Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love Story - Can I be your gf?

Cuối tuần. Trời mát nhẹ, gió lùa vào quán lẩu Shabu ở góc phố Bangkok nhộn nhịp. Bên bàn ăn có hai cô gái, một người cười giòn tan mỗi lần gắp được viên cá ưng ý, một người thì ngồi múc nước dùng cho người kia nhưng mắt không rời khỏi người đối diện dù chỉ một giây.

"Trời ơi cái viên này xinh quá trời, chị nhìn nè!" Becky reo lên, đưa viên cá hình tim ra trước mặt Freen như khoe chiến tích.

Freen bật cười. "Ăn đi, không phải chỉ nhìn mà no đâu nha."

"Nhưng nhìn chị cười em cũng thấy no rồi á." Becky liếc mắt, chọc nhẹ một câu khiến Freen im bặt vì mắc cỡ.

Cả hai cùng cười vang. Những câu chuyện vu vơ, những miếng thịt bò nhúng trong nồi lẩu bốc khói, những đôi đũa giành nhau đồ ăn rồi chạm nhẹ. Tất cả tạo nên không khí dễ chịu đến lạ. Freen thấy lòng mình nhẹ tênh, chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này.

"Chị nghĩ mai chị sẽ..." Freen vừa nói vừa gắp thêm miếng thịt bỏ vào nồi lẩu, mắt vẫn nhìn Becky như thể đang cân nhắc điều gì.

Becky nghiêng đầu, nheo mắt: "Ơ... Chị lại định lừa bé gì nữa đó hả?"

Freen bật cười, giả vờ ngây thơ: "Đâu có... Chị chỉ định nói mai chị sẽ dẫn bé đi ăn thịt nướng."

Becky chống cằm, nhìn Freen đầy nghi ngờ rồi chép miệng: "Thấy khả nghi quá à. Mỗi lần chị bắt đầu câu bằng 'chị nghĩ mai' là y như rằng sau đó có gì gian gian."

Freen cười tít mắt, không phản bác, chỉ khẽ gật đầu như thể thừa nhận tội lỗi mà không cần lời bào chữa.

Becky tủm tỉm: "Thôi được rồi, nếu muốn em tin là chị trong sáng, thì..." Nàng nói, rồi nhanh như chớp gắp một miếng thịt từ dĩa của P'Freen, cho vào chén mình: "Cho bé miếng này nha, bé sẽ tạm tha."

Freen giả vờ há hốc miệng: "Trời ơi, bé vừa đưa ra điều kiện à?"

Becky nhún vai, hất tóc kiêu kỳ: "Chứ sao. Bé công bằng lắm, đòi thịt chứ có đòi tim chị đâu."

Freen bật cười khẽ, rồi cúi đầu, như đang giấu đi nét cười càng lúc càng rõ: "Ừ, chứ nếu bé đòi tim chị thì chắc chị cũng đưa luôn đó."

Becky khựng lại một chút, nhìn Freen như thể bất ngờ vì câu nói ngọt hơn cả nước trong nồi lẩu đang sôi.

Nàng mím môi, nhưng môi cứ cong lên mãi. Tay chống má, nàng thì thầm: "Chị dạo này nguy hiểm ghê á."

"Thế bé sợ chưa?"

"Không. Nguy hiểm vậy mới đúng gu bé."

Sau đó cả hai cùng cười to vì những lời nói nửa đùa nửa thật này.

Ăn xong, cả hai bước ra ngoài, bụng no, lòng vui. Freen xoay người, mở cửa xe, định đưa Becky về như mọi lần. Nhưng Becky đứng yên, rồi đột nhiên khẽ lùi lại một bước.

"Chị... chị cứ về trước đi." Becky nói nhỏ, mắt không nhìn thẳng.

"Hở? Sao vậy? Bé về với chị mà, như mọi lần mà?"

Becky cười gượng. "Bé hơi mệt... chắc bị cảm hay sao á. Bé... bé gọi xe về sau. Không muốn lây chị."

Freen nhìn kỹ. Gò má Becky hơi hồng, ánh mắt lảng tránh. Có gì đó không đúng. Rõ ràng lúc nãy còn cười đùa, sao giờ lại...

"Để chị chở, bé đeo khẩu trang cũng được mà."

"Không sao đâu mà, bé ổn. Thiệt. Bé chỉ muốn về nghỉ xíu, chị về trước nha?"

