Love Story - Bad day
Sau buổi hẹn ngọt ngào ở After You, guồng quay quen thuộc của công việc lại đổ ập lên Freen như cơn sóng dồn dập không chờ kịp thở. Cô không ngạc nhiên. Từ đầu đã biết thời gian dịu dàng bên Becky chỉ như khoảng lặng hiếm hoi, và khi nó trôi qua, mọi thứ sẽ trở lại guồng quay vốn có, chỉ là không ngờ sự tương phản lại khiến cô hụt hẫng đến vậy.
Freen bước vào tuần mới với lịch trình dày đặc. Ngoài các buổi học nâng cao diễn xuất để trau dồi thêm khả năng, cô còn phải hoàn thiện hàng trăm đơn nến mà fan đã đặt từ đợt mở pre-order. Những ngày này, gần như lúc nào căn hộ nhỏ của cô cũng lấp đầy bởi mùi sáp, hương tinh dầu, và tiếng đồng hồ tích tắc không ngừng nhắc nhở hạn chót đang đến gần.
Becky cũng chẳng rảnh rỗi hơn là bao. Hết bài tập đến bài kiểm tra cứ lần lượt nối đuôi nhau khiến cô quay mòng mòng cả ngày. Vậy mà giữa những giờ nghỉ ngắn ngủi, vẫn có những tin nhắn ngắn ngủi gửi đi: “Chị ăn gì chưa?”,“Bé học xong chưa, có mệt không?”, hoặc là “Ngày hôm nay của chị thế nào?”, hay chỉ đơn giản là một chiếc sticker nhỏ kèm lời nhắc: “Bé nhớ ngủ sớm nha.”
Dù hai đứa không còn trò chuyện dài như những hôm thư thả, nhưng từng tin nhắn vẫn đủ để cảm nhận được người kia luôn nghĩ đến mình.
Chiều hôm ấy, Freen tranh thủ thời gian sắp xếp đi sửa chiếc xe của mình. Đèn báo của xe cô đã hiện từ tuần trước, và dù xe vẫn chạy tốt, cô biết không thể chần chừ thêm. Nhưng vừa ra khỏi nhà, trời đã nắng gắt đến lạ. Không khí nóng hầm hập khiến lưng áo cô dính vào da chỉ sau vài phút.
Gara sửa xe quen thuộc nằm ở một góc khuất cách nhà gần 30 phút lái xe. Lúc Freen đến gara đã là 3 giờ chiều. Cô nghĩ thầm tranh thủ khoảng hai tiếng sửa xe rồi về làm tiếp cho kịp đợt nến tuần này.
Freen vào trong gara ngồi chờ, lật quyển sách nhỏ trong túi để đọc tạm trong lúc kỹ thuật viên kiểm tra. Nhưng chưa được mười lăm phút, người ta đã báo: “Xe chị cần kiểm tra toàn bộ hệ thống phanh, thay dầu, thay lốp và chạy test động cơ nữa. Tổng thời gian sửa ít nhất 4 tiếng.”
Freen đứng yên, gật đầu khẽ, nhưng trong lòng thì trĩu xuống một chút.
Cô nhìn quanh, chiếc đồng hồ điện tử của gara chỉ 15:20. Nếu chờ đủ bốn tiếng, có nghĩa sẽ phải đợi đến gần 8 giờ tối mới lấy được xe. Vừa đói, vừa mệt, mà chờ thì cũng không làm được việc gì ra hồn. Cái cảm giác bị kẹt giữa hai thứ – không đủ rảnh để gọi là nghỉ, mà cũng không đủ thời gian để làm gì khác – khiến lòng cô cứ ngứa ngáy không yên.
Một phút sau, Freen quyết định không chờ nữa: “Dạ vậy thôi để hôm khác có thời gian hơn, em sẽ gửi xe lại sửa sau.”
Cô nhoẻn cười với người kỹ thuật viên, cầm túi xách, bước ra ngoài.
Ngồi trong xe, ánh nắng xuyên qua kính cứ vàng cam chập choạng. Mọi thứ bên ngoài chậm rì, còn trong lòng thì lại thấy rối. Cô không hiểu vì sao hôm nay mình lại thấy không vui đến vậy, chỉ là mọi thứ cứ lệch đi một chút. Mà nhiều cái lệch nhỏ gộp lại, tự nhiên biến thành một ngày tệ.
