Love Story - Bingsu Date
Sau khi Becky hết đau răng và như Freen đã hứa, cả hai thống nhất ngày mai sẽ đi chơi cả ngày với nhau.
Tối gần 10h, Freen đang ngồi xếp lại túi đồ cho ngày mai thì nhớ ra, liền mở Line, gõ nhanh một tin.
Babe🐰: "Bé nhớ mai mang dây chuyền đôi, chữ B theo nha. Đeo đi chơi với chị."
Gửi xong, cô đợi. Một phút. Năm phút. Mười phút. Không thấy Becky trả lời lại gì cả. Freen nhìn đồng hồ, rồi nhún vai. "Chắc bé bận." Cô tắt màn hình điện thoại lại, rót ly nước, dọn nốt nến thơm đang để khô trên bàn.
Một lát sau, điện thoại sáng lên. Nhưng không phải tin nhắn riêng từ Becky.
Là trong group chat với P'Nam và mấy người bạn thân.
bb🤏: "Ngày mai bé được đi chơi với P'Freen cả ngày á P'Nam."
P'Nam: "Chời quơi, đi đánh lẻ đồ, hẹn hò riêng đồ. Sướng quá ta."
Becky lập tức đính kèm một sticker con thỏ nhảy múa.
Freen đọc mà cười nhẹ. Nhưng nụ cười tắt liền khi nhìn lại tin nhắn của mình bên Line riêng vẫn seen 10:14pm, chưa ai trả lời.
Cô đợi thêm.
11h.
11h30.
Tin nhắn vẫn yên vị. Không một dòng hồi âm.
Freen ngồi im dưới ánh đèn sáng rực của phòng khách, tay lật nhẹ hộp trang sức đựng sợi dây chuyền chữ F. Nụ cười cô nhạt dần, rồi biến mất.
11h56, Becky đăng tấm hình selfie dễ thương với Irin lên Twitter cùng caption: "we are #gummybear 🧸💗"
Ngay lập tức, tin nhắn group cũng nhảy thông báo. Becky vẫn trả lời, vẫn cười nói, vẫn là N'Becky nhí nhố như mọi ngày.
Chỉ có điều...
Freen đang chờ một tin nhắn Line.
Một tin nhắn riêng.
Một lời đáp lại, cho cuộc hẹn nhỏ mà cô đã chủ động rủ từ sớm.
Vậy mà từ nãy tới giờ, tin nhắn vẫn nằm đó, với dòng chữ "Đã xem" lạnh lùng.
Cô không nói gì. Chỉ lên Twitter và trả lời ngay dưới tweet của Becky:
@srchafreen: "Trả lời tin nhắn Line của chị đi 😪"
Mặt Becky đơ ra vài giây. Rồi nàng bật ngồi dậy như lò xo.
"Chết chaaaaa 😱😱😱."
Tay run run nhấn vô nhóm bạn, kéo lại loạt tin nhắn ban nãy. Chị nhắn riêng, nàng không trả lời, mà nàng lại hí hửng tám chuyện trong nhóm.
Becky đập trán một cái cốc rồi vội nhắn lại ngay: "Dạ bé nhớ mà, bé sẽ đeo á Babe ~ 🫠"
Nàng cố gắng dùng giọng đáng yêu nhất, nhẹ nhàng nhất. Như thể chỉ cần chị đọc được, chị sẽ mềm lòng.
Rồi quay lại Twitter, Becky trả lời tweet tiếp:
@AngelssBecky: "Bé trả lời rồi á. Biết có ai đó muốn đi hẹn hò mà 😌🌝"
Vừa trêu, vừa lấy lòng. Nhưng quá muộn rồi.
Freen trả lời lại Line ngay: "Không cần nữa. Chị giận rồi."
Một tin nhắn ngắn. Nhưng trong đầu Becky như có tiếng "đoàng" thật lớn. Tay nàng run run. Mắt mở to. Trong lòng là một mớ hỗn độn giữa sợ, lo và tiếc. Nàng biết chị không giận vô cớ. Nàng biết chị đã chờ. Nàng biết mình sai thật rồi.
bb🤏: "Bé xin lỗiiii 😭 Bé quên trả lời. Bé không cố ý mà 😭😭 Bé đọc tin mà bị phân tâm xong quên mất huhuhuhu."
bb🤏: "Làm hòa với bé đi."
