20
Ba mẹ Armstrong, ông bà Chankimha, Noey và Irin tập hợp tất cả đôi mắt lại dán vào người Freen đang bất tỉnh nhân sự. ông bà Chankimha trông có vẻ rất mệt mỏi, còn ba mẹ Armstrong, Noey và Irin thì cũng không ngoại lệ.
Noey ngước lên nhìn đồng hồ rồi lại thở dài, Irin đứng kế bên sốt ruột, ba mẹ Armstrong lo lắng tột độ, ông bà Chankimha thì chỉ có một mong ước là Freen sẽ tỉnh lại và khỏe mạnh.
"Làm sao đây? Sắp mười hai giờ rồi" Noey thông báo
Bà Chankimha nắm nhẹ đôi bàn tay của Freen, bà khẽ nói với đôi mắt mệt mỏi.
"Freen ah! Con đành lòng bỏ ba mẹ lại sao? Còn đành lòng để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Con đành lòng để Becky một mình với đứa con trong bụng sao? Freen ah~~!"
Ông Chankimha đi lại an ủi bà Chankimha, ông đưa đôi mắt buồn bã nhìn về phía nó. Ông cũng đau buồn không kém, chỉ là không bộc lộ cảm xúc ra quá nhiều vì ông còn muốn làm chỗ dựa cho bà lúc này.
23h55'
"Noey ah! Con gọi điện cho Becky, kêu con bé đến gặp mặt Freen lần cuối đi" ba Armstrong bỗng lên tiếng
"Vâng"
Noey có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng lấy điện thoại tìm số của Becky và nhấn vào nút xanh, tiếng chuông bên kia reo lên. Noey áp tai vào điện thoại chờ đợi Becky bắt máy.
"Alo"
"Becky ah!"
"Vâng! Có chuyện gì vậy Noey?"
"Chị muốn nói cho em một tin! Em nhớ phải giữ bình tỉnh" Noey mím môi
"Nhưng mà....sao giờ này Freen chưa về? Cũng đã khuya rồi, em có gọi cho em ấy nhưng em ấy không bắt máy. Chị có gặp Freen thì kêu chị ấy về liền nhé"
"Becky ah! Freen...thật ra Freen đang..."
BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP
Noey chưa nói xong câu thì đột nhiên tiếng máy kêu inh ỏi, các bác sĩ và y tá liền chạy vào xem tình hình Freen, Noey hoảng hốt nói gấp vào điện thoại.
"Alo! Becky ah, Freen đang có việc, chị cũng vậy, chị sẽ gọi lại cho em sau"
Noey tắt máy, chạy ngay đến chỗ mọi người đang đứng nhìn các bác sĩ và y tá đang kiểm tra người Freen. Mọi người ai cũng chấp tay cầu nguyện, cầu mong Freen sẽ không sao.
Một người bác sĩ đi lại chỗ ông bà Chankimha rồi nói.
"Cô ấy đã tỉnh lại rồi! Đúng là kì tích" vị bác sĩ như không tin vào mình " Nhưng mà...chỉ tạm thời sức khỏe yên ổn nhưng chỉ sau một hoặc hai ngày, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, cô ấy...vẫn phải chết"
Mọi người tạm thời mừng rỡ trước vì Freen không ra đi sớm như vậy, sau khi các bác sĩ và y tá ra ngoài thì mọi người liền tiến lại chỗ nó, chờ đợi nó tỉnh dậy. Tất cả mọi người đều nhìn Freen chằm chằm không chớp mắt.
Đôi mắt đang nhắm nghiền của Freen đang từ từ mở ra một cách khó khăn, cho đến khi đôi mắt mở ra và đang điều tiết lại để có thể nhìn mọi thứ xung quanh rõ hơn. Thứ bây giờ Freen đang nhìn thấy là mọi người đang mỉm cười vui mừng nhìn nó.
