2nd Fanmeeting in Vietnam (2)
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua lớp rèm mỏng, nhuộm căn phòng bằng một lớp vàng nhè nhẹ, dịu như chính buổi sáng đầu hè ở Sài Gòn sau mưa.
Freen tỉnh dậy trước. Cô không vội rời khỏi giường, chỉ nằm yên ngắm nhìn Becky vẫn còn say giấc bên cạnh. Mái tóc đen ngắn rối nhẹ, làn da trắng thoáng ửng hồng, và đôi môi khẽ mím lại như đang mơ điều gì đó ngọt ngào. Tay nàng vẫn vòng qua eo Freen như thể sợ cô biến mất.
Freen đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc khỏi trán Becky, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Cô khẽ thì thầm, đủ nhỏ để không đánh thức: “Good morning baby, buổi sáng bên em, lúc nào cũng đáng yêu thế này.”
Becky khẽ cựa mình, đôi mắt dần mở ra, giọng còn ngái ngủ nhưng không giấu được sự thân thuộc: “Good morning babe, chị dậy sớm quá. Mới sáng mà ngắm gì dữ vậy?”
Freen bật cười khẽ: “Ngắm người yêu mình, có gì sai không?”
Becky vùi mặt vào ngực Freen, giọng lí nhí:
“Không sai. Mà hơi đáng nghi... Tối qua ai mệt hơn ai chắc chị biết.”
Freen vòng tay ôm lấy Becky, xoa nhẹ lưng nàng: “Chị biết. Hôm qua mệt cho em rồi.”
Becky ngẩng đầu lên, nheo mắt cười: “Tối nay em phục thù nha."
Freen bật cười, cô cúi đầu hôn trán người trong lòng: "Được. Chị chờ."
Sau một hồi lười biếng nằm ôm nhau, cả hai cuối cùng cũng chịu rời giường. Họ cùng nhau đánh răng, rửa mặt và cùng nhau tắm sớm.
Hôm nay, Becky chọn diện áo trễ vai trắng phối cùng chân váy xếp ly xanh đen viền ren, vừa dịu dàng vừa pha chút nghịch ngợm. Freen thì khoác lên mình áo sơ mi trắng ngắn tay chất liệu mỏng nhẹ, viền ren tinh tế phía gấu áo, kết hợp với quần giả váy caro xanh biển. Tóc cô để xõa tự nhiên, gợn nhẹ. Không hẹn mà gặp, trang phục của cả hai lại đồng điệu đến lạ, như thể đã cùng nhau lên ý tưởng từ trước.
Becky đứng trước gương, liếc sang Freen rồi khẽ cong môi cười. Nàng không nói gì, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm lẫn hài lòng. Vì thật ra, hôm qua nàng đã có một chút ghen nhẹ.
Chuyện là, khi vừa bước tới quầy check in ở sân bay Bangkok, Becky đã thấy P’Freen và P’Title đứng cạnh nhau, cả hai đều diện áo thun sọc ngang phối với quần jean ngắn, trông cực kỳ ăn ý như thể mặc đồ đôi. Lúc đó, nàng thoáng khựng lại. Mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng thì xoay mấy vòng: “Ủa? Hai chị hẹn nhau mặc trước hả? Sao trùng hợp dữ vậy?”
P'Title vội đáp: "Không có. Chị chỉ hẹn Freen lịch trình làm việc với giờ đưa đón sân bay thôi à."
Freen nghe mùi giấm chua thoang thoảng quanh đây, em bé của cô rất dễ ghen nhưng trong mắt cô nó rất là đáng yêu. Freen chỉ biết lắc đầu bật cười. Mà dạo này công nhận cô và P'Title dễ mặc giống style nhau quá. Gần nhất là hôm Wedding concert của BKPP khi cả hai đều mặc áo đỏ sẫm.
Trở lại trong phòng khách sạn hiện tại, ánh mắt Freen bắt gặp cái nhìn nghiêng nghiêng của Becky trong gương, liền nhoẻn miệng hỏi nhỏ:
“Sao vậy bé? Đứng ngắm hoài không chán hả?”
Becky bật cười, bước lại gần rồi khẽ chạm tay vào viền áo Freen: “Không chán. Tại thấy hôm nay hợp nhau ghê.”
Freen nghiêng đầu: “Tụi mình lúc nào mà chẳng hợp.”
Becky lặng lẽ mỉm cười. Đúng, cả hai hợp đến mức không cần lên kế hoạch. Chỉ cần yêu nhau là tự nhiên sẽ đồng điệu giống nhau như vậy.