Babe 🐰: "Được rồi."
bb🤏: "🥺🥺"
Babe🐰: "Ý chị là
Tối nay
Thôi được rồi
Không làm hòa đâu."
bb🤏: "Tha thứ cho bé đi mà.
🤙
Đi mà babe."
Không những thế Becky bắt đầu chuỗi "dỗ dành sinh tồn" như thả sticker mèo trắng cắn má mèo đen.
Sau đó Freen gửi lại sticker trề môi.
Becky thấy vậy vội nhắn: "Vậy coi như chị chịu hòa òi nhaaaaa." Nàng không quên gửi sticker nũng nịu như gấu ôm tim, gấu thả tim, bất cứ thứ gì có thể khiến Freen nguôi ngoai.
Phía bên kia, Freen chỉ thả nhẹ sticker chu môi.
Becky thở phào, chỉ cần Freen vẫn trả lời tin nhắn là nàng vẫn còn cơ hội.
bb🤏: "Huhu chị tha lỗi cho bé nha 😭 Bé hứa sẽ không như vậy nữa. Bé sẽ đeo dây chuyền xinh nhất thế giới luôn cho chị ngắm 😳"
Nhưng Freen vẫn im.
Sau đó Becky bắt đầu lên Twitter cầu cứu fan.
@AngelssBecky: "Mami ơi cứu con vớiiiii 🥺🥺🥺🥺"
Rồi cuối cùng Freen cũng trả lời tin nhắn Line cho Becky. Em bé của cô đúng là con nít. Dỗ không được lại đi méc mami.
Babe🐰: "Mai chị vẫn dẫn bé đi chơi, không có gì thay đổi. Nhưng lần sau nhớ đọc kỹ tin nhắn chị. Chị không thích cảm giác bị bỏ quên vậy đâu."
Giọng văn không giận, nhưng Becky đọc ra ngay P'Freen của nàng đang buồn lắm.
Em bé cuống lên, bám liền như cún con.
bb🤏: "Bé dỗ chị nè. Mumu chị nè 💋💋💋. Rồi ôm chị một cái to tổ chảng luôn 🤗. Bé thương chị nhấttttt🥰."
Babe🐰: "Được rồi, bớt nịnh.😑"
Becky thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát án tù. Nàng không quên gửi thêm vài sticker nhõng nhẽo, đáng yêu giống nàng cho Freen để dỗ người yêu.
Một lúc sau, trên Twitter lại xuất hiện dòng mới.
@AngelssBecky: "Người Pí đó nguôi giận òi 😌😋😋"
Thì ngay sau đó, Freen bất ngờ trả lời lại tweet của Becky.
@srchafreen: "Ai nói với em vậy?"
Becky cười hì hì, đáp lại ngay: "Đồng ý đi với em = Hết giận ó 🙈😋"
Freen nhìn tin nhắn của Becky, môi mới khẽ cong nhẹ lên. Cô đặt lại dây chuyền vào hộp, gập nắp lại cẩn thận như giữ một điều gì đó quan trọng.
Rồi cô nhắn dòng cuối cùng trước khi đi ngủ.
Babe 🐰: "Mai gặp. Bé ngủ ngon. Nếu mai không đeo là chị đòi lại dây chuyền luôn nha."
...
Với Becky, mười một giờ vẫn còn là buổi sáng. Nàng ngủ nướng tròn trịa nguyên cả buổi, đến gần trưa mới lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở gửi tin nhắn thoại "Good morningggg babeeee~" cho Freen. Giọng còn ngái ngủ, kéo dài cuối câu nghe mềm như kẹo, khiến người nghe chỉ muốn ôm cắn má một cái cho thỏa.
Trong khi Freen chuẩn bị lái xe sang đón, Becky ăn trưa gọn gàng và nhanh chóng thay đồ. Nhưng thứ khiến Freen mỉm cười đầu tiên trong ngày, không phải lời chào dễ thương, mà là khoảnh khắc bé con mở cửa bước ra, đứng ngẩn người một chút như chưa tin vào mắt mình, rồi toe toét cười khi thấy Freen đang chờ.