Có thể vì đang tới kỳ, hormone rối loạn khiến cô dễ nhạy cảm hơn. Nhưng cũng có thể là cô đang thấy mình lạc lõng.
Vừa đi ngang một cửa hàng hoa nhỏ trên đường, Freen bỗng thắng xe lại. Cô nhớ đến chiếc bình thủy tinh đặt trên kệ bếp ở nhà, chiếc bình mà cô đã chọn mua để dành cắm bó hoa tulip sau buổi Gap fitting.
Nhưng sau đó lại chẳng có dịp ghé tiệm hoa nào cả: “Hay là ghé mua ít hoa về cắm nhỉ?”
Cô bước vào tiệm hoa với một chút hy vọng. Màu sắc đầu tiên đập vào mắt là những cành hồng sắp tàn, một ít cẩm chướng nhăn nhúm, vài bông cúc khô thiếu sức sống. Tất cả như đồng loạt héo rũ.
Freen đi một vòng nhỏ, tay vân vê dây đeo túi, mắt cố gắng tìm lấy một thứ gì đó đủ tươi, đủ đẹp, chỉ cần một chút thôi… Nhưng không có.
Khi bước ra khỏi cửa tiệm, Freen thở dài. Không lớn tiếng, không giận dỗi, chỉ là một tiếng thở nhẹ như gió lướt. Nhưng với cô, đó là đỉnh điểm của thất vọng trong ngày.
Chiếc bình ở nhà vẫn trống. Mọi dự định bé xíu cô dành cho bản thân đều không thành.
Trưa hôm đó, Becky không nhắn gì cả. Freen biết bé bận. Chính cô cũng không gửi tin gì, phần vì không muốn làm phiền, phần vì… không biết nên nói gì. Nỗi buồn kiểu này thật khó gọi tên, khó chia sẻ. Nó không có lý do rõ ràng. Chỉ là mọi thứ nhỏ nhặt đổ lên nhau, và tới một lúc, khiến người ta trượt dài.
...
Becky ngồi trước màn hình laptop, bài tập đồ án còn dang dở nhưng đầu óc thì chẳng thể tập trung nổi.
Ngay từ trưa, khi mở điện thoại ra không thấy tin nhắn nào từ Freen, trong lòng Becky đã thấp thỏm lạ kỳ. Nàng biết Freen không phải kiểu người dính điện thoại 24/7, nhưng với Becky, linh cảm chưa từng sai về những lúc Freen đang “im lặng khác thường”.
Khoảng 20:30, nàng lấy điện thoại gửi tin nhắn Line cho Freen.
bb🤏: “Babe ơi, bé nhớ chị. Hôm nay chị ổn không?”
Chỉ vài chữ, như một cái chạm rất khẽ, nhưng khiến toàn bộ cảm xúc bị kìm nén suốt cả ngày của Freen bất ngờ rơi xuống.
bb🤏: "Tự nhiên bé thấy lo lo… Từ chiều giờ hổng thấy chị nhắn gì hết trơn."
Freen nhìn dòng tin một lúc lâu. Rồi gõ từng chữ.
Babe🐰: "Không ổn lắm đâu. Hôm nay chắc là một trong những ngày tệ nhất của chị á."
Cô gõ tiếp, chậm và ngập ngừng như đang rút từng cảm xúc ra để kể.
Babe 🐰: "Xe phải sửa mà không sửa được. Hoa cũng không mua được. Đầu óc thì quay mòng mòng vì deadline. Mà không hiểu sao, chị buồn kinh khủng. Chắc tại một phần tới tháng nữa."
Khi đọc những tin nhắn mà Freen thú nhận mình đang có một ngày tệ, cả người Becky chùng xuống. Nàng đọc đi đọc lại từng chữ, tưởng tượng cảnh chị ngồi thẫn thờ trên ghế, mắt đỏ hoe và vai buông nhẹ mệt mỏi.
Becky không nói gì vội. Nàng nghĩ, người đang mệt thì không cần lý lẽ hay lời khuyên dài dòng. Họ chỉ cần một chút ấm áp, đủ để gượng dậy trong khoảnh khắc.