...
Sau khi ăn sáng buffet ở khách sạn, Freen và Becky được xe đưa thẳng đến địa điểm diễn. Buổi sáng ở Trung tâm Văn hoá Hoà Bình bắt đầu với không khí tất bật nhưng đầy hứng khởi. Hôm nay là ngày chính thức của fanmeeting, nhưng mọi thứ vẫn được giữ theo đúng nhịp độ chuyên nghiệp từ rehearsal, chạy âm thanh ánh sáng cho đến kiểm tra sân khấu.
Freen bước vào sân khấu đầu tiên, ánh mắt quét một vòng khán phòng trống, như đang tưởng tượng ra hàng trăm fan sẽ cùng hòa nhịp bên dưới. Becky lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa ngáp.
"Em còn buồn ngủ hả?"
Becky lườm yêu, đáp bằng giọng ngái ngủ:
“Tại tối qua ai hông cho em ngủ sớm á.”
Freen bật cười khúc khích, nhưng không nói gì thêm, chỉ khẽ chạm lưng Becky như muốn bảo “Tối nay chị đền cho em."
Cả buổi rehearsal diễn ra khá suôn sẻ. Freen hôm nay có vẻ nhiều năng lượng hơn thường lệ, vừa hát vừa nhảy vừa tranh thủ pha trò khiến ekip cười liên tục. Becky thì điềm đạm hơn, ít nói, tập trung kỹ vào phần trình diễn của mình.
Khi rehearsal kết thúc và hai người được đưa về khu vực phòng chuẩn bị, P’Pop, P'Earn và P’Title đã đợi sẵn trong phòng makeup.
Phòng makeup tuy khá rộng nhưng đầy ắp quà, đồ ăn kèm thức uống của fan tặng nên không khí cực kỳ ấm cúng và rôm rả. Becky đang ngồi ngoan ngoãn để P’Pop đánh phấn, còn Freen đứng bên cạnh, vừa soi gương vừa lén chọt nhẹ vào hông Becky khiến nàng giật mình quay ngoắt lại:
“Chị làm gì đó!”
“Không làm gì hết, chị đứng thôi mà~” Freen chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ, nhưng ánh mắt lém lỉnh thì tố cáo rõ mồn một.
Becky giả vờ hất nhẹ tay Freen ra, miệng mím lại cố không cười. Nhưng Freen không buông tha, cứ thỉnh thoảng lại lấy cọ của P’Pop chọt nhẹ vào má Becky, làm nàng phải rụt cổ né tránh: “P’Pop, P'Freen phá em đó~!”
P’Pop bật cười, đặt cọ xuống rồi chống hông nhìn Freen như thể vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị: “Ủa mà nay sao N'Freen high dữ vậy ta? Như uống nguyên lon tăng lực ấy.”
P’Title vừa uống trà fan tặng vừa gật gù: “Công nhận, từ sáng đến giờ thấy N'Freen nói nhiều chưa từng thấy luôn á.”
Freen giả bộ chớp mắt vô tội: “Em vui vẻ đó giờ mà, có gì sai đâu!”
Becky thì chỉ biết cúi đầu cười trừ, tay nghịch mép váy.
P’Pop nhìn sang Becky, nhíu mày trêu tiếp: “Còn N'Becky hôm nay ngoan ghê ha, ngồi im ru cho make up, nói năng nhỏ nhẹ. Bộ không ngủ đủ giấc hả? Hôm qua ngủ mấy tiếng vậy?”
Becky đỏ mặt nhưng vẫn đáp nhẹ: “Dạ em ngủ… cũng đủ mà. Chắc tại sáng dậy sớm quá nên chưa tỉnh hẳn thôi.”
Freen liếc nhẹ rồi bật cười khúc khích: "Trà sữa matcha của em nè. Uống cho tỉnh nào."
P’Title thì huýt sáo một cái đầy ẩn ý: “Chậc, hôm nay ai cũng lạ hết trơn. Mà dễ thương lắm nha~”
Không ai nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt trao nhau và những tiếng cười khúc khích nhỏ to vẫn tiếp tục lấp đầy khắp phòng, nơi chỉ cần họ hiện diện, là không khí đã trở nên ấm áp và tươi sáng hơn mọi ánh đèn sân khấu ngoài kia.
...
Buổi trưa Sài Gòn ngày hôm ấy, nắng không còn gay gắt như sáng, nhưng không khí trong Trung tâm Văn hoá Hòa Bình lại nóng dần lên theo từng phút.
