Love Story - Becky mọc răng khôn
Gần nửa đêm, Becky gọi video cho Freen. Màn hình vừa bật lên, gương mặt tròn trĩnh của nàng đã hiện ra, má bên phải hơi sưng, da dẻ trắng hồng giờ đỏ lên một mảng. Mắt thì long lanh như sắp rơi nước, giọng nói uể oải mà nũng nịu.
“Babe ơi, bé nhức răng quá."
"Sao vậy bé?"
Freen đang ngồi xếp nến thơm trong phòng khách, giữa đống giấy gói và ruy băng tỏa mùi lavender. Tay đang gói dở một đơn hàng cho khách ngày mai, nhưng vừa thấy mặt em bé sưng húp cùng cái môi trề trề kia, cô liền đặt hết mọi thứ xuống, chỉ còn nhìn vào màn hình điện thoại.
Becky bĩu môi; "Bé mọc răng khôn á 🥺. Sưng cả má luôn.”
“Trời đất, mặt bé sưng rồi kìa. Ow, bé chườm đá chưa?”
Becky ngoan ngoãn lấy túi chườm đá kê lên má, rồi phồng má như con sóc nhỏ tích trữ thức ăn, mắt rưng rưng ngó lên:
“Chườm rồi mà hổng đỡ, bé đau muốn xỉu luôn😫.”
Freen thương yêu nhìn Becky: “Mai chị chở bé đi nhổ răng nha.”
Nghe tới đó, Becky làm nũng hơn: “Nhổ răng xong bé có được ăn lẩu hông? Bé muốn ăn lẩu với chị đó 😩 Bé thèm bữa giờ mà bé hông ăn được... đau suốt mấy ngày nay luôn á.”
Freen xoa trán, giọng dỗ dành: “Nhổ xong phải chờ lành đã nha. Khi nào bé ăn lại được, chị dẫn đi ăn lẩu liền. Nhưng mà bây giờ ngoan, ngủ sớm, mai còn dậy sớm đi gặp bác sĩ.”
"Bé còn muốn ăn bingsu nữa."
"Rồi rồi bé muốn ăn món nào chị dẫn đi ăn món đó." Freen tiếp tục nuông chiều.
Becky rúc vai lại, giọng nhỏ như thì thầm: “Ngủ không được. Bé nhớ chị 🥺.”
“Bé ngoan nè, ráng ngủ đi nha, chị cũng nhớ bé lắm. Sáng mai chị qua đón sớm, chịu chưa?”
Becky gật gật như mèo con, môi cong lên thành nụ cười nửa miệng, rồi vội “chu” một cái vào camera:
“Chị ngủ ngon nha. Yêu chị nhất quả đất.”
Freen cúp máy, trái tim còn lơ lửng chưa kịp hạ xuống đất. Mắt cô dừng lại trên hộp quà nhỏ trên bàn, nơi hai sợi dây chuyền lấp lánh đang nằm cạnh nhau. Một sợi là chữ F, một sợi là chữ B. Cô vừa tình cờ thấy nó lúc chiều, trong lúc ghé một cửa hàng trang sức tìm quà sinh nhật cho bạn. Nhìn thấy đôi dây chuyền, cô liền nghĩ ngay đến Becky, một em bé vừa bướng vừa đáng yêu, cứ dính lấy cô từng chút một. Vậy là cô mua luôn, chẳng đắn đo.
---
Buổi sáng hôm sau, Becky ngồi vắt vẻo ở ghế hành lang phòng khám nha khoa, hai chân đong đưa nhè nhẹ, mà tay thì cứ níu chặt lấy tay Freen. Gương mặt em bé xinh xinh hôm nay không trang điểm, mắt vẫn còn ngái ngủ, má bên phải thì hơi sưng đỏ, tóc buộc gọn gàng thành búi nhỏ để khỏi vướng khi nằm lên ghế khám.
Freen ngồi cạnh, tay không rời tay Becky lấy một phút. Ánh mắt cô cứ dõi theo từng cử động của em bé, đôi lúc khẽ vuốt mu bàn tay em, lúc lại rút khăn giấy lau nhẹ giọt mồ hôi lấm tấm nơi thái dương của nàng.
“Bé sợ hông?” Freen khẽ hỏi, giọng thấp nhưng đầy quan tâm.
Becky mím môi gật đầu. Một cái gật nhẹ như chiếc lá rung giữa làn gió sớm. “Chị ơi, nhổ răng khôn nghe ghê quá à. Người ta bảo đau lắm luôn á.”
