Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2nd Fanmeeting in Vietnam (1)

Ngày 20/06/2025, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc hơn thường lệ. Từ tờ mờ sáng, những trái tim đã chộn rộn mong chờ một khoảnh khắc duy nhất, khoảnh khắc FreenBecky xuất hiện giữa dòng người, cùng nhau đặt chân đến Việt Nam cho chuỗi fanmeeting kéo dài ba ngày. Hàng trăm ánh mắt hồi hộp đổ dồn về cánh cửa tự động nơi lối ra quốc tế, mong ngóng từng chuyển động nhỏ. Và rồi... khoảnh khắc ấy đến.

Freen và Becky cùng nhau song song bước ra ngoài, Becky nổi bật trong áo thun trắng tinh giản và chiếc quần đen dài. Nàng đeo kính râm, trên tai nàng là chiếc tai nghe to bản màu kem viền hồng, món quà sinh nhật Freen tặng vào năm ngoái. Không cần nói, ai cũng biết cô nàng đang âm thầm "flex" món quà từ "teerak" của mình. Trước kia, Becky chỉ từng dùng một lần công khai tai nghe ấy khi đi sự kiện solo ở nước ngoài, nhưng hôm nay khi đi cùng người yêu, món quà ấy bỗng trở thành một cách thể hiện yêu thương nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.

Đi bên cạnh, Freen khiến ai nấy bật cười thích thú với "style bà ngoại" có một không hai: áo sọc ngang, quần jean xanh ngắn, trùm khăn kín đầu và đeo kính đen tương tự Becky. Dù trông "lạ đời", nhưng vibe lại vô cùng dễ thương và tự tin, rất P'Freen "cool ngầu".

Suốt hơn hai tuần qua, Becky bị lịch trình quay phim bủa vây, sáng rời nhà khi mặt trời chưa mọc, đêm về khi thành phố đã say ngủ. Cô gái nhỏ cứ thế xoay vòng trong áp lực và mệt mỏi, chỉ có thể nhắn vài tin vội với Freen mỗi ngày. Vì thế, chuyến đi lần này, ngoài việc gặp fan, còn là một hành trình chữa lành để họ có thời gian dành cho nhau, để bàn tay lại được nắm, ánh mắt lại tìm thấy nhau giữa đời thường.

Chuyến bay sáng sớm khiến Becky kiệt sức. Vừa ngồi lên xe di chuyển khỏi sân bay, cô nàng đã dụi đầu vào vai Freen như một chú mèo con tìm chỗ ngủ. Mí mắt nặng trĩu, giọng ngái ngủ đáng yêu vang lên: "Babe ơiiiii, bé ngủ xíu nha."

Freen khẽ cười, tay vòng ra sau ôm lấy người yêu. Giọng cô trầm ấm như ru: "Ngủ đi bb, chị ở đây rồi."

Sau đó xe dừng lại tại Nhà hàng Ngon nằm trên đường Pasteur, trời Sài Gòn đón chào họ bằng ánh nắng vàng nhè nhẹ xuyên qua kẽ lá. Becky bước xuống xe với dáng vẻ uể oải, đôi chân bước như slow motion khiến ai nhìn cũng bật cười. Freen chỉ biết kiên nhẫn đứng chờ, ánh mắt đầy yêu thương nhìn em từng chút một, như thể cả thế giới chỉ còn lại mỗi bóng dáng nhỏ bé đang mệt nhoài ấy.

Họ chọn bàn trong góc nhỏ yên tĩnh, gọi đủ món đặc sản địa phương: phở bò đậm đà, bánh xèo giòn rụm, bún chả thơm nức, nước ép trái cây mát lạnh... Không gian giữa họ dường như tách biệt khỏi phần còn lại của quán.

