Chương 49
Becky oán giận một hồi, tâm trạng tốt lên nhiều, nhưng lại phát hiện Freen Sarocha có chút thất thần, suýt nữa bỏ bánh bao vào cà phê.
Nàng vội ngăn tay cô lại: "Chị làm gì thế? Cà phê pha bánh bao, càng uống càng kỳ lạ à?"
Freen : "......"
"Không có gì." Cô làm như không có chuyện gì, lấy lại bánh bao.
Becky tiến lại gần hơn, quan sát sắc mặt cô: "Công việc bận đến ngốc luôn à?"
"Không..."
"Đừng nói không, sắc mặt chị khó coi thật đấy."
Sắc mặt khó coi...
Khó coi...
Hai chữ "khó coi" như những bông tuyết rơi vào lòng Freen, vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Vài ngày trước, dưới sự gợi ý của Hannah, cô cuối cùng cũng hiểu rõ lòng mình. Cô đã dự định, sau khi bận rộn xong, sẽ nói với Becky về chuyện hẹn hò. Nhưng ai ngờ nàng lại chẳng hề để tâm, thậm chí còn buông lời phũ phàng.
Bây giờ cô nghe được gì đây?
Những ánh mắt tưởng chừng quá mức chú ý trước kia, hóa ra chỉ là hành vi quan sát đơn thuần thôi sao?
Các cô diễn viên đều đáng ghét như vậy à!
"Ăn xong chưa?" Freen hỏi.
"Ừ, cũng gần xong rồi." Becky vừa định lau miệng thì bất ngờ bị kéo dậy.
"Ê ê, chị làm gì vậy?"
"Ăn xong rồi thì mau về đi." Cô nhét túi xách vào tay nàng, đẩy người ra ngoài: "Chị còn phải làm việc, em ở đây chỉ làm chị mất tập trung thôi."
"Ê ê ê, quá đáng! Lúc ăn bánh bao sao không bảo tôi đi?" Becky đứng ở cửa, giận dữ nhìn cô.
"Tôi nói thế là vì em đấy. Tôi quá khó coi, sợ làm em xấu hổ." Freen dứt lời, đóng sầm cửa lại.
Động tĩnh này thu hút sự chú ý của mấy cô thư ký bên ngoài.
Becky định gõ cửa, nhưng thấy mấy người họ đang nhìn, đành từ bỏ, hậm hực xoay người bỏ đi.
Một cô thư ký thì thầm: "Sao thế nhỉ? Sao tự dưng lại cãi nhau thế?"
Người khác đáp: "Bình tĩnh, đây là chuyện thường ngày của họ. Không cãi nhau mới lạ, bảo sao gần đây cứ cảm thấy họ không bình thường. Thấy cãi nhau thế này, tôi lại thấy an tâm."
Mọi người: "......" Thật là có lý.
Chỉ có cô thư ký lâu năm nhất, tối qua vô tình thấy Becky Armstrong ở lại công ty, sáng nay lại thấy họ vui vẻ bên nhau. Cô thầm nghĩ, lần này cãi nhau có vẻ không giống những lần trước.
"Đáng chết Freen Sarocha Chankimha! Đồ con lợn! Đồ con chó! Không bằng heo chó!" Becky tức giận đùng đùng về đến nhà, mắng xối xả. Một thân đầy bực bội không có chỗ giải tỏa, nàng đành đi tắm để hạ nhiệt.
Sau khi bình tĩnh lại, nàng nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi. Rốt cuộc câu nào đã khiến Freen đột nhiên trở mặt? Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ có thể đoán một đáp án ——
"Sắc mặt khó coi?"
Chẳng lẽ Freen Sarocha nghĩ nàng đang nói cô xấu sao?
Khả năng này cao quá.
Nhưng vấn đề là, trước giờ họ vẫn thường hay trêu chọc nhau xấu mà?
Sao lần này lại coi là thật?
"Aaa! Phiền chết đi được!" Nàng bực bội vò đầu, vô tình nuốt phải bọt xà phòng, vội phun ra: "Phì phì phì!"
Dạo gần đây đúng là xui xẻo. Làm gì cũng không thuận lợi, uống tí nước lạnh cũng thấy ê cả răng.
Nàng ngồi thừ xuống, thở dài. Cảm thấy tất cả mọi thứ đều đang đối nghịch với mình, nàng quyết định quay về nhà mẹ.
"Mẹ, con về rồi."
Bà Armstrong đang theo chương trình trên TV mà nhảy múa. Becky tiến lại gần, vừa nhìn đã thấy, trời ơi, hóa ra là chương trình tuyển chọn kia.
"Con về rồi à." Ánh mắt bà vẫn dán vào màn hình, không thèm quay đầu lại.