Becky gửi một sticker con gấu ôm tim cho Freen rồi tiếp sau đó là dòng chữ.
bb🤏: "Bé ước gì ôm được chị. Không cần nói gì hết. Chỉ cần ôm và mumu động viên chị."
Freen cắn môi, nước mắt không rơi nhưng mí mắt cay.
Có những lúc, mình chỉ cần một ai đó cảm nhận được, không cần lý do, không cần hỏi han quá nhiều, chỉ cần họ thấy mình và Becky đã thấy.
Freen ngã lưng ra ghế sofa, ngước mắt lên trần nhà tối mờ.
Cô không cần lời an ủi màu mè. Chỉ cần biết, dù có những ngày không trôi nổi, vẫn có một người ở đầu kia màn hình, âm thầm dõi theo và dang tay sẵn sàng ôm lấy cô, khi mọi điều trở nên quá sức.
Một ngày tồi tệ… cũng không còn tệ nữa, khi có ai đó biết mà vẫn ở lại bên mình.
...
Ding-dong.
Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc Freen đang nằm ngửa, mắt nhìn trân trân lên trần nhà như thể đang cố gắng để nước mắt rút ngược vào trong.
Cô ngồi bật dậy. Lúc này đã gần 21:30 tối. Ai lại ghé nhà cô vào giờ này cơ chứ?
Tim cô thoáng đập mạnh một nhịp. Nhưng lý trí ngay sau đó gạt đi: "Chắc nhân viên giao hàng thôi. Mình có đặt gì đâu nhỉ? Hay là hàng xóm ta?"
Freen bước ra cửa, tay còn vén lại mái tóc rối do ngả đầu trên ghế sofa quá lâu.
Cánh cửa bật mở.
Và ngay khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chậm lại.
Đứng ngay trước mặt cô là Becky, mồ hôi lấm tấm trên trán, tóc hơi rối vì chạy vội, đôi má ửng hồng, nhịp thở còn chưa đều, tay ôm một bó tulip tươi đẹp, những bông hoa vươn thẳng và rực rỡ một cách kiêu hãnh như chính ánh mắt dịu dàng của Becky lúc này.
“Chị đây rồi.” Becky thở khẽ ra một hơi như trút được gánh nặng, rồi cười – nụ cười tỏa nắng nhất mà Freen từng thấy trong suốt ngày dài u ám của mình.
“Bé…” Freen thốt khẽ, cổ họng nghẹn lại, đôi mắt mở to như không tin vào điều mình thấy.
Becky bước tới một bước, giơ bó hoa ra trước mặt: “Tada~ bé mua hết luôn mấy bông cuối cùng của tiệm gần nhà đó. Tulip đúng màu chị thích luôn nghen.”
Freen vẫn chưa nói được gì. Tay cô vươn ra như bản năng, nhận lấy bó hoa. Những cánh hoa mát lạnh dịu nhẹ chạm vào đầu ngón tay như một cái ôm nho nhỏ từ thiên nhiên.
“Chị không cần khóc đâu.” Becky nhẹ nhàng nói, dù thấy khóe mắt Freen đã long lanh: “Bé biết chị không muốn kể nhiều. Nhưng chị không cần phải gắng gượng nữa đâu.”
Freen siết chặt bó hoa, rồi bước tới ôm Becky bằng cả hai tay, một cái ôm thật chặt, như thể nếu thả lỏng ra thì sẽ tuột mất tất cả những dịu dàng này.
“Đã trễ rồi mà em còn đến giờ này?” Giọng Freen run run nhưng không giấu được sự mềm lòng.
“Em nhờ tài xế chạy nhanh một chút. Em muốn đến nhanh nhất có thể. Lỡ chị đi ngủ sớm là em tiếc cả đời đó.” Becky thì thầm, vẫn bị ôm chặt đến nghẹt thở.
“Chị biết không...” Nàng nói tiếp: “...mỗi lần chị buồn mà em không ở cạnh, em thấy mình như người yêu tệ nhất thế giới. Nên em nghĩ, thôi kệ bài chưa làm cũng được, deadline gì đó cũng kệ, miễn làm chị đỡ buồn cái đã.”