Freen đứng đó, tay còn giữ cửa xe mở toang. Becky quay lưng, đi thật nhanh về hướng chiếc xe đậu ở bên kia đường. Không phải taxi. Là một chiếc xe riêng, có người mở cửa sẵn chờ. Freen chưa kịp định thần thì Becky đã bước vào và xe lăn bánh.

Cô đứng yên một lúc. Tim thắt lại.

Lạ quá. Cảm giác đó... như mình vừa bị bỏ lại. Không lời giải thích. Không vòng tay. Không ánh nhìn an ủi. Chỉ là một khoảng trống lạnh băng giữa phố đông người.

Freen lặng lẽ lên xe, nổ máy. Cô không bật nhạc. Chỉ để tiếng động cơ hòa vào những câu hỏi đang dội trong lòng.

Becky... đang che giấu điều gì?

...

Giật mình.

Freen thở hắt ra, ngồi bật dậy. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô nhìn quanh. Vẫn là phòng ngủ quen thuộc, vẫn là con thỏ tím Sunshine cô đang ôm trong lòng và tấm ảnh chụp cùng Becky đặt trên tủ đầu giường.

Là... mơ sao?

Cô chạm tay vào ngực. Trái tim vẫn đập nhanh, rất thật. Nỗi buồn, cảm giác hụt hẫng vẫn còn nguyên.

Freen lấy điện thoại. 3:00 AM. Becky chắc đang ngủ. Nhưng cô không chịu nổi. Tay cô gõ dòng tin nhắn. Đặt điện thoại xuống, Freen nằm thừ ra. Mắt nhắm lại mà lòng chẳng yên.

Sáng sớm, ánh nắng vừa lấp ló ngoài cửa sổ, Becky khẽ trở mình, tay với lấy điện thoại đặt trên bàn cạnh giường. Mắt còn chưa kịp mở rõ, nàng đã thấy hàng loạt tin nhắn chưa đọc từ một người.

Babe🐰

[03:02 AM] Bé ngủ chưa?

[03:20 AM] Bé biết không... hồi nãy chị nằm mơ một giấc mơ kỳ lắm. Chị mơ thấy bé á.

[03:34 AM] Trong mơ, mình đi ăn với nhau, xong bé không chịu về chung xe với chị nữa... Bé giả bộ bị bệnh, rồi đi với người khác. Chị gọi bé mà bé không quay lại, cứ thế biến mất.

[03:40 AM] Chị tỉnh dậy thấy lòng nặng trĩu luôn á. Dỗi bé thiệt rồi đó. 😤

[03:45 AM] Bé ở ngoài không được như bé trong mơ nha. Bé trong mơ làm chị buồn xỉu. Huhu.

Becky đọc xong, mắt vẫn còn hơi sưng vì mới ngủ dậy mà tim đã mềm nhũn. Vội vã nhấn nút video call, không buồn nhắn lại một chữ nào. Lúc đọc mấy dòng đầu, Becky còn tưởng Freen nằm mơ thấy nàng vì nhớ nàng. Làm nàng chưa kịp đỏ mặt thì lại đau lòng khi Freen sợ cảm giác bị bỏ rơi một mình.

Freen bắt máy chỉ sau vài giây. Màn hình hiện lên gương mặt hơi ngơ ngác, tóc xõa rối nhẹ vì vẫn còn đang nằm trên giường.

"Bé?"

Becky chưa nói gì, chỉ nghiêng đầu, nhìn Freen qua màn hình bằng đôi mắt tròn long lanh.

"Chị dỗi thiệt hả?" Becky hỏi, giọng khẽ khàng, có chút lo.

Freen hắng giọng, cố gắng nghiêm túc: "Ừ. Bé bỏ chị đi với người khác á. Chị buồn tới sáng luôn. Tỉnh dậy còn nhớ như in."

Becky phì cười, nhưng rồi lại mau chóng nghiêm mặt, gương mặt trông như sắp bù lu bù loa xin lỗi đến nơi: "Nếu mà thật sự có chuyện gì, chị nghĩ bé có thể bỏ chị vậy sao? Không có chị, bé ăn lẩu với ai, ai nhúng thịt cho bé, ai giành viên cá hình tim với bé nữa?"

Freen khẽ thở ra. Cô chăm chú nhìn Becky qua màn hình điện thoại: "Chị chỉ sợ... bé sẽ có lúc nào đó không cần chị nữa."

"Vậy để bé nói rõ ràng luôn ha." Becky nhìn vào mắt Freen, giọng nghiêm túc nhưng đầy yêu thương: "Chị là người bé cần mỗi ngày. Là người bé thương nhất. Và là người bé sẽ không bao giờ để lạc mất. Kể cả trong giấc mơ của chị."

