InFreennityᦠ
Ngày quay Q6 của The Air kết thúc muộn hơn dự kiến. Từ sáng sớm tới đêm, Becky gần như không có một phút nghỉ ngơi đúng nghĩa. Khi xe đưa nàng về tới nhà, đồng hồ đã chỉ 23h, chỉ còn một tiếng nữa thôi là bước sang ngày 08.08.2025.
Lẽ ra, với lịch quay bắt đầu từ 5h sáng hôm sau, nàng nên tắm rửa rồi ngủ ngay để giữ sức. Nhưng Becky chẳng bận tâm. Trong đầu nàng chỉ còn một suy nghĩ: "Mình phải là người đầu tiên chúc mừng P'Freen". Không phải sáng mai, không phải giữa ngày, mà đúng khoảnh khắc 0h như mọi năm nàng vẫn hay thường làm, để khi Freen mở điện thoại ra, lời chúc ấy sẽ là thứ đầu tiên chào đón chị bước sang tuổi mới.
Nằm dài trên giường, đôi mắt mỏi rít như phủ sương, Becky vẫn cố mở điện thoại. Ngón tay chậm rãi lướt đến đoạn video đã tỉ mỉ chỉnh sửa từ mấy hôm trước.
Trên màn hình, ô gõ chữ hiện lên. Nàng nhập từng ký tự, ngắn thôi nhưng ấm đến lạ: Happy bdayy my sisss 🤍🎂 @srchafreen.
Ngón tay khẽ run, nhưng khóe môi vẫn cong thành một nụ cười bé xíu, thứ nụ cười đủ xua đi cả lớp sương mệt mỏi.
0h00 vừa điểm, nút “Đăng” được bấm. Becky thở ra một hơi dài, như vừa hoàn thành một điều quan trọng hơn cả giấc ngủ. Chỉ ngủ chưa đầy bốn tiếng cũng được, miễn là khoảnh khắc này không bị bỏ lỡ.
Đặt điện thoại xuống sau khi gửi tin nhắn riêng trên Line để chúc mừng sinh nhật P'Freen, nàng gục ngay trên giường, chìm vào một giấc ngủ chớp nhoáng, trong lòng ấm áp vì biết rằng, ở đâu đó, Freen sẽ thấy và mỉm cười.
Tiếng chuông báo thức vang lúc hơn 4h sáng. Becky mở mắt, mí nặng trĩu như có đá treo, nhưng khóe môi lại cong khẽ khi nhớ lại khoảnh khắc 0h, khi story chúc mừng sinh nhật Freen vừa kịp đăng.
Trước khi ra xe, nàng lướt Instagram một chút. Và rồi… khựng lại. Trong hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lời chúc sinh nhật, thứ đầu tiên P'Freen chọn để reup vẫn luôn là story của nàng.
Một cảm giác ấm áp len từ ngực lên tận gáy. Không tin nhắn dài dòng, không câu chữ hoa mỹ, nhưng chỉ với hành động nhỏ đó, Becky hiểu: Freen đã thấy, đã để ý, và ngầm đặt lời chúc của nàng ở vị trí đầu tiên trong lòng mình.
Chỉ vài phút sau, Becky đã ngồi trên xe hướng đến phim trường. Lịch quay bắt đầu từ 5h sáng và kéo dài đến tối, nhưng lòng nàng lại nhẹ bẫng như đang mang theo một món quà vô hình, món quà chỉ riêng nàng và Freen mới hiểu. Đoạn video nàng đăng tối qua không phải ngẫu nhiên, mà là những khoảnh khắc nàng yêu nhất giữa hai người, như một cuốn phim riêng chỉ tặng cho chị.
Freen bên kia cũng chẳng hề ngủ sớm. Cô biết rõ lịch trình của Becky những ngày này kín như đặc, gần như không có chỗ thở. Đêm 08.08, sau khi repost story ấy, Freen nhận được tin nhắn riêng từ Becky trên Line. Cô đọc đi đọc lại, mỉm cười, nhưng trong lòng lại xen lẫn xót xa. Becky của cô, ngay cả khi thiếu ngủ và mệt mỏi, vẫn cố nhắn thêm đôi câu để cô cảm nhận được sự hiện diện của nàng.
Ngày 08.08, lịch trình của Freen chỉ xoay quanh việc chuẩn bị cho Birthday Talk Show InFreennityᦠ ngày hôm sau. Nhưng Becky thì bận kín cả ngày quay phim. Năm nay, nàng không thể tặng quà cho Freen đúng ngày sinh nhật, nên âm thầm tự hứa: ngày mai, dù thế nào cũng phải gặp chị một chút, trao quà tận tay.
