Cơn giận
Chỉ vài phút sau, gian trong đã mờ hơi nước, bồn gỗ lớn đã được chuẩn bị sẵn, nước ấm đầy bồn, mực nước dâng ngang ngực, thành bồn sẫm màu theo năm tháng
Nàng vừa ngồi xuống thì cô đã theo sau, ngồi sát phía sau lưng nàng, cùng hướng. Nước ấm bao lấy cả hai, hơi nước mỏng lượn quanh
Cô vòng tay ngang eo nàng, giữ rất tự nhiên, không siết, chỉ đặt yên ở đó
"Có nóng quá không?"
"Dạ không, vừa lắm"
"Vậy được rồi"
Cô múc nước, dội nhẹ lên vai nàng, động tác chậm và cẩn thận. Nàng quay lại, giúp cô gội tóc, đầu ngón tay lướt qua da đầu cô, nhẹ và đều
"Em làm vậy... dễ chịu" Cô nghiêng đầu, tựa cằm lên vai nàng
Nàng vừa định đáp thì cô đã nghiêng đầu, hôn lén lên má nàng một cái
"...Yên nào" Giọng nàng thấp, vừa ngại vừa buồn cười, hơi gấp vì bất ngờ
Cô cười khẽ, lại hôn thêm một cái nữa
"Hôn má hoài mà Ân vẫn thấy..." Giọng cô nhỏ, sát bên tai nàng "...chưa đủ"
"...Lại nói linh tinh" Nàng trách khẽ, nhưng bàn tay đã vô thức bám lấy thành bồn
Dưới làn nước, vòng tay ngang eo nàng siết chặt hơn. Cô kéo nàng xoay hẳn lại, kéo nàng ngồi lên người mình — nửa ngồi, nửa quỳ. Theo quán tính, chân nàng vòng ra sau, quấn lấy eo cô, hai cơ thể áp sát. Nước dâng lên che khuất tất cả, chỉ còn hơi ấm và nhịp thở rất gần
"Khoan—"
Câu nói đứt đoạn khi nàng hít vào một hơi ngắn
Cô đã cúi xuống, môi chạm môi nàng
Khoảnh khắc đầu có chút chậm — không phải lúng túng, mà là đang dò nhịp. Cô nghiêng đầu rất khẽ, điều chỉnh vừa đủ, môi áp sát hơn. Dưới làn nước, tay cô giữ chặt lấy eo nàng, như để nàng khỏi trượt đi
Tim nàng đập mạnh đến mức chính nàng cũng nghe thấy nhưng chỉ một nhịp sau, nàng đã đưa tay lên, vòng qua cổ cô, kéo cô lại gần hơn
Môi nàng đáp lại
Chậm, mềm, không vội
Hơi nước che mờ tầm nhìn chỉ còn cảm giác ấm nóng lan ra và nhịp thở dần hòa vào nhau. Nụ hôn kéo dài hơn một chút, đủ để sự vụng về ban đầu nhường chỗ cho nhịp điệu quen dần, tự nhiên hơn
Khi cô rời ra, trán tựa lên trán nàng, vòng tay vẫn giữ nguyên, không buông
Nàng vẫn còn ngồi trên người cô, hơi thở chưa kịp đều, tay đặt sau cổ cô như quên mất phải thả ra lúc nào
Nhưng cô lại hôn nhẹ lên môi nàng thêm một cái nữa rồi lại thêm một cái thì nàng đưa tay che môi mình lại, giọng nàng khàn đi, nhỏ và gần
"...Cho em thở chút"
Cô khẽ cười, không nói gì, chỉ dụi trán thêm một cái rồi chậm rãi nới lỏng tay
Nước trong bồn khẽ gợn
Một lúc sau, cô mới lên tiếng, rất khẽ "Nước sắp nguội rồi"
"...Do ai không tập trung tắm" Nàng xoa nhẹ má cô rồi nhéo một cái
Cô chỉ cười chứ không đáp rồi hai người tiếp tục tắm cho nhau
Không ai nhắc lại những nụ hôn vừa rồi, nhưng từng động tác đều chậm hơn, cẩn thận hơn, như thể cả hai vẫn còn đang để tâm tới dư âm còn sót lại