13h30, tiếng reo hò đầu tiên vang lên khi ánh đèn trong khán phòng dần tắt. Sân khấu bừng sáng, tiếng nhạc mở màn vang lên, báo hiệu buổi fanmeeting chính thức bắt đầu.
Từ trong cánh gà, Becky khẽ hít một hơi sâu. Bên cạnh, Freen đứng sát bên, tay nhẹ nhàng siết lấy tay nàng như truyền thêm sức mạnh.
"Không sao đâu. Mình tập kỹ rồi. Có chị ở đây mà."
Becky ngước nhìn Freen, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt dịu dàng kia. Trong tiếng hô vang tên hai người vọng ra từ phía khán giả, ánh mắt họ chạm nhau. Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng đủ để tim cả hai cùng nhịp, vững vàng và yên tâm.
Khi hiệu ứng ánh sáng đầu tiên quét qua sân khấu, Becky bước ra trước. Freen di chuyển sang phía đối diện, đợi phần mình để xuất hiện. Trong tiếng cổ vũ cuồng nhiệt, cả hai lần lượt hiện diện như những phiên bản lấp lánh nhất của chính mình, chuyên nghiệp, tự tin, và ngập tràn kết nối không thể phá vỡ.
Dưới ánh đèn rực rỡ, từng cái nhún vai, từng ánh mắt, từng lời thoại hay những cái chạm tay tinh tế đều khiến khán giả bên dưới không ngừng hú hét. Họ không chỉ biểu diễn, họ đang kể một câu chuyện bằng âm nhạc, bằng ngôn ngữ hình thể, và bằng chính sự ăn ý hiếm có của hai tâm hồn đồng điệu.
Biển fan phía dưới đồng loạt giơ cao lightstick, banner, vòng tay ngôi sao vàng... tạo nên một dải sáng lung linh như dải ngân hà giữa khán phòng. Cảm xúc tuôn trào theo từng nhịp chuyển của chương trình.
Buổi fanmeeting kéo dài gần ba tiếng đồng hồ. Từ phần biểu diễn các ca khúc, trò chơi tương tác, màn làm món bò bía ngọt khiến fan “lụi tim” vì độ dễ thương, đến phần hỏi đáp, giao lưu, thậm chí là sân khấu nhảy ngẫu hứng, mọi khoảnh khắc đều được lấp đầy bởi tiếng cười, tiếng vỗ tay và niềm hạnh phúc lan tỏa.
Gần 4 giờ chiều, chương trình khép lại bằng phần chụp ảnh và "hi-bye" với fan, một nghi thức chia tay nhưng trọn vẹn trong không khí ấm cúng, gần gũi và đầy yêu thương.
Sau khi buổi fanmeeting kết thúc, Freen và Becky trở về hậu trường, thay lại đúng bộ đồ buổi sáng cả hai mặc.
Khi Becky đang chỉnh lại tóc trước gương, Freen bước tới với hai chiếc nón lưỡi trai trên tay. Nón màu xanh dương nhạt, mặt trước thêu logo "New York Yankees – NY" màu trắng nổi bật.
“Becbec ~ fan tặng nón nè. Đội rồi quay TikTok với chị hông?” Freen chìa nón ra, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy ý tứ.
Becky liếc nhìn Freen, rồi nhìn hai chiếc nón giống hệt nhau, khóe môi hơi nhếch lên: “Quay TikTok? Đội nón đôi? Để dỗ em vụ hôm qua với P’Title hả?”
Freen bật cười khẽ, không phủ nhận: “Ừ, biết bé để bụng mà. Hôm nay sửa sai, mình couple đàng hoàng luôn.”
Becky không nói gì thêm, nhưng cầm lấy nón đội lên đầu, mặt nghiêm mà tai thì đỏ. Nàng đứng cạnh Freen, chỉnh lại tóc một chút rồi nhún vai: “Chị chọn nhạc dễ thương thôi đó. Troll là em off cam à.”
“Biết rồi, công chúa của chị~” Freen cười cưng chìu, bật điện thoại mở TikTok. Là bài mà cả hai đã nhảy đoạn ngắn lúc mini talk với fan.
Cả hai cùng vào khung hình, hai chiếc nón giống nhau, trang phục như hẹn trước, biểu cảm ăn ý đến hoàn hảo. Từng nhịp tay, từng cú nghiêng đầu, cú chu môi của Freen hay biểu cảm đáng yêu của Becky đều khiến fan phía sau màn hình điện thoại hú hét.
