Chương 39
Freen gọi điện cho thư ký, yêu cầu xuống phối hợp với bảo vệ để nắm rõ tình hình. Sau đó, cô bước ra dưới ánh mắt đầy hàm ý của những người xung quanh, chạy trối chết rời khỏi đó.
Becky đã đứng đợi sẵn ở bãi đỗ xe.
Nàng như có tật giật mình, kéo chặt cổ áo khoác gió, hoang mang nhìn quanh.
Thấy một người đàn ông đang đi tới từ đối diện, nàng liền chăm chăm nhìn anh ta.
Người đàn ông giật mình lùi lại vài bước, sau đó quay người đi hướng khác.
Một lúc sau, khi thấy bóng dáng vội vã của Freen, Becky liền vẫy tay gọi.
Lên xe xong, Freen thắt dây an toàn, định hỏi địa điểm muốn đến.
Nhưng khi vừa quay sang nhìn Becky, cô lập tức cảm thấy xấu hổ, không biết phải mở lời thế nào.
Becky mím môi, lẩm bẩm: "Tôi lúc nãy đâu phải cố ý. Quả thật có người chạm vào tôi."
"Ừ." Freen đáp, "Giám đốc Durden vừa rồi có nói với tôi. Cô ấy bảo không phải cố ý, lúc cầm điện thoại vô tình chạm vào cô."
"Được rồi." Nàng gật gù, đột nhiên trừng lớn mắt: "Sao cô ấy biết tôi nói có người chạm vào?"
"...... Bọn họ nghe hết toàn bộ đối thoại của chúng ta." Freen nhắc nhở, "Lúc đó, chỉ có hai chúng ta đang nói chuyện."
Becky lập tức đỏ mặt, đỏ đến mức như muốn bốc khói. Nàng vội đưa tay che mặt: "Thôi, kệ đi, tới Ngự Phong Quán nhé. Tôi đã đặt bàn."
Trên đường đi, Becky cầm điện thoại xem tin nhắn của người đại diện. Hôm nay có thêm vài lời mời công việc, nàng phải lọc bớt để cân nhắc.
Lướt qua danh sách, nàng phát hiện đủ loại chương trình: tổng hợp, chương trình về cuộc sống chậm, về tình yêu, đến cả show game. Nhưng không ngờ chương trình "Gây Sóng Gió Idol Nhóm" vẫn gửi lời mời. Tổ tiết mục vẫn chưa từ bỏ ý định!
Khi nàng còn đang suy nghĩ xem nhận cái nào, người đại diện lại gửi thêm một lời mời bổ sung.
Mắt Becky sáng lên: "Wow, khách mời đặc biệt trận chung kết tuyển tú!"
Freen nghe thấy từ "tuyển tú," liền hỏi: "Tuyển tú?"
"Đúng vậy." Nàng hào hứng kể, "Chị có xem chương trình tuyển tú năm nay không? Đây là lần đầu tiên có một chương trình tuyển tú quy mô lớn như thế, độ hot rất cao, mà thí sinh thì ai cũng giỏi. Tôi rất thích!"
Nhìn qua lịch trình, nàng phát hiện thời gian là tối thứ Sáu tuần sau. Một lịch trình ngắn hạn, còn đủ thời gian để nàng chuẩn bị trang phục và thử kính.
"Chính là cái này!" Becky bật cười khúc khích, "Được đến gần thần tượng ngay tại hiện trường, thật sự là quá sướng!"
"..." Freen đỗ xe, nhẹ giọng nhắc nhở: "Tới nơi rồi."
Ngự Phong Quán là một nhà hàng mang phong cách cổ xưa, trang trí toát lên vẻ cổ kính, còn nhân viên phục vụ thì hóa trang thành tiểu nhị trong các quán trọ cổ đại.
"Khách quan, mời ngài vào bên trong ~!" Nhân viên phục vụ vung tay lịch sự, dẫn hai người đến một phòng riêng.
Trên tường treo các loại bảng gỗ với đủ kiểu chữ khắc. Khi cả hai đang gọi món, một nghệ nhân trà đạo xuất hiện, biểu diễn kỹ thuật pha trà đẹp mắt và cầu kỳ.
