Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5

Cha mẹ hai bên của Becky và Freen chỉ biết chuyện họ đã đăng ký kết hôn sau một tháng kể từ khi sự việc xảy ra.

Bởi vì ngày đi đăng ký khá vội vàng, cả hai chưa kịp thông báo hay chuẩn bị gì nhiều. Sau đó, Becky ngay lập tức phải đi quay phim, còn Freen thì bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.

Mãi đến một tháng sau, vào ngày sinh nhật của ba Chankimha, cô mới trở về để cùng gia đình ăn một bữa cơm tối.

Trong bữa ăn, các bậc cha mẹ liên tục tìm cách dò hỏi về tình trạng mối quan hệ của hai người.

Mẹ của cô thắc mắc: "Freen à, dạo này Becca ít về nhà thế, hai đứa có cãi nhau không?"

Freen đáp: "Không đâu, em ấy bận quay phim, làm sao mà về được?"

Mẹ Becky xen vào: "Nếu con bé có gì sai, con cứ nói với dì, dì sẽ dạy bảo lại nó."

Cô khẽ cười: "Thật ra thì có đấy. Dì có thể bảo với em ấy đừng hay đi ăn uống với mấy diễn viên trong đoàn nữa. Phiền chết đi được."

Bà liền an ủi: "Con yên tâm, dù gần gũi với đồng nghiệp, nhưng Becca luôn có mắt nhìn, sẽ không để ý ai khác đâu."

Freen thở dài: "Con lo không phải chuyện đó. Vấn đề là mỗi lần đi ăn uống, em ấy đều phải gửi ảnh chụp cho con, lại còn gửi vào nửa đêm. Dì nói xem, chịu nổi không?"

Bà cũng cảm thấy đồng tình: "Đúng là đáng trách thật!"

Lúc này, Dawn hứng thú bừng bừng mà chen vào: "Mọi người có thể đừng nhắc chuyện của hai chị mãi được không? Nói gì đó về con đi."

Freen nở nụ cười: "Được thôi. Nào, nói về bài vở của em đi."

Dawn lập tức cúi đầu ăn cơm: "Thôi, coi như em chưa nói gì."

Cuối cùng, ba Chankimha lên tiếng, thẳng thắn hỏi: "Hai đứa định bao giờ kết hôn?"

Freen trả lời một cách tự nhiên: "Chúng con đã đăng ký kết hôn rồi."

Cả bàn tiệc: "??!"

Dawn hét lên: "Gì cơ?!"

Mẹ Chankimha sửng sốt: "Con đùa đấy à?"

Mẹ Armstrong: "Tôi bị ảo giác à?"

Ba Chankimha nghi ngờ: "Nói bừa. Phòng làm việc của Becca chưa công bố gì hết. Sao con lại bịa chuyện như vậy?"

Freen bình tĩnh đáp: "Chưa công khai vì cả hai đều bận, chưa có thời gian quan tâm đến dư luận."

Mẹ Chankimha thở dài: "Nhưng cũng phải để ý tâm trạng của chúng ta chứ! Lần trước hai đứa nói chưa tính tới chuyện này, nên chúng ta đã hoãn hết mọi chuẩn bị. Bây giờ lại bảo đã đăng ký kết hôn. Đăng ký từ bao giờ?"

"Tháng trước."

Mẹ Chankimha ôm ngực kêu lên: "Ôi trời, mẹ không thở nổi nữa!"

Mẹ Armstrong rót nước cho bà: "Giấu kĩ quá!"

Freen nhẹ nhàng giải thích: "Không phải tụi con muốn giấu, chỉ là quá bận. Nay mới có thời gian nói với mọi người đây."

Hannah cười hỏi: "Thật bật ngờ mà! Hai cậu có định tổ chức lễ cưới không?"

Freen nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt ai cũng đầy mong chờ. Cô mỉm cười: "Tổ chức chứ, giao hết cho mọi người lo liệu nhé."

Các bậc cha mẹ lập tức vui mừng, cùng nhau bàn bạc chi tiết lễ cưới.