Freen nhẹ nhàng gắp từng miếng đồ ăn để vào chén của Becky. Cô biết, hơn nửa tháng qua người yêu mình đã vất vả như thế nào. Những bữa ăn vội vàng, những giấc ngủ ngắn, đôi mắt mệt mỏi... Từng chi tiết nhỏ đều được cô ghi nhớ trong lòng.

"Ăn nhiều vào bb, chị muốn bù lại những hôm bé không có ai chăm."

"Có babe ở đây rồi, bé có thể ăn được cả thế giới luôn."

Bữa ăn trôi qua chậm rãi, như thể thời gian cũng muốn nhường bước cho tình yêu len lỏi giữa những ánh nhìn và nụ cười.

Khi bước ra khỏi quán, Becky đã tươi tỉnh hẳn. Khuôn mặt nàng như nắng đầu hè rạng rỡ, sống động và tràn đầy sức sống.

"Babe ơi, bé sống lại rồi nè. Đồ ăn Việt Nam đúng gu bé quá, ngon quá trời!"

Freen bật cười, xoa đầu người yêu: "Chỉ cần thấy em ăn ngon, chị chưa ăn cũng thấy no rồi."

Becky tinh nghịch ghé sát tai Freen, thì thầm với ánh mắt lấp lánh: "Em cũng ngon nè, babe có muốn thử không?" Rồi nàng thè lưỡi trêu chọc, cười như trẻ con.

Freen đứng hình vài giây, ngỡ ngàng trước sự táo bạo giữa ban ngày của bé cưng nhà mình: "Em...!"

Rồi cả hai cùng phá lên cười, tiếng cười vang lên nhẹ nhàng mà ấm áp như bản tình ca nhỏ giữa lòng Sài Gòn.

Fanmeeting còn đang chờ đón ở phía trước. Nhưng với họ, chỉ cần khoảnh khắc giản dị này được ở bên nhau, được yêu thương thật gần cũng đã là điều quý giá nhất trên đời.

...

Sau bữa trưa ấm bụng tại nhà hàng, khí trời Sài Gòn đã bước vào buổi trưa với nắng dịu, Becky dự định sẽ về khách sạn để nghỉ ngơi ngay. Nhưng Freen bất ngờ lên tiếng:

"Chưa về khách sạn đâu. Mình đi massage chút nha bé."

"Hả? Sao lại massage giờ này?" Becky ngạc nhiên chớp mắt.

Freen bật cười, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch: "Chị nghe mấy anh chị phóng viên Thái từng bảo massage ở Việt Nam tuyệt lắm. Mình đi thử, xem có đúng không."

Becky lúc đầu còn hơi lười nhác, nhưng khi đến tiệm và được nhân viên đón tiếp ân cần, không khí thơm mùi tinh dầu thảo mộc thoang thoảng, thì nàng bắt đầu thấy thư giản thoải mái.

Cả hai chọn gói massage thư giãn toàn thân trong phòng đôi. Riêng Freen chú trọng vào phần đầu, chân và tay. Tiếng nhạc êm ái vang lên, ánh đèn vàng dịu nhẹ, từng động tác massage đều đặn như xua tan hết mọi mệt mỏi trong người.

Becky nằm yên, mắt khép hờ, gương mặt thả lỏng hoàn toàn, khẽ lẩm bẩm: "Trời ơi sao mà đã vậy, đúng là P'Freen chọn đúng thiệt."

Freen từ giường bên kia cũng cười khẽ: "Chị biết là em thích mà. Lúc em mệt, thứ em cần nhất không phải ngủ, mà là người khác chăm em một chút."

Một tiếng trôi qua nhanh chóng, cả hai bước ra với gương mặt tươi tắn, thần sắc nhẹ nhàng hẳn. Becky khẽ xoay vai, lim dim mắt như mèo con: "Massage xong em thấy như được sống lại lần nữa luôn á."

Freen trêu: "Sống lại hoài vậy, sáng giờ em sống tới hai lần rồi đó nha."