Becky hôm nay chọn một chiếc áo hai dây sọc đen trắng ôm gọn vóc dáng, khoe đôi vai tròn nhỏ nhắn và làn da trắng mịn. Quần jeans lưng cao tôn lên vòng eo bé xíu, phối với đôi sneaker kem tinh tươm và túi chéo trắng ngà đeo hờ hững một bên vai. Tóc bé để xõa tự nhiên, hơi uốn nhẹ ở phần đuôi, vừa có nét ngoan hiền vừa tinh nghịch.
Nhưng điều khiến Freen khựng lại một nhịp là sợi dây chuyền chữ "B" đang lấp lánh nơi xương quai xanh của Becky. Là chiếc dây chuyền đôi cô đã nhắn nhắc bé nhớ đeo.
Freen cũng chẳng kém phần nổi bật với áo sơ mi trắng vải mỏng, cài nút hờ hững ở cổ, hơi ôm phần ngực khiến dáng người cao gầy càng thêm cuốn hút. Quần jeans xanh nhạt và giày trắng đơn giản nhưng thanh lịch. Trên cổ cô, sợi dây chuyền chữ "F" lấp lánh nhẹ dưới nắng, đối xứng hoàn hảo với "B" của Becky.
Hai người đứng cạnh nhau, ánh nhìn như phản chiếu lẫn nhau. Không cần lời giới thiệu, cũng chẳng cần status, ai nhìn vào cũng biết: "Họ là của nhau."
Freen mở cửa xe, Becky hí hửng chạy tới, bước chân nhỏ nhắn nhanh nhẹn như chim sẻ. Nàng khẽ cúi đầu chui vào xe, chờ Freen ngồi ổn định trên ghế lái, nàng vội quay sang nhìn Freen, đôi mắt trong veo ngước lên, hỏi khẽ:
“Chị hết giận em chưa đó?”
Freen còn chưa kịp trả lời, Becky đã nhón người, đặt nhẹ một cái hôn lên má cô nhanh như chớp nhưng cũng đủ để làm nhịp tim ai đó khựng lại một nhịp.
“Bé mumu chuộc lỗi nè.” Nàng cười lí lắc, miệng cong cong hạnh phúc.
Freen bật cười bất lực, tay đưa lên xoa đầu nàng thật khẽ, như thói quen mỗi lần mềm lòng rồi kéo dây an toàn cho nàng.
“Ừ, hết giận. Nhưng cái kiểu chuộc lỗi này ăn gian quá nha.”
Becky vừa khúc khích cười vừa lẩm bẩm: “Chỉ cần chị muốn, bé sẽ mumu bất cứ lúc nào. Chứ chị không cần dỗi để tìm mumu từ bé đâu.”
Freen nhướng mày cười cười, rồi nghiêng người qua, một tay giữ mặt Becky, một tay nắm lấy tay nàng rồi cúi đầu hôn môi nàng. Becky thoáng bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đáp lại.
Nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi, đầy mong nhớ và có một chút dỗi nhẹ. Trước khi rời ra, Freen còn không quên cắn nhẹ môi dưới của Becky một cái xem như nguôi giận.
"Bé hư." Freen đưa tay lau vết son bị lem trên môi Becky.
Tai Becky ửng đỏ: "Vậy là hòa rồi nha."
"Ừm, hòa rồi." Freen hôn bồi thêm một cái lên môi nàng.
Sau đó Freen trở lại ghế ngồi, thắt dây an và khởi động xe rồi lăn bánh nhẹ nhàng ra đường.
Đi được một đoạn, Becky lại không chịu ngồi yên, cứ nhìn quanh một lúc rồi ngó ngó sang ghế lái, chu môi nói nhỏ như tự than: “Sao ghế phụ với ghế lái xa quá vậy ta.”
Freen nhíu mày, nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy bé?”
Becky chớp mắt quay qua, giọng nũng nịu hết sức: “Thì nếu mà có cái xe nào thiết kế hai ghế gần nhau hơn xíu á, để bé có thể ngồi tựa vai chị.”
Freen cười bật ra tiếng vì bất lực, suýt nữa thì quên bẻ lái: “Hở? Như này là gần nhất có thể rồi á bé ơi, không gần thêm được nữa đâu.”