Freen ngẩn người nhìn Becky. Ánh nắng sớm hắt qua khung cửa làm Becky trông như vừa bước ra từ một giấc mơ đẹp nhưng lần này là giấc mơ không làm đau lòng ai cả: "Ừ, tha cho bé lần này. Nhưng bé nhớ nha, chị hay mơ lung tung lắm. Bé nhớ mỗi sáng ngủ dậy phải kiểm tra xem chị có giận hờn gì không, để còn dỗ kịp thời."

Becky gật đầu như học sinh nhận lệnh, rồi đột ngột vùi mặt vào lòng bàn tay: "Chị thấy chưa, mới sáng ra mà bé đã bị người ta hành tinh thần."

Freen bật cười lớn hơn: "Thế mà vẫn dỗ người ta hết mình hen."

Becky chớp chớp mắt, rồi cười khẽ: "Tại bé cũng thương người ta hết mình mà."

Freen nghe tim mình như tan chảy.

Một buổi sáng bắt đầu bằng một giấc mơ buồn, nhưng được thay thế bởi một cuộc gọi ấm áp, vài câu nói thật lòng, và đôi má hồng dễ thương nơi đầu dây bên kia.

Và thế là, Freen chẳng còn giận dỗi gì nữa. Trong lòng Freen, mây mù của giấc mơ đêm qua đã tan. Chỉ còn lại nắng sớm ấm áp. Và Becky, người chẳng đi xe nào khác, chỉ luôn chọn ở lại trong tim cô.

...

Cuối năm ở Bangkok, không khí vẫn còn cái nắng nhẹ nhưng mọi người đã bắt đầu rộn ràng chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Ánh đèn được treo dọc theo từng con phố, những trung tâm thương mại bắt đầu bật nhạc lễ từ sớm, thi thoảng là tiếng chuông leng keng xen giữa giọng ca trầm ấm. Đối với Freen và Becky, đây là mùa đầu tiên họ trải qua Giáng sinh cùng nhau với tư cách... vẫn không định nghĩa rõ ràng, nhưng đủ để khiến lòng ai đó rung động mỗi lần chạm mắt.

Không ai rủ ai, nhưng chiều 24 tháng 12, cả hai đều rảnh. Becky nhắn trước:

bb🤏: “P’Freen đi đâu hông? Bé hổng muốn ở nhà á.”

Tin nhắn gửi đi lúc 11 giờ trưa, chưa đầy một phút sau đã thấy gọi tới: “Chị đang tính rủ bé nè. Đi ăn kem, rồi đi dạo xem đèn. Được không?”

“Dạaaaaa~”

Giọng Becky kéo dài ở cuối câu khiến Freen mỉm cười suốt cả buổi chiều.

Họ gặp nhau tại một quán kem nhỏ bên trong trung tâm thương mại ICONSIAM, chỗ quen thuộc mà hai đứa hay ngồi mỗi khi cần né khỏi ánh mắt người xung quanh. Freen tới trước, mặc một chiếc áo hoodie màu đỏ đơn giảm ấm áp đúng chất giáng sinh. Becky bước vào, tóc xoã tự nhiên, mặc váy trắng và áo thun ngắn tay cũng màu đỏ giống Freen. Cả hai nhìn nhau, cùng bật cười vì họ không hẹn trước màu sắc trang phục.

“Giống hẹn hò ghê á P'Freen.” Becky vừa kéo ghế ngồi vừa lẩm bẩm.

“Giống thôi hả?” Freen nghiêng đầu.

Becky đỏ tai, cắn môi: “Vậy thiệt hả?”

Không trả lời, Freen chỉ lặng lẽ mỉm cười, nghiêng người đặt trước mặt Becky một chiếc hộp nhỏ xíu được bọc giấy đỏ có nơ ruy băng trắng: “Giáng sinh mà, chị có quà cho bé nè.”

Becky tròn mắt, mấy giây sau mới lấy lại bình tĩnh mở ra. Là một đôi bông tai hình trái tim nhỏ xíu, sáng lấp lánh dưới ánh đèn trần. Mắt cô nàng sáng rỡ, vừa nhìn vừa cười tít: “Bé cám ơn. Mà P’Freen vì sao chọn mẫu này á?”

“Ừm. Chị thấy giống bé.”

“Giống chỗ nào?”

“Nhỏ xíu, dễ thương, nhưng biết cách làm người khác tim đập nhộn nhịp.”