Đột nhiên màn hình TV tối sầm lại.
Động tác của bà khựng lại, quay đầu nhìn Becky: "Con làm gì mà tắt TV của mẹ?"
"Không muốn xem, ồn ào muốn chết." Becky thả người xuống ghế sofa, ôm gối, mặt đầy sát khí.
"Sao lại không muốn xem? Chính con là người trước đây giới thiệu mẹ chương trình này mà, còn bảo rất thú vị. Đặc biệt là cô số 9 gì đó, nghe nói mấy ngày trước còn có scandal với Freen, đúng không?"
"Mẹ có thể đừng nhắc đến hai người họ được không?!" Becky lớn tiếng.
Mẹ Armstrong khó hiểu: "Sao lại không được nhắc? Hay là hai đứa đó thật sự đang hẹn hò?"
Becky hít sâu một hơi, cảm giác như cả thế giới đều đang chống lại mình.
"Mấy ngày trước mẹ của Hannah có nói với mẹ rằng Hannah đã từ chối Freen. Mẹ còn tưởng là nói đùa!" Bà ngạc nhiên bật dậy. "Freen nhanh vậy đã tìm được bạn gái mới rồi sao?"
"Không phải bạn gái, mẹ đừng nói bừa." Becky bị câu nói của bà kích thích, lại nhớ đến chuyện mình cũng bị Hannah từ chối, lập tức thấy bực bội hơn.
"Ây, con lại định đi đâu nữa vậy?"
"Ra ngoài hóng gió." Becky cầm chìa khóa rồi bước ra khỏi cửa.
"Gió to như thế này, con định đi đâu hả?!" Bà Armstrong gọi với theo, nhưng đáp lại bà chỉ là tiếng đóng sầm của cánh cửa. "Cái con bé này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây?"
Becky lái xe lang thang không mục đích.
Đến một ngã tư đèn xanh, nàng nhìn thấy một người đàn ông ngồi trong quán cà phê bên đường. Nàng đỗ xe ở gần đó.
Xuống xe, vẻ mặt lạnh tanh, nàng bước thẳng vào quán cà phê. Đi tới bên cạnh người đàn ông, nàng nắm cổ áo anh ta: "Sao anh còn có tâm trạng uống cà phê vậy? Jacob Trotter, hôm nay anh thực sự muốn chết đúng không?"
Hắn kinh ngạc nhìn nàng, muốn gỡ tay nàng ra nhưng phát hiện không thể nào chống cự. Bị khí thế của nàng dọa, anh nghĩ nàng là Alpha nên quyết định từ bỏ, yếu ớt nói: "Cô theo dõi tôi à?"
"Anh cũng xứng đáng để tôi theo dõi sao?" Becky lạnh lùng nói. "Anh còn chưa công khai xin lỗi tôi đúng không?"
Hắn ta đáp: "Tôi đã bị công ty ép đến mức phải rời khỏi giới giải trí, cô còn muốn tôi phải làm gì nữa?"
"Hôm nay tôi nhìn thấy anh thì đừng mong yên. Lên Weibo mà công khai xin lỗi tôi ngay, không thì tôi đánh cho đến mẹ anh cũng không nhận ra anh nữa."
Hắn ta nhìn nàng, không nói lời nào.
Nhưng vì xung quanh có nhiều người đang xem kịch vui, hắn đành cầu xin: "Lần này bỏ qua cho tôi đi."
Becky giơ tay lên.
Hắn vội nói: "Tôi đăng! Tôi đăng ngay!"
Mười phút sau, cư dân mạng phát hiện một nghệ sĩ hạng mười tám vừa mới rời khỏi giới giải trí đã đăng một bài xin lỗi công khai trên Weibo. Anh ta thừa nhận từng chụp lén và chỉnh sửa hình ảnh Becky Armstrong mà không được sự đồng ý.
Dân mạng sau đó hiểu rõ chuyện, đồng loạt mắng chửi anh ta.
Khi mọi người vẫn tưởng rằng nàng là nạn nhân đáng thương, giữ vững hình tượng dịu dàng, một đoạn video từ quán cà phê bị phát tán. Trong video, Becky lạnh lùng ép buộc người kia xin lỗi.
Cư dân mạng lập tức chia phe bàn tán.
Có người khen nàng ngầu, có người cho rằng nàng tàn nhẫn.
...
Khi Becky lái xe trở về nhà, đã qua giờ cơm tối.
"Con mua nhiều giấy vệ sinh như vậy để làm gì?"
"Tiện tay mua ven đường." Becky đáp.
Nàng tức giận lại không nhịn được mà mua sắm trả đũa.