Freen rúc đầu vào vai Becky, giọng nghèn nghẹn: “Chị thật may mắn khi có người yêu như em.”
Becky vỗ nhẹ lưng Freen. “Em cũng rất may mắn vì được làm người yêu của chị.”
Hai người đứng đó, ngay trước cửa nhà, một người vừa trải qua một ngày rệu rã đến mức tưởng chừng gục ngã, một người vừa chạy vội mang theo tất cả dịu dàng của ngày xuân muộn.
Trong ánh đèn mờ nhòe từ trần nhà hắt xuống, Becky tự hỏi, nếu hôm nay nàng không đến, nếu chỉ nhắn vài dòng qua điện thoại như mọi khi… liệu P'Freen có nhẹ lòng hơn không? Có lẽ không. Và nàng biết mình sẽ day dứt cả đêm vì đã không đi, vì đã để người mình yêu một mình giữa những rối ren không gọi tên được.
Nàng thấy mình thật sáng suốt vì đã nghe theo trái tim thay vì lịch trình, vì đã chọn chạy đi tìm P'Freen thay vì ngồi yên hoàn thành một deadline vô nghĩa.
Có lẽ yêu, đôi khi chỉ là vậy, không cần rầm rộ, không cần nói nhiều. Chỉ cần biết ai đó đang buồn, và mình không đành lòng để người ấy buồn một mình.
Becky siết nhẹ vòng tay, tựa trán lên vai Freen, lòng thì thầm: “Chỉ cần chị cần, em sẽ luôn đến.”
Và Freen – giữa hơi thở ấm áp, mùi hoa dịu nhẹ, và một sự hiện diện tròn đầy – bỗng thấy mình dịu lại. Như thể mọi hỗn độn ban chiều chỉ là cơn gió ngang qua, còn điều ở lại chính là Becky.
Freen vẫn chưa buông tay. Cô cứ ôm Becky như thế một lúc lâu, cho đến khi tiếng gió khe khẽ ngoài hành lang nhắc cả hai rằng đêm đang xuống thật sâu.
Cô lùi lại, ánh mắt còn hoen ướt nhưng đã sáng lên phần nào. “Vô nhà đi em, ngoài này nóng lắm.”
Becky gật nhẹ. Hai người bước vào căn hộ nhỏ, nơi mùi nến thơm thoang thoảng vẫn còn vương trên không khí, hương cam, gỗ, và một chút vani ấm áp như chính người chủ nhân.
Freen bật thêm đèn, căn phòng sáng lên từng chút, từng góc thân quen mà Becky đã thuộc nằm lòng. Nàng tháo giày, đặt túi xuống ghế rồi xoay người, thấy Freen đang cẩn thận tháo giấy bọc bó tulip.
Những cánh hoa mượt mà, mảnh mai, kiêu hãnh nhưng không gồng gắng. Freen khẽ mỉm cười, như thể ngay cả những điều bé nhỏ thế này cũng đủ khiến cô nhẹ lòng.
Cô rút chiếc bình thủy tinh từ trên kệ, loại bình cổ cao mà cô đã chọn mua từ mấy tuần trước. Đổ nước, chỉnh lại độ cao của từng bông, Freen thả hoa vào bình với một sự nâng niu hiếm có như đang đặt một điều gì quý giá vào cuộc sống vốn đã quá bận rộn của mình.
Becky lặng lẽ đứng sau lưng, nhìn từng cử chỉ của Freen. Mỗi hành động đều bình thường, nhưng với nàng, lại đẹp đến lặng người. Vì đó là Freen, người con gái mềm mại, cố gắng, và đôi khi quá mạnh mẽ đến mức quên mất mình cũng cần được dịu dàng.
Khi bó hoa đã yên vị trên bàn, Becky bước tới, ôm lấy Freen từ phía sau: “Bé nghĩ bó hoa này sinh ra là để ở trong bình này đó.”
Freen xoay người cười khẽ, giọng nhỏ như sương: “Và bé chắc là sinh ra để làm người yêu của chị rồi.”
Becky nháy mắt tinh nghịch, rồi tựa nhẹ vào vai Freen. Ngoài kia, phố đã vắng. Trong nhà, chỉ còn lại ánh đèn ấm áp, mùi hoa tươi, và một khoảng lặng thật yên giữa hai nhịp tim đang dần trở lại bình thường.