"Cô thường xuyên đến đây à?" Freen nhận thấy sự quen thuộc của Becky với nơi này, liền hỏi.
"Chỉ mới đến một lần trước đây thôi,"
Nàng đáp, "Lần đó đi cùng đạo diễn. Anh ấy bảo nơi này là chỗ nhiều người trong ngành thường ghé qua."
Dù đông khách, nhà hàng vẫn giữ được chất lượng phục vụ. Chỉ chốc lát sau, món ăn lần lượt được mang lên bàn.
Freen quan sát thực đơn một lượt, nhận ra không có món nào cô ghét, liền hơi bất ngờ. Phải biết, mỗi lần ăn cùng Becky Armstrong, đối phương luôn gọi vài món mà cô không thích, làm cô ăn chẳng thấy ngon.
"Hôm nay sao không gọi khổ qua?" Freen trêu đùa. Khổ qua là món rau cô ghét nhất, luôn đứng đầu danh sách "cấm kỵ". "Cô không gọi, tôi còn thấy không quen đấy."
Becky ngớ người: "Tôi chưa từng nghe yêu cầu nào lạ như vậy... Hay là... Tôi gọi thêm một đĩa?"
"Đừng! Ngàn vạn lần đừng gọi."
Freen bật cười, bắt đầu gắp thức ăn.
Món nào cũng nếm thử một chút, hương vị quả thực không tồi.
"Thế nào, ngon không?" Becky sốt ruột hỏi.
"Cũng được." Freen gật đầu nhẹ.
"Tốt rồi." Nàng thầm nghĩ, lần sau sẽ mời bạn bè đến đây ăn, khỏi phải đau đầu nghĩ địa điểm mỗi khi tụ họp.
Bất chợt, nàng thoáng thấy Freen đang ăn rất tập trung. Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên người cô, làm tan đi khí chất lạnh lùng vốn có. Khi ăn trúng miếng ớt cay, cánh mũi cô rịn mồ hôi, vội vàng nâng chén trà lên uống.
Becky vô thức cười khẽ: "Freen Sarocha, đôi khi chị cũng giống người bình thường đấy nhỉ."
"Phụt ——"
Freen cố nhịn để không phun nước trà ra, chỉ để nó chảy dọc theo khóe miệng.
"Đừng lúc nào cũng chờ tôi uống nước để tập kích." Cô vừa dùng khăn giấy lau miệng, vừa ngước mắt nhìn Becky, rồi bỗng ngẩn người.
"Tôi làm sao?" Becky nhịn không được hỏi.
Trông nàng cười như kẻ ngốc.
Freen vội cụp mắt, tiếp tục ăn, thầm nghi ngờ đối phương đang dùng chiêu mỹ nhân kế. Dù cố nhịn, cô vẫn liếc thêm một cái, thấy đôi mắt đào hoa của nàng đầy vẻ ngây thơ và bối rối. Trong lòng, cô âm thầm thốt lên:
Giả bộ đi, cứ giả bộ đáng yêu đi. Nhưng tôi không dễ mắc mưu đâu!
Được nửa bữa, Becky nhấp vài ngụm đồ uống rồi chuyển sang chuyện chính: "Tối nay tôi về nhà mình ở."
Có vẻ bất ngờ trước lời này, Freen khựng lại trong giây lát, sau đó thản nhiên hỏi: "Cô chắc không? Paparazzi ở nhà cô đi hết rồi à?"
"Ừm, phía bất động sản báo với tôi là họ đã giải quyết xong. Mấy người không liên quan đều bị đuổi đi cả rồi,"
Becky nói, "Hôm nay tình hình ổn rồi, không có gì đáng ngại. Với lại ở nhà chị mãi cũng ngại, tôi không muốn nợ chị thêm."
"Biết vậy thì tốt." Freen trả lời nhạt nhẽo.
Không khí đột nhiên trùng xuống.
Becky ăn thêm vài miếng, thấy cô yên lặng, vẻ mặt không chút biểu cảm, không rõ đang nghĩ gì, liền đá nhẹ chân cô dưới bàn.
