Love Story - Coffee Date
Đầu tháng 9, trong một lần đi dạo qua cửa hàng trang sức nhỏ gần phim trường, Freen bất chợt dừng lại. Mắt cô lướt qua chiếc kệ trưng bày lấp lánh, rồi dừng hẳn lại trước một đôi bông tai hình bướm nhỏ xíu, đơn giản nhưng tinh tế.
Không lý do gì đặc biệt. Chỉ là khi nhìn thấy, Freen lập tức nghĩ đến Becky.
“Giống bb.” Cô tự nhủ. Nhẹ nhàng. Mỏng manh. Nhưng lại có gì đó rất riêng, rất sống động.
Freen không đắn đo lâu. Cô mua đôi bông tai đó ngay trong buổi chiều hôm ấy.
Hôm sau gặp Becky, Freen đưa hộp quà nhỏ: “Chị thấy cái này giống bé nên mua cho bé nè.” Không hoa mỹ, không cầu kỳ. Nhưng ánh mắt Becky khi mở hộp ra thì lại sáng bừng như nắng.
Nàng ôm lấy Freen, khẽ cười trong cổ họng:
“Bé cám ơn. Bé sẽ đeo thường xuyên."
"Chỉ cần bé thích là được." Freen mỉm cười cưng chìu.
Chiều hôm đó tan làm sớm, mọi người lần lượt rời đi, Becky thì đứng trước cổng, tay cầm điện thoại lướt qua lướt lại mấy ứng dụng đặt xe. Ba nàng vừa nhắn báo có việc đột xuất, không thể tới đón như thường lệ.
Freen đang đứng gần, thấy cảnh đó thì bước lại, cúi xuống nhẹ giọng hỏi: “Ba bé không tới được hả?”
Becky khẽ gật đầu, hơi bối rối: “Dạ, bé tính đặt taxi.”
Freen không nói thêm gì nhiều, chỉ lấy chìa khóa xe ra khỏi túi rồi nhẹ giọng đắn đo hỏi: “Bé chịu để chị chở bé về không?” Vì cô không biết ba mẹ Becky có chịu để một người đồng nghiệp như mình chở nàng về hay không.
Mắt Becky sáng rỡ: "Bé cám ơn nhiều. Bé mong còn không được ạ."
"Vậy đi thôi." Freen thở phào nhẹ nhõm.
Đến bãi đậu xe, khi Becky chuẩn bị lên xe, Freen đã nhanh chóng bước sang phía bên kia để mở cửa cho nàng. Cô đưa tay che hờ phía trên khung cửa, như một phản xạ tự nhiên: “Cẩn thận, bé dễ đụng đầu lắm.” Freen nói khẽ, giọng nửa trêu nửa lo.
Becky ngước lên nhìn Freen, rồi khẽ cười, bước vào xe cẩn thận hơn bình thường.
“Lúc nào chị cũng nhớ kỹ vậy luôn hả?”
“Nhớ hết, vì là bb của chị mà,” Freen đáp gọn, đóng cửa lại và vòng về chỗ lái.
Trên xe, không khí ban đầu hơi im lặng. Becky ngồi ngoan ngoãn ở ghế phụ, tay vẫn ôm túi như đang cố giữ mình bình tĩnh. Freen khởi động xe, rồi mở Bluetooth kết nối điện thoại. Một playlist quen thuộc vang lên, giai điệu nhẹ nhàng, mang chút gì đó riêng tư như thay lời muốn nói.
"Chị hay nghe mấy bài này lúc lái xe." Freen cất giọng trước, mắt vẫn nhìn đường. "Nếu bé không thích thì nói chị đổi nha."
Becky khẽ lắc đầu, nhìn Freen và nhỏ giọng nói: "Không sao đâu ạ. Bé thấy nhạc hay lắm."
Trong khoảnh khắc ấy, Becky không dời mắt được. Ánh sáng ngoài đường chiếu qua cửa kính hắt lên gò má Freen, vẽ một đường sáng nhẹ nơi sống mũi cao và xương quai hàm sắc nét. Mái tóc dài xõa nhẹ tự nhiên, để lộ vầng trán và ánh mắt tập trung, bình thản.
"Chị ấy nhìn đẹp trai ghê." Becky nghĩ thầm, rồi giật mình vì chính suy nghĩ ấy.
Freen lúc lái xe có một vẻ gì đó rất khác, rất điềm tĩnh, chín chắn và bảo vệ. Không phải kiểu lạnh lùng xa cách, mà là một cảm giác an toàn đến lạ. Cái kiểu khiến người ngồi cạnh chỉ muốn yên lặng nhìn mãi mà không nói gì.
Becky lén ngắm thêm một chút, rồi quay mặt ra cửa kính, sợ Freen bắt gặp được ánh mắt mình.
Nhưng Freen lại bất ngờ cất tiếng, giọng thoáng chút trêu chọc: “Bé đang nhìn chị hả?”
Becky giật mình: “Hônggg... ai nhìn đâu…”
Freen cười khẽ, một tay giữ vô lăng, một tay vặn nhỏ nhạc hơn chút:
“Không sao. Nhìn bao nhiêu cũng được. Lái xe là phải đẹp chứ.”
Becky dỗi nhẹ, lẩm bẩm: “Tự tin quá à…”
Còn Freen chỉ bật cười, tay vẫn vững vàng trên tay lái, nhưng lòng thì hơi rung rinh vì biết, người bên cạnh mình vừa thấy được một góc khác, và dường như cũng thích nó một chút rồi.
