Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Vào sáng sớm mùa đông, hừng đông đến muộn, mặt trời vẫn chưa lên cao. Freen thức dậy sớm nhờ vào đồng hồ sinh học.

Cô từ từ mở mắt ra, nhận ra Becky đang nằm nửa người trên người mình.

Cô lặng lẽ rút tay ra, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy cảnh xuân trước ngực của Becky. Hít sâu một hơi, cô yên lặng dời ánh mắt đi.

Chăn ấm áp, nhưng cô không thể tham luyến cảm giác này. Cô muốn nhân lúc mẹ Armstrong còn chưa dậy mà rời khỏi.

Sau khi nhẹ nhàng xuống giường, cô đắp lại chăn cho Becky đang ngủ say, mặc quần áo vào. Tìm kiếm một vòng trong phòng, cô thấy lọ nước hoa, liền xịt nhẹ trong không khí để che đi mùi hương pheromone còn sót lại của cả hai.

Khi đặt lọ nước hoa xuống, cô chú ý đến một bức ảnh. Đó là bức ảnh chụp chung của hai cô bé.

Trước đó không lâu, khi Becky dọn đồ ở nhà cô, cô cũng từng thấy bức ảnh hai cô bé này.

Kết hợp với những gì Hannah đã nói, cô lập tức hiểu ra, cô bé lớn hơn một chút chính là chị ruột của Becky.

Freen cúi người nhìn kỹ bức ảnh, quả nhiên thấy hai người trông rất giống nhau.

Cô xoay người nhìn nàng. Đối phương đang nằm nghiêng, trên lưng lộ ra vài vết dấu lấm tấm.

Cô im lặng hôn nhẹ lên lưng nàng ấy.

Sau đó, cô rón rén mở cửa, đi về phía phòng khách. Khi vừa định mở cửa ra thì bỗng nghe thấy giọng nói bình tĩnh của mẹ Armstrong: "Freen, về sớm thế à?"

Cô giật mình, đứng thẳng ngay ngắn, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện bà đang ngồi ở bàn ăn, bị quầy rượu che khuất tầm nhìn.

"A... dì, buổi sáng tốt lành, dì dậy sớm thật đấy ạ."

"Buổi sáng tốt lành. Dì luôn dậy sớm mà." Bà nói, "Lại đây ăn sáng đi. Dì đã làm thêm một phần rồi, biết ngay là con bé kia không dậy được."

Freen gượng gạo đi đến bàn ăn, ngồi xuống, vừa ăn vừa quan sát sắc mặt của bà. Trông không có gì khác thường, nhưng cô lại lo lắng vẻ bình tĩnh này che giấu điều gì đó.

Ví dụ như... bữa sáng này liệu có bị bỏ độc không?

"Tối qua ngủ ngon không?" Mẹ Armstrong hỏi.

Freen gật đầu: "Khá tốt ạ."

"Vậy là tốt rồi. Dì còn sợ con không quen." Bà uống một ngụm sữa bò, nói tiếp: "Tối qua cảm ơn con đã đưa Becca về nhé."

"Dì biết rồi ạ?"

"Có gì mà không biết. Hannah nói mà." Bà dừng một chút rồi nói tiếp, "Tối qua khi dì về, con đã ngủ rồi à?"

"... Dạ ngủ rồi." Cô nói dối, sau đó cúi đầu ăn sáng.

"Thảo nào, Becca có vẻ vẫn chưa ngủ. Nhưng dì đoán các con uống hơi nhiều, chẳng biết dì về lúc nào luôn." Bà cười: "Phòng cho khách dì cũng chưa chuẩn bị sẵn. Lần sau con lại qua tá túc, dì nhất định dọn dẹp đàng hoàng để con thoải mái, không để Becca làm phiền con nữa."

"Không sao đâu ạ."

Freen ăn xong bữa sáng, thấy bà vẫn bình thản đi vào bếp dọn dẹp. Cô nói: "Dì, vậy con đi làm trước ạ."

"Ừ, cố gắng nhé."