Becky chỉ cười toe, quay sang chống cằm nhìn cô lái xe, trong lòng rộn ràng như vừa thắng một trận tình cảm nhỏ.
Xe lao vun vút trong nắng trưa, chở theo hai tâm trạng mềm nhũn vì nhau và một bé con vẫn còn đang bày đủ cách để xích lại gần người yêu hơn vài phân.
...
Starbucks trong ICONSIAM hôm nay không quá đông, nhưng vẫn giữ được cái ấm cúng quen thuộc của nó. Hai người chọn chiếc bàn tròn ở giữa quán, đủ yên tĩnh để ngồi lâu. Freen ngồi nghiêng bên sofa dài, chân vắt chéo, tay cầm iPad lướt qua đơn hàng của shop nến vừa mới lên lại. Becky thì ngồi ghế đơn đối diện, chống cằm ngắm người yêu một cách không hề giấu giếm.
Trên bàn là hai ly nước đặt cạnh nhau bên trái là ly Almondmilk Hazelnut Cream Frappuccino của Freen, bên phải là Iced Caramel Macchiato của Becky. Nàng còn gọi thêm một phần croissant bơ, cắn một miếng là phải “chia sẻ” cho Freen liền: “Chị ăn thử đi, ngon lắm á!”
Freen chưa kịp từ chối, nàng đã đưa bánh sang, ánh mắt long lanh như thể nếu cô không ăn thì sẽ buồn lắm vậy.
Freen đành bật cười, cắn một miếng nhỏ, vẫn không quên lườm yêu: “Dụ chị mập thêm nữa hả?”
Becky cười khúc khích, rồi làm mặt ngây thơ: “Không có nha. Là em muốn chị vui. Ăn ngon thì vui. Vậy thôi ó~”
Freen đặt iPad xuống một chút, ánh mắt dịu lại. Giận dỗi tối qua như trôi xa dần trong không khí dễ chịu của buổi trưa. Cô khẽ liếc lên cổ Becky sợi dây chuyền chữ “B” vẫn nằm ngay ngắn nơi xương quai xanh, như một lời xin lỗi thầm lặng mà đáng yêu. Cô không nói gì, chỉ nghiêng người khuấy nhẹ ly nước của mình, môi hơi cong lên.
Becky biết Freen đã nguôi. Không cần lời giải thích nào, chỉ cần có mặt ở đây, cùng nhau, là đủ.
Uống nước xong, Freen bảo: “Ra ngoài chút nha bé, trong đây lạnh quá.”
Becky gật đầu liền. Trời hôm nay nắng nhẹ, gió sông thổi mát mẻ dễ chịu. Cả hai bước ra khu ban công nhìn ra sông Chao Phraya, phía trước là mặt nước loang nắng lấp lánh, từng chiếc thuyền du lịch lướt ngang như trong tranh.
Becky đứng sát lan can, hai tay tựa vào thành, tóc dài bay nhẹ trong gió. Freen bước ra sau bé, định lên tiếng thì chợt khựng lại một giây. Ánh nắng đổ nghiêng xuống bờ vai trắng của Becky, sợi dây chuyền chữ “B” lấp lánh ánh vàng, khung cảnh này đẹp đến mức Freen lặng người. Không phải vì trời đẹp, mà là vì người bên cạnh mình đẹp quá sức chịu đựng.
Freen lấy điện thoại, khẽ gọi: “Baby, quay lại nhìn chị.”
Becky nghiêng đầu, đôi mắt sáng cười cong cong như mọi khi. Tách. Một tấm hình quá đỗi dịu dàng.
“Để em chụp chị nữa.” Becky đòi lại máy liền, giơ lên ngắm nghía một hồi mới chịu bấm. Freen đứng dựa lan can, một tay đút túi, mắt nhìn xa xa kiểu cool girl. Becky chụp xong, hí hoáy chỉnh màu rồi khoe:
“Bạn gái em xinh quá.”
"Lại nịnh nữa rồi." Freen mỉm cười hài lòng với tấm hình Becky vừa chụp.
"Tụi mình đi shopping xíu nha Babe." Becky choàng tay vào tay Freen.