Gió điều hòa nhẹ thoảng qua. Cả hai im lặng một lúc. Becky thỉnh thoảng liếc sang, ánh nhìn chạm vào sống mũi cao và vẻ điềm tĩnh bên cạnh. Còn Freen thì như đang đắn đo điều gì.
Đến một đoạn rẽ, Freen nói tiếp, giọng vẫn mềm mại nhưng ấm áp hơn thường ngày:
“Nếu mốt ba bé lại bận, thì cứ nói với chị. Chị chở bé về liền.”
Becky bất ngờ, quay sang nhìn. Freen không nhìn lại, chỉ mím cười, mắt vẫn hướng về phía trước.
Câu nói ấy nghe nhẹ như không, nhưng Becky cảm nhận được sự chân thành rất rõ. Trong khoảnh khắc đó, cô chỉ biết gật đầu, tim khẽ chạm vào một điều gì đó rất ấm áp.
"Thật hả chị? Bé thích ngồi xe chị chở lắm á."
Và từ lần chở về đầu tiên ấy, Becky đã có một tài xế đặc biệt, không chỉ kiên nhẫn đợi nàng mọi lúc, mà còn nhớ từng đoạn đường nàng thích, từng bản nhạc nàng hay mở trên xe.
Chẳng ai hứa hẹn điều gì, nhưng từ bông tai hình bướm cho đến những buổi chở nhau về nhà, Becky hiểu một điều: tình cảm của Freen, luôn bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Nhưng cũng chính vì vậy, nó mới ở lại thật lâu.
Đến nơi, xe dừng trước cổng nhà Becky: "Đây là nhà bé hả?"
"Dạ đúng rồi."
Freen tắt máy, lập tức bước xuống xe trước. Cô đi vòng sang phía bên nàng, kéo cửa mở ra.
Becky nhướng mày cười, trêu: “Chị làm gì mà nghiêm túc dữ vậy? Cứ như vệ sĩ riêng luôn á.”
Freen liếc nàng, nửa cười nửa nghiêm: “Vệ sĩ có bao giờ chỉ bảo vệ một người đâu. Còn chị thì chỉ có mỗi bb để lo thôi.”
Becky đứng yên vài giây, tim khẽ rung lên như có gì đó vừa chạm nhẹ. Rồi nàng cười, bước xuống xe, cố tình đứng gần Freen thêm chút nữa. Tay vẫn giữ quai túi, nhưng mắt thì vẫn nhìn cô, có gì đó ngập ngừng. Một lúc sau, nàng nói nhỏ: “Cảm ơn babe. Không phải chỉ vì đưa bé về đâu mà vì lúc nào cũng ở cạnh bé.”
Freen nhìn nàng vài giây, rồi khẽ cười. Tay cô vươn lên, xoa đầu nàng một cái nhẹ như gió thoảng: “Có bb bên cạnh, chị cũng thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn.”
Sau đó Becky bước chầm chậm đến cổng, nhưng không mở vào ngay. Nàng quay lại nhìn Freen, cô vẫn đứng đó, một tay bỏ vào túi quần, tay còn lại khẽ vịn cửa xe, ánh mắt dõi theo nàng như thể chưa muốn rời đi.
“Chị không về hả?” Becky hỏi, giọng nhỏ như gió.
“Đợi bé vô nhà rồi chị mới yên tâm.” Freen đáp, không chớp mắt.
Becky mím môi cười, tim nàng lại mềm như gấu bông Care Bears ôm mỗi đêm. Rồi nàng đưa hai tay lên tạo thành hình trái tim nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người thấy.
“Mai gặp nha, Babe của em.”
Freen bật cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn ấm áp như nắng ban chiều: “Ngủ sớm. Đừng coi điện thoại lâu. Với lại nếu có chuyện gì, cứ gọi chị.”
Becky gật đầu, tay mở cửa, bước vào. Trước khi cánh cổng đóng lại, nàng vẫn ngoái đầu nhìn, P'Freen chưa rời đi, vẫn đứng yên chờ.
Khi cánh cổng khép lại hẳn, nàng đứng dựa lưng vào cửa trong vài giây, bàn tay ôm nhẹ lấy ngực.
Freen không nói nhiều. Nhưng mọi điều cô làm đều như đang lặng lẽ bảo vệ một điều gì đó thật quý giá như đang ôm lấy trái tim nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng mà chắc chắn.
Khoảng ba mươi phút sau khi vào nhà, Becky tắm rửa thay đồ rồi nằm dài trên giường, ôm chú gấu Care Bears màu hồng yêu thích. Màn hình điện thoại sáng lên trong tay nàng, ngón cái lướt nhanh đến khung chat nhóm chỉ có hai người, nhóm mà Freen vẫn còn để hình Becky tựa mặt vào tay cô.
bb🤏: “Chị về tới nhà chưa?”
Gửi xong, nàng khẽ nghiêng đầu, cười với chính mình. Một câu hỏi đơn giản, mà lòng lại ngập tràn hồi hộp, như thể đang nhắn cho một ai đó rất đặc biệt.
Chưa đến một phút sau, tin nhắn từ Freen hiện lên:
Babe🐰: “Vừa tới nè. Bé chưa ngủ sao?”
bb🤏: “Chờ chị về rồi mới yên tâm ngủ chứ🫠”
Babe🐰: “Thì ra bé lo cho chị đến vậy hả~”
bb🤏: “Hôm nay chị chở em về, cẩn thận che đầu cho em, còn mở cửa xe cho em nữa. Em vui lắm.”
Một lát sau, Freen nhắn lại. Dòng chữ đơn giản nhưng khiến Becky mím môi cười tít mắt.