Mẹ Armstrong hiểu tính cách của nàng, vốn chỉ đoán vào buổi chiều, giờ thì rõ ràng. Bà an ủi: "Không sao, thử vai thất bại cũng không có gì đáng ngại. Lần sau con sẽ tìm được vai tốt hơn thôi."
"Mẹ biết rồi sao?"
"Mẹ đã nói chuyện với quản lý của con qua điện thoại."
"À." Mấy câu đơn giản đó cũng khiến nàng nguôi ngoai đôi chút.
Bởi vì sáng nay, nàng vẫn còn bực tức chuyện Freen Sarocha làm nàng nổi giận vô cớ.
Thấy sắc mặt nàng uể oải, bà Armstrong ôm lấy nàng, dịu dàng nói: "Không sao, không sao đâu, chúng ta có đói chết đâu. Con muốn ăn gì, mẹ đi làm cho con ngay."
"Mẹ..." Becky lập tức tủi thân như một đứa trẻ, "Freen Sarocha bắt nạt con."
"... À."
"À cái gì mà à? Đây là phản ứng của mẹ sao?"
"Nếu không thì sao?" Bà bật cười. "Hai đứa bình thường không phải vẫn hay cãi nhau sao? Chẳng lẽ bây giờ mới giận thật à?"
Becky: ... Hình như cũng đúng.
"Có khi nào con tức giận vì thử vai thất bại, rồi giận cá chém thớt lên người con bé không?" Bà Armstrong nói. "Hơn nữa, chắc con bé cũng không cố ý đâu. Mẹ con bé bảo dạo này Freen bận đến mức chẳng có thời gian về nhà ăn cơm, lúc nào cũng lao đầu vào công việc, chắc cũng bị áp lực lớn. Hai đứa thông cảm cho nhau một chút đi."
Becky nghĩ đến việc tối qua cô làm việc suốt cả đêm, thậm chí không về nhà.
... Thôi được rồi.
Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền*, Armstrong "tể tướng" nói: "Mẹ ơi, con đói, con muốn ăn lẩu."
(*) Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền: Thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ người có lòng bao dung rộng lớn. Ở đây có thể hiểu theo cách hài hước là Becky giả vờ rộng lượng.
"Không thành vấn đề."
Bà nhanh chóng chuẩn bị một nồi lẩu, nhưng lại cảm thấy chỉ hai mẹ con ăn thì hơi buồn. Bà gọi điện rủ thêm vài người, nhưng ai cũng hoặc đã ăn rồi, hoặc đã có hẹn.
Cuối cùng, khi gọi đến Freen, cô ấy nói: "Cảm ơn dì, nhưng con không qua được, hôm nay con phải tăng ca."
Bà quan tâm hỏi: "Aiya, sao giọng con nghe khàn thế này? Bận thì bận, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe chứ."
Becky lập tức ghé sát tai mẹ để nghe lén.
"Vâng, con biết rồi, xong việc con sẽ mời mọi người đi ăn." Freen nói với vẻ mệt mỏi.
"Không cần con mời đâu, cứ đến nhà dì, dì nấu canh cho con uống." Bà cười nói.
Freen ngập ngừng một lúc, rồi lên tiếng: "À... đúng rồi, Becky Armstrong... em ấy..."
Becky ngay lập tức dựng thẳng tai lên.
Bà liếc nhìn nàng, cười cười: "Becca làm sao thế?"
"Em ấy có phải đã về méc dì không?" Freen hỏi.
Bà che điện thoại lại, ghé sát Becky nói nhỏ: "Con xem kìa, nó hiểu con thế nào, vừa đoán đã biết con về nhà méc mẹ rồi."
Becky trợn trắng mắt, ngoài miệng dù không lên tiếng nhưng vẫn lẩm bẩm mắng chửi. Nhưng dù sao đi nữa, cái dáng vẻ lạnh lùng ban nãy của nàng cũng đã biến mất, trông lại như một con người bình thường rồi.
"Becca à, con bé đang ở nhà dì này. Chúng ta đang chuẩn bị ăn cơm đây, cháu tìm nó có việc gì sao? Hay để dì đưa điện thoại cho nó nhé?"
"Không cần đâu ạ." Cô xoa trán, nói: "Chờ con xong việc, sẽ nói chuyện với em ấy sau."
"Cũng được, vậy con cứ tập trung làm việc trước nhé."
Cúp điện thoại xong, bà nhìn Becky rồi bất ngờ thốt lên: "Mẹ thấy Freen cũng tốt, đáng tiếc là hai đứa không thể nào thành được."
Becky ngẩn người, cằm như sắp rớt xuống: "Mẹ đang nói linh tinh gì đấy? Mau dọn đồ ăn ra đi!"