"Tuân lệnh công chúa." Freen cưng chiều vỗ tay Becky đang đặt trên cánh tay mình.
Cửa hàng thời trang tầng trên vẫn đông như mọi khi. Becky như cá gặp nước, tay cầm thử ba bốn cái áo, toàn kiểu dễ thương. Freen đứng cạnh, im im nhìn một hồi rồi rút ra một cái áo hai dây vải lụa màu đen sọc caro trắng, dáng crop top suông rủ xuống nhẹ nhàng.
Becky tròn mắt nhìn cái áo rồi nhìn Freen: “Chị thích bé mặc kiểu này hả?”
Freen gật nhẹ, ánh mắt không giấu được sự thích thú pha chút ý đồ: “Ừm. Nhìn dễ thương lắm. Đẹp đúng kiểu của bé mà.”
Becky đỏ mặt, giả bộ quay đi chọn cái khác, nhưng tay vẫn giữ khư khư cái áo hai dây Freen đưa. Nàng không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ biết là dính rồi.
Một lúc sau, Becky bước ra khỏi phòng thử đồ với chiếc áo đó trên người, vừa nhìn Freen vừa xoay một vòng: “Đẹp hông chị?”
Freen nhìn nàng từ đầu đến chân, khoé miệng cong cong nhưng ánh mắt thì rõ là không dám nhìn lâu: “Đẹp quá. Mặc ra đường chắc chị phải đi sát bé 24/7.”
Becky bật cười lớn, tiến tới khoác tay Freen rồi dụi đầu vào vai cô: “Vậy chị mua cho bé nha. Bé mặc cho chị coi riêng thôi.”
Freen nghe câu đó mà tim đập nhẹ một nhịp. Cô chẳng cần gì nhiều. Chỉ cần Becky ở đây, nói mấy câu mềm như vậy, là cô tan rồi.
Khi hoàng hôn bắt đầu rơi nhẹ xuống mặt sông Chao Phraya, Freen và Becky cùng nhau bước vào MK Live trên tầng 5 của ICONSIAM. Nhà hàng được thiết kế hiện đại với ánh đèn vàng ấm, ghế nệm sang trọng, và quan trọng nhất, bàn của hai người được đặt ngay cạnh cửa kính lớn nhìn thẳng ra sông.
Becky hào hứng bước tới trước, vừa tháo khẩu trang vừa reo khẽ: “Lẩu lẩu lẩu~ trời ơi cuối cùng cũng được ăn lẩu!!” Gương mặt nàng sáng bừng như trẻ con thấy đồ chơi.
Freen chỉ mỉm cười, lặng lẽ đi phía sau, tay đặt nhẹ lên lưng Becky dẫn vào. Cô không quên lịch trình mà chính mình đã cẩn thận đặt trước gồm lẩu shabu shabu trước rồi tới bingsu sau. Tất cả chỉ để dỗ dành một bé con nhõng nhẽo từ hôm nhức răng tới giờ.
Cả hai ngồi xuống bàn đối diện nhau, ánh nắng hoàng hôn len qua lớp kính phản chiếu trên mặt bàn, vẽ một đường ánh sáng cam dịu giữa hai người. Becky kéo tóc ra sau tai, chống cằm nhìn thực đơn mà mắt thì lấp lánh ánh vui. Freen mở menu không cần nhìn kỹ vì mọi món bé thích, cô đều đã nhớ nằm lòng.
Nồi lẩu shabu được nhân viên mang ra, nghi ngút khói. Thịt bò, tôm, mì trứng, há cảo, rau xanh... mọi thứ bé con yêu thích đều có mặt.
Freen gắp vài lát thịt bò nhúng vào nồi, rồi nghiêng mặt hỏi nhỏ: “Thỏa mãn chưa baby? Thèm ăn lẩu cả tuần mà phải nhịn vì nhức răng nà.”
Becky đang cắn đũa, nghe vậy liền ngẩng đầu, mắt sáng lên: “Dạ rồi, giờ bé được ăn thỏa thích luôn! Thỏa mãn tuyệt đối!”
