Giữ em bên mình
Tôi không tin vào thứ gọi là "định mệnh".
Tôi chỉ tin vào quyền lực.
Thứ gì tôi muốn – tôi sở hữu.
Thứ gì tôi nắm – tôi giữ chặt.
Không có chỗ cho cảm xúc.
Cho đến khi tôi thấy em – cái dáng người nhỏ bé đó – đứng run rẩy giữa sân khấu, mắt không dám nhìn ai nhưng miệng vẫn cố đọc bài thuyết trình trôi chảy. Ánh đèn rọi lên mái tóc rối. Đôi tay nắm chặt tài liệu như đó là chiếc phao cuối cùng.
Một con thỏ ngơ ngác giữa bầy sói.
Tôi thấy... thú vị
"Tôi muốn cô ta."
----------------
Tôi đến tìm em ở quán cà phê cũ kỹ ấy.
Không báo trước. Không lý do.
Em hỏi tôi là ai.
Tôi nói: "Người sẽ thay đổi cuộc đời em."
Ánh mắt em nhìn tôi như đang nhìn một kẻ điên.
"Tôi không cần bố thí."Nghe quen lắm. Rất nhiều người từng nói với tôi câu đó. Nhưng không ai giữ được tự trọng quá ba ngày.
Tôi biết, em cũng sẽ không thoát.
Vì thế giới này không dành cho người nghèo có lòng tự tôn.
Tôi bắt đầu rút bớt từng thứ khỏi tay em.
Học bổng. Việc làm. Bạn bè.
Không phải để trả thù. Mà để ép em bước về phía tôi.
Tôi muốn em có một lựa chọn duy nhất – là tôi.
Và khi em đến, nước mắt dằn lại trong cổ họng, tay run đến mức không mở được cửa phòng, tôi biết mình thắng.
"Tôi ghét chị... tôi không có lối thoát đúng không..."
Tôi siết cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Không. Và em sẽ không bao giờ có."
Tôi cho em mọi thứ: căn hộ, thẻ đen, cuộc sống không cần lo nghĩ.
Em ở đó – như một món đồ đẹp đặt trong lồng kính.
Tôi không hôn em mỗi sáng.
Không hỏi hôm nay em mệt không.
Tôi không yêu.
Tôi kiểm soát.
Nhưng mỗi lần em khóc, tôi đều... cảm thấy khó chịu. Rất khó chịu.
Tôi không hiểu.
Rồi tình cũ quay lại.
Cô ta từng là thứ tôi giữ trong một thời gian dài. Nhưng tôi chưa từng đau khi mất.
Thế mà hôm ấy, khi quay lại sau cuộc gặp, không thấy em trong căn hộ...
Tôi như mất thăng bằng.
chỉ còn một tờ giấy đó em chính tay viết còn sót lại
"Tôi không phải món đồ.
Món đồ sẽ không biết đau."
Lần đầu tiên tôi thấy tim mình thật sự nhói
Tôi đến tìm em. Không thư ký. Không vệ sĩ
Em sống trong một căn phòng ẩm mốc, làm thêm ở một tiệm ăn nhỏ, sống như trước khi tôi xuất hiện
Khác duy nhất: ánh mắt em không còn run rẩy.
Nó bình thản
Như thể tôi... chẳng còn quyền gì nữa.
"Chị chưa từng yêu tôi."
"Tôi không biết yêu là gì... nhưng khi em biến mất, tôi không còn thở nổi."
"Tôi muốn được chọn. Không phải bị ép buộc."
Tôi quỳ xuống, tay run.
Lần đầu tiên trong đời tôi cầu xin một người.
"Vậy em chọn tôi đi... Lần này không hợp đồng.
Không kiểm soát.
Chỉ còn tôi – với trái tim lần đầu biết đau."
----------------
Tôi từng có mọi thứ.
Nhưng chẳng có gì khiến tôi sợ mất như em.
Nếu em là món đồ, vậy chắc tôi đã học cách yêu một món đồ biết khóc.