Tối hôm đó, khi trò chuyện, Freen đã nói: “Ngày mai bé cứ tập trung quay đi, không cần tới talk show của chị đâu. Ngủ được lúc nào thì ngủ, đừng ráng.”
Cô nói vậy không phải vì không mong Becky đến. Ngược lại, cô nhớ và muốn thấy nàng biết bao. Nhưng Freen hiểu sự mệt mỏi của việc quay phim liên tục, việc đứng dưới nắng, thay trang phục liên tục, thoại dài, rồi lại chờ đến lượt. Cô thà bản thân hụt một cuộc gặp, còn hơn để Becky kiệt sức.
Và đâu đó, Becky cũng hiểu hết điều đó. Chỉ là… có những lời hứa trong lòng không thể dễ dàng bỏ qua.
...
Ngày 09.08, trong hậu trường, Freen ngồi ở chiếc ghế gần tấm gương lớn, ánh đèn sáng phản chiếu gương mặt đã được trang điểm kỹ. Nhân viên đang chỉnh lại micro cho cô, MC ngoài kia vẫn hăng hái khuấy động không khí. Freen mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút xa xăm.
Cả ngày hôm nay Becky bận kín lịch quay. Cô biết đoàn phim đang gấp rút hoàn thành những cảnh cuối cùng, lịch trình căng thẳng đến mức em chẳng có nổi thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Freen hiểu điều đó hơn ai hết. Chính vì vậy, cô không mong Becky sẽ đến, không phải vì không muốn gặp, mà vì không muốn em phải vất vả thêm chỉ để kịp có mặt vài phút ngắn ngủi.
Chỉ cần em khỏe, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc… thế là đủ. Freen tự nhủ như vậy, dặn lòng phải đặt sức khỏe của Becky lên hàng đầu. Sẽ không sao cả nếu hôm nay chỉ nhận được tin nhắn chúc mừng từ em.
Vậy nên, mỗi lần tiếng bước chân vang lên gần cánh gà, cô chỉ thoáng nhìn rồi lại quay đi. Không hy vọng, để không thất vọng. Nhưng tận sâu bên trong, trái tim vẫn giữ một khoảng ấm áp dành riêng cho hình ảnh của Becky, nơi cô luôn muốn bảo vệ và gìn giữ.
…
Cùng lúc đó tại trường quay, Becky nhìn đồng hồ, kim phút cứ trôi nhanh như đang thách thức nàng. Lịch quay hôm nay vốn đã chặt kín, nhưng từ chiều, nàng đã ngấm ngầm tính toán thời gian, chờ đúng khoảnh khắc cảnh quay tạm dừng, chờ thiết lập cảnh quay mới là chạy ngay đến nơi Freen tổ chức buổi sinh nhật.
Khi đoàn phim vừa chuyển cảnh, Becky liền bước đến gần đạo diễn, giọng nhỏ nhưng đầy tha thiết: “Cho em vắng mặt hai tiếng được không ạ? Em sẽ quay lại liền...em hứa.”
Ánh mắt đạo diễn nhìn nàng, dường như hiểu hơn là hỏi. Chỉ vài giây im lặng nhưng dài như cả phút, rồi gật đầu: “Đi nhanh đi em, đừng để trễ quá.”
"Dạ em cám ơn."
Becky thở phào, lập tức thu dọn đạo cụ của mình, thay bộ đồ đơn giản hơn để dễ di chuyển. Quản lý đã đứng đợi sẵn bên ngoài cùng bó tulip trắng mà nàng đặt từ hôm qua.
Địa điểm talk show thật ra không xa phim trường, nhưng đây là Bangkok, nơi mà chỉ cần một cơn kẹt xe cũng có thể biến mười phút thành cả tiếng. Và đúng như dự đoán, vừa ra đến đường lớn, dòng xe đặc quánh như bị đông cứng. Xe nhích từng chút, tiếng còi xe vang dồn dập, và thời gian thì cứ không ngừng rút ngắn lại.
Becky ngồi ghế sau, ôm bó hoa sát vào ngực, lòng nóng như lửa đốt. Mỗi khi nhìn đồng hồ, nàng lại siết chặt cánh hoa hơn, sợ chúng bị dập bởi chính bàn tay đang run vì hồi hộp. Trong đầu, nàng liên tục hình dung khung cảnh Freen đứng trên sân khấu, nụ cười tỏa sáng giữa ánh đèn, và nếu mình đến trễ… nụ cười ấy sẽ không kịp thấy mình nữa.