Becky phá lên cười, rồi ngồi lên xe, tựa đầu vào vai người yêu: "Nhưng còn một thứ phải làm nữa nè, bé sẽ sống lại tiếp lần ba."

"Lại gì nữa đó?" Freen hỏi, điều chỉnh lại tư thế cho em tựa vai mình thoải mái hơn.

Becky thì thầm như sợ ai nghe thấy: "Matcha, bé thèm Matcha."

Freen lập tức hiểu ý, không cần hỏi thêm, cô xoay qua hỏi P'Title: "Chị ơi gần đây có quán cafe nào chuyên về Matcha mà yên tĩnh không ạ?"

"Biết tụi em thích Matcha nên chị đã hỏi trước địa điểm rồi."

Sau đó, tài xế đưa họ tới Room44 Caffe, một quán cà phê nhỏ nhưng nổi tiếng với các món matcha chuẩn vị Nhật. Quán nằm trên một con đường yên tĩnh, mang phong cách hiện đại pha chút hoài cổ. Từng góc tường, ánh sáng, âm nhạc đều vừa đủ để khiến người ta thả lỏng.

Becky gọi Matcha latte, còn Freen thì chọn Houjicha latte. Hai người chọn góc bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng rọi vào nhẹ nhàng xuyên qua cửa kính mờ.

Becky nhấp ngụm đầu tiên, mắt sáng lên: "Ngon quá, ngon y chang vị em thích luôn á. Ngon như ở Nhật hồi mình đi cùng nhau á babe!"

Freen tựa cằm vào tay, mỉm cười nhìn em say mê uống matcha: "Chị chỉ cần nhìn em vui vậy là đủ. Dẫn em đi cả ngày còn được."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến Becky tim đập loạn một nhịp. Nàng chỉ biết mỉm cười ngượng, lấy ống hút khuấy ly matcha, tránh ánh nhìn dịu dàng của người kia.

Đúng lúc ấy, tiếng mưa bắt đầu rơi trên mái kính của quán cafe. Từng hạt nhỏ lách tách đọng lại trên ô cửa sổ, Sài Gòn đột ngột chuyển mình trong một cơn mưa chiều dịu nhẹ, không bất ngờ nhưng vội vã, như thể thời tiết cũng đang muốn níu giữ những khoảnh khắc ấm lòng.

Freen đưa mắt nhìn màn mưa ngoài khung cửa: "Mưa rồi, em có lạnh không?"

Becky nhẹ giọng đáp: "Không đâu. Em thích trời như vầy á. Ngồi bên chị, có matcha, có mưa... đủ rồi."

Khoảnh khắc ấy quá đỗi trọn vẹn. Ánh sáng nhạt nhòa qua lớp kính mờ mưa, ánh nhìn Freen trao cho Becky trở nên mềm mại hơn bao giờ hết. Có một thứ gì đó thật bình yên trong sự tĩnh lặng ấy, không phải sự yên tĩnh vì không nói gì, mà là sự bình yên của hai người không cần nói gì cũng hiểu nhau.

Khi cơn mưa nhẹ dần và tạnh hẳn, khoảng bốn giờ hơn, họ rời quán trong làn gió mát mẻ sau mưa. Không khí Sài Gòn trở nên dịu dàng đến lạ. Freen nắm tay Becky bước ra xe, không quên nhắc: "Về khách sạn tắm rửa, nghỉ ngơi một chút hen. Tối nay còn kế hoạch nữa đó."

Becky gật đầu nhưng ánh mắt vẫn mơ màng: "Uống matcha xong, giờ muốn được ôm babe nằm nghỉ ghê luôn á."

Freen cười, nhường em lên xe trước: "Về rồi ôm. Hứa."

...

