4
Sáng hôm sau, Becky thức dậy với đôi mắt thâm quầng sau một đêm trằn trọc. Cô cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về Lynn, về Freen ra khỏi đầu, nhưng không thể. Tâm trí cô như bị đeo đuổi bởi hình ảnh của họ đứng cùng nhau dưới những tán cây, nụ cười lạnh lẽo của Lynn và ánh mắt lảng tránh của Freen.
Becky đến trường với tâm trạng nặng nề, mọi thứ xung quanh dường như không còn ý nghĩa. Cô ngồi lặng lẽ trong lớp, không chú ý đến bài giảng, không còn cảm giác hứng thú với những điều từng làm cô vui. Cả ngày hôm đó, Becky không gặp Freen, và cô tự nhủ rằng có lẽ Freen đang bận rộn với Lynn, nhưng sự vắng mặt của chị khiến lòng cô trống trải.
Khi chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, Becky thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời khỏi lớp. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, cô đã gặp một bóng dáng quen thuộc đứng đợi. Là Freen.
"Becky," Freen gọi, giọng chị nhẹ nhàng nhưng có chút khẩn thiết. "Chị muốn nói chuyện với em."
Becky gật đầu, dù trong lòng vẫn còn nhiều hoài nghi. Freen dẫn cô ra một góc khuất sau trường, nơi họ có thể nói chuyện mà không bị ai làm phiền. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lá xào xạc và những cơn gió nhẹ thổi qua.
Freen nhìn Becky, ánh mắt chị chứa đầy sự do dự và mệt mỏi. "Chị biết em có nhiều câu hỏi," Freen bắt đầu, "và chị xin lỗi vì đã để em cảm thấy lo lắng."
Becky im lặng, chờ đợi Freen tiếp tục. Freen cúi đầu, như thể đang cố tìm từ ngữ thích hợp để nói ra điều gì đó.
"Lynn... không phải là người mà em nghĩ," Freen nói khẽ, giọng chị lạc đi. "Chị ấy không chỉ là họ hàng của chị, mà còn là người đã cùng chị trải qua rất nhiều chuyện trước khi chị gặp em."
Becky cảm thấy tim mình nhói lên. "Ý chị là sao? Freen, em muốn biết rõ sự thật."
Freen thở dài, rồi nhìn thẳng vào mắt Becky, như muốn khắc sâu vào tâm trí cô từng lời chị nói. "Trước khi chị đến đây, chị và Lynn đã có một quá khứ... rất phức tạp. Chúng ta đã từng là một đội, làm những việc mà chị không muốn nhắc lại, những việc mà em sẽ không bao giờ tha thứ nếu biết."
Becky cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trên ngực. Cô muốn hỏi, muốn biết rõ hơn, nhưng đồng thời cô cũng sợ hãi trước những gì mình có thể nghe thấy.
"Những việc gì?" Becky hỏi, giọng cô run run.
Freen im lặng một lúc lâu, ánh mắt chị chìm trong nỗi đau và hối tiếc. "Chị đã làm những điều tồi tệ, Becky. Chị không phải là người tốt như em nghĩ. Chị và Lynn đã từng là... những kẻ trừng phạt, những kẻ được gửi đến để dạy cho những người khác bài học đau đớn."
Becky kinh ngạc nhìn Freen. Chị nói đúng, đó không phải là điều mà cô có thể dễ dàng tha thứ hay chấp nhận. Những kẻ trừng phạt? Điều đó nghĩa là gì? Becky không thể tin vào tai mình, nhưng sâu trong lòng, cô biết rằng Freen không nói dối.
"Chị đã làm gì?" Becky thì thầm, giọng cô như lạc đi.
Freen không trả lời ngay, chị chỉ nhìn Becky với ánh mắt buồn bã. "Những gì chị đã làm... đã từng khiến nhiều người phải trả giá. Nhưng khi chị gặp em, Becky, chị nhận ra mình không muốn sống cuộc đời đó nữa. Chị muốn thay đổi, muốn làm lại từ đầu, và em đã cho chị hy vọng đó."
Becky lắc đầu, không biết phải nói gì. Cô cảm thấy như thế giới của mình đang sụp đổ. Người mà cô yêu thương, người mà cô tin tưởng, hóa ra lại mang trong mình một quá khứ đầy tội lỗi và đau thương.
"Vậy còn Lynn?" Becky hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chị ấy đến đây vì lý do gì?"
"Lynn không chấp nhận việc chị rời bỏ quá khứ," Freen trả lời, giọng chị trở nên nghiêm trọng. "Chị ấy muốn kéo chị trở lại, muốn chị tiếp tục con đường mà chúng ta đã đi. Và... chị ấy cũng muốn em biến mất."
Becky cảm thấy lạnh toát sống lưng. "Muốn em biến mất? Tại sao?"
"Vì em là người đã thay đổi chị," Freen nói, giọng đầy đau khổ. "Lynn không thể chấp nhận điều đó. Chị ấy nghĩ rằng nếu em không còn ở đây, chị sẽ trở lại là Freen của trước kia."
Becky chợt hiểu ra mọi thứ. Lynn không phải là một người họ hàng xa, cũng không phải là một người bạn cũ. Lynn là hiện thân của quá khứ mà Freen đang cố gắng trốn chạy, và chị ta không ngần ngại làm bất cứ điều gì để đưa Freen trở lại con đường tối tăm đó.
"Freen, chúng ta phải làm gì?" Becky hỏi, lòng đầy lo lắng.
Freen nhìn Becky, đôi mắt chị đầy quyết tâm. "Chị không để Lynn làm hại em, Becky. Chị sẽ bảo vệ em, bằng mọi giá. Nhưng... chị cần em tin tưởng chị, dù cho chuyện gì xảy ra."
Becky muốn tin tưởng Freen, nhưng những lời nói của chị đã làm cô mất đi cảm giác an toàn. Tuy nhiên, nhìn vào ánh mắt Freen, cô biết rằng tình yêu của chị vẫn còn đó, vẫn mạnh mẽ như ngày đầu. Và vì tình yêu đó, Becky quyết định đặt niềm tin vào Freen, dù biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng.
"Em tin chị, Freen," Becky nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này cùng nhau."
Freen khẽ mỉm cười, nụ cười chứa đựng sự biết ơn và hy vọng. "Cảm ơn em, Rebecca. Chị sẽ không để em thất vọng."
Nhưng ngay cả khi họ nắm tay nhau bước ra khỏi bóng tối của khuôn viên trường, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, như nhắc nhở rằng cuộc chiến thực sự vẫn còn ở phía trước. Và Lynn, với nụ cười đầy tính toán của mình, sẽ không dễ dàng từ bỏ mục tiêu của chị ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com