Becky không nói gì, chỉ khẽ vờ chỉnh tóc che đi hai tai đang đỏ dần. Một lát sau, nàng hắng giọng rồi lấy từ túi tote ra một hộp giấy dài: “Tới phiên bé nè. Tặng chị!”

Freen mở ra, là đôi Nike Air Force 1 Shadow All White.

“Đôi này cùng dòng với đôi AF1 của bé. Từ nay mình mang cặp nha.” Becky nói, lí nhí, không dám nhìn thẳng.

Freen chạm tay lên đôi giày, tim như có gì đó nhảy một nhịp: “Em nhớ cỡ giày chị luôn hả?”

“Chớ sao. Chị mang size 38 mà đúng hông?” Becky bĩu môi.

Freen bật cười. “Đúng rồi. Cảm ơn bé nha.”

Một lúc sau, cả hai cùng đi dạo dưới khu cây thông lớn ngoài trời. Ánh đèn vàng vàng phản chiếu lên mặt nhau, người qua lại đông nhưng không ai để ý đến hai cô gái đang sánh bước cạnh nhau. Tay họ không nắm, nhưng khoảng cách đủ gần để gió lạnh không chen vào nổi.

Dưới ánh đèn vàng rực rỡ của khu cây thông lớn bên cạnh trung tâm thương mại ICONSIAM cạnh sông Chao Phraya, Becky thỉnh thoảng đưa tay kéo nhẹ cổ áo thun tay ngắn của nàng. Dù là mùa đông nhẹ ở Bangkok, gió đêm vẫn đủ khiến nàng rùng mình. Freen liếc qua, nhanh chóng nhận ra. Không nói một lời, cô khẽ mở túi vải đang đeo, lôi ra chiếc áo khoác nỉ màu xám tro.

“Đứng lại chút.” Freen dịu giọng.

“Chi vậy chị. Ơ…” Becky bất ngờ khi Freen bước đến gần, nhẹ nhàng choàng áo khoác lên người mình. Động tác quen thuộc, nhẹ tênh nhưng khiến tim nàng đập loạn cả lên.

“Chị mang dư theo một cái. Biết thể nào bé cũng quên mặc ấm.” Freen vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo giúp Becky.

Becky lí nhí: “Bé có quên đâu. Bé tưởng không lạnh á.”

Freen không đáp, chỉ bật cười, sau đó đưa tay vuốt nhẹ lên tóc nàng: “Lần sau nhớ mặc ấm hơn.”

Sau khi Freen khoác áo cho nàng xong, Becky giấu đôi tay vào hai ống tay rộng thùng thình, chỉ chừa lại mỗi đầu ngón cái lòi ra. Nhưng dù vậy, từng cơn gió lạnh vẫn len lỏi luồn vào da, khiến bàn tay nhỏ cứ run lên nhè nhẹ.

Freen để ý thấy đôi vai Becky khẽ co lại, gò má hồng lên vì lạnh. Ánh mắt cô dừng lại ở hai tay của nàng đang cố xoa vào nhau trong ống tay áo.

“Lạnh quá hả?” Freen nghiêng đầu hỏi.

Becky chu môi, nhỏ giọng đáp, như thể đang mè nheo: “Lạnh một chút xíu à.”

Freen không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng vươn tay ra, chạm vào tay nàng. Lúc đầu Becky giật mình, nhưng chưa kịp rụt lại thì bàn tay ấm áp của Freen đã nhẹ nhàng bao lấy bàn tay nàng trong lớp vải áo khoác.

“Tay bé lúc nào cũng lạnh hết trơn.” Freen nói, giọng trách yêu.

Becky im lặng, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Bàn tay cô nhỏ, thon, hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay Freen. Một cảm giác an toàn len vào lòng, giống như cả mùa đông được gói gọn trong cái nắm tay đơn giản ấy.

Cả hai tiếp tục tản bộ, ánh đèn nhấp nháy len lỏi qua từng nhánh thông. Có những khoảnh khắc họ chẳng cần nói gì, chỉ im lặng bước bên nhau, như thể thế giới chỉ còn lại hai người. Đến một góc vắng người, tối đèn Becky bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời.

“P'Freen, có thấy trăng hông?”

Freen ngước lên theo. Trăng tròn dịu dàng treo lơ lửng trên nền trời đêm, ánh sáng bạc nhẹ phủ lên vai cả hai. Những vì sao lấp lánh như đính lên không trung vài chấm sáng tinh nghịch.

“Đẹp ha.” Becky thầm thì.