Về đến khách sạn sau một ngày dài, trợ lý dẫn họ lên hai phòng riêng cạnh nhau, một phòng cho Freen, một phòng cho Becky, đúng như lịch trình ban đầu của BTC sắp xếp. Becky nhanh chóng kéo vali vào phòng mình, tay không quên lôi đồ ngủ và khăn tắm ra chuẩn bị. Trước khi vào phòng tắm, em mở điện thoại nhắn một dòng:

"Bé đi tắm đây. Chị cũng đi tắm lẹ lẹ nha. Xong bé qua đòi ôm á."

Ở phòng bên cạnh, Freen lúc ấy cũng đang cởi đồng hồ, chuẩn bị đi tắm thì thấy tin nhắn từ em bé. Cô mỉm cười, tay gõ lại:

"Ok bb. Để chị đi tắm cho thơm rồi đợi bé qua ôm."

Nửa tiếng sau, Becky đã tắm rửa sạch sẽ, tóc còn ẩm nhẹ, làn da thoang thoảng hương sữa dưỡng, nàng cầm điện thoại nhắn tin: "Babe tắm xong chưa?"

Lúc đó, Freen vừa lau tóc bằng khăn, ngồi trước gương sấy tóc thì nghe tiếng chuông tin nhắn. Cô mỉm cười, gõ nhanh: "Rồi á bb".

Chưa đầy một phút sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên ba tiếng cốc cốc cốc rất quen.

Freen mở cửa ra, đã thấy em bé của mình đứng đó, gương mặt mộc xinh xắn, ánh mắt long lanh, tay cầm điện thoại và miệng thì nói như tuyên bố: "Giờ bé sạch sẽ thơm tho rồi nè. Chị nhớ lời hứa chưa?"

Freen bật cười, nghiêng người nhường cửa: "Nhớ chứ. Bé thơm quá trời, mời vô lòng chị luôn nè."

Becky bước vào không chút ngại ngần, vừa vào phòng đã phóng phịch lên giường Freen. Nàng quấn mền, nũng nịu ngẩng đầu cười: "Bé nằm sẵn rồi nè. Mau ôm đi."

Freen bước đến kéo nhẹ chăn khỏi người nàng: "Tóc bé còn ướt quá. Lại đây, chị sấy cho."

"Chưa gì đã lôi người ta dậy rồi." Becky lèm bèm nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới, ngồi yên trước gương để Freen nhẹ nhàng sấy tóc.

Tiếng máy sấy đều đặn, tay Freen nhẹ nhàng lùa qua từng lọn tóc mềm. Ánh mắt cô lúc ấy như đang chăm sóc cả một thế giới nhỏ của riêng mình.

Sấy xong, Becky ngáp dài, ngả người xuống giường, hai tay dang rộng, miệng cười: "Nệm êm ghê. Tối nay bé dọn qua đây ngủ luôn nha."

Freen ngồi xuống bên mép giường, tay vuốt nhẹ mái tóc Becky: "Lúc nãy nói sống lại ba lần rồi mà giờ lại muốn ngủ nữa hả?"

Becky hé mắt nhìn: "Tỉnh thiệt, nhưng cứ ở cạnh chị là bé lại buồn ngủ. Chị là vùng an toàn của bé mà." Giọng nàng như tan vào gối.

Freen không đáp, chỉ lặng lẽ nằm xuống cạnh Becky, giảm nhiệt độ điều hòa một chút vì em bé của cô thích mát rồi kéo chăn đắp ngang bụng cả hai. Tay cô vòng ra ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng kéo sát vào lòng. 

Cô biết, dù Becky luôn tươi tắn và hay trêu đùa, nhưng sự mệt mỏi vẫn lẩn khuất trong ánh mắt. Những quầng thâm mờ, những cử chỉ lặng lẽ... đều là dấu vết của nhiều ngày không nghỉ ngơi đúng nghĩa.

"Em ngủ chút đi." Freen khẽ nói, giọng dịu như ánh chiều sau mưa.

Becky ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào Freen trong khoảng cách rất gần: "Chị biết không... em nhớ chị lắm."