Rồi nàng tự gắp cho mình một viên há cảo, cười toe toét nhìn Freen: “Cảm ơn chị vì dẫn bé đi ăn nha~”
Freen bật cười, ánh nhìn dịu dàng mà cưng chiều: “Là hẹn với nhau từ đầu rồi mà. Chị cũng nhịn ăn lẩu bữa giờ để chờ bé đó.”
Ngoài khung kính, mặt trời bắt đầu chạm đường chân trời. Trong tiếng sôi sùng sục của nồi lẩu, giữa làn khói mỏng bốc lên lấp lánh dưới ánh chiều, chỉ còn tiếng cười nhỏ và ánh nhìn dịu dàng của hai người đang yêu nhau, vừa đủ làm dịu lại cả một ngày dài.
...
Sau khi rời khỏi nhà hàng lẩu, Freen và Becky nắm tay nhau đi lên tầng sáu, vào After You Dessert Cafe. Quán tràn ngập mùi thơm ngọt, tiếng máy đá bào và tiếng thìa va nhẹ vào ly nghe rộn ràng dễ chịu.
Hai người chọn một chiếc bàn ở giữa quán, không cạnh cửa sổ, cũng không khuất góc nhưng điểm đặc biệt nhất là Becky kéo ghế ngồi sát cạnh Freen, khác hẳn mấy bữa ăn trước toàn ngồi đối diện.
Freen vừa ngồi xuống, đã nghiêng đầu nhìn nàng ngờ vực: “Không ngồi đối diện à?”
“Không đâu.” Becky lắc đầu, má phồng nhẹ: “Sáng nay trong xe ngồi xa. Trưa giờ ở Starbucks với lẩu cũng xa. Bé hết chịu nổi rồi.”
Nói xong còn làm nũng tựa đầu lên vai Freen một cái, như để đòi “bù lại sự thiếu hơi” từ sáng đến giờ.
Món Two-Tone Kakigōri được nhân viên đem ra, đặt xuống bàn giữa hai người. Lớp đá bào phủ hai màu rõ rệt – một bên trắng sữa vanilla, một bên nâu Milo đậm đà, bên trên điểm thêm hai chiếc lá bạc hà xanh mướt. Nhìn tổng thể thì bắt mắt, nhưng lại hơi nhỏ hơn tưởng tượng.
Freen nghiêng đầu nhìn, ngạc nhiên: “Ủa? Nhìn hình tưởng bự lắm, ngoài đời nhỏ xíu à?”
Becky cười cười, đẩy muỗng về phía chị: “Chị ăn đi rồi biết. Nhìn vậy chứ không nhỏ đâu nha~”
Freen bán tín bán nghi, nhưng cũng múc muỗng đầu tiên. Vị mát lạnh lan dần nơi đầu lưỡi, vanilla dịu ngọt hòa với lớp Milo hơi đăng đắng, cân bằng vừa phải. Ngon thiệt. Cả hai cứ thế thay phiên nhau múc, vừa ăn vừa bàn xem bên nào ngon hơn.
Mười phút sau, muỗng trong tay Freen có dấu hiệu chững lại: "Sao nó nhiều dữ vậy bé."
Becky gật đầu đồng tình: "Bởi vậy bé mới nói cứ ăn trước đi rồi tính."
Freen giả vờ nhăn mặt, môi chu nhẹ ra, gương mặt càm ràm thấy thương đến lạ: “Tại lúc đầu người ta bưng ra nhìn nhỏ xíu à.”
Becky nhìn cô, chỉ nhìn thôi mà tim đã muốn mềm nhũn ra mất rồi. Ánh đèn trong quán nhẹ hắt vào góc nghiêng ấy, chiếc má phồng phồng, hàng mi dài cụp xuống khi Freen cau mày vì ăn no, cái môi đang trề ra dỗi hờ hững... Trông cô lúc ấy đáng yêu đến mức khiến Becky không thể nhịn được nữa.
Không kìm được, nàng bật cười khẽ, nghiêng người nhéo nhẹ vào má Freen một cái như để xả bớt nỗi lòng vừa bị "cưng ngập tim", vừa nói vừa cười: “Rồi giờ thì nó nhiều quá trời đúng hông nè.”