Phải mất hơn bốn mươi phút, chiếc xe mới thoát khỏi điểm kẹt nghiêm trọng nhất. Khi đến Phenix Grand Ballroom ở tầng 5, Becky thấy hàng dài fan đứng chờ bên ngoài vì số ghế hội trường hạn chế, tiếng hò reo và nhạc từ bên trong vọng ra rộn rã.
Quản lý quay sang nhắc: “Nhanh lên, đã diễn được hơn nửa chương trình rồi.”
Becky gật nhẹ, tim đập dồn dập. Nàng không để tâm đến tiếng động ồn ào bên ngoài, cũng chẳng thấy mệt mỏi của cả buổi quay vừa qua. Trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ rõ ràng: “Mình phải xuất hiện trước mặt chị, dù chỉ trong vài phút.”
Vào trong, chị quản lý đưa vội tấm thẻ khách mời cho bảo vệ, staff trong hậu trường thoáng sững người khi thấy nàng xuất hiện.
Một chị trong ban tổ chức vội kéo Becky vào góc: “Em vừa quay phim xong hả? Trời ơi, Freen sẽ bất ngờ lắm đây. Chờ một chút, tụi chị sẽ sắp xếp cho em ra ngay.”
Becky gật đầu, tim vẫn đập nhanh đến mức nàng phải hít sâu để giữ bình tĩnh. Không gian hậu trường tối hơn hẳn, nhưng tiếng MC và tiếng fan hò reo từ phía trước vẫn rõ mồn một. Từ khe hẹp giữa tấm rèm sân khấu, nàng thoáng thấy Freen, dáng đứng thanh thoát, nụ cười dịu dàng đang trò chuyện với khán giả. Ánh đèn sân khấu hắt xuống làm tóc chị lấp lánh, từng cử chỉ đều toát lên sự tự tin và cuốn hút.
Trong khoảnh khắc đó, Becky chợt quên mất mệt mỏi, quên cả sự gấp gáp vừa trải qua. Nàng chỉ thấy lòng mình dâng đầy một cảm giác ấm áp khó tả: “Chị ấy… vẫn đẹp như lần đầu mình gặp.”
“Chuẩn bị nha em.” Chị staff khẽ nói, đặt bó tulip trắng vào tay nàng.
Becky siết nhẹ cành hoa, hít thêm một hơi thật sâu. Rồi khi tín hiệu được ra sân khấu vang lên, nàng bước nhanh qua tấm rèm cùng với mẹ Nun của Freen.
Và rồi, giữa tiếng nhạc và ánh đèn, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện từ phía cánh gà. Becky vẫn trong trang phục giản dị của một ngày quay phim, tóc ngắn xõa ngang vai, tay ôm bó tulip trắng tinh khôi. Nụ cười của nàng mềm mại và sáng rỡ đến mức khiến tất cả xung quanh như chậm lại.
Freen bất giác mở to mắt, trái tim khựng lại một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, cô nghĩ chắc Becky đã quay xong, tranh thủ đến đây. Chỉ cần nghĩ vậy thôi, lòng cô đã nóng lên như lửa.
Becky tiến nhanh lên sân khấu, trao bó tulip vào tay Freen. MC vui vẻ giới thiệu: “Hoa tulip trắng từ Becky.”
Becky nhìn Freen mỉm cười: "Quà em để sau hậu trường á chị." Đó là một chiếc loa B&O Beosound Emerge. Loa này có thiết kế đặc biệt với hình dáng hình chữ nhật dài và mỏng, có thể đặt ở các vị trí hẹp và trở thành một phần của trang trí nội thất. Món quà này sẽ là một trong những thứ mà Freen đang cần vì cô đang thiết kế không gian sống cho ngôi nhà mới của mình cũng như việc cô rất thích và thường xuyên nghe nhạc.
MC tiếp tục hỏi thăm: "Hôm nay Becky bận việc đúng không em?"
Freen còn chưa kịp nói gì, Becky đã khẽ cười, giọng nhẹ mà vội: “Dạ, giờ em phải quay lại rồi.”
“Thật hả? Thật sao? Cảm ơn em nhiều lắm.” Freen siết nhẹ bó hoa, đôi mắt không giấu nổi sự bất ngờ và một chút hụt hẫng.
“Em sẽ chạy về làm việc tiếp đây.”
