2
Freen thấy xe Harry đang đậu trước cửa nhà và hắn đang tùy tiện mở cửa đi vào thì nó liền vào phòng kêu Becky như lời cô đã dặn lúc nảy.
"Becky ,Harry đến" Freen kêu.
Becky mặc dù đang ngủ nhưng nghe tên Harry thì liền thức dậy vào wc rồi phóng như bay xuống phòng khách và cô đã xem Freen như là người vô hình.
Freen cười nhạt đi lại giường sắp xếp mền gối lại.
Becky thấy Harry thì mừng rỡ chạy lại ôm hắn,cô mỉm cười thật tươi và nụ cười đó cô chưa bao giờ dành cho Freen suốt ba năm qua.
"Anh à, em nhớ anh. Sao anh đi công tác lâu quá vậy" Becky nói
"Tại mấy ông kia cứ kéo dài thời gian thôi,nhưng anh có quà cho em nè" Harry kéo Becky ngồi xuống sofa.
Harry lấy trong túi ra một sợi dây chuyền khá đẹp mắt đưa cho Becky xem.
"Woww...đẹp quá" Becky khen
"Để anh đeo cho em"
Harry vòng sợi dây chuyền qua cổ Becky rồi đeo cho cô,khi đeo xong hắn còn chòm lên hôn một cái vào môi cô. Và tất cả mọi chuyện đang diễn ra được thu vào mắt của Freen.
Freen lấy ra một sợi dây chuyền của một năm trước ra xem.
Freen pov's: Có lẽ...chị không có cơ hội tặng em sợi dây chuyền này rồi.
Freen lấy áo khoác định ra ngoài,nó muốn ra khỏi nơi này để không nhìn thấy cảnh tình tứ của hai người họ nữa. Nhưng chỉ vừa mới đi ngang Becky và Harry được vài bước thì.
"Freen"
Là tiếng của hắn gọi Freen,nó quay đầu lại nhìn,hắn ra hiệu cho nó ngồi xuống,mặc dù nó không muốn nhưng cũng đi lại ngồi xuống để nghe hắn nói gì.
Hắn lấy trong cặp ra một tờ giấy kèm cây viết để lên bàn đưa ra trước mặt Freen kèm theo nụ cười đểu.
Freen nhìn xuống tờ giấy thì nó thật sự rất sốc,nguyên chữ ĐƠN LY HÔN đập vào mắt nó, Freen ngước lên nhìn Harry với ánh mắt tức giận.
"Tôi sẽ không kí,cho nên đem cái này bỏ đi" Freen lấy tờ giấy vò nát rồi bỏ vào thùng rác.
Harry lại lấy tờ khác nhưng cùng nội dung ra,lần này hắn không đưa cho Freen mà đưa cho Becky. Becky nhìn tờ giấy rồi từ từ cầm cây viết lên,Freen muốn ngăn cô lại nhưng chắc chắn sẽ không được vì cô có bao giờ nghe lời nó đâu.
Và rồi...Becky đã kí lên đơn ly hôn,chữ kí của cô in đậm và thật rõ ràng trên đó,Freen không ngờ lại có ngày cô lại kí tên vào đơn ly hôn mặc dù nó biết cô không có tình cảm với nó dù chỉ một chút.
"Cô mau kí tên lẹ lên đi, rồi tôi và cô sẽ được giải thoát và đi tìm hạnh phúc riêng cho mỗi người" Becky nói
"Chị không kí đâu,đừng ép chị"
Vừa lúc đó bên ngoài Noey và Irin bước vào.
Noey lúc nãy nói trong điện thoại với Freen và nghe nó nói Becky sẽ có hẹn với Harry nên liền nói với Irin rồi cùng nhau đến biệt thự nhà mà không thông báo với nó và cô một lời.
Noey và Irin thấy sự có mặt của Harry trong căn nhà này thì rất là không vui, Noey thấy tờ giấy kì lạ trước mặt Becky thì liền đi lại lấy nhưng Harry đã nhanh hơn, hắn đã lấy tờ giấy trước Noey. Noey trừng mắt rồi giựt tờ giấy từ tay hắn xem.
Irin thấy biểu hiện trên khuôn mặt Noey biến dạng thì cũng tò mò đến xem chung, sau khi xem xong Irin cũng có biểu hiện khuôn mặt giống Noey bây giờ.
Noey và Irin càng tức giận hơn khi thấy chữ kí của Becky, Irin đi lại đứng trước mặt cô hỏi cho ra lẽ, Irin đưa tờ giấy có chữ kí của Becky ra trước mặt cô rồi nói.
"Tại sao em lại kí tên?"
"Em không yêu cô ta"
"Tại sao em không yêu Freen?"
Becky im lặng không trả lời đều đó càng làm Irin thêm tức giận hơn,Irin hỏi tiếp.
"Em yêu cậu ta có phải không?"
"Đúng" Becky nói chắc như đinh đóng cột.