Trước khi đi, Freen vẫn cảm thấy khó tin. Cô đến trước cửa bếp, nghiêm túc nói: "Dì, tối qua con ngủ chung phòng với Becky Armstrong, dì không thấy kỳ lạ sao?"

"Có gì mà kỳ lạ đâu." Bà lau tay, cười đáp: "Các con đều say mà, về nhà an toàn là dì thấy mừng rồi. Với lại dì biết mà, cho dù khắp thế gian này không còn cô gái nào, con cũng sẽ không thích con bé Becca nhà dì đâu."

Freen: "..."

Mẹ Armstrong: "Người mà dì yên tâm nhất chính là con."

Freen: "..."

"Chào dì ạ." Cô không dám nhìn thẳng, xấu hổ bỏ chạy.

Mãi đến trưa, khi mẹ Armstrong đã chuẩn bị xong bữa cơm trưa, Becky vẫn còn ngủ say.

"Rời giường mau, Becky Armstrong, con còn muốn ngủ đến khi nào?!" Bà hét lớn từ ngoài cửa, làm cửa rung lên.

"Ưm... Dậy rồi, đừng gõ nữa!!!" Becky duỗi người mới nhận ra mình đang không mặc gì. Mặt đỏ bừng, nàng vội vàng mặc áo ngủ vào, bực bội mở cửa: "Mẹ thật ồn ào."

"Con không nhìn xem giờ giấc gì rồi." Bà vừa lẩm bẩm vừa trách móc: "Uống nhiều rượu như vậy, hôm qua về thế nào, nhớ được không?"

"Nhớ rõ, nhớ rõ. Đừng lải nhải nữa." Nàng che tai, chạy đi rửa mặt, đánh răng. Khi nhìn vào gương, nàng không nhịn được liếm môi một chút, rồi mặt và tai lại đỏ lên.

Chết tiệt, mình đang làm cái gì vậy!

Nàng cúi đầu, hứng nước lạnh lên mặt, răng khẽ lập cập: "Hôm nay lạnh thật đấy."

"Chứ sao. Sáng nay Freen còn mặc ít đồ đi làm. Con bé bảo không sao." Mẹ Armstrong bưng thức ăn đặt lên bàn, ánh mắt có chút ngưỡng mộ: "Đúng là sức mạnh của Alpha, dẻo dai thật."

"Đúng vậy sao..."

Becky nhớ lại hôm qua khi ra khỏi tiệc, không khí lạnh buốt không chịu nổi.

Freen đã cởi áo khoác của mình để khoác cho nàng, còn mình mặc đồ mỏng manh đi suốt chặng đường đưa nàng về nhà Chankimha gia.

"A, làm Alpha thật tốt, có thể lúc nào cũng phô trương 'sức mạnh bạn gái'." Becky chống cằm trên bàn lẩm bẩm.

"Không sao, dù chúng ta là Omega, vẫn có thể sống tốt." Mẹ Armstrong đưa đũa cho nàng, cười nói: "Con nhìn mẹ đây, một Omega mà vẫn nuôi con lớn mạnh đấy thôi."

Becky ngay lập tức mỉm cười: "Đúng rồi, Emily Churco của chúng ta là người vĩ đại nhất!"

Bà xoa đầu nàng với vẻ dịu dàng, bất chợt hỏi: "Ngày hôm qua con có phải đã cãi nhau với Hannah không?"

"Không hẳn là cãi nhau. Sao mẹ biết?"

"Con rời đi sớm như vậy, không giống tính cách của con." Bà suy đoán: "Có phải tỏ tình nhưng bị từ chối không?"

"Ừm." Becky nhai hai viên đậu phộng, nói: "Đậu phộng này không giòn, không bằng đậu phộng do Freen Sarocha rang."

"Sáng sớm mẹ rang cho con, ai bảo con dậy muộn. Mà nói, Freen kia còn từng rang đậu phộng cho con sao?" Bà cười nhạo: "Mẹ tưởng con bé muốn rang con luôn rồi chứ."

"Hớ, đúng là mẹ ruột con mà." Becky cười, ăn thêm chút đồ, rồi quay lại chủ đề chính: "Hannah nói con yêu chị ấy không đủ."

"Thật sao?"