Freen vội xoa xoa bàn tay nhỏ kia: “Chị tin bé có thể làm được mà. Bé có chị bên cạnh nữa. Đau tới đâu, chị mumu tới đó nha.”
Becky cười yếu ớt, không nói gì thêm, chỉ siết tay chị chặt hơn một chút.
Lúc y tá gọi tên, em bé bật đứng dậy, nhưng ngay lập tức quay sang níu áo Freen, môi trề ra: “Chị vô với bé nha. Bé hổng dám vô một mình đâu.”
Freen gật đầu, tay khoác nhẹ lên vai em bé, cùng bước vào phòng khám với nàng.
Phòng nhổ răng mát lạnh, sạch sẽ, ánh đèn trắng chiếu từ trần xuống khiến mọi thứ trông sáng choang như trong phim viễn tưởng. Becky nằm lên ghế, cơ thể căng cứng, mắt cứ nhìn trân trân lên trần nhà như thể đang tìm nơi nào để trốn khỏi thực tại.
Freen đứng kế bên, tay nhẹ nhàng vuốt lên mái đầu nàng: “Thư giãn nha bé. Nhắm mắt lại, nghĩ tới cái lẩu chị hứa dẫn đi ăn nè.”
Becky khịt khịt mũi, nhắm mắt thật, nhưng môi vẫn nhăn nhó. Trong đầu nàng không tưởng tượng ra nổi nồi lẩu nào cả, chỉ thấy tiếng dụng cụ lách cách vang lên bên tai khiến nàng muốn tan ra.
Bác sĩ từ tốn giải thích từng bước: “Bé con đừng lo, ca này không phức tạp lắm đâu. Chỉ cần gây tê, lấy răng ra là xong. Khoảng 15 phút thôi.”
Becky dạ nhỏ một tiếng như mèo kêu, mắt vẫn nhắm nghiền.
Khi thuốc tê bắt đầu ngấm, Freen cúi xuống, ghé sát vào tai nàng thì thầm: “Bé là người giỏi nhất chị từng gặp luôn. Mạnh mẽ lên, chị đợi bé xong rồi mình cùng về.”
Becky không đáp lại, nhưng môi khẽ cong lên một chút. Dù đang tê nửa mặt, nàng vẫn cảm nhận được trọn vẹn hơi ấm từ bàn tay Freen đang đặt trên mu bàn tay mình.
Trong lúc bác sĩ thao tác, Freen không rời mắt khỏi Becky. Cô có thể thấy cơ mặt em bé co giật nhẹ theo từng nhịp kéo, nhịp đẩy. Dù không đau vì đã tê, nhưng cảm giác bị “đào bới” bên trong vẫn khiến Becky khó chịu. Thỉnh thoảng, nàng nắm tay cô chặt hơn, như một cách để truyền tải nỗi lo lắng mà không thể nói ra bằng lời.
Cuối cùng, sau gần 20 phút căng thẳng, chiếc răng khôn "đáng ghét" cũng được lấy ra. Bác sĩ cười dịu dàng, đưa nó lên cho Becky xem một chút rồi cất đi.
“Xong rồi đó. Bé con giỏi lắm!”
Becky không nói được, chỉ nhắm mắt thở ra một hơi dài. Mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, còn tay thì vẫn nắm tay Freen không rời, như thể đó là thứ duy nhất níu nàng lại giữa cơn hoảng loạn.
Freen lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau trán cho nàng, cúi sát xuống nói thật khẽ:
“Xong rồi đó bé. Giỏi lắm. Chị thương bé quá trời quá đất luôn.”
Becky chỉ chớp mắt nhẹ, nhưng đôi mắt ấy ươn ướt.
Ra khỏi phòng, nàng ngồi ở ghế đợi để theo dõi thêm vài phút. Mặt bên phải giờ tê rần, nói không ra hơi, mà vẫn cố rặn ra vài chữ rì rầm:
“Chị... bé hổng chết... nhưng bé đau như sắp chết vậy á 🥺.”
Freen bật cười, hôn nhẹ lên trán nàng: “Chị biết rồi. Về chị đút cháo nè. Mà bé mới nhổ răng xong vậy mà còn đáng yêu ghê.”
Becky chun mũi, cười mím môi, tựa người vào vai Freen. Nàng để chị lo hết mọi giấy tờ, rồi dẫn ra xe, cài dây an toàn cho mình. Trong suốt đoạn đường về nhà, nàng tựa đầu vào cửa kính, lâu lâu lại nghiêng đầu sang tìm bàn tay Freen đặt trên bệ số, chạm khẽ vào đó một cái, rồi nắm lấy.