Lễ cưới được chuẩn bị rầm rộ, cả hai bên gia đình đều muốn làm mọi thứ thật hoàn hảo. Thấy mọi người hào hứng, Becky và Freen quyết định để họ tự do sắp xếp.

Sau khi đóng máy, Becky xuất hiện ở sân bay, lập tức bị người hâm mộ vây quanh.

"Vợ ơi, chị gầy quá rồi, ăn uống nhiều vào nhé!"

"Vợ ơi, chị với Freen Sarocha thực sự yêu nhau phải không?!"

"Becca, trên mạng nói hai người chia tay, có thật không?"

Không trách các fan hỏi han dồn dập, câu chuyện tình cảm của hai người đúng là làm người ta hoang mang.

Từ đầu, mối quan hệ của hai người vốn nổi tiếng căng thẳng, hệt như hai chiến tuyến. Fan của Becky cũng coi Freen như "kẻ địch chung" và mỗi lần nhắc đến đều mang đầy bức xúc.

Thế nhưng vài tháng trước, trong một buổi tiệc tối, mọi chuyện đột ngột đảo chiều. Trên thảm đỏ, hai "đối thủ không đội trời chung" lại công khai tình yêu. Câu nói nổi tiếng "Armstrong tiểu thư là đóa hồng của tôi" lập tức bùng nổ khắp các diễn đàn mạng.

Ngay sau đó, cư dân mạng bắt đầu soi xét lại mọi chi tiết nhỏ trong mối quan hệ của họ. Một khi chấp nhận giả thiết hai người yêu nhau, thì những màn khẩu chiến căng thẳng trước đây bỗng hóa thành những màn "cẩu lương" siêu ngọt ngào.

Tuy nhiên, sau khi công khai, cả hai gần như đồng loạt biến mất khỏi màn ảnh.

Becky bận quay phim, không đăng bất kỳ trạng thái liên quan nào về tình yêu trên mạng xã hội. Freen cũng tập trung hoàn toàn vào công việc, từ chối mọi phỏng vấn cá nhân.

Điều này khiến nhiều tài khoản marketing tận dụng cơ hội tung tin đồn hai người chia tay vì "tính cách không hợp." Những bài viết dài dằng dặc phân tích "nguyên nhân" xuất hiện đầy trên mạng, khiến dư luận càng thêm mơ hồ.

Tại sân bay, khi Becky vừa đi vừa trả lời câu hỏi của fan, giọng điệu đầy trêu đùa: "Vẫn đang yêu đây này, không có chia tay. Cãi nhau thì đúng là mỗi ngày cãi một chút, nhưng quen rồi. Không có cách nào, chị ấy dính người quá, muốn ném cũng ném không được."

Giọng nói thanh lãnh quen thuộc vang lên từ phía sau: "Nói ai dính người hả?"

Nàng lập tức quay lại, thấy Freen đứng đó với kính râm và mũ đội đầu. Nhưng nàng chưa kịp phản ứng thì bị dòng người phía sau đẩy lên trước.

Tay Becky đưa lên định giữ lại, nhưng một bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay nàng.

Cảm giác bất an trong lòng ngay lập tức lắng xuống.

Nhân viên bảo vệ nhanh chóng nhận ra tình hình, lập tức bao bọc Freen vào vòng bảo vệ. Khi người hâm mộ nhận ra nhân vật mới xuất hiện là ai, tiếng hét hò lập tức vang trời.

Becky không để ý đến phản ứng của mọi người, chỉ kéo Freen ra khỏi đám đông và nhanh chóng lên xe. Ngay khi vừa đóng cửa, nàng không kìm được, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô: "Sao chị không báo trước khi đến?"

"Mới từ công ty tới, cứ nghĩ là không kịp," Freen đáp.

Nàng cười rạng rỡ: "Có nhớ em không?"

Cô bình thản nhìn nàng: "Cũng giống như mọi lần thôi."

"Vậy được, em vừa nhận thêm một vai diễn mới, ngày kia vào đoàn."