Becky xem lại đoạn quay, khẽ nhếch môi cười đầy hài lòng: “Chị thấy hông? Một phát ăn ngay luôn nè.”
Freen nghiêng đầu, cười khúc khích, mắt không rời màn hình: “Tụi mình mà trật nhịp thì ai ăn khớp được nữa?”
Không dừng lại ở đó, cả hai tiếp tục quay thêm một đoạn TikTok khác nữa, lần này là cùng nhau ăn bánh ngọt fan tặng và cùng làm trò hài hước.
Cuối cùng, mỗi người tự chọn một clip để đăng lên TikTok cá nhân như một lời cảm ơn ngọt ngào dành cho fan, và cũng như một cách âm thầm "khoe" sự ăn ý không cần nói nhiều.
“Gần đây có phòng khám nha khoa nào không? Ngọt sâu răng chế rồi.” P’Title buông lời trêu, tay còn vờ ôm má, khiến cả phòng hậu trường phá lên cười.
Becky bật cười ngượng ngùng, còn Freen chỉ nhún vai: “Thì bánh tụi mình đang ăn là bánh ngọt mà chị, không ngọt mới lạ!”
Không khí trong hậu trường rộn ràng nhưng ấm cúng, ai cũng vừa mệt vừa vui sau một ngày dài. Đến khi mọi thứ được thu dọn gọn gàng, cả team quyết định cùng nhau ra ngoài ăn tối nhẹ để thư giãn. Trên bàn ăn, câu chuyện xoay quanh những khoảnh khắc buổi diễn, tiếng cười nối tiếp tiếng cười, chẳng ai giấu nổi sự tự hào và thân thiết.
Ăn xong, cả nhóm cùng nhau trở về khách sạn trong ánh đèn đường nhộn nhịp của Sài Gòn. Mỗi người về phòng mình, nhưng không khí rộn ràng vẫn còn như vương lại ở hành lang, trong ánh mắt nhìn nhau và những cái chào khẽ.
Vừa mở cửa phòng, Freen quay sang nhìn Becky, nhướng mày khẽ cười:
“Hay em kéo vali qua phòng chị luôn đi. Khỏi sáng mai lại chạy về thay đồ như hôm nay nữa.”
Becky thoáng khựng, rồi bật cười, lườm yêu một cái: “Tính toán dữ ha.”
Freen nhún vai, giọng lơ đãng nhưng mắt không giấu được tia tinh nghịch: “Thì sẵn tiện. Đỡ mất công. Mà chị cũng đỡ nhớ.”
Becky lắc đầu, nhưng môi cong cong chẳng giấu được ý cười. Nàng quay người để về kéo vali mình qua, vừa nói: “Chị nói nghe hợp lý ghê.”
Trong lúc Becky đi lấy đồ, Freen tranh thủ chuẩn bị bồn tắm. Nước ấm vừa đủ, vài giọt tinh dầu lavender phảng phất, nhẹ nhàng và thư giãn. Cô còn cẩn thận bỏ vào một quả bath bomb nhỏ, để lớp bọt mịn lan dần trong làn nước, tạo nên một không gian thoải mái dễ chịu.
Khi Becky quay lại, tay ôm bộ đồ ngủ gấp gọn, nàng đứng khựng vài giây ngay ngưỡng cửa phòng tắm.
“Chị làm gì mà lung linh vậy?”
Freen quay đầu lại, nháy mắt một cái đầy rủ rê: “Tắm chung nhé. Bồn vừa đủ hai người nè. Ấm lắm luôn.”
Becky mỉm cười gật đầu.
Cả hai cùng ngồi vào bồn, nước ấm bao quanh, hương lavender lặng lẽ thấm vào không khí. Becky tựa nhẹ lưng vào Freen, còn Freen vòng tay ôm trọn lấy em bé của mình. Giữa làn nước và hơi thở hòa quyện, không ai nói gì thêm, vì mọi cảm giác bình yên nhất đều đang ở đây rồi.
Nhưng chưa đầy hai phút sau, Becky bất ngờ xoay người lại, chống tay lên thành bồn rồi nhoài người gần sát mặt Freen, ánh mắt long lanh nhưng có gì đó không hề vô tội.
Freen thoáng giật mình, chớp mắt: “Sao tự nhiên nhìn chị vậy?”
Becky nhếch môi cười, nhỏ giọng: “Chị tưởng em quên hả?”
“Quên gì?” Freen lùi nhẹ ra sau, bắt đầu thấy hơi nguy hiểm.