Freen khẽ gật, ngón tay vuốt nhẹ sống mũi của Becky: "Chị cũng vậy. Ba tuần rồi mà như ba tháng."

Becky mím môi, giọng nhỏ hơn: "Có mấy hôm, em quay đến tận 1h sáng. Về đến nhà muốn nhắn cho chị, mà mệt quá, chỉ kịp nhìn hình chị, rồi ngủ mất."

Freen cười khẽ, trán chạm vào trán em: "Chị biết. Hôm nào em không nhắn, chị vẫn chờ. Chị quen rồi."

Becky nhắm mắt, thở dài nhẹ: "Có lúc em thấy... hơi có lỗi nữa."

"Vì sao?"

"Vì em chọn công việc. Vì em bỏ chị một mình mấy ngày liên tục. Vì em thấy mình không đủ giỏi để cân bằng."

Freen siết Becky chặt hơn, ngắt lời nàng bằng giọng dứt khoát nhưng không kém phần dịu dàng:
"Becky, em không cần giỏi. Em chỉ cần thật là em, là đủ. Chị yêu em không phải vì em cân bằng tốt. Chị yêu vì em luôn sống thật, luôn hết mình, luôn chân thành. Dù mệt cũng không giấu. Dù bận cũng không quên chị."

Becky im lặng một lúc. Rồi ngẩng đầu, môi khẽ chạm vào má Freen: "Em yêu chị."

"Chị biết."

"Biết mà còn bắt em nói hoài."

"Vì chị thích nghe."

Họ ôm nhau thật lâu, cho đến khi Becky lịm đi trong giấc ngủ ngắn. Freen vẫn nằm đó, không nhúc nhích, để em bé trong lòng có thể ngủ thật sâu. Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, giữa ánh sáng nhạt buổi chiều Sài Gòn sau mưa, có lẽ mọi khoảng cách, mỏi mệt, chờ đợi đều đang tan biến trong từng nhịp thở đều đều của người mình yêu.

...

Khoảng 7h tối.

Becky tỉnh dậy trước. Mắt nàng chớp nhẹ vài cái, rồi nhìn thấy gương mặt Freen vẫn đang yên bình ngủ cạnh bên. Một bên tay Freen vẫn còn ôm ngang eo nàng, như thể trong cả giấc mơ cô vẫn không muốn rời xa.

Becky chống tay nằm nghiêng nhìn Freen hồi lâu, ánh mắt dịu dàng đến khó tin. Một lúc sau, nàng nhích lại gần, thì thầm bên tai: "Babe dậy đi, bé đói rồi nè. Bé muốn ăn Pizza 4P's."

Freen hé mắt, nheo nheo nhìn đồng hồ: "Pizza 4P's hả? Hôm nay bé thèm món Tây à?"

Becky gật đầu như trẻ con được hỏi đúng sở thích: "Dạ. Bé muốn ăn kiểu burrata cheese, pizza, spaghetti... ngon muốn xỉu á."

Freen cười dịu dàng, ngồi dậy xoa đầu em bé đang hí hửng vì nghĩ tới đồ ăn: "Gu baby chị thích là gu chị cũng thích. Đi thôi, chị nói anh chị quản lý dẫn đi."

Và thế là họ lại chuẩn bị ra ngoài, rời khỏi chiếc kén nhỏ ấm áp để bắt đầu một buổi tối hẹn hò mới, nơi mà tình yêu vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng qua từng ánh mắt, miếng ăn, và cả những khoảnh khắc nhỏ bé nhất mà cả hai đều trân trọng như một điều thiêng liêng.

...

Tại Pizza 4P's – Quận 1, Sài Gòn

Bên ngoài trời vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa lúc chiều. Không khí mát dịu và thoang thoảng mùi đất ướt, hòa cùng ánh đèn vàng từ những dãy quán bên phố, tạo nên một vẻ yên bình hiếm có giữa lòng thành phố luôn vội vã.