"Freen ah! Con tỉnh lại rồi, mẹ mừng quá...Freen ah~!" Bà Chankimha nắm lấy tay Freen
Freen nhìn mọi người bằng ánh mắt như muốn xin lỗi vì nó không nói chuyện này sớm hơn cho mọi người biết để khỏi lo lắng cho nó nhiều như bây giờ. Freen mấp máy môi, nó đang nói cái gì đó nhưng không ai nghe được.
Freen dùng chút sức lực yếu đuối còn lại của nó, nó nhấc tay lên gỡ cái ống thở thở oxy xuống khiến mọi người ngỡ ngàng, vội vàng can ngăn nó nhưng không kịp vì giờ ống thở đó đang yên vị trên tay nó. Freen thở ra một hơi rồi nói với giọng nhẹ tênh.
"Mọi người đừng lo lắng cho con! Nhưng....con muốn mọi người giúp con một chuyện"
"Chuyện gì? Con cứ nói, chúng ta sẽ giúp con mà" ba Armstrong nói
"Giúp con làm một điều duy nhất! Điều cuối cùng con có thể làm cho Becky "
Tối hôm sau
Tại nhà FB
Becky sốt ruột từ sáng hôm qua cho đến hôm nay, đêm qua cô ngủ không được vì Freen không về nhà, cô đang rất lo lắng cho Freen. Becky gọi cho Freen rất nhiều cuộc điện thoại nhưng không nhận được bất kì cuộc nhận nào từ Freen, cô gọi cho Noey và Irin hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời "Chắc Freen có việc thôi! Em yên tâm đi".
Becky đang ngồi trên ghế với tâm trạng bồn chồn lo lắng, cô cảm thấy trong lòng có cảm giác rất là khó chịu, nhất là tim của cô. Becky đưa tay đặt lên tim của mình rồi khẽ nói.
"Tại sao tim mình lại như vậy, cảm giác này là sao đây...có chuyện gì rồi sao?"
Becky nhíu mày khó chịu, cô đang miên mang theo dòng suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng bước chân đi lại gần cô. Becky theo phản xạ quay người lại thì thấy Noey và Irin đang đứng trước mặt, gương mặt cô hiện lên vẻ hụt hẫng, lúc nãy cô còn tưởng là Freen.
"Em sao vậy Becky? Thấy tụi chị đến em không vui sao?" Irin ngồi cạnh Becky
"Không phải, nhưng mà hiện giờ em đang rất lo cho Freen! Chị ấy không biết đã đi đâu mà khóa cả máy điện thoại gần hai ngày rồi không liên lạc được. Aiss! Thiệt tình"
Noey và Irin nhìn nhau bằng ánh mắt bối rối.
Một tiếng sau
Noey, Irin và Becky đang trò chuyện với nhau, Noey và Irin thì đang cố tình làm cho cô vui nhưng đáp lại điều đó là gương mặt không mấy vui vẻ, đang rất lo lắng, cô cứ nhìn ra cửa suốt. Trời cũng đã khá tối, Noey và Irin phải về nhà, Becky tiễn họ ra đến cổng rồi đi vào nhà với tâm trạng không tốt hơn là mấy.
Noey và Irin đứng ngoài cổng nhìn theo bóng lưng cô đơn của Becky rồi cùng thở dài, Irin quay sang Noey nói.
"Rồi Becky sẽ ra sao đây? Chị rất lo cho em ấy"
"Chị đừng lo quá! Em tin cuối cùng Becky cũng vượt qua mà thôi"
*
*
*
Becky vừa bước vào không lâu, cô đang ở trong bếp và tự rót cho mình một ly nước, cô cầm ly nước lên rồi cho vào miệng uống cạn, cô thở dài.
BÙM BÙM CHÍU CHÍU
Âm thanh lạ lẫm đó bất ngờ vang lên, Becky giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có thứ ánh sáng rất đẹp mắt. Becky tò mò bước ra ngoài sân xem xem có chuyện gì xảy ra.
Becky vừa bước ra ngoài sân thì như bị đứng hình, người cô như bị đông cứng lại nhìn cảnh vật ở phía trước.