“Ừ.” Freen khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt không hướng lên trời. Ánh mắt nàng vẫn đang dừng lại ở gương mặt người bên cạnh, đôi mắt long lanh ánh trăng, đôi môi khẽ cong cười dịu dàng, và mái tóc lòa xòa dưới lớp áo khoác mà chính tay Freen vừa khoác cho.

“Đẹp lắm.”

Becky nghe thấy, quay sang, bắt gặp ánh mắt Freen đang nhìn mình. Một giây thôi, nhưng trái tim nàng như ngừng đập. Dù bao lần họ trêu đùa, tán tỉnh, thả thính, nhưng mỗi lần bị P’Freen nhìn bằng ánh mắt dịu dàng như thế này, Becky lại thấy bối rối như lần đầu.

Để phá vỡ sự ngượng ngùng ấy, nàng bỗng giơ tay lên, đưa một tay chụm lại tạo thành một nửa hình trái tim trước ánh trăng: “Chụp hình hông? Làm kỷ niệm!”

Freen bật cười, lấy điện thoại ra, tay còn lại ghép lại thành nửa trái tim hoàn hảo với Becky: “Okiii. 1... 2... 3~”

Tấm hình được chụp lại, ánh trăng nằm lọt thỏm trong trái tim của cả hai.

Sau khi xem ảnh, Freen thì thầm:“Chắc đây là một trong những Giáng sinh đẹp nhất chị từng có.”

Becky ngước nhìn: “Vì sao á?”

Freen quay sang, ánh mắt chậm rãi: “Vì có em ở đây.”

Không gian như lặng đi vài giây. Becky cúi đầu, cười tủm tỉm, hai tay giấu vào ống tay áo Freen đang mặc. Rồi nàng khẽ nghiêng đầu, chậm rãi đáp lại bằng một câu nhẹ như gió:

“Bé cũng vậy.”

Không khí xung quanh dường như dịu hẳn, chỉ còn tiếng gió khẽ lay nhẹ nhành cây, và tiếng tim ai đó đập không yên.

Freen nhìn Becky, ánh mắt lặng lẽ như đang ghi lại từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Không biết có phải do xúc động hay do ánh trăng quá dịu, mà lòng Freen bỗng muốn làm gì đó gần gũi hơn một chút, để nói thay những điều cô chưa từng dám nói ra thành lời.

Cô khẽ cúi đầu, chậm rãi và rất nhẹ nhàng, đặt một nụ hôn lên trán Becky, một cái chạm vừa vặn, ấm áp như chăn mềm giữa mùa đông, không quá nhanh, không quá lâu, như thể dừng lại vừa đủ để gửi gắm bao trìu mến trong tim.

Chạm xong, Freen thoáng lùi lại, ánh mắt vẫn giữ vẻ dịu dàng nhưng lấp ló chút ngập ngừng.

Cô lên tiếng, giọng nhỏ hẳn: “Chị… xin lỗi. Tự nhiên quá hả?”

Becky vẫn cúi đầu, yên lặng trong vài giây. Freen bắt đầu lo lắng, sợ rằng mình đã khiến nàng khó xử nhưng chưa kịp nói gì thêm, cô cảm thấy đầu vai mình hơi nặng xuống.

Becky đã tựa đầu vào vai cô. Không nói một lời, không giận dỗi, không bất ngờ chỉ nhẹ nhàng ngả đầu, như một câu trả lời dịu dàng nhất.

Freen khựng người vài giây, rồi cũng mỉm cười. Trong lòng cô bỗng thở phào nhẹ nhõm, rồi yên tâm nghiêng đầu, khẽ tựa lên tóc Becky. Tay cô vẫn nắm tay nàng, giữ lấy từng chút ấm áp đang len lỏi qua đầu ngón tay.

Hai người cứ thế đứng cạnh nhau, dưới ánh trăng và giữa một góc trời Giáng sinh yên ả, không cần nói thêm gì cả. Mọi thứ từ cái nắm tay, từ cái tựa vai, từ nụ hôn trán rụt rè đã là câu trả lời đủ rõ ràng cho cả hai.

"Can I be your girlfriend?"

"Yes."

------
Author lảm nhảm: Mấy bạn cảm nhận FBPFK từ lúc nào? Chứ mình thấy tầm cuối 2021, đầu 2022 là 2 bạn nhỏ thành bạn gái nhau rồi🤭 Xong sau đó ra mắt gia đình Becky là quá hợp lý 🤣

Thứ 7 này có ai đi gặp 2 bé ko nè? 🙃🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com