"Con không biết." Becky lấy đũa chọc vào bát cơm: "Chị ấy không thích uống sữa bò, nhưng con thì tặng thật nhiều. Chị ấy không thích hoa Forget-me-not, nhưng con vẫn mua vài lần. Mẹ, có phải con thật sự không đủ yêu chị ấy không?"

"Con hỏi mẹ, một quả phụ, thì có ích gì?" Bà đáp: "Con lớn rồi, tự nghĩ đi, đừng hỏi mẹ. Mẹ lười quản."

"Mẹ là quả phụ, nhưng là một quả phụ vui vẻ." Becky nhìn bà một lúc, tò mò hỏi: "Mẹ, mẹ có từng nghĩ đến tìm một Alpha khác không?"

"Không có. Mẹ có con là đủ vướng víu rồi, tìm thêm Alpha làm gì, thêm phiền."

"Con đã trưởng thành rồi, mẹ không cần lo cho con nữa. Nếu gặp người phù hợp, mẹ cũng có thể suy nghĩ chứ." Nàng trêu: "Con thấy chú Yune dưới lầu rất để ý mẹ, lâu lâu còn mang hoa quả lên."

"Mẹ trả tiền đấy."

"Mẹ, có phải mẹ còn nhớ ba không?"

Bà không trả lời.

"Mẹ thích ba ở điểm nào? Ông ấy hình như rất lôi thôi."

"Lôi thôi chứ sao. Tính khí xấu của hai chị em con chính là học từ ông ấy đấy."

Bà giận dỗi: "Không chỉ lôi thôi, ông ấy còn hay đánh rắm, lúc không có ai ở nhà thì ngồi moi chân, lôi thôi hết sức."

"Sao toàn là khuyết điểm?"

"Sống chung lâu rồi, chỉ còn thấy khuyết điểm."

Becky chợt nhớ lại hôm qua, khi Hannah hỏi nàng thích gì ở cô, nàng đã kể ra vài điểm tốt. Nhưng nghĩ ngược lại, ở nhà Freen những ngày qua, cô đã chỉ ra không ít khuyết điểm của nàng.

Trời ơi!

Nàng nhận ra một điều kinh ngạc — Freen Sarocha đã nói thẳng vào mặt nàng!

Đáng ghét!

Buổi chiều, Becky trở về căn hộ của mình, gọi điện cho quản lý để hỏi kết quả buổi thử vai hôm qua.

"Kết quả vẫn chưa có, bên đoàn phim nói cần suy xét kỹ lưỡng thêm." Người quản lý trả lời.

"Được rồi, em biết rồi." Becky nhíu mày, sau đó hỏi tiếp: "Hai ngày tới còn lịch trình nào khác không?"

"Tối mai có một buổi tiệc từ thiện, sáng mai chị sẽ dẫn đội đi đón em."

"Được."

Nàng cúp máy, cảm thấy có chút nhàm chán. Lúc có lịch trình thì thấy bận rộn, chỉ mong sớm nghỉ ngơi, nhưng khi không có việc gì làm thì lại cảm thấy trống trải, bồn chồn.

Nàng mở TV, đúng lúc đang phát chương trình tuyển tú, sắp đến vòng chung kết.

Nàng định đổi kênh, nhưng vừa nhìn thấy thí sinh số 9 xuất hiện trên màn hình, đang nhận câu hỏi từ MC.

Câu hỏi là: "Hiện tại bạn đã thu hút được rất nhiều sự chú ý và có không ít người hâm mộ. Có kỷ niệm nào với fan khiến bạn ấn tượng sâu sắc không?"

Becky ngơ ngác nhìn màn hình, thấy thí sinh đó hơi đỏ mặt, thẹn thùng che mặt một chút rồi mỉm cười đáp: "Không biết có nên nói không, nhưng thực sự có một chuyện khiến tôi rất ấn tượng. Lần trước, khi chúng tôi ra ngoài tham gia hoạt động, tôi gặp một fan. Người đó chủ động xin chữ ký của tôi, làm tôi ngạc nhiên vô cùng. Đặc biệt hơn, tôi còn quen biết người đó, bởi tôi thường xuyên mua sản phẩm của gia đình họ. Người đó thật sự rất có sức hút."