Trước mắt Becky là những quả bong bóng đầy màu sắc và đã được gắn bóng đèn mini ở trong đó, kèm theo đó là những cây kẹo mút và những cây kem đông lạnh được treo lơ lửng ở giữa sân, kế đó là chiếc bàn nhỏ có để vài thức ăn nhẹ toàn là bánh kẹo.
Becky bước lại để nhìn mọi thứ rõ hơn, cô nhìn xung quanh xem xem ai đã làm những thứ này thì bắt gặp được một hình bóng mà hai ngày nay cô đã luôn tìm kiếm. Freen đang đứng trước mặt Becky với nụ cười tươi trên môi.
Becky bất giác cũng nở nụ cười và không lâu sau đó cô vội vàng chạy lại ôm lấy Freen, theo phản xạ thì nó cũng ôm lấy cô. Becky siết chặt người Freen vào người cô như không muốn nó mất tích không thấy bóng dáng đâu thêm một lần nào nữa.
Freen ôm lấy Becky, nó cũng không muốn xa cô một chút nào cả, nó muốn bên cạnh cô, ...nó nhẹ đẩy cô ra, hai tay vịn vào vai cô, nó nói.
"Nhớ chị không?"
"Chị hỏi cái gì vậy? Tất nhiên là em rất nhớ chị rồi"
"Vậy thì tốt rồi" Freen mỉm cười
"Nhưng mà...gần hai ngày nay chị đi đâu vậy?"
Freen không nói gì chỉ mỉm cười nhìn Becky, cô nhíu mày, bĩu môi nhìn nó rồi nhìn xung quanh. Becky lên tiếng.
"Chị mất tích gần hai ngày để làm cái này cho em sao?"
"Đúng vậy! Em thích chứ?"
"Em thích lắm" Becky cười híp mắt
Freen nắm tay Becky kéo vào giữa sân, nó xoay người lại nắm lấy hai bàn tay của cô, mặt nó đối diện với mặt cô. Freen cười rồi nói.
"Chị biết em thích ăn đồ ăn ngọt nên chị đã chuẩn bị những thứ này dành riêng cho em"
"Em tưởng chị không biết chứ?"
"Em nghĩ sao mà chị không biết? Chị hiểu rõ em hơn chính bản thân em đó"
"Vậy thì đừng đi đâu cả, đừng mất tích như hôm qua nữa! Ở bên em mãi mãi nha, chị nói chị hiểu rõ em hơn chính bản thân em cho nên...chị phải ở bên em để chăm sóc cho em, cho con của chúng ta" Becky nhìn xuống bụng
Freen thầm thở dài, nó nhìn Becky rồi kéo cô lại chiếc bàn gần đó, nó đưa chiếc bánh lên trước miệng cô, nó nhướn mày cô như hiểu ý nó thì liền há miệng ra để nó đút bánh. Freen nhìn Becky ăn ngon lành trong vui vẻ thì trong lòng cũng vui hẳn lên.
"Chị không ăn sao?" Becky đưa chiếc bánh xinh xắn lên
"Em đút chị đi...aaaaaaaa!" Freen há miệng ra
Becky đút chiếc bánh vào miệng Freen, cả nó và cô vừa ăn vừa đùa giỡn với nhau trông rất là vui. Freen nhìn xung quanh rồi đi lại nhặt quả bong bóng lên và không chần chừ, nó làm bể bong bóng trong một nốt nhạc.
Becky đang ăn ngon lành không để ý xung quanh nên đã bị giật mình, cô quay ngoắt người sang nhìn Freen bằng ánh mắt giết người, nó thản nhiên nhún vai rồi tiếp tục lấy quả bong bóng tiếp theo làm bể trước mặt cô. Becky ăn nốt chiếc bánh rồi sắn tay áo lên chuẩn bị tư thế để cho Freen một trận.
Freen nghiêng đầu nhìn Becky, không lâu sau đó cô liền ra tay xuất chiêu và nó hiện tại đang bị cô kẹp cổ lại. Becky kẹp cổ Freen lại rồi cũng nghiêng đầu nhìn nó, cô mỉm cười với gương mặt "phúc hậu", nói.