Chẳng cần nói gì thêm, chỉ cần có chị ở bên, thế giới dù có tê rần vì thuốc tê hay sưng đỏ vì đau nhức, cũng bỗng nhiên dịu đi.
...
Chiều tối muộn, sau khi đưa Becky về nhà nghỉ ngơi vì mới nhổ răng xong, Freen vẫn không được nghỉ tay. Có mấy đơn nến handmade sắp đến hạn giao, nên cô tranh thủ gọi P’Nam, P’Opp và P’Nut qua phòng phụ đóng hàng.
Căn hộ nhỏ rộn ràng tiếng trò chuyện. Mùi sáp thơm vẫn lan nhẹ trong phòng, hòa với tiếng kéo băng keo và những trận cười khúc khích của mấy chị em khi trêu chọc nhau. Freen đứng giữa đống dây ruy băng, hộp giấy và tem in, tay thoăn thoắt dán nắp từng hũ nến vừa đổ xong, nhưng ánh mắt cô không rời điện thoại quá lâu.
P’Opp đang livestream chơi chơi trên Instagram, vô tình lia camera qua phía sau, nơi có một người đang cầm điện thoại vừa nhắn tin vừa cười cười.
Màn hình vừa sáng lên là tin nhắn mới từ Becky.
bb🤏: “Bé dậy rồi 🥱. Đau răng quá àaa 🥺. Bé cần chị mumu mới hết đau 😖.”
Freen bật cười khẽ. Nụ cười không có tiếng, nhưng đủ để mấy người xung quanh liếc nhìn, rồi lắc đầu kiểu “ui cái bọn yêu nhau”.
Chưa kịp nhắn lại, đã thấy Becky gửi thêm một tấm hình selfie, khuôn mặt bầu bĩnh, má phải vẫn còn hơi sưng, nhưng nàng cố chu môi, phồng má, làm ra vẻ đáng thương. Góc ảnh nghiêng nhẹ, ánh đèn trong phòng chiếu xuống làm nổi bật cả làn da mịn màng và đôi mắt long lanh của nàng.
“Chị coi nè, mặt bé còn sưng tròn như bánh bao á 😔.”
Freen ngừng tay, tựa người vào cạnh bàn, bấm máy trả lời liền: “Thương quá đi mất 🥺 Bé ngoan ngoãn nằm nghỉ đi. Chị có mua cháo để trên bếp á, bé lấy ra hâm ăn tối nha, chị làm xong sẽ gọi liền nha.”
Bên kia chưa đầy ba giây đã hiện chữ “đang nhập...”, rồi tin nhắn nhảy tới: “Mumu của bé đâu 😫?”
Freen cười đến mức phải cúi đầu xuống che bớt nét mặt mềm nhũn của mình: "Rồi rồi chị mumu bé nè 💋💋. Bé bớt đau nha."
P'Nam thấy vậy nên chọc ghẹo: “N’Freen đang bận nhắn tin với bạn gái hả?”
Freen không ngẩng đầu lên, không suy nghĩ nhiều, đáp một câu tự nhiên như không: “Dạ đúng rồi, bạn gái em đang bị đau răng á.”
Sau đó cô mới nhớ ra đang trên livestream, vội sửa lại xưng hô: "Mặt của Becky đang sưng lắm."
P'Opp: "Răng khôn đúng không?"
P'Freen tiếp tục soạn hàng: "Chính nó."
P'Nam: "N'Bec bị mọc răng khôn à?"
P'Freen: "Dạ đúng rồi, bé mới đi nhổ hồi sáng luôn á."
Nói xong, cô còn cười nhẹ, lắc đầu, như đang nhớ tới gương mặt tội nghiệp của Becky lúc sáng vừa đau mà còn ráng nhõng nhẽo với chị cho bằng được.
...
Sáng hôm sau, trời chưa kịp nắng rõ, Freen đã có mặt trước cửa nhà Becky với túi đồ ăn nhẹ, túi thuốc và một túi đựng đồ nhỏ gọn màu hồng, bên trong là chiếc hộp quà đặc biệt cô chuẩn bị từ hôm qua. Becky vẫn còn đau răng nên em bé rất là nhõng nhẽo, đòi “chị tới ngồi kế bên cơ rồi bé mới ăn được.”