Becky nghiêng đầu, tay lướt nhẹ trên mặt nước, giọng kéo dài: “Sáng nay chị hứa rồi đó nha. Hôm qua ai mệt hơn ai, chị nhớ không?”
Freen cười trừ: “Thì nhớ. Nhưng chị tưởng…”
Becky không để Freen nói hết, cúi xuống thì thầm ngay bên tai: “Không tưởng gì hết. Giờ tới lượt em. Chị ngồi yên đó.”
Câu nói vừa dứt, em bé nhà Freen nhấc tay vốc một ít nước hất nhẹ lên cổ cô rồi bật cười khúc khích khi thấy P'Freen rùng mình trước cái vuốt ve đụng chạm của nàng.
Freen ngớ người vài giây, sau đó bật cười, ánh mắt vừa bất lực vừa tràn đầy yêu chiều: “Baby, chị sắp không trụ nổi rồi nè.”
Becky cười giòn, tay vòng qua cổ Freen, thì thầm một cách ngọt ngào nhưng không kém phần lém lỉnh:
“Vậy chịu đi. Lần này em không tha đâu.”
Nói rồi nàng cúi đầu xuống ngậm lấy bờ môi hấp dẫn của P'Freen. Nàng cắn nhẹ môi trên rồi mút nhẹ môi dưới.
Freen phối hợp hơi nghiêng đầu nhẹ để Becky có thể đẩy nụ hôn đi sâu hơn, tay cô cũng vòng qua cổ Becky vuốt ve, cổ vũ.
Becky càng hôn càng ghiền, nàng hé miệng đẩy lưỡi vào trong khoang miệng đối phương. Tìm kiếm, vuốt ve, chơi đùa với chiếc lưỡi của Freen.
Nước trong bồn tắm như nóng lên hơn bao giờ hết, Freen cảm giác mình như sắp không thở được nữa trước sự tấn công mãnh liệt của người yêu bé nhỏ.
Freen nhẹ đẩy vai Becky như dấu hiệu van xin nàng dừng lại, Becky hiểu ý mỉm cười rời khỏi nụ hôn kèm theo đó là một sợi chỉ bạc.
Cả hai thở hổn hển, Becky hôn nhẹ vào môi Freen một cái nữa rồi cúi đầu hôn vào cổ cô, liếm láp và mút nhẹ. Một tay của Becky bắt đầu không yên phận mà bao phủ lấy ngọn núi thoáng ẩn thoáng hiện bên dưới mặt nước.
Da thịt của Freen rất mẫn cảm, dễ để lại dấu vết nhưng cũng may mắn là nó cũng rất mau tan sau một đêm. Freen ngửa đầu tựa ra phía sau thành bồn tắm để Becky dễ dàng hôn nàng.
Becky một tay ôm vòng eo mảnh khảnh của Freen, một tay xoa nắn đỉnh núi khiến nó cương cứng dựng thẳng lên.
"Baby ~ Hôn chị." Freen nhẹ giọng gọi.
Becky đặt một nụ hôn ở xương quai xanh của Freen rồi ngẩng đầu lên tiếp tục nối lại nụ hôn còn dang dở với người yêu.
Hai tay Freen ôm lấy mặt của Becky hôn đáp lại. Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, núi chạm núi. Cơ thể cả hai khô nóng khó chịu mặc dù đang ngâm mình ở trong dòng nước đã nguội lạnh.
Becky cảm giác P'Freen của nàng đang đòi hỏi nhiều hơn, nên nàng bắt đầu di chuyển tay phải xuống vị trí sâu bên dưới, giữa hai chân Freen.
Một mảnh ướt át và nóng ấm.
"Babe ướt quá." Becky thì thầm giữa những nụ hôn.
"Người ta chờ em từ hôm qua đến giờ." Freen cắn nhẹ môi Becky.
Nghe vậy Becky không ngần ngại đưa một ngón tay vào bên trong.
Ẩm ướt và thít chặt.
Nàng mở mắt nhìn biểu cảm của P'Freen thông qua từng động tác ra vào của mình.
Freen vòng tay ôm chặt lấy Becky rồi gục đầu vào vai nàng. Mặc người chiếm đoạt.
"Thoải mái không babe?" Becky vừa liếm mút vành tai Freen vừa đưa thêm một ngón vào bên dưới.
Nhịp nhàng.
"Uhmmm." Hai chân Freen quấn lấy hông Becky, cô như ngồi hẳn lên người nàng. Cưỡi trên hai ngón tay nàng.