.
Căn hộ cũ không còn là nơi Becky ở lại.
Sau khi quay lại, em chọn một nơi nhỏ hơn – và bắt Freen gõ cửa mỗi lần muốn đến.
Freen không phản đối. Cô thậm chí chờ dưới mưa cả đêm chỉ để thấy Becky hé cửa, mắt đỏ hoe nhưng vẫn im lặng nhường lối cho cô vào.
"Em không phải thứ chị có thể giữ tùy hứng nữa."
Freen gật.
Không chạm vào người em. Không ra lệnh.
"Tôi biết. Nhưng tôi đang học lại cách yêu em... từ đầu."
Một tháng, hai tháng trôi qua.
Becky dần mềm lại, bắt đầu dựa vào Freen mỗi khi mệt mỏi.
Freen học cách nấu ăn, ngồi nghe Becky kể chuyện trường, biết xin lỗi khi vô ý làm em buồn.
Tưởng chừng mọi thứ đang dần trở về...
Cho đến một buổi tối, Becky đi ăn cùng nhóm bạn nam. Freen không biết, nhưng vô tình thấy ảnh. Tấm ảnh chỉ là một góc nhỏ, Becky ngồi bên cạnh một người con trai đang cười với em.
Không nắm tay. Không chạm. Không gì sai cả.
Nhưng máu trong người Freen lạnh hẳn.
.
Becky vừa bước vào phòng, chưa kịp cởi áo khoác, Freen đã kéo mạnh em sát lại.
Mắt cô tối sầm, tay bóp chặt cổ tay Becky.
"Em nghĩ em là ai mà dám cười kiểu đó với người khác?"
Em giật tay ra, ánh mắt sững lại
"Là người mà chị đã từng mua. Là món đồ từng bị chị nhốt lại. Và giờ chị đang dẫm lại vết cũ"
Freen lùi một bước.
Lần đầu tiên trong nhiều tháng, cô thấy đôi mắt ấy... run rẩy và lạnh buốt trở lại.
"Tôi chỉ... tôi sợ mất em."
"Sợ mất là lý do để kiểm soát sao?"
Becky ngồi xuống, quay mặt đi, tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từng chút một.
"Tôi tưởng chị đã thay đổi.
Tưởng ít nhất chị tôn trọng tôi."
.
Freen ngồi trước cửa nhà Becky, không vào.
Tay cô nắm một tờ đơn chuyển nhượng cổ phần – sáng nay, cô vừa từ chối điều hành mảng truyền thông, nơi có quyền theo dõi thông tin cá nhân bất cứ ai.
Không vì ai khác, chỉ vì em.
"Tôi đã sai khi yêu theo cách của một kẻ kiểm soát. Nhưng em không phải đồ vật, Becky à.
Em là người tôi cần học cách giữ bằng tình yêu, không phải ràng buộc."
Cánh cửa nhẹ mở ra, em
Mắt sưng. Tay cầm chiếc gối nhỏ.
"Chị yêu tôi... thật lòng chưa?"
Freen bước lại gần, lần đầu siết em trong vòng tay không mang tính chiếm hữu, mà là... xin phép.
"Tôi không chắc mình giỏi yêu.
Nhưng tôi biết: nếu mai em rời đi lần nữa, tôi sẽ đau đến chết."
Becky ngẩng lên.
Đôi mắt em – vẫn ướt, nhưng lần này là dịu lại.
"Thế thì... đừng làm tôi khóc vì những lý do cũ nữa."
"Tôi hứa. Từ nay, nếu em khóc...
Sẽ chỉ vì hạnh phúc."
.....
Becky tựa đầu vào vai Freen trên chiếc ghế dài trước ban công. Mưa đã tạnh. Cả hai im lặng nhìn trời.
Không ai nói gì. Không cần nói gì.
Trong lòng Freen, Becky không còn là món đồ để giữ, mà là người cần được yêu, được trân trọng, từng chút, từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com