Freen và Becky ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong góc quán, nơi có thể nhìn ra ngoài qua cửa kính. Họ chọn một pizza hải sản cay với phô mai hun khói, salad trái cây burrata và thịt nguội, mì Ý cua xốt kem cà chua.

Becky chống cằm nhìn người bên cạnh với ánh mắt sáng rỡ: "Bé thích chỗ này ghê. Vừa ấm cúng, vừa thơm giống như người yêu bé vậy á."

Freen bật cười, rót thêm chút nước cho Becky: "So sánh dễ thương ghê ha. Rồi định ăn chị luôn hay sao?"

"Đương nhiên là có. Nhưng chắc đợi về khách sạn." Becky thì thầm vào tai Freen.

Freen giả vờ ho nhẹ, che đi nụ cười đang hiện rõ: "Chưa gì đã tính trước kế hoạch nha."

"Tại bé nhớ chị quá mà. Cả ngày hôm nay ngoan rồi, giờ được chưa?"

Freen không trả lời ngay. Cô nhìn Becky một lúc, ánh mắt chứa cả một trời thương mến: "Nếu bé mệt, chị chỉ muốn ôm bé ngủ thôi."

Becky gật nhẹ, mím môi như đang giấu đi điều gì đó, rồi lại mỉm cười: "Bé không mệt. Bé chỉ muốn được yêu."

Bữa tối của họ diễn ra trong tiếng nhạc khe khẽ và những câu chuyện nhỏ lấp đầy bằng ánh mắt. Freen chậm rãi cắt từng miếng pizza, đưa sang đĩa của Becky như thể đó là một nghi thức thân mật, quen thuộc. Becky thì vừa ăn vừa nhìn Freen, như muốn lưu lại từng khoảnh khắc của đêm nay trong tim mình.

...

Vừa về đến khách sạn sau bữa tối no nê tại Pizza 4P's, cả hai đều cảm thấy cơ thể bám chút hơi ẩm, mùi đường phố lẫn hương phô mai còn vương trên áo quần. Không cần nói gì nhiều, Becky chỉ nghiêng đầu nhìn Freen rồi huých nhẹ:

"Bé về phòng tắm sơ trước nha."

Freen gật đầu, hai người chia nhau về phòng riêng. Dù lịch trình ban đầu là mỗi người một phòng, nhưng cả hai đều ngầm hiểu chuyện sẽ chẳng dừng lại ở cánh cửa đóng kín.

Sau một lượt tắm nhanh, Becky lau khô người rồi khoác áo choàng tắm. Nàng lặng lẽ mở cửa phòng, lon ton chạy qua gõ cửa phòng Freen.

Freen đã tắm thay xong áo choàng ngủ mỏng, vừa thấy gương mặt quen thuộc ló ra từ khe cửa, cô mỉm cười: "Tưởng em ngủ luôn bên kia rồi chứ."

Becky nhón chân, khều nhẹ mép áo Freen: "Ngủ sao được... em nhớ chị lắm."

Freen không đáp, chỉ nghiêng người cho Becky bước vào. Cửa đóng lại, căn phòng trở về với ánh sáng dịu vàng và hơi lạnh quen thuộc từ điều hòa. 

Freen cúi xuống, môi lướt nhẹ lên trán em bé của mình, rồi xuống gò má, và dừng lại nơi môi nàng. Nụ hôn đầu tiên chậm rãi như lời chào, lời cảm ơn, và lời xin lỗi cho những ngày dài xa cách. Becky đáp lại, vòng tay vòng ra sau cổ Freen, kéo cô gần hơn như thể muốn xóa sạch mọi khoảng cách còn lại.

Freen một tay vuốt nhẹ sau cổ Becky đẩy nụ hôn đi sâu hơn, một tay còn lại nắm giữ nút thắt áo choàng và chậm rãi tháo ra.

