Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Một ngày nắng nhạt, ánh mặt trời len lỏi qua tán lá rậm rạp của những cây xà cừ cổ thụ trên con đường nhỏ dẫn vào trường trung học Yên Hòa. Trường nằm ở ngoại ô thành phố, xa rời tiếng ồn ào của xe cộ, nhưng không thiếu những câu chuyện mà chỉ người trong cuộc mới biết. Ở nơi đây, cuộc sống tưởng chừng như bình lặng nhưng luôn có những bí mật ẩn giấu dưới lớp vỏ bình yên đó.

Becky và Freen, hai cái tên mà mọi người trong trường đều biết, nhưng ít ai dám tiếp cận. Họ là hai nữ sinh nổi tiếng, không chỉ bởi ngoại hình cuốn hút mà còn vì vẻ ngoài lạnh lùng khó đoán. Becky học lớp 12C3, với đôi mắt xanh biếc như bầu trời mùa thu, mái tóc nâu vàng dài buông thả theo từng bước chân nhẹ nhàng. Ngược lại, Freen của lớp 12C5 có đôi mắt đen sâu thẳm, mái tóc đen nhánh như màn đêm, cùng nụ cười thoáng qua nhưng chứa đầy bí ẩn.

Hôm nay, Becky—tên thật là Rebecca Patricia Amstrong—đứng dưới gốc cây xà cừ, nơi mà hàng ngày cô vẫn đợi Freen tan học. Freen luôn đến muộn hơn vài phút, và Becky đã quen với điều đó. Cô không khó chịu, bởi lẽ mỗi lần Freen xuất hiện, trái tim cô lại nhảy lên một nhịp.

Gió nhẹ thổi qua, làm tung bay những chiếc lá vàng rơi xuống chân Becky. Cô nhìn đồng hồ, kim phút nhích chậm chạp, thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc này. Đúng lúc ấy, bóng dáng Freen xuất hiện, lặng lẽ và điềm tĩnh như mọi khi. Cô bước đến bên Becky, trao cho cô cái nhìn dịu dàng mà chỉ riêng Becky mới thấy. Freen, hay đúng hơn là Sarocha Chankimha, có cái tên mà chỉ những người thân thiết nhất mới biết.

"Em đợi chị lâu chưa?" Freen hỏi, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Becky lắc đầu, khẽ mỉm cười. "Không lâu đâu, em biết chị sẽ đến mà."

Freen không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi cùng Becky bước đi trên con đường quen thuộc. Những cuộc đối thoại giữa họ thường rất ngắn ngủi, nhưng trong mỗi câu nói, mỗi ánh nhìn đều chứa đựng tình cảm sâu đậm. Có lẽ chỉ cần ở cạnh nhau, không cần nói nhiều, họ đã hiểu rõ lòng nhau.

Đường về nhà Becky chạy dọc theo cánh đồng hoa cải đang vào mùa nở rộ. Màu vàng rực của hoa cải làm nổi bật lên khung cảnh thanh bình, nhưng trong lòng Freen, một nỗi buồn vô hình cứ âm ỉ. Cô biết thời gian ở bên Becky không còn nhiều, nhưng chưa bao giờ dám nói ra.

"Becky này..." Freen ngập ngừng, dừng chân trước bông hoa cải vàng rực rỡ nhất. "Chị có chuyện này muốn nói với em."

Becky quay sang, đôi mắt xanh lấp lánh như ánh sáng ban mai. "Chị nói đi, em nghe đây."

Freen không vội trả lời. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng bứt bông hoa cải, rồi đưa nó cho Becky. "Chị chỉ muốn em biết rằng... dù có chuyện gì xảy ra, chị luôn ở đây, bên em."

Becky đón lấy bông hoa, lòng chợt cảm thấy điều gì đó lạ lẫm trong lời nói của Freen. Nhưng cô không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu. "Em cũng sẽ luôn ở bên chị, Sarocha à," cô khẽ thì thầm, chỉ đủ để Freen nghe thấy.

Họ tiếp tục bước đi, giữa cánh đồng hoa vàng tươi, dưới bầu trời xanh biếc. Nhưng giữa vẻ đẹp ấy, có một nỗi buồn man mác len lỏi, như một lời tiên tri về những biến cố sắp tới. Freen lặng im, giữ cho riêng mình những lo lắng, còn Becky vẫn hồn nhiên với tình yêu ngọt ngào của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com