Freen liếc nàng một cái, giả vờ lườm lườm nhưng khoé môi lại khẽ cong lên. Mà Becky thì vẫn chưa dứt được ánh nhìn của mình. Đôi mắt nàng cứ thế dõi theo từng nét trên gương mặt người bên cạnh, chẳng giấu nổi sự si mê dịu dàng đang dâng lên trong lòng.
Không hiểu sao vào khoảnh khắc ấy, Becky chỉ muốn đưa tay vuốt nhẹ tóc Freen, đặt một nụ hôn lên trán cô như cách người ta vẫn hay làm với điều gì đó đáng trân quý. Nhưng nàng chỉ siết nhẹ tay dưới bàn, giữ lấy cảm xúc ấy cho riêng mình, miệng vẫn cười, mắt vẫn lấp lánh.
Vì một Freen dễ thương thế này thì ai mà nỡ rời mắt cho được.
Becky vẫn còn mỉm cười ngơ ngẩn thì Freen bất ngờ dựa lưng ra ghế, đầu hơi ngả ra sau một chút như thể muốn thả lỏng cả người sau cơn no căng bụng. Tay cô ôm nhẹ lấy bụng, giọng than thở nửa nghiêm túc nửa đáng yêu vang lên: “Trời ơi no quá trời quá đất. Một bụng luôn rồi nè. Muốn bung nút quần luôn á bé.”
Becky cười ngặt nghẽo, đưa tay sờ nhẹ lên bụng cô rồi nở nụ cười bất lực vì Becky cảm nhận được một bụng tròn vo siêu dễ thương của P'Freen của nàng.
Ánh mắt Becky lúc đó không rời khỏi Freen. Nhìn người chị đang ngồi đó, mặt mũi vừa đáng yêu vừa dễ chọc, Becky chợt thấy tim mình mềm rũ như tuyết tan. Ánh nhìn nàng dừng lại ở đôi mắt cong cong vì cười của Freen, rồi vô thức chậm rãi trôi xuống gò má, đôi môi, xuống những nét quen thuộc mà ngày nào Becky cũng nhớ đến.
Freen bắt gặp ánh mắt ấy, cũng khựng lại một nhịp. Không ai nói gì, nhưng nụ cười dịu nhẹ đang nở trên môi cả hai đã nói thay tất cả.
Giữa không gian dịu dàng ấy, tiếng muỗng va nhẹ vào ly bingsu đã tan chảy gần hết cũng không làm xao nhãng được khoảnh khắc này.
Tất cả hành động thân thiết, gần gũi và ánh mắt nhìn nhau tình bể bình của cả hai đều được fan nhìn thấy rõ trên Livestream. Vì vừa ngồi xuống chiếc bàn giữa quán After You là Becky đã hí hửng rút điện thoại ra dựng lên một góc nhỏ để livestream trên Instagram.
Trên màn hình hiện lên bình luận chạy ào ào đầy trêu ghẹo của fan:
"N'Beck đi ăn với bạn gái kìaaaaa 😍"
"Cặp đôi này hôm nay cute quá trời luôn ó."
"Bộ hết bàn ha gì ngồi sát dữ vậy hai vị 55555"
"Ê, ê rất là ê nha. Dây chuyền đôi kìaaaa."
"N'Beck mới đổi dây chuyền hả. Ai mua cho dạ?? 555555"
Becky chờ có thế lập tức khoe người chị nào đó đã mua tặng cho mình.
Lúc ấy vì ngồi sát cạnh nhau nên Freen thấy Becky hơi run nhẹ, cô vội vuốt tay nàng: "Bé lạnh hả?"
Becky gật nhẹ: "Một chút á."
"Bé có muốn ra ngoài cho đỡ lạnh không?" Vì cả hai vừa ăn bingsu xong, trong quán lại bật máy lạnh khá mạnh.
"Dạ không sao, bé ổn."
Freen liếc mắt tìm quanh để kiếm áo khoác hay cái chăn nhỏ nào có thể choàng cho nàng, nhưng không mang theo gì cả, tất cả đều để trên xe mất rồi. Thế là cô chỉ còn biết xoa nhẹ cánh tay trần của nàng để sưởi ấm bằng lòng bàn tay ấm áp của mình.