"Nhưng em nên nhớ, em đang là vợ của Freen, có giấy tờ, có người chứng nhận hẳn hoi, chứ không phải như anh ta" Irin nhìn sang Harry "Chỉ là kẻ phá hoại gia đình người khác"
"Irin! Em là yêu Harry chứ không phải Freen, chị nên hiểu...ba năm qua em đã chịu đựng nhiều rồi, bây giờ em muốn ly hôn thôi"
"Freen mới là người chịu đựng nhiều nhất kìa" Irin lớn tiếng
Becky bị ngạc nhiên vì trước giờ Irin luôn nói chuyện nhỏ nhẹ với cô nhưng hôm nay lại lớn tiếng với cô chỉ vì Freen.
"Harry tôi cảnh cáo cậu,không được làm phiền Becky nữa,nếu không tôi sẽ thưa cậu lên tòa đó" Irin nói xong thì liền ra khỏi nhà với gương mặt giận dữ.
Noey thấy Irin đi ra thì cũng quay qua nói với Harry.
"Nếu cậu không muốn đổ máu thì đừng kiếm chuyện với Freen" nói xong Noey cũng đi ra ngoài.
Becky lúc này nhìn sang Freen,cô lại chỗ của nó rồi nói.
"Cô không kí tên cũng được,nhưng từ nay về sau đối với tôi, cô không còn là chồng của tôi nữa"
Becky nói xong thì cùng Harry đi ra ngoài bỏ lại Freen một mình đứng đó,nó bây giờ đã bộc lộ cảm xúc thật,nó lại khóc,nó khóc trong im lặng,không nghe tiếng nấc nhưng những hàng nước mắt cứ thay nhau chảy xuống ngày càng nhiều.
Bỗng tim của Freen chợt đau nhói,khiến nó không thở được,nó ôm lấy tim mình rồi khụy xuống đất ngất lịm đi,nó thấy một màu đen tối bao vây nó và cứ thế nó nhắm mắt lại.
Bệnh viện
Freen từ từ mở mắt ra,trước mắt nó chỉ toàn là một màu trắng suốt,mùi thuốc khử trùng cứ thế bay thẳng vào mũi của nó,nó khó chịu,Freen nhìn xung quanh.
Freen pov's: May thật,chưa chết
Freen cố gắng ngồi dậy,nhưng nó phải cố hết sức mới ngồi dậy được khi ngồi được rồi nó phải thở hồng hộc.
Bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng mở cửa đi vào,Freen phải nheo mắt lại nhìn vì có ánh sáng chiếu vào mắt làm nó khó chịu.
"Em tỉnh rồi à?" Giọng người đó vang lên
"Noey "
"Là chị đây" Noey đi lại ngồi xuống,tay để đĩa trái cây lên bàn.
"Sao em lại ở đây?" Freen hỏi
*
*
*
Flashback
Noey với Irin sau khi ra khỏi nhà thì cùng nhau đi uống nước,Irin vẫn còn giận chuyện của Becky nên cứ giữ nguyên biểu hiện đáng sợ đó trên khuôn mặt làm cho Noey cũng sợ theo.
Irin đang cầm ly nước uống đột nhiên đập mạnh xuống bàn làm cho Noey giật mình hỏi.
"Có chuyện gì vậy vợ?"
"Không,chỉ là vợ đang tức thôi"
"Haizzz....Becky như vậy rồi chúng ta không thể giúp được"
"Nhưng mà,chẳng lẽ chúng ta cứ để như vậy sao? Chú với dì mà biết được thì sẽ càng lớn chuyện hơn" Irin vò đầu bức tóc.
Noey mỉm cười chỉnh tóc lại cho Irin rồi nói.
"Vậy bây giờ chồng với vợ quay trở lại nhà tìm Freen rồi cùng nhau nói chuyện,chắc chắn sẽ tìm ra cách giải quyết"
Noey và Irin cùng nhau trở lại nhà Jensoo.
Hai người họ đứng ở ngoài bấm chuông nhưng không thấy Freen ra mở cửa,kêu thì không ai trả lời,gọi thì không ai bắt máy.
Irin đẩy cửa vào,cả hai nhìn nhau ngạc nhiên khi thấy cửa không khóa,nghi ngờ là có chuyện gì không hay nên cả hai liền chạy vào nhà.
Đúng như dự đoán, Freen đang nằm bất tỉnh ở dưới sàn nhà,Noey và Irin hoảng hốt chạy lại, Noey đỡ nó lên rồi kêu lớn.
"FREEN! FREEN! FREEN À! Freen Sarocha"
Nhưng Freen vẫn không tỉnh dậy,Irin lấy điện thoại gọi cấp cứu. Gương mặt nhợt nhạt bơ phờ của Freen khiến Noey và Irin càng lo lắng.
End flashback
*
*
*
Freen thở dài,nó ngã lưng dựa vào gối,đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không,đôi môi mấp mái nói.
"Vậy....bác sĩ đã nói cho chị biết chuyện của em?"
"Đúng vậy" Noey gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com