Không khí rộn ràng của buổi talk show dường như biến mất. Giữa tiếng reo hò và ánh đèn flash, Freen chỉ nhìn thấy Becky với mái tóc khẽ rối vì gió, nhịp thở còn vội vã, và đôi mắt long lanh không giấu nổi sự mệt mỏi. Freen ngẩn ra, đôi mắt thoáng ướt. Tất cả những gì cô tưởng rằng Becky đến vì xong việc lập tức tan biến. Sự thật là nàng đã xin phép đoàn phim, tranh thủ từng phút ít ỏi để đến đây. Và chỉ để nói “chúc mừng sinh nhật” trực tiếp, đứng trước mặt cô. Tim cô nhói lên, như vừa nhận món quà quý giá nhất trên đời
“Em…” Freen khẽ gọi, giọng mềm đi rõ rệt.
MC nhìn sang với vẻ trêu: “Vậy là em đến chỉ để tạo bất ngờ cho P’Freen thôi à? Có lời chúc nào dành cho chị ấy không?”
Becky gật đầu: “Dạ tất nhiên rồi. Chúc mừng sinh nhật P'Freen na ka. Chúc chị được tất cả mọi người yêu thương thật nhiều. Mong chị luôn hạnh phúc và mỉm cười mỗi ngày. Hãy chăm sóc sức khỏe thật tốt nha. Em biết chị làm việc rất vất vả nên chỉ mong chị tận hưởng từng ngày, làm bất cứ điều gì chị muốn, vì em sẽ luôn ở đây bên chị.”
Trong khoảnh khắc đó, Freen vừa cảm động đến nghẹn, vừa xót xa đến đau. Cô nhìn Becky thật lâu, ánh mắt như muốn khắc ghi từng chi tiết: bàn tay khẽ run vì vội, hơi thở cùng giọng điệu cố gắng bình tĩnh, và cả nụ cười không hề tắt.
Freen vội ôm lấy Becky, giọng run nhẹ: “Cảm ơn em.”
Cái ôm ấy ấm đến mức Becky cảm thấy mình như được sưởi từ trong ra ngoài. Khi Freen siết chặt, hơi ấm lan qua vai, qua lồng ngực, mệt mỏi của cả ngày như bị vỗ nhẹ, tan loãng từng chút một. Mùi dầu gội, mùi nước hoa rất nhẹ của chị hòa cùng hương tulip thoang thoảng làm đầu óc nàng bỗng dịu lại. Tim Becky đập lùng bùng, mỗi nhịp đều như khẳng định: tất cả những phút giây lao động, sự bỏ ngủ, những cuộc chạy đua với giờ giấc… đều đáng giá vì khoảnh khắc này.
Sau đó Freen nghiêng đầu, ngay tại khoảnh khắc máy quay không bắt được khẩu hình miệng, cô như vỡ òa mà nói: "Chị yêu em nhiều lắm."
"Chị đừng khóc chứ."
Becky nhìn cô khi hai người rời ra sau một cái ôm đầy nhớ nhung, cái ôm này như giúp Becky nạp lại năng lượng sau cả ngày dài vất vả quay phim, nàng dịu dàng nói: “Giỏi nè… đừng khóc mà.”
Nếu không phải đang ở trên sân khấu, nếu không phải còn giữ lại chút tỉnh táo để không khiến em lúng túng trước đám đông, có lẽ Freen đã hôn Becky ngay lúc ấy. Cô thậm chí đã nhìn xuống đôi môi ấy một thoáng, một thoáng thôi nhưng đủ khiến tim cô chao đảo.
Giọng Freen nghẹn lại, như nuốt bớt điều gì đang trào ra: “Ngủ nhiều vào nha em.” Vừa nói, cô vừa nhận khăn giấy từ tay Becky rồi lau nước mắt của mình, và chậm rãi đưa tay lau cho người đối diện, như sợ nếu chạm mạnh hơn một chút, nàng sẽ tan biến khỏi vòng tay mình.
“Dạ… mà tại chị khóc nên em mới khóc theo á.”
Becky khẽ cười, ánh mắt dịu dàng mà ấm đến lạ. Trong lòng nàng, mọi mệt mỏi của cả ngày dài quay phim bỗng chốc trở nên nhẹ như không. Chỉ cần thấy P’Freen ở ngay trước mặt, cảm nhận được bàn tay chị chạm nhẹ lên má mình, nghe giọng nói khẽ run vì xúc động… tất cả đều trở thành phần thưởng quý giá nhất. Giây phút này đối với Becky không chỉ đơn thuần là một lần ghé qua để chúc mừng sinh nhật mà là một lời hứa ngầm với bản thân: dù ở đâu, dù bận đến mấy, nàng vẫn sẽ tìm cách để đến bên cạnh chị, vì sự hiện diện của chị chính là điều khiến mọi nỗ lực của nàng trở nên xứng đáng.