Nghe vậy, Freen nhíu mày, đưa tay véo má nàng: "Em nghĩ chị không biết? Lịch quay của em ít nhất phải một tháng nữa mới bắt đầu."

Becky thở dài, làm ra vẻ bất lực: "Yêu một người thông minh đúng là phiền phức."

Freen bật cười: "Vậy kết hôn với người thông minh còn phiền phức hơn. Em trốn không thoát đâu."

Nàng cười khúc khích, tựa đầu lên vai cô, tận hưởng không khí yên bình trong xe. Khi xe đi ngang qua khu trường cũ của họ, ánh mắt nàng sáng lên: "Dừng xe! Dừng xe!"

"Sao vậy?" Freen ngạc nhiên.

"Chúng ta đang ở gần trường học cũ. Đi xuống xem thử đi!"

"Được thôi."

Hai người cùng xuống xe, nhưng trường đang nghỉ hè nên cổng bị bảo vệ canh giữ. Becky bước đến, kéo kính râm xuống, tự tin nói: "Chúng tôi không phải người lạ đâu, ngài nhìn kỹ xem, là tôi nè!"

Bảo vệ nhìn nàng từ đầu đến chân, nhún vai: "Không quen. Cô là ai?"

Becky: "..."

Freen cười dịu dàng: "Chúng ta không vào."

"Tại sao chứ?"

Càng bị ngăn cản, Becky càng muốn thử. Nàng định hối lộ bảo vệ nhưng Freen đã kéo nàng đi: "Nhưng em thật sự muốn vào mà. Nhiều năm rồi em chưa trở lại. Chẳng lẽ chị không muốn vào sao?"

"Muốn chứ." Cô kéo nàng đến một góc khuất, nơi không ai chú ý.

"Thế sao chị còn kéo em đi?"

Freen hơi hất cằm, Becky nhìn theo ánh mắt cô, liền thấy bức tường quen thuộc của trường.

!!!

Nàng phấn khích hỏi: "Chị còn leo được không?"

"Thử xem." Cô khởi động một chút, sau đó nhẹ nhàng trèo lên tường, vươn tay về phía nàng: "Lên nào."

Becky gấp gáp chuẩn bị, Freen nhắc nhở: "Lần này đừng kéo chị rơi xuống đấy."

"Không đâu! Lần này không có chủ nhiệm đuổi theo, chị phải giữ chắc đấy!" Becky tháo giày cao gót, nắm lấy tay cô, nhảy lên. Nàng tiện tay ném giày cao gót qua tường.

"Ui da, ai ném giày đây?!"

Một giọng nói trầm đầy tức giận vang lên, kèm theo tiếng bước chân ngày càng gần.

Hai người ngẩn người, quay lại nhìn.

"... Chủ nhiệm! Chào buổi chiều...a..Ha..Ha!" Becky ngượng ngùng vẫy tay.

"Freen, Becky? Là hai em đấy à?" Chủ nhiệm nhặt chiếc giày, ném xuống trước mặt họ.

Becky tháo kính râm: "Dạ, là bọn em."

"Xuống ngay!"

"Dạ, dạ."

Nàng vội tụt xuống như chú mèo bị bắt quả tang ăn vụng, lí nhí xin lỗi: "Tụi em đúng là xui thật đấy. Sao lại chọn đúng ngày thầy trực để trèo tường chứ."

Chủ nhiệm thở dài: "Nếu muốn vào, sao không đi cổng chính? Leo tường làm gì?"

"Chắc là ngứa da đó thầy." Nàng thành thật đáp.

Chủ nhiệm: "..."

Freen bước tới, cười chào hỏi thầy.

"Hai đứa quay về đây có việc gì à?"

"Bọn em chỉ muốn xem trường có gì thay đổi không thôi." Cô nói.

"Thay đổi nhiều lắm, đi tham quan đi. Thầy còn họp. Có việc thì cứ tìm thầy nhé." Chủ nhiệm đi được vài bước rồi quay lại, cười nói: "Nghe nói hai đứa yêu nhau à? Không hiểu sao thầy chẳng thấy bất ngờ chút nào."