Sau khi cắm hoa xong, Freen pha cho cả hai ly trà thảo mộc rồi đặt lên bàn. Becky nhấp một ngụm, ngẩng đầu nhìn mọi góc nhỏ đều mang hơi thở của Freen, ngăn nắp, dịu dàng và hơi thơm mùi sáp ong.
Đảo mắt qua hộp carton chất ở góc bàn, Becky lên tiếng: “Chị còn định đóng gói mấy hủ nến hả?”
Freen gật đầu, thở nhẹ. “Ừm, còn mấy đơn pre-order chị chưa gói kịp. Không nhiều lắm đâu, chắc làm một chút là xong.”
Becky đặt ly trà xuống, kéo ghế lại gần. “Để bé phụ chị nha. Làm chung cho vui, với lại cho lẹ nữa.”
Freen liếc Becky, cười nhẹ, giọng dịu đi: “Thiệt là hên ghê, tự nhiên có thêm nhân viên part-time lúc nửa đêm.”
Becky bĩu môi, nhưng mắt vẫn ánh lên niềm vui: “Part-time mà được trả công bằng mumu với ôm thiệt chặt thì bé chịu lắm đó.”
Freen bật cười, nhẹ nhàng gật đầu. “Vậy bé dán tem, chị lo bọc giấy nha.”
Cả hai cùng cúi xuống, vừa làm vừa trò chuyện nhỏ nhẹ. Becky dán từng chiếc nhãn nhỏ lên hộp nến, tỉ mỉ như đang đính từng lời yêu lên đó. Freen loay hoay gói từng lớp giấy chống sốc, đôi khi còn cẩn thận đặt thêm một sticker nhỏ hình trái tim màu hồng pastel vào bên trong.
Chiếc hộp nến cuối cùng được đặt gọn gàng vào thùng carton, Freen vươn vai một cái, quay sang nhìn đồng hồ treo tường.
“11 giờ rưỡi rồi đó bé.” Cô khẽ nói, giọng có phần tiếc nuối: “Để chị đưa bé xuống nha. Khuya rồi, mà tài xế chắc cũng chờ lâu rồi.”
Becky ngẩng đầu lên, hai tay vẫn chống lên mép bàn. Nàng nheo mắt, giọng vờ phụng phịu:
“Ủa? Vậy là chị tính quỵt công bé luôn hả?”
Freen nhướng mày, chưa hiểu.
Becky chớp mắt, nhấn từng chữ: “Lúc nãy chị đồng ý bé là sẽ trả công bé bằng mumu mà. Bé không có làm miễn phí đâu nha.”
Freen đứng hình một giây, rồi bật cười khẽ, tiếng cười rất nhỏ nhưng như thả lỏng cả trái tim từ đầu ngày tới giờ. Cô bước lại gần, tay nhẹ nhàng đặt lên má Becky.
“Trả công liền nè.” Freen thì thầm, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán nàng.
Vẫn chưa đủ.
Freen giữ gương mặt ấy trong tay, mắt chạm mắt chỉ vài nhịp thở, rồi nghiêng đầu đặt lên môi Becky một nụ hôn thật chậm, thật dịu dàng, chẳng vội vã, chẳng cần che giấu điều gì.
Trong nụ hôn ấy, Freen thấy cả lòng mình đang tan chảy. Những mệt mỏi, uể oải, áp lực từ sáng đến giờ như thể chưa từng tồn tại.
Thay vào đó là một niềm biết ơn mơ hồ vì cô đã không cố chịu đựng một mình.
Và một niềm hạnh phúc rõ ràng vì Becky đã đến, thật sự đến.
Freen khẽ tự hỏi trong đầu: "Làm sao một ngày gần như tệ nhất lại có thể kết thúc dịu dàng đến như vậy?"
Câu trả lời nằm ngay trong vòng tay cô, ấm áp, mềm mại, và đang nhìn cô với ánh mắt như có chút chiến thắng, chút yêu, và rất nhiều dịu dàng.
Một ngày tưởng chừng chẳng thể khá hơn hóa ra lại khép lại bằng điều khiến trái tim cô bình yên thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com