Đỉnh núi dựng thẳng khỏi mặt nước, Becky không chần chừ mà ngậm lấy một bên. Nàng mút lấy mút để viên kẹo hồng ngọt ngào này.
Tay trái Becky vẫn ôm lấy eo P'Freen giúp cô giữ thế thăng bằng khi di chuyển lên xuống.
Freen bị tấn công dồn dập mọi mặt trận, cơ thể chuẩn bị giơ cờ trắng đầu hàng thì Becky nói một câu làm cô từ trắng chuyển tiếp thành đỏ chỉ trong một nốt nhạc.
"Mommy, con muốn sữa."
Cô mở mắt nhìn xuống gương mặt vô cùng trẻ con của Becky bên dưới, giống như đang quan hệ với trẻ chưa vị thành niên làm Freen thấy mình như đang ăn phải trái cấm. Mà càng cấm thì càng kích thích.
"Em..." Freen khàn giọng.
"Là ai hôm trước tự nhận chúng ta là quan hệ mẹ con?" Becky cắn vào đỉnh núi làm Freen cảm giác vừa tê dại vừa thoải mái.
Freen nhớ lại hôm quay talkshow 3Zaaap với Becky, khi MC nói cô luôn nếm trước thử đồ ăn xem có cay không cho Becky, y chang người mẹ nếm thức ăn cho con. Lúc ấy Freen cũng không ngại ngần mà gật đầu hùa theo MC nói cô và nàng như mối quan hệ mẹ con vậy.
Bây giờ cô mới biết, Becky đã ghim và đợi ngày hôm nay để trả thù.
"Em hư quá." Freen bật cười lắc đầu.
"Để chị nhớ không được nói hươu nói vượn, mommy." Becky tăng nhịp tay bên dưới.
Hai tiếng "mommy" như cấm chú, làm Freen cảm giác như thể loạn luân, khiến cô càng ướt hơn nữa.
Em bé nhà cô rất biết cách trêu đùa cô. Freen không biết nên khóc hay cười. Becky đúng thật là do một tay cô nuôi lớn. Cô có nên tự hào không?
"Đáng ghét ~" Freen vùi mặt vào cổ Becky. Không quên di chuyển hông lên xuống nhịp nhàng theo ngón tay nàng.
Tiếng nước vỗ vào da thịt, vào bồn tắm càng tăng cảm giác kích tình.
Chẳng mấy chốc Freen đã không thể trụ vững mà xụi lơ trong lòng Becky. Dòng nước bên trong theo ngón tay và nước trong bồn chầm chậm chảy ra ngoài.
Nhưng Becky không ngừng lại, không cho Freen có thời gian thở dốc. Nàng vẫn tiếp tục ra vào bên trong khiến Freen cảm giác cơ thể mình sắp nổ tung vì quá sức chịu đựng.
"Dừng lại đi baby. Chị chịu hết nổi rồi." Freen cầu xin.
"Chị gọi đúng xưng hô đi nào." Becky trêu ghẹo.
"Teerak." Freen cắn nhẹ vào vai Becky.
Becky mỉm cười hài lòng, ngưng nhấp đẩy, nàng từ tốn rút ngón tay đã mỏi nhừ ra, tay còn lại thì vuốt ve tấm lưng trần của người trong lòng.
"Chị ổn không?"
Freen lắc đầu: "Chị mệt."
"Vậy em tắm phần còn lại giúp chị." Becky với tay lấy bông tắm đang đặt bên cạnh rồi giúp Freen chà lau cơ thể.
Sau đó nàng cẩn thận đỡ Freen bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người cho cả hai và quấn sơ khăn tắm cho cô.
Freen nhìn xuống chiếc khăn tắm trên người mình và nhìn Becky cũng đang quấn một chiếc tương tự: "Sao tụi mình không mặc áo choàng tắm?"
"Tí nữa em còn cởi ra tiếp mà. Mặc chi mắc công." Becky dìu Freen bước ra ngoài, đặt cô lên chiếc giường king size.
"Em tính ngày mai không cho chị xuống giường à bé?" Freen cảm thấy bất an. Em bé của cô tối nay sao sinh lực tràn trề vậy?
Cả ngày hôm nay tổ chức fanmeeting, em ấy không phải đã rất mệt rồi sao?
"Chị đừng nhìn em như vậy. Vì em nhớ chị nên cảm thấy chưa đủ." Becky đưa tay vuốt ve gương mặt Freen và chạm vào môi cô.