Freen và Becky đồng thanh: "Chủ nhiệm, tóc thầy bị gió thổi bay rồi kìa!"

Chủ nhiệm: "... Tạm biệt!"

Trường đã thay đổi rất nhiều. Các tòa nhà được tu sửa, khu học cũ đã đổi mới, sân vận động cũng được mở rộng.

Hai người vừa đi vừa nhìn, cảm giác quen thuộc tràn về. Tới sân bóng rổ, nàng kéo Freen vào khu rừng nhỏ gần đó.

"Không biết nó còn ở đây không."

"Cái gì cơ?"

Becky không trả lời, chăm chú tìm kiếm. Cuối cùng, nàng dừng lại trước một thân cây, chỉ lên: "Nhìn xem này."

Cô bước tới, thấy vài chữ khắc xiêu vẹo trên thân cây: "Con lợn Chankimha, tôi cả đời đều sẽ không bỏ qua cho chị!"

Freen cười khẽ: "Đây là một kiểu tỏ tình khác sao?"

Becky đỏ mặt: "Nghĩ gì vậy! Lúc ấy ghét đến nghiến răng mới khắc thế đấy!"

"Vậy mà giờ em dùng cách khác để thực hiện lời hứa này đấy." Cô cười dịu dàng. "Em tốt nhất là đừng bao giờ buông tay chị."

Becky bật cười.

Hai người đi thêm một vòng, thấy lại những kỷ niệm cũ. Freen chợt chỉ xuống một góc sân, hỏi: "Em còn nhớ lần đầu chúng ta đánh nhau ở đây không?"

Becky quay lại nhìn cô. Ánh hoàng hôn xuyên qua kẽ lá, phủ lên Freen một lớp ánh sáng ấm áp. Trong đôi mắt cô, hình bóng duy nhất là nàng.

"Nhớ chứ." Becky bước tới, chạm nhẹ vào cằm Freen, phát hiện một vết sẹo nhỏ. "Vết này là em cào đấy."

Cô cười nhẹ: "Hồi đó chị nghĩ, ông trời thật công bằng. Thiếu nữ xinh đẹp như vậy, nhưng tính tình thì chẳng ra gì."

Becky ngẩng đầu, cắn nhẹ vào cằm Freen: "Hừ!"

Cô ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Ông trời đúng là công bằng. Cho em tính xấu, rồi gửi chị đến để yêu tính xấu đó."

"Buồn nôn quá đi!"

"Giỏi thì đừng cười xem nào."

"Hì hì hì!" Nàng che miệng cười khúc khích.

Lướt qua bức tường ghi những lời thổ lộ thời thanh xuân, bức tường đã quét sơn lại một lần, lời nói, lời thổ lộ ngày xưa của Becky, Freen và Hannah đều đã biến mất theo năm tháng.

Nàng chỉ lên những chữ thổ lộ mới trên vách tường: "Mấy đứa nhỏ bây giờ nghịch quá."

Freen cười: "Em quên mình từng viết gì à? Không biết xấu hổ mà nói người khác."

"... Đừng nhắc lại mà!"

"'Hái một ngôi sao xuống tặng cho tình yêu của tôi', cứu với, em sao có thể viết được thế mấy lời này thế?" Freen giả vờ ngạc nhiên.

"Á á á! Quên nó đi!" Becky thẹn quá thành giận, bịt miệng cô lại.

Hai người đùa giỡn trước bức tường, bóng chiều buông xuống, kéo dài bóng hình họ.

"Về thôi. Ba mẹ đang chờ ở nhà đấy." Cô nắm tay nàng, nói.

"Đợi chút."

Nàng chạy lại bức tường, cầm viên phấn viết: "Hái xuống một ngôi sao tặng cho người yêu của tôi, Freen Sarocha Chankimha."

Viết xong, Freen cười, lấy phấn từ tay nàng, thêm một dòng: "Lấy được Becbec, tôi sẽ giữ gìn thật tốt."

--------------------------------------------
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com