Cô lau tóc cho nàng trước, động tác chậm rãi, tỉ mỉ, rồi mới đến lượt mình. Sau đó, cô mặc áo cho nàng trước, chỉnh lại cổ áo, tay áo, rồi mới mặc cho bản thân
Vừa xong xuôi thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ
"Tiểu thư, lão gia cùng thiếu gia mời người và Bối Cơ lên nhà trên dùng cơm"
Nàng theo phản xạ khựng lại
"Ừ, biết rồi" Cô nắm tay nàng, kéo nàng đứng dậy "Có Ân, đừng sợ"
Lên nhà trên, đây là lần đầu nàng ngồi chung mâm với Phất lão gia và Lí Hoàng. Ban đầu nàng còn hơi cứng người, tay đặt gọn trên đùi, không dám động đũa
"Ngồi tự nhiên đi con, người trong nhà rồi, không cần câu nệ"
Lí Hoàng cũng cười nhẹ: "Đừng ngại, em dâu cứ tập dần cho quen"
Cô kéo ghế nàng sát lại gần mình hơn, đẩy bát về phía nàng
"Em ăn đi"
Có cô bên cạnh, tay đặt sát tay nàng dưới bàn, nàng dần thả lỏng, cầm đũa lên, ăn từng chút một
Bữa cơm trôi qua yên ổn hơn nàng tưởng
Và trong suốt khoảng thời gian ấy, cô vẫn ở đó — rất gần, rất rõ ràng, như một điều hiển nhiên
Ăn xong, trời bên ngoài đã tối hẳn
Đèn trong nhà trên được thắp thêm mấy ngọn, ánh sáng vàng ấm phủ xuống chiếc bàn vừa dọn sạch. Không khí sau bữa ăn vốn đang yên — Phất lão gia vẫn ngồi lại, nhấp trà chậm rãi; Lí Hoàng tựa lưng vào ghế, nói thêm vài câu chuyện trong phủ, giọng bình ổn, không chút đề phòng.
Cô ngồi cạnh nàng, tư thế thả lỏng hơn lúc ăn, một tay đặt hờ sau lưng ghế nàng, thỉnh thoảng nghiêng sang hỏi nhỏ
"Có mệt không?"
Nàng vừa lắc đầu thì gia nhân mang nước ấm lên
"Em uống chút nước cho ấm bụng" Cô dặn, giọng rất tự nhiên, như một thói quen
Người bưng khay là một gia nhân nữ — tên Cầm
Chỉ cần nhìn thấy gương mặt đó, bàn tay đặt trên đùi nàng đã khẽ siết lại. Là kẻ từng nhiều lần kiếm cớ sai vặt, bắt bẻ, chèn ép nàng; từng đứng sau lưng mà buông lời khó nghe — quen đến mức không cần nghĩ cũng nhớ
Cô ta cúi đầu, tiến lại gần, ánh mắt cô ta lướt qua nàng rất nhanh, rồi dừng lại ở chỗ tay cô đang đặt gần nàng, ở ánh nhìn ôn hòa của Phất lão gia và Lí Hoàng dành cho nàng. Thứ ánh nhìn mà trước kia, nàng chưa từng có
Khóe miệng cô ta mím lại
Khi đặt chén nước xuống, tay cô ta bỗng "trượt"
Không phải trượt hụt mà là nghiêng đi có chủ ý
Khiến nước nóng hất thẳng về phía nàng
Khoảnh khắc ấy chưa đầy một nhịp thở nhưng đủ để mọi thứ sụp xuống
Cô vừa quay đầu lại thì thấy. Ngay lập tức cô kéo mạnh nàng về phía mình, ép nàng ngồi trọn lên người. Theo đà đó, chén nước bị hất bật về phía trước, nước nóng bắn tung tóe xuống đúng chỗ nàng vừa ngồi
Choang—!
Chén vỡ tan trên sàn
Nước nóng bốc hơi, loang ra nền gạch
Phất lão gia và Lí Hoàng đồng loạt đứng bật dậy, ghế xô ra sau, phản xạ né tránh
Cô giữ nàng rất chặt
"Có sao không?" Giọng cô thấp nhưng gấp, tay đã lần khắp tay áo, vai, cổ nàng "Có bị bỏng chỗ nào không?"