Đoạn hồi tưởng trong chương trình liền chiếu lại cảnh một người phụ nữ cao gầy, lạnh lùng, đến xin chữ ký của thí sinh số 9 tại một nhà hàng.

Đội ngũ sản xuất quả nhiên đã cắt ghép đoạn này vào rất hợp lý.

Becky lấy điện thoại ra, có thể tưởng tượng được hot search lúc này sẽ náo nhiệt thế nào: "Aaaaa, hóa ra Freen Sarocha Chankimha là fan của cô ấy! Không biết cô ấy có bầu chọn không nhỉ?"

"Đại lão ơi, mau bầu chọn đi!"

"Đây là phá vỡ bức tường không gian sao? Chankimha tổng cũng là fan như chúng ta à?"

"Người phụ nữ này ngầu quá! Khí chất bá đạo làm tôi mềm cả chân!"

"Aaaaa, thật muốn ngủ trên kính mắt của Chankimha tổng!"

"Lạnh lùng, xinh đẹp, bá tổng x All-round talent vợ dịu dàng. Đây là CP thần tiên gì vậy?"

"Ôi, tôi đã tưởng tượng ra cả trăm ngàn tiểu thuyết đồng nhân về cặp đôi này rồi!"

Becky bỗng dưng thấy bực bội, nhìn chằm chằm thí sinh số 9 trên màn hình, chỉ vào mà trách móc: "Có lầm không chứ? Rõ ràng tôi mới là fan của cô, chữ ký là tôi muốn, phiếu cũng là tôi bầu! Tôi không bầu cho cô đâu, tôi sẽ bầu cho số 7!"

Trút xong cơn giận, nàng vẫn cảm thấy không hết bức xúc, liền gọi ngay cho Freen, định mắng mỏ một chút.

Nửa phút sau, bên kia mới nghe máy.

Giọng nói trầm ấm vang lên: "Alo? Em dậy rồi à?"

Trong giọng nói còn mang theo chút quan tâm nhàn nhạt. Nàng bỗng thấy hơi không quen, chỉ đáp lại một tiếng "Ừ."

"Tìm chị có việc gì sao?" Freen vừa bước ra khỏi phòng họp, sải bước trở lại văn phòng.

"Chị không thấy hot search à?"

"Hot search gì?"

"Người ta đang ghép chị với thí sinh số 9 thành CP đó!"

Nói xong, không nghe thấy phản ứng gì từ bên kia. Becky nhíu mày: "Alo, chị còn đó không?"

"Còn đây." Freen đáp. "Chị chỉ đang tìm hiểu xem thí sinh số 9 là ai."

Becky mím môi, khóe miệng không kìm được nhếch lên, giọng điệu cao vút hơn: "Chị thật vô tình, người ta còn nhắc chị trong chương trình, fan đã bắt đầu ghép đôi, vậy mà chị lại không nhớ cô ấy là ai."

Freen lướt qua hot search, thản nhiên nói: "Sao chuyện này cũng có thể ghép CP? Chị chỉ giúp em xin chữ ký thôi mà."

"Đúng đúng!" Nàng âm thầm trách những người ghép đôi ngốc nghếch trên mạng.

Freen dừng lại, bỗng cười khẽ, hỏi: "Sao em phản ứng mạnh vậy? Không lẽ đang ghen?"

"Chị nói linh tinh gì thế? Tôi làm sao mà ghen?!" Becky lớn tiếng phản bác.

"Tôi làm sao mà ghen với chị được! Tôi chỉ thấy cô ấy chưa đủ tư cách, không muốn bầu cho cô ấy thôi!"

Freen mím môi, cố nhịn cười: "Được rồi, chị hiểu mà. Tối nay ăn tối cùng nhau không?"

"Hả?"

"Tối nay, cùng nhau, ăn tối."

Becky xòe tay: "Tại sao tôi phải ăn tối với chị? Tôi bận lắm!"

"Ừm..." Freen suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: "Ăn tối, để bàn xem làm thế nào phá CP này?"

---------------------------------------
Tr ơi chết tôi rồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com