"Freen ah~! Chị thích chơi bong bóng lắm phải không?"
"Không...không có đâu ah~~~~"
"Lúc nãy em thấy chị có vẻ rất thích thú mà"
"Không đâu"
"Không đâu nè"
Vừa dứt câu, Becky buông Freen ra và sau đó là màn hành hạ thân thể của nó, cô có vẻ không nương tay một chút nào, nó bị cô làm cho cơ bụng nhột không tả nổi nên liền lên tiếng.
"Becky ah! Em đang có thai đấy, cẩn thận đó"
Becky như nhớ ra rằng cô đang có thai, cần phải giữ gìn nên tạm thời tha cho Freen. Trán Freen giờ đã ướt đẫm mồ hôi vì lúc nãy giỡn với Becky, nó vừa thở vừa nhìn cô, cô thấy nó đổ mồ hôi thì liền lấy khăn giấy lau cho nó.
Freen và Becky ngồi xuống, đầu cô tựa vào vai nó, khoác tay nó nhìn những bong bóng nhiều màu sắc trước mặt, Freen im lặng một hồi lâu rồi mới chịu lên tiếng.
"Becky!"
"Hửm"
"Em phải hứa với chị! Phải chăm sóc con chúng ta cho thật tốt nhé và cũng nhớ phải giữ gìn sức khỏe, công việc ở công ty em cũng nên chia ra rồi làm ít lại, đừng cố sức làm việc, như vậy không tốt đâu"
"Chị nói như thể chị sắp rời xa emvậy?"
"Không! Chị sẽ luôn bên cạnh em....dù bất cứ nơi nào" đôi mắt Freen nhìn lên bầu trời xa xăm.
"Đừng rời xa em" Becky nói có vẻ như đang cầu xin
Freen mỉm cười vuốt tóc Becky thật nhẹ nhàng, đột nhiên ngực của nó bỗng nhiên nhói lên, hơi thở cũng không còn bình thường nữa mà trở nên gấp gáp, Freen khẽ nhăn mặt lại, gương mặt hiện lên vẻ khó chịu.
"Chị sao vậy Freen?" Becky lo lắng
"Không có gì đâu " Freen cố mỉm cười
Hiện tại trong người Freen, khắp cơ thể nó đều khó chịu, hơi thở thì không ổn định nhưng vẫn cố sức mà mỉm cười để Becky có thể thấy rằng nó không sao. Becky nhíu mày nhìn Freen, gương mặt nó càng lúc càng nhăn lại nhiều hơn, nó cúi mặt xuống không cho cô thấy.
"Freen ah! Chị sao vậy? Có chuyện gì sao? Nhìn chị không được ổn lắm đó" Becky hỏi liên tục
Freen ngước mặt lên, nó quay sang tươi cười nhìn Becky, nó và cô nhìn nhau, cho đến khi cả nó và cô đều quên đi những chuyện vừa xảy ra lúc nãy với nó mà thay vào đó là không gian riêng tư của nó và cô.
"Chị yêu em! Becky ah" Freen nói
Freen và Becky từ từ đưa đôi môi của mình lại với nhau và sau đó hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau. Freen và Becky hôn nhau rất nhẹ nhàng nhưng trong nụ hôn đó chứa đựng rất nhiều cảm xúc mà không thể diễn tả bằng lời được. Freen và Becky nhắm mắt hôn nhau để cảm nhận tình cảm giành cho nhau.
Một giọt nước mắt của Freen vô thức rơi xuống và giọt nước mắt đó Becky đã cảm nhận được. Becky mở mắt ra nhìn Freen, gương mặt cô đang hiện lên một nổi lo lắng tột cùng vì đôi mắt nó nhắm nghiền lại và từ từ thả lỏng ra, từ từ ngã người xuống đất.
Becky đơ người mở to mắt nhìn Freen đang nằm ở dưới nền đất lạnh lẽo và những giọt nước mắt của cô cũng vô thức chảy xuống không ngừng. Becky lay người Freen với tiếng kêu.
"Freen! Freen ah, em tỉnh lại đi. FREEN AH, FREEN!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com