Nếu không phải vì đang livestream, Freen đã kéo Becky vào lòng mà ôm thật chặt cho nàng bớt lạnh. Thế nên cô đành vòng tay qua lưng ghế của Becky, nửa như che chở, nửa như muốn ôm em mà không quá lộ liễu trước ống kính. Ánh mắt Freen lúc ấy, dịu dàng vô cùng, dõi theo từng nét mặt, từng động tác nhỏ xíu của cô bé ngồi bên cạnh.
Với Freen, ngắm nhìn Becky chưa bao giờ là điều nhàm chán. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau, ánh mắt cô đã vô thức dừng lại nơi gương mặt ấy, đôi mắt sáng trong, nụ cười rạng rỡ, và thần thái vừa dịu dàng vừa tinh nghịch như nắng sớm. Thời gian trôi qua, cảm giác ấy không những không vơi đi mà còn càng lúc càng sâu sắc hơn. Cô yêu Becky đến mức từng cử chỉ, từng cái liếc mắt, thậm chí cả hơi thở của nàng cũng khiến tim cô rung lên khe khẽ.
Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, giữa khung cảnh ngọt ngào và tiếng cười nhỏ giọt từng giây bên tai, Freen cảm nhận rõ ràng đây là hạnh phúc mà cô vẫn hằng tìm kiếm. Và người ngồi cạnh cô, người khiến mọi thứ trở nên tròn đầy đến thế, không ai khác chính là Becky.
Trong lúc Becky ngồi đọc bình luận từ fan, Freen tinh nghịch lấy lá bạc hà trang trí trên bingsu, đưa qua cho Becky:
“Bé ăn thử cái này đi nè.”
Becky vốn tin tưởng Freen tuyệt đối, cô bảo gì nàng cũng nghe. Vậy là bé cắn nhẹ một miếng theo lời chỉ dẫn, để rồi ngay sau đó nhăn mặt nhẹ vì hương bạc hà the cay bất ngờ. Freen bật cười khoái chí vì troll được em bé thành công.
Sau đó Freen liếc thấy dòng bình luận phía dưới, nhếch nhẹ khoé môi: “Bạn gái gì… Tụi tui độc thân mà.”
Cô vừa nói vừa quay sang nhìn Becky bằng ánh mắt lấp lánh trêu chọc, kiểu “chị đang giỡn á nha, bé hiểu hông?”.
Rồi chưa đủ, Freen còn cúi đầu lại sát bên tai bé, giọng nhỏ đủ để mic bắt được: “Bé nói với mọi người là tụi mình độc thân đi. Kêu mấy bạn cứ tán tụi mình thoải mái.”
Becky quay sang, mắt mở to nhẹ, nửa ngạc nhiên nửa nghi ngờ kiểu: “Chị chắc chưa? Chị đang là bồ em á nha.”
Nhưng Freen chỉ gật đầu, cười mỉm dịu dàng, ánh mắt như thể nói “ừ, cứ nghịch đi, cho fan vui mà”. Vậy là Becky gật đầu làm theo, giọng lanh lảnh pha chút tinh nghịch:
“Dạa tụi mình độc thân á mấy bạn ơi~ Ai muốn tán thì tán lẹ lẹ nhaaa~”
Fan dưới kia gào lên bằng đủ loại reaction. Tim thả không kịp đếm.
Trong buổi livestream hôm ấy, mỗi lần ánh mắt Freen và Becky nhìn ngắm nhau, đều như một làn gió xuân dịu dàng. Một cái chớp mi, một nụ cười khẽ, một ánh nhìn dài hơn bình thường...tất cả những cử chỉ ấy, chẳng ai cố tình phô bày, nhưng cũng chẳng ai nỗ lực giấu đi.
Giữa khung cảnh quán ngọt ngào, ánh đèn dịu nhẹ và tiếng cười khúc khích của hai người con gái, chiếc điện thoại vẫn đang phát trực tiếp khoảnh khắc mà ai nhìn vào cũng thấy rõ, ánh mắt họ dành cho nhau, dù trêu đùa, vẫn là ánh mắt của những người đang yêu nhau.
‐-------
Author lảm nhảm: Mình chính thức lọt hố hai bé từ lần vô tình lướt tiktok thấy cái live bingsu này á 🥹 Lúc đó Gap cũng đang chiếu tới tập 8 luôn 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com