Freen vừa bước vào nhà đã nghe tiếng dép lê lạch bạch kéo từ cầu thang xuống. Rồi một cái đầu tóc rối lòa xòa ló ra khỏi góc cửa. Bé mặt tròn, mắt lim dim ngái ngủ, mà môi thì đã sẵn sàng trề ra:
“Chị tới trễ một xíu nữa là bé xỉu luôn á 😤 Bé chờ muốn hết đau răng luôn rồi đó.”
Freen bật cười, từ tốn cởi giày đặt vào góc và treo áo khoác lên rồi bước lại xoa nhẹ lên mái đầu rối ấy:
“Chị có trễ đâu. Chị mang đồ ăn, thuốc, và cả tình yêu đời bé tới nè.”
Becky hừ một cái nhỏ xíu, lùi lại để chị vào nhà, rồi quay lưng nhưng cái nhún vai rúc rích kia thì đã tố cáo tâm trạng hí hửng lắm rồi.
Cả buổi sáng Freen chỉ quanh quẩn trong phòng khách và bếp nhà Becky: nấu cháo, giục em uống thuốc, rồi lấy túi chườm đá chườm lại. Nhưng em bé thì không để yên. Ăn chưa được nửa chén đã quay sang đòi chị đút. Uống thuốc xong là rúc đầu vô lòng chị, nũng nịu muốn được vỗ lưng, rồi bắt chị gãi đầu, gãi vai, vừa gãi vừa dỗ.
“Chị biết không bé nghĩ bé chắc sẽ ế luôn á. Nhìn cái mặt sưng vậy ai mà thương nổi.”
Freen cười, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng nàng: “Thì còn chị đây. Bé chỉ được yêu một mình chị thôi, nên sưng hay không chị cũng thương chớ.”
Becky ngước lên, ánh mắt lấp lánh pha trêu chọc: “Vậy chừng nào mặt bé hết sưng, chị dắt bé đi chơi ha?”
Freen gật đầu: “Chị hứa rồi mà. Dắt bé đi ăn món bé thèm bữa giờ.”
Becky vỗ tay nhẹ như đã thắng lớn, rồi tựa đầu vào vai chị, khẽ nói: “Mà ngộ ghê á chị. Bé hổng ăn được, ngủ cũng hông ngon. Nhưng cứ thấy chị tới là bé lại vui lên á.”
Freen ngừng tay, chỉ siết nhẹ vai nàng một chút. Không nói gì, nhưng lòng mềm nhũn như tan vào ánh nắng xuyên qua rèm.
Chiều xuống chậm, nắng lặng lẽ nhuộm vàng lớp rèm mỏng nơi phòng khách. Becky nằm trên giường, đầu tựa vào vai Freen, mắt lim dim, tay cứ mân mê cổ tay chị, còn chân thì quấn lấy chân chị như con mèo nhỏ bám người thân.
Cả ngày hôm nay, Freen chẳng làm gì ngoài việc ngồi cạnh nàng: dỗ ăn, dỗ uống thuốc, rồi dỗ ngủ. Dù mệt nhưng cô không than nửa lời, chỉ im lặng ở bên, chạm nhẹ vào tóc, vào má, vào bờ vai gầy đang vì đau mà co rúm lại.
“Bé hết đau chưa nè?”
Becky lắc đầu nhẹ, giọng như gió thoảng: “Vẫn đau á nhưng có chị ở đây nên đỡ hơn nhiều.”
Freen khẽ cười, cúi xuống hôn một cái thật êm lên trán nàng, rồi chạm mũi vào mũi:
“Vậy bù cho bé một cái mumu nè, mumu chữa lành.”
Becky không nói gì, chỉ mỉm cười rúc mặt vào cổ chị. Một lúc sau, nàng thì thầm:
“Hồi tối qua bé đau á, nằm một mình, bé nhớ chị ghê luôn. Mà bé cũng không dám làm phiền. Chị bận đóng gửi hàng, bé biết mà.”
Freen siết nhẹ bờ vai trong tay, giọng dịu như mật tan trong trà: “Không có phiền gì hết trơn. Bé là người chị thương nhất, thương hơn mấy cây nến nhiều lần luôn. Bé nói ‘chị ơi’ một cái là chị bỏ hết chạy qua liền.”
Becky khẽ cong môi, vòng tay ôm chặt lấy eo Freen, như thể ôm luôn cả sự bình yên của mình. Hai người nằm đó một lúc thật lâu, không nói, chỉ lắng nghe nhịp thở và tiếng tim đập gần nhau.