Freen ngẩng lên, giọng như trách yêu: “Tại sao vậy? Em không cần phải đến mà, chị hiểu mà.”
Becky đáp ngay: “Tại sao chứ?”
Ánh mắt nàng lúc ấy sáng rõ và kiên định, không một chút do dự. Trong khoảnh khắc đó, Becky không chỉ trả lời câu hỏi của Freen, mà còn nói thay cả trái tim mình: có những người, một khi đã quan trọng, thì thời gian sẽ tự khắc được sắp xếp để dành cho họ. Dù lịch quay có kín mít, dù thời gian nghỉ ngơi chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, nàng vẫn sẽ dành ra từng phút, từng giây quý giá để kịp nhìn thấy nụ cười ấy, và tự tay nói lời chúc mừng sinh nhật. Vì khoảnh khắc này, một khi bỏ lỡ, sẽ không bao giờ lấy lại được. Đối với nàng, không tồn tại khái niệm “không có thời gian” khi nói đến người quan trọng nhất đời mình.
Freen đau lòng nói: “Tại em sẽ bị mệt.”
Becky khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đầy kiên định: "Em không sao đâu mà." Với nàng, mệt có thể ngủ bù, nhưng khoảnh khắc này, khoảnh khắc được ở cạnh P'Freen, được thấy ánh mắt ấy thì không thể nào lấy lại được nếu bỏ lỡ.
Freen siết chặt bó tulip, đôi mắt ngấn lệ: “Cảm ơn em nhiều lắm.”
Freen tiếp tục ôm lấy Becky như không muốn rời xa. Sau đó Becky lùi một bước, luyến tiếc rời khỏi cái ôm, nở nụ cười như muốn trấn an Freen rằng mọi thứ đều ổn.
“Chị ở lại vui vẻ nhé, em phải nhanh chóng quay lại làm việc rồi.” Nàng nói nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như xé vào lòng Freen.
Becky quay người trở lại vào trong hậu trường, chiếc bóng nhỏ bé hòa vào ánh sáng phía sau cánh gà. Freen dõi theo từng bước, ánh mắt như muốn níu lại nhưng đôi chân vẫn đứng yên. Tiếng reo hò của fan, tiếng MC đang tiếp tục chương trình… tất cả bỗng trở nên xa xăm. Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ còn nghe rõ nhịp tim mình và tiếng bước chân của Becky đang dần xa.
Ở phía sau, Becky đi nhanh cùng quản lý. Khi bóng tối nơi hậu trường bao trùm, nàng khẽ thở phào, nụ cười hài lòng và đầy mãn nguyện vẫn ở trên môi. Trái tim nàng còn đập nhanh, không phải vì vội vàng rời đi, mà vì dư âm từ khoảnh khắc đứng trước mặt P’Freen. Cái ôm ngắn ngủi, đôi mắt ngấn lệ của chị, và cảm giác bàn tay Freen xoa nhẹ đầu mình...tất cả như vẫn còn nguyên trên da thịt, nóng hổi và thật đến mức khiến nàng muốn quay lại thêm lần nữa.
Nhưng Becky biết mình không thể. Công việc vẫn đang chờ, đạo diễn chỉ cho nàng vắng mặt đúng hai tiếng. Nàng phải quay về, tiếp tục vai diễn còn dang dở. Dù vậy, lòng Becky vẫn nhẹ bẫng. Bởi nàng đã làm được điều mình muốn...đến đúng lúc, tặng hoa, và để lại trong mắt chị một kỷ niệm mà cả hai sẽ không bao giờ quên.
Freen vẫn đứng nguyên đó, ánh mắt không rời khỏi cánh gà, cho đến khi bóng dáng Becky hoàn toàn biến mất. Cô siết chặt bó tulip trắng, thì thầm rất khẽ đủ để mình nghe thôi: “Cảm ơn em… vì đã đến.”
-------
Author hấp hối: Au "thài" rồi nha các bạn. Huhu chết trong sự ngọt ngào này. Kiếm đâu ra người yêu như Becky đây 😭
Tự nhận fic mình kém xa trình độ sweet của 2 đứa nhỏ 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com