Chiếc áo choàng rơi xuống sàn không một tiếng động.

Họ không vội.

Họ yêu nhau bằng sự dịu dàng của những lần chờ đợi. Bằng từng nhịp thở đồng điệu, bằng cả tháng ngày xa mà vẫn kiên nhẫn giữ hình bóng đối phương trong lòng.

Freen dịu dàng vừa hôn vừa đỡ Becky nằm lên giường, lúc này cô cũng phát hiện, áo choàng của mình cũng đã bị Becky lột sạch từ lúc nào. Sau đó cô nằm lên trên người Becky, hai cơ thể mềm mại, mịn màng chạm vào nhau tạo cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Freen chủ động tìm xuống môi Becky lần nữa, lần này nụ hôn sâu hơn. Mút nhẹ môi dưới, Freen nhanh chóng đẩy lưỡi mình vào trong tìm kiếm tình yêu của mình. Hai chiếc lưỡi không xương cuốn vào nhau, cả hai đều như muốn hút lấy hết không khí của đối phương.

Becky đưa tay vòng qua cổ Freen như để tiếp tục cổ vũ Freen đòi lấy nhiều hơn nữa.

Lúc này tay của Freen cũng không còn ngoan ngoãn nằm yên mà bắt đầu di chuyển dần xuống bên dưới, chạm vào một bên đồi núi nhỏ của Becky mà xoa nhẹ. Mỗi cái chạm đều chứa tình yêu. Không chỉ là khát khao thể xác, mà là sự giao hòa của hai tâm hồn đã quá hiểu nhau, quá trân trọng nhau. 

Khi cảm thấy không thể thở được nữa, Freen di chuyển nụ hôn xuống cổ Becky mút nhẹ. Vì ngày mai còn có fanmeeting, nên Freen không dám để lại bất kỳ dấu vết nào trên người nàng. 

Nhưng cổ và ngực là hai nơi nhạy cảm của Becky, nàng cực kỳ thoải mái mà hừ nhẹ vài tiếng trong miệng. Sau đó Freen mút nhẹ từ cổ xuống xương quai xanh rồi tới một bên đồi núi còn lại. 

Hai bên đồi núi đều được P'Freen chăm sóc, vỗ về. Becky cảm thấy bên dưới của nàng đã bắt đầu ướt đẫm. Lâu ngày không làm, cơ thể nàng vô cùng nhạy cảm trước những đụng chạm của P'Freen.

Freen vừa ngậm mút đỉnh núi vừa ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Becky, thấy nàng nhắm hờ mắt thỏa mãn, cơ thể ưỡn lên như muốn tiếp tục nhiều hơn. Freen đưa tay trái di chuyển xuống khu vực bên dưới, nơi giữa hai chân nàng.

"Em ướt nhanh quá baby." Freen thì thầm.

"Vì người ta nhớ chị quá đó." Becky đỏ mặt trả lời.

"Chị vào nhé." Freen dò hỏi cẩn thận, cô muốn chắc chắn người yêu của mình đã sẵn sàng.

Khi thấy cái gật đầu nhẹ như có như không của Becky, Freen chầm chậm đưa một ngón tay vào bên trong đầm lầy ẩm ướt đó.

"Ưmmmm." Becky than nhẹ vì thoải mái.

Khi đến độ sâu nhất định, tay Freen bắt đầu nhịp nhàng ra vào. 

Không để môi trên cô đơn lâu, Freen trườn lên trên cúi đầu hôn lấy Becky lần nữa, tay vẫn không quên cho thêm một ngón vào khi thấy cửa hang đã rộng mở hơn. Toàn bộ âm thanh rên rỉ của Becky đều bị Freen nuốt vào. Hai tay nàng vẫn ôm chặt lấy tấm lưng trần của người bên trên.