Trước khi trời tối, Freen khẽ vỗ lưng nàng:
“Dậy tắm rửa thay đồ chút đi, rồi chị về. Bé phải nghỉ ngơi đó.”
Becky “hmm” một tiếng đầy tiếc nuối, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy. Vừa định đứng lên thì Freen kéo nhẹ tay nàng lại, móc trong túi ra chiếc hộp nhỏ.
“Chị có cái này cho bé nè.”
Becky mở hộp ra, bên trong là sợi dây chuyền vàng xinh xắn, mặt chữ B được cách điệu mềm mại như nét bút uốn lượn. Ánh đèn vàng từ phòng khách hắt xuống, làm sợi dây lấp lánh như một ngôi sao nhỏ, nằm gọn trong lớp nhung lót mịn màng.
Freen mỉm cười, ánh mắt trìu mến:
“Sợi của chị là chữ F. Thấy dễ thương nên mua luôn cặp. Lúc nhìn thấy là nghĩ tới bé liền á.”
Becky không nói gì, chỉ im lặng nhìn món quà nhỏ trong tay. Tay nàng run nhẹ không phải vì bất ngờ, mà là vì xúc động. Mắt nàng cũng bắt đầu ươn ướt, không còn biết là do đau răng, hay là vì cái cách Freen luôn đặt mình trong mọi thứ chị nghĩ đến.
Sợi dây nhỏ, nhưng lại khiến lòng nàng như mềm nhũn cả ra.
“Chị giúp bé đeo nha.”
Giọng Freen nhẹ tênh, nhưng đầy ý cười. Không cần Becky trả lời, cô đã bước lại gần, đưa tay vòng qua sau cổ nàng, cẩn thận gài móc khóa.
Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người gần như biến mất. Hơi thở Freen phả nhẹ trên vai, ngón tay chạm khẽ vào gáy, mùi nước hoa dịu nhẹ mà Becky vẫn quen gọi là “mùi của chị” thoảng qua khiến tim nàng đập nhanh hơn một nhịp.
Khi Freen buông tay ra, Becky vẫn đứng im. Tay chạm nhẹ lên mặt dây chuyền vừa đeo, rồi quay lại, mắt long lanh:
“Chị làm bé muốn khóc quá à.”
Freen mỉm cười, bước lại siết nhẹ hai vai nàng, trán chạm trán, mũi chạm mũi. Như thể chị muốn in hình bóng mình lên gương mặt ấy.
“Không được khóc nha. Bé phải giữ sức để mau lành. Sau đó đi ăn lẩu với chị.”
Becky cười khúc khích, mắt vẫn hoe đỏ. Nàng ôm chầm lấy Freen, vòng tay quấn lấy eo chị, như thể sợ chỉ cần buông ra là mọi ấm áp sẽ biến mất. Gương mặt nhỏ áp vào ngực Freen, nghe rõ cả nhịp tim chị đập đều đặn, vững vàng và đầy chở che.
Cả hai đứng đó một lúc rất lâu, không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió lùa qua khung cửa sổ, và nắng chiều cuối ngày rơi vỡ trên tấm rèm lụa. Mọi thứ xung quanh đều trở nên yên lặng, như thể cả thế giới cũng đang nhường chỗ cho hai người yêu nhau được gần nhau hơn một chút.
Trong lòng Becky lúc này là một thứ ấm áp mà nàng không biết diễn tả bằng lời. Một cảm giác dịu dàng, đầy an toàn, như thể dù thế giới có quay lưng lại thì Freen vẫn sẽ đứng đó, bên cạnh nàng, lặng lẽ và vững chãi.
Còn trong lòng Freen, chính là sự bình yên rất khác. Cảm giác khi mình là nơi người ta tìm đến khi yếu lòng, là bờ vai người ta tựa vào khi mỏi mệt và người ấy là Becky. Em bé của cô. Là người khiến cô chỉ cần một tin nhắn than đau răng thôi, cũng đủ để cô bỏ cả đêm ngồi nghĩ xem sáng mai nên nấu món gì mềm mềm cho nàng ăn.
Sợi dây chuyền là món quà bất ngờ, nhưng cũng là một lời hứa. Một cách Freen đánh dấu rằng, dù bao nhiêu nhọc nhằn, thì trong tim cô vẫn chỉ có mỗi Becky, an yên và ấm áp như mùi sáp nến cô vẫn hay đổ mỗi chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com