương mặt đỏ lựng.
"Xộc xệch... bò dưới đất... còn con bé thì co rúm trên giường? A di da Phật! Không ngờ... không ngờ con rể muội nhìn ngốc mà làm ăn dữ vậy nha!"
"Chưa hết đâu nha!"
Phu nhân Armstrong cười đến nỗi phải vịn cột mới đứng vững.
"Con rể ta ngước lên còn nói rõ to: 'Con đang bắt bánh bao' đó mấy tỷ muội ơi! Trời ơi, nghe xong ta mém ngất!"
"Bánh... bánh bao? A trời ơi! Vậy là đặt tên cho cái đó là 'bánh bao' luôn rồi hả?"
"Cái đó còn gì nữa? Không bánh bao thì là gì!"
Một bà trong đám che miệng cười đến chảy nước mắt, nói:
"Không hổ là nhà Armstrong! Gả con một cái là đậu trúng ông rể sung sức, mới trưa đã 'bắt bánh bao'!"
Tiếng cười rộ lên như chợ vỡ.
Becky quyết định cùng Freen ra ngoài đi dạo. Nàng chọn một bộ váy thêu hoa thanh nhã, tay áo buông dài, tóc búi nhẹ, còn Freen thì vẫn là bộ trường bào rộng thùng thình, cổ áo còn lệch một bên mà chẳng hay biết.
Ra đến cổng lớn phủ, họ vừa định bước ra kiệu thì đã nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía hành lang bên:
"Aiya~ đó chẳng phải là tân lang mới cưới sao?"
Becky quay đầu lại, thì thấy mấy phu nhân quý tộc có tuổi bạn của mẹ nàng đang ngồi uống trà dưới mái hiên, vừa cười vừa nhìn nàng đầy ẩn ý.
Một bà cười híp cả mắt, vỗ nhẹ quạt vào tay người bên cạnh, nửa đùa nửa trêu:
"Xem ra đêm qua tân nương mệt mỏi không ít ha, trưa nay còn chưa chịu ra khỏi phòng~"
Người khác bồi thêm:
"Hửm~ lại còn đi không vững nữa, chắc là... bị ép uống nhiều sữa quá chăng?"
Cả đám cười rúc rích. Becky lập tức đỏ mặt tới tận mang tai, bước chân khựng lại. Nàng nghiến răng, quay sang lườm Freen.
Freen thì vẫn ngơ ngác, nhìn mấy bà lão cười mà cũng vui vẻ gật đầu, huơ tay chào:
"Chào các vị thái thái, hôm qua ta không uống sữa gì hết, chỉ có ăn bánh bao thôi. Rất ngon!"
Cả nhóm phu nhân ngừng cười, rồi lại cười to hơn nữa.
Becky: "..."
Nàng cảm giác đầu mình bốc khói.
Ra tới phố lớn, người qua kẻ lại tấp nập, hàng quán bày đủ thứ từ vải vóc, gia vị.
Freen thì bước nhảy chân sáo, tay cầm một que mạch nha xoay vòng vòng, cười hì hì:
"Này, Bec Bec, bánh mật bên kia to bằng nắm tay ta luôn đó, có muốn nếm thử không?"
Becky nghiến răng:
"Ngươi đừng nói 'to' nữa có được không?!"
Freen chớp mắt:
"Sao vậy? Nàng không thích đồ to sao?"
Becky suýt sặc:
"Câm miệng!"
Freen cúi đầu lẩm bẩm:
"Ta chỉ muốn mua đồ to về cho nàng ăn mà"
Becky cảm thấy lồng ngực mình nghẹn một ngụm khí, không trút được ra, cũng không nuốt nổi vào.
Trên đường đi, mọi người ai nấy đều ngoái nhìn hai người một tiểu thư thanh lệ nhưng mặt hằm hằm, một 'lang quân' khờ khạo vừa nhai mạch nha vừa cố bắt bướm bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com