Nàng còn chưa hoàn hồn, tim đập loạn nhịp, lắc đầu liên tục
"Không... không có" Giọng nàng run run, ánh mắt rối loạn "Em... em không sao"
Cô cúi xuống nhìn kỹ thêm một lần nữa. Ánh mắt rà chậm từng chỗ — cổ tay, cánh tay, vai nàng — như không bỏ sót dù chỉ một dấu vết nhỏ
Chỉ khi chắc chắn da nàng không đỏ lên, không có vết nước nóng chạm vào, cô mới thở ra một hơi rất ngắn
Cô đặt nàng ngồi xuống ghế của mình, bàn tay đặt lên đỉnh đầu nàng, xoa nhẹ hai cái, giọng trầm hẳn
"Em ngồi yên đây, đừng nhúc nhích"
Rồi cô đứng thẳng dậy
"Mày làm cái gì vậy hả?!" Lí Hoàng quát lên, sắc mặt tái đi "Có biết đó là nước nóng không?!"
Cô ta quỳ sụp xuống, cả người run lên
"Con... con trượt tay—"
"Trượt tay?" Lí Hoàng cười lạnh, trừng mắt "Trượt kiểu gì mà nhắm đúng chỗ có người đang ngồi như vậy hả?!"
Cầm cúi gằm đầu, vai run bần bật
Ngay lúc đó, cô bước tới, không nói một lời
Cô đưa tay, giữ lấy cánh tay Lí Hoàng, kéo anh mình sang một bên rất dứt khoát — mạnh đến mức Lí Hoàng loạng choạng một bước
"Ân—"
Chát!
Cái tát giáng thẳng vào mặt cô ta
Không phải đánh cảnh cáo mà chính là đánh bằng toàn bộ lực
Đầu cô ta lệch hẳn sang một bên, tiếng vang khô khốc dội thẳng vào không gian im phăng phắc
Chưa kịp hoàn hồn—
Chát!
Rồi chát!
Chát!
Bốn cái tát liên tiếp, không nhanh, không loạn. Từng cái rơi xuống đều nặng, đều thẳng như thể mỗi cái đều đã được dồn sẵn lý do từ trước
Cô ta ngã quỵ xuống sàn, mặt sưng vù, khóc không thành tiếng
Còn cô đứng đó, lưng thẳng, vai căng cứng, ánh mắt tối lại — không phải giận dữ bộc phát, mà là thứ lạnh lẽo đáng sợ, như đã trượt qua ranh giới kiểm soát. Không còn một chút ngây dại, không một chút mờ mịt — chỉ còn cơn giận sâu và đặc, ép xuống đến tận đáy
Giận vì nàng suýt bị thương
Giận vì những lời miệt thị ban chiều
Không khí trong nhà trên đông cứng
Phất lão gia đứng sững — ông chưa từng thấy ánh mắt đó ở con gái mình
Lí Hoàng hoàn toàn chết lặng — lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra em gái mình có thể đáng sợ đến vậy
Nàng là người đầu tiên hoàn hồn
"Ân—!" Nàng bật dậy, chạy tới, ôm chặt lấy cánh tay cô từ phía sau "Được rồi... đủ rồi... Ân dừng lại đi..."
Giọng nàng gấp, tay siết chặt vì sợ "Sẽ... sẽ xảy ra chuyện đó..."
Cô khựng lại
Hơi thở vẫn còn nặng. Bàn tay siết chặt đến mức gân nổi rõ, run lên rất khẽ — không phải vì sợ, mà vì còn chưa kịp rút khỏi cơn giận. Phải mất một lúc, cô mới từ từ buông tay xuống
Nàng vẫn ôm chặt không buông, mặt áp vào lưng cô, như thể chỉ cần buông ra là cô sẽ bước thêm một bước nữa. Cô đứng yên thêm một nhịp rồi quay lại, kéo nàng vào ngực mình, che chắn hoàn toàn cho nàng
Cô không nhìn cô ta nữa, chỉ nói, giọng trầm thấp, lạnh đến mức cả căn phòng đều nghe rõ
"Đụng vào em ấy một lần nữa... tao sẽ không dừng ở việc đánh mày đâu"
Căn nhà trên lặng như tờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com