Freen không phản ứng.
Nàng lại đá thêm một cái.
Cô vẫn trầm mặc dùng bữa.
Becky càng táo bạo, đưa chân về phía Freen, chạm vào đầu gối cô: "Chị nói gì đi chứ."
"Nói gì?" Freen lạnh nhạt đáp, đồng thời đẩy đầu gối nàng ra.
Một lát sau, đối phương lại tiếp tục đá chân cô không ngừng.
"Nói gì cũng được." Becky ngừng lại, nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn mặt cô, "Tại sao tôi thấy chị có vẻ đang giận?"
"Tôi giận gì?" Freen hờ hững nói, "Cô – cái kẻ phiền phức – đi rồi, tôi phải cảm thấy thanh tĩnh mới đúng."
"Vậy chị nên vui vẻ chứ." Becky cười đáp.
Khi ăn xong, nàng thanh toán, rồi cả hai cùng xuống lầu. Bỗng nhiên, nàng nghe tiếng ồn ào bên dưới, liền tò mò hỏi nhân viên phục vụ: "Có chuyện gì thế?"
Người phục vụ đáp: "Có vài ngôi sao đến đây ăn, đang quay chương trình."
"Vẫn đang quay à?" Becky ngạc nhiên nhìn qua, quả nhiên thấy máy quay cùng vài người đang chơi trò chơi trên bàn ăn.
"A, là số 9!" Becky hớn hở reo lên.
Freen vừa nghe, lập tức nhận ra đây là tuyển thủ đứng đầu chương trình tuyển tú – người mà Becky Armstrong từng tuyên bố muốn theo đuổi.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Becky đã nhanh chóng đeo kính râm, tiến lên xem náo nhiệt.
Bất đắc dĩ, Freen cũng đi theo, nhìn nhóm tuyển thủ một lát rồi nhỏ giọng hỏi: "Họ đang làm gì vậy?"
"Hẳn là đang quay một tập biểu diễn sinh tồn," Becky thì thầm, "Giờ họ đang chơi trò chơi trên bàn ăn."
Freen thấy vài lần, cảm thấy trò này thật nhàm chán: "Thôi, về đi."
"Tôi không về đâu." Nàng cương quyết, mắt dán chặt vào số 9. "Chờ tôi xin chữ ký đã."
Freen : "..."
Khi đám đông càng lúc càng đông, Becky kéo cô vào một góc, nhỏ giọng nói: "Chị giúp tôi việc này đi. Tôi ngại nên không tiện xin trực tiếp, chị đi xin giúp tôi nhé."
"?"
Freen nhướng mày: "Tôi từ chối."
"Đừng mà," Nàng nài nỉ, "Hôm nay chúng ta nói chuyện hòa thuận mấy tiếng rồi, chút việc nhỏ này cũng không giúp được sao?"
Freen: "..."
Becky tiếp tục: "Hơn nữa, chị vừa ăn xong bữa ăn tôi mời, đúng không?"
Trước những lý do không đỡ nổi của nàng, cô đành miễn cưỡng đồng ý.
Sau khi chương trình kết thúc, nhóm tuyển thủ chuẩn bị trở về ký túc xá luyện tập. Bàn ăn của họ vẫn còn đầy đồ chưa đụng đến. Số 9 liếc nhìn bàn ăn tiếc nuối, vừa đứng lên thì thấy trước mặt xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp, khí chất mạnh mẽ khiến cô giật mình.
"Có chuyện gì sao?" Số 9 cười hỏi.
Cả nhóm tuyển thủ đều quay lại nhìn, nhân viên chương trình cũng tiến lên.
"Cho tôi xin chữ ký." Freen dùng giọng lạnh lùng nhất để nói một câu đầy sức hút.
"Được thôi." Số 9 vui vẻ cười, "Chị có mang giấy bút không?"
Cô lấy từ túi xách ra một cây bút máy và tờ note mà Becky vừa viết vội.
Số 9 nhanh chóng ký tên, sau đó cười hỏi khi đưa lại: "Tôi không ngờ chị Chankimha cũng là fan của tôi."