Sau đó nàng đứng dậy đi lấy một ly nước đầy đưa cho Freen: "Chị uống đi, môi khô hết rồi. Em làm chị mất nước quá hả?"
Freen lườm yêu Becky một cái rồi nhận lấy ly nước từ tay nàng, ngẩng đầu uống ừng ực. Nhưng cô chỉ uống nửa ly, nửa ly còn lại cô đưa lại nàng: "Em cũng uống đi."
Becky mỉm cười ngoan ngoãn uống hết nửa ly còn lại rồi đặt nó bên cạnh tủ đầu giường.
Nàng cúi đầu xuống chuẩn bị hôn Freen để bắt đầu một hiệp nữa thì Freen đưa tay cản lại nụ hôn của Becky.
Becky chớp mắt ngạc nhiên và không quên liếm nhẹ lòng bàn tay thơm mùi sữa tắm của P'Freen.
"Em để chị hồi sức đã." Freen đưa ngón trỏ vuốt nhẹ sóng mũi Becky. Thể lực của cô không bằng nàng.
"Em gấp quá à?" Becky bật cười.
"Ôm chị đi." Freen nói giọng ngọt ngào rồi dang tay, nũng nịu chờ được ôm.
Becky mỉm cười vòng tay ôm lấy Freen. Nàng rất thích nhìn Freen những lúc dính người như vậy.
Cả hai nằm yên trong vòng tay nhau một lúc. Becky tưởng Freen đã ngủ thiếp đi, nên cũng dần khép mắt lại. Nhưng vài phút sau, nàng khẽ giật mình khi cảm thấy bàn tay của Freen bắt đầu chuyển động, khăn tắm nàng dần lỏng ra, đầu ngón tay cô chậm rãi lướt dọc sống lưng mình, nhịp nhàng, mềm mại, và đầy chủ đích.
“Chị ngủ rồi mà…” Becky lên tiếng, giọng lười biếng, nhưng đôi môi lại đang mím cười.
Freen không trả lời. Cô xoay người, đẩy nhẹ để Becky nằm ngửa ra, ánh mắt đã không còn giấu được ánh nhìn có chút tinh quái.
“Chị đang hồi phục mà.” Freen nói nhỏ, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh của Becky. Cùng lúc đó khăn tắm của cô cũng bị mở rộng hoàn toàn từ lúc nào: “Còn em nãy giờ cũng có nằm có yên đâu!"
Becky mím môi cố giấu nụ cười, nhưng không được. Đôi mắt nàng nhìn Freen chằm chằm, lấp lánh như thể đã chờ khoảnh khắc này suốt cả ngày.
“Chị chắc chưa?”
“Chị không chắc lắm…” Freen vừa nói vừa lần tay nắm lấy bàn tay của Becky, đặt lên trái tim mình. “...nhưng em thử làm chị chắc lại xem.”
Câu nói chưa dứt, Becky đã trở người, đè nhẹ Freen xuống nệm. Nụ hôn lần này không còn trêu ghẹo nữa, mà chậm rãi, sâu hơn như để trả lời cho tất cả những mong nhớ tích tụ từ lúc sáng sớm.
Becky hôn Freen thật chậm, như thể đang thưởng thức từng giây phút được gần cô. Sau đó đôi môi nàng nhẹ lướt qua gò má, rồi dần trượt xuống cổ, để lại những cái chạm dịu dàng nhưng cháy bỏng. Tay nàng lần tìm theo đường cong cơ thể Freen, không còn dè dặt như những lần đầu, mà tự tin và đầy cảm xúc.
Freen nhắm mắt lại, để mặc cho Becky dẫn dắt. Cô cảm nhận được sự dịu dàng trong từng cái vuốt ve, nhưng ẩn dưới đó là một sự khao khát không hề giấu giếm. Cô thở khẽ, rồi mở mắt nhìn lên, bắt gặp ánh nhìn từ Becky, ánh mắt đó nói hết tất cả. Không cần lời.
“Đêm nay, để em chăm chị.” Becky thì thầm, đôi môi khẽ lướt sát tai Freen khiến cô rùng mình nhẹ.
Freen không đáp. Cô chỉ mỉm cười và gật đầu nhẹ, rồi đưa tay chạm vào má Becky, giữ nàng lại gần hơn.
Hai cơ thể hòa vào nhau, từng chuyển động chậm rãi và đầy thấu hiểu. Không ai vội, không ai cần phải chứng minh điều gì. Chỉ đơn giản là yêu theo cách của họ, với tất cả sự dịu dàng, thân mật và tôn trọng.