Cảm thấy bên dưới bắt đầu co thắt dữ dội, như muốn nuốt chửng lấy hai ngón tay của mình, Freen đẩy tay ra vào nhanh hơn nữa. Cơ thể Becky lập tức di chuyển theo từng nhịp vào ra của Freen.

"Babeeeee." Becky căng cứng cơ thể rồi rên lớn một tiếng và thở gấp. 

Tức thì một dòng nước ấm từ bên trong chảy dọc theo ngón tay của Freen chảy ra ngoài. Freen rút tay ra mút nhẹ rồi đưa tay lên miệng Becky cho nàng nếm vị chính mình.

Mỉm cười hài lòng, sau đó Freen cúi đầu xuống giữa hai chân Becky, chăm sóc làm sạch nơi mật ngọt vẫn còn đang chảy ra đó.

Vì vừa mới lên đỉnh nên nơi đó cực kỳ nhạy cảm, Freen liếm nhẹ đến đâu, Becky cảm thấy mình như lên thiên đường đến đó. Nàng cảm giác mình như đang trôi bồng bềnh trên mây mà không thể xuống dưới.

P'Freen biết chính xác cơ thể nàng cần gì và muốn gì, nơi nào là nơi nhạy cảm của nàng, nơi nào là nơi mà nàng thích P'Freen chạm vào nhất. Chiếc lưỡi không xương, mềm mại ấm nóng đó trượt vào sâu bên trong, như muốn hút cạn hết linh hồn của nàng. Cơ thể nàng lại phản ứng vô cùng thành thật, hai tay nàng ôm lấy đầu P'Freen như kiểu khuyến khích P'Freen vào sâu hơn nữa. 

Để chiều chuộng em bé của mình, Freen vẫn ra sức hoạt động cơ miệng nhiều nhất có thể. Cô muốn người yêu của mình có một đêm vô cùng thoải mái. Cô cũng muốn nàng biết, cô cũng nhớ nàng và ham muốn nàng biết nhường nào.

Cơ thể Becky run nhẹ và ưỡn lên, Freen biết nàng lại chuẩn bị lên tiếp lần hai. 

Hai tay Freen ôm chặt lấy đùi nàng, cô cố sức thụt đẩy lưỡi ra vào nhanh chóng, liếm mút hết từ trong ra ngoài rồi lại từ trên xuống dưới.

"P'Freennnnn ~" Becky khàn giọng rên lên một lần nữa rồi nằm phịch xuống giường thở dốc.

Sau khi chăm sóc bên dưới sạch sẽ, Freen trườn lên và dịu dàng hôn nhẹ vào trán Becky hỏi nhỏ: "Bé ổn không?"

Becky không trả lời, chỉ gật đầu và siết chặt cái ôm hơn, như muốn nói: "Em ổn. Em chỉ muốn ở đây, với chị, như thế này."

Freen mỉm cười, khẽ nghiêng đầu hôn lên mái tóc nàng. Cô vòng tay ôm trọn lấy người trong lòng, rồi kéo chăn đắp kín cho cả hai, như thể đang giữ lại từng hơi ấm, từng nhịp tim đang đập vì nhau.

Căn phòng dần chìm vào ánh đèn vàng dịu nhẹ. Những vệt bóng nhòe trên tường hoà cùng tiếng thở đều, hơi lạnh của điều hoà và hơi ấm của hai cơ thể đang chạm sát.

Không cần thêm lời nào nữa. Vì trong từng cái ôm, từng cái chạm khẽ, từng khoảnh khắc im lặng đã là những lời yêu sâu sắc nhất mà cả hai dành cho nhau.

------
Author lảm nhảm:
Chap sau mình sẽ viết BeckFreen nha 🤣🤣
Vì ở VN tới 3 ngày 2 đêm lận nên mình chia làm 2 part nhen. Chứ dài quá rồi.
Anyway, có ai còn đang lụy fanmeeting như au hông 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com