Do tạm thời không có lịch trình nào nên Becky ở lại nhà mẹ thêm hai ngày.
Mặc dù có không ít kịch bản gửi tới mời, nhưng với vị trí hiện tại là ngôi sao hạng nhất, nàng không thể tùy tiện nhận vai.
Sau đó, dưới sự thúc giục của người đại diện, nàng nhận lời tham gia chương trình tạp kỹ "Nhóm Idol Gây Sóng Gió"
Đừng hỏi lý do, hỏi là vì trả cát-xê quá cao.
Đội ngũ sản xuất dường như nhất quyết phải mời được nàng, không ngừng tăng tiền thù lao. Ban đầu, Becky dự định tập trung chuẩn bị cho vai diễn, nhưng vì bộ phim kia không thành, nàng quyết định dùng khoảng thời gian trống này để khuấy động chương trình.
Ngay khi chương trình thông báo nàng tham gia, mức độ thảo luận trên mạng tăng vọt, cả hai bên đều hưởng lợi.
Khi trở lại căn hộ, nàng bắt đầu chuẩn bị cho chương trình và một vài lịch trình khác.
Một ngày sau, người đại diện gọi điện, hét lên phấn khích: "A a a a Becky! Vai nữ chính của bộ phim kia lại được giao cho em rồi!"
Becky sững người: "Ý chị là sao? Không phải vai đó thuộc về người tình của nhà đầu tư sao?"
Người đại diện vui mừng giải thích: "Bây giờ có một nhà đầu tư lớn khác vừa nhảy vào. Người ta yêu cầu chỉ định em làm nữ chính, nói rằng chỉ có em mới diễn tốt vai này!"
Nàng kinh ngạc: "Ai vậy?"
Không lẽ có người bị nhan sắc của nàng mê hoặc, muốn theo đuổi nàng hoặc biến nàng thành tình nhân?
Người đại diện thắc mắc: "Em không biết là ai thật à? Freen Sarocha Chankimha chưa nói gì với em sao?"
"Tại sao chị nghĩ chị ấy sẽ nói với em?" Nàng khó hiểu.
"Bởi vì chính cô ấy là nhà đầu tư mà!" Người đại diện hét lên.
Toàn thân Becky cứng đờ, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.
"Chị ấy làm vậy để làm gì?"
"Làm sao chị biết được? Em tự đi hỏi cô ấy đi!" Người đại diện cúp máy với giọng đầy phấn khích.
Becky lập tức gọi điện cho Freen, nhưng không ai bắt máy. Nhìn lại lịch trình, nàng nhớ ra hôm nay là ngày công ty của cô niêm yết trên sàn chứng khoán.
Nàng mở tin tức, quả nhiên nhìn thấy ảnh Freen đứng cạnh một vài nam doanh nhân, tự tin và tỏa sáng. Trong đám đông, cô nổi bật như một con hạc giữa bầy gà.
Cổ phiếu công ty tăng đúng như kỳ vọng, khiến mọi người trầm trồ.
Tối hôm sau, sau khi hoàn thành một buổi phỏng vấn, trên đường về, Becky đột ngột yêu cầu trợ lý quay xe, đến căn hộ của Freen.
Không chắc cô có ở nhà không, nàng ấn chuông cửa. Khi định rời đi, cửa bỗng mở.
"Hóa ra chị ở nhà."
Cô khoác một chiếc chăn mỏng, giọng yếu ớt: "Ừ, có việc gì sao?"
Becky định đùa: "Chị có phải đang muốn tán tỉnh tôi không?", nhưng nghĩ lại cảm thấy không phù hợp, đành nghiêm túc: "Không có gì, chỉ là muốn nói... Chị chẳng xấu chút nào."
Freen mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Ừ, Chị biết."
Becky: "... Chị thật đáng ghét!"
Dù không phun ra câu đó, nàng nhận thấy sắc mặt cô tái nhợt, môi nhợt nhạt, giọng yếu ớt.
"Chị sao thế?"
Chưa kịp trả lời, Becky đưa tay lên trán cô, kinh ngạc: "Sốt thành nổi lẩu rồi?!"
Freen yếu ớt cười: "Em còn rất biết cách nói chuyện."
"Đừng đùa nữa." Becky đẩy cô về phòng ngủ, đóng cửa, rồi đỡ cô lên giường.
"Nằm nghỉ ngay!"
Cô nhìn nàng, ánh mắt đầy ý cười: "Em định chăm sóc chị à?"
"Không được sao? Chị coi thường tôi chắc?"
Freen cố tình đáp: "Ừ, đúng là coi thường."
Becky nổi cáu, đẩy cô nằm xuống giường, xắn tay áo: "Để xem chị còn dám coi thường tôi không!"
----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com