Becky rải từng nụ hôn từ xương quai xanh, xuống ngực rồi xuống bụng. Đảo quanh rốn một vòng rồi thấp xuống dưới hơn nữa, nơi rừng sâu suối ngọt đang chờ cô tới chiếm lấy.
Từng tấc da tấc thịt trên cơ thể P'Freen đều quý giá với Becky, nàng trân trọng từng chút một.
Becky nghiêng đầu hôn nhẹ vào hai bên mép đùi trong của Freen trước khi nàng chính thức khám phá hang động huyền bí kia.
Chạm nhẹ như lướt sóng, Freen run nhẹ người khi nơi đó tiếp xúc với đôi môi nóng bỏng của Becky.
Becky cúi đầu tập trung, đưa hai tay giữ chặt hai bên đùi Freen rồi bắt đầu công cuộc cày cấy của mình.
Nàng cẩn thận liếm hạt đậu bên trên rồi tới hai cánh hoa bên dưới. Nàng đánh lưỡi vô cùng nhuần nhuyễn làm cánh hoa ngày càng nở rộ.
Sau đó nàng đẩy lưỡi vào bên trong nhụy hoa, khai hoang tìm mật. Chiếc lưỡi không xương ra vào linh hoạt làm Freen cong người lên vì sung sướng.
"Ưmmmm."
Nghe người yêu của mình rên rỉ, Becky càng chiến đấu hăng say. Nàng vừa liếm hạt đậu vừa đưa hai ngón tay vào bên trong hang hỗ trợ.
Freen chính thức tan rã.
Hai tay cô bấu chặt lấy drap giường, cơ thể nhấp nhô theo từng nhịp, miệng không ngừng rên rỉ gọi tên người bên dưới.
"Bec... Becbec..."
Becky quan sát thấy bụng dưới của Freen đang co thắt dữ dội, nàng tiếp tục không ngừng ra vào với tốc độ nhanh hơn.
Ngón tay và đầu lưỡi nàng phối hợp vô cùng nhịp nhàng làm nhụy hoa liên tục tiết ra mật ngọt.
Chỉ trong chớp mắt, cơ thể Freen đột ngột căng cứng, hai chân cô run nhẹ kèm theo đó là một tiếng rên đầy thỏa mãn.
"Beckyyyyy ~"
Cả người cô nằm xụi lơ trên giường thở hổn hển.
Becky tiếp tục liếm thêm vài lần đến khi nước ngừng chảy rồi nàng mới ngưng lại động tác, ngẩng đầu lên nhìn P'Freen của nàng.
Lúc này P'Freen của nàng nhìn cực kỳ xinh đẹp và nở rộ. Becky chỉ muốn giấu làm của riêng mình mà thôi.
Khi mọi thứ dần lắng xuống, Becky nằm nghiêng, ôm trọn lấy Freen trong lòng. Tay nàng vẽ vẽ nhè nhẹ sau lưng cô, mi mắt sắp khép nhưng miệng vẫn còn cười.
Freen tựa đầu vào bờ vai Becky, giọng nhỏ xíu như gió lướt qua: “Em phục thù dữ quá.”
Becky bật cười khúc khích, siết cô chặt hơn: “Em nói rồi mà. Chị không tin.”
Bên ngoài, thành phố vẫn còn rì rầm với những ánh đèn nhấp nháy trải dài. Nhưng trong căn phòng nhỏ nơi tầng cao khách sạn, mọi âm thanh dường như đều tan biến. Chỉ còn tiếng thở đều đều xen lẫn nhau, tiếng nhịp tim đập chậm rãi, hoà làm một.
Freen khẽ cựa người trong vòng tay Becky, tìm một tư thế thoải mái hơn rồi rúc mặt vào hõm cổ nàng. Becky đưa tay kéo nhẹ chăn lên, đắp cho cả hai, rồi mỉm cười, nhắm mắt lại.
Giữa khoảng không yên tĩnh ấy, không cần nói thêm điều gì, cả hai đều hiểu họ đã thuộc về nhau, không chỉ trong khoảnh khắc ngọt ngào này, mà trong từng nhịp sống, từng ánh nhìn, từng lần tay nắm tay bước ra trước bao người.
Đêm đó, họ ngủ ngon, không mộng mị. Và khi bình minh lên, yêu thương vẫn còn vẹn nguyên nơi đầu giường.
------
Author lảm nhảm: Mọi người ngủ ngon cùng BeckyFreen nhen 😆
Hai chap cộng lại cỡ 10.000 chữ thui à 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com