Freen hơi ngạc nhiên: "Cô nhận ra tôi?"
"Dĩ nhiên rồi, không nhiều người không biết chị đâu." Số 9 cười ngượng, "Chúng ta có thể chụp ảnh chung không?"
Cô vừa định từ chối thì máy quay đã ghi lại toàn bộ cảnh này.
Ở xa, Becky thấy hai người vừa nói cười vừa nắm tay nhau, liền cảm thấy bực mình. Nàng quay đi, bước nhanh về phía cửa và chui vào xe giận dỗi.
Một lúc sau, Freen cũng ra ngoài.
Gió thổi mạnh, cô chỉnh lại áo khoác, tóc bị gió thổi tung. Nhìn xung quanh một lát, cô mới đi về hướng xe của mình. Nhưng chỉ vừa bước được vài bước, phía sau đã có người gọi lại.
Số 9 chạy đến, nói gì đó với cô, cười tươi và vẫy tay chào. Sau đó, số 9 quay lại nhập vào nhóm, để mặc các đồng đội reo hò ầm ĩ.
Freen ngồi trong xe, đưa tờ giấy có chữ ký cho Becky: "Này, cô muốn ký tên mà."
Nàng nhận lấy, nhìn thoáng qua rồi nói: "Chỉ có mỗi cái ký tên này thôi à?"
"Còn muốn gì nữa?" Freen đáp lại, "Cô ấy tên gì?"
Becky ngẩn người, nhìn lại tờ giấy ghi chú rồi đùa: "Đây không phải chỉ là ký danh sao? Chị không xem thử đi?"
Freen lắc đầu: "Xem không hiểu."
Nàng mỉm cười, cảm thấy thật buồn cười, rồi trêu chọc: "Chị và người ta còn bắt tay, chụp ảnh với nhau, sao lại không biết tên cô ấy?"
"Cái này chẳng phải bình thường sao?"
Cô liếc nàng một cái, thấy Becky vui vẻ khi nhắc đến số 9, không khỏi bực mình hỏi, "Cô thích cô ấy à?"
Nàng nghẹn lời, cúi xuống nhìn tờ giấy ghi chú có chữ ký, vô tình phát hiện ở mặt sau có số điện thoại và thông tin liên hệ.
"Không thích." Becky xé tờ giấy thành một cuộn nhỏ và bỏ vào túi, đồng thời mở điện thoại gửi tin nhắn cho người đại diện, hủy bỏ mọi thông báo từ chương trình tuyển tú.
"Vậy sao lại không thích ngay như vậy?" Freen nhẹ giọng hỏi, có vẻ như đã cảm thấy thoải mái hơn.
"Cô ấy sao, lả lướt ong bướm, tôi không thích kiểu đó." Becky bĩu môi đáp.
"Phụt." Freen bật cười.
"Cười gì vậy?" Nàng nhìn cô với vẻ khó hiểu.
"Cười vì chẳng hiểu gì cả," Freen đáp, "Một lúc thì giận, một lúc lại cười, không có nguyên tắc gì cả."
Becky bĩu môi, đáp lại: "Chị cũng thế, một lúc thích một lúc không thích."
Cả hai đều nhìn nhau và cười, không khí có vẻ thoải mái hơn.
Khi xe dừng lại ở đèn đỏ, Freen vô thức nhìn qua chiếc biển quảng cáo lớn của Becky treo bên ngoài một tòa nhà.
Becky đột nhiên hỏi: "Chị thấy số 9 có đẹp không?"
Freen hơi ngẩn ra, không trả lời ngay.
Becky lại hỏi lần nữa: "Chị thấy cô ấy đẹp không?"
"Đẹp." Freen nghĩ ngợi một chút, cuối cùng cũng trả lời.
Becky lập tức quay đầu lại với vẻ mặt bất mãn: "Không có mắt!"
Freen sửng sốt, rồi quay sang nhìn nàng, nhận ra nàng đang giận: "Cô sao vậy? Uống chút nước ấm đi."
----------------------------------------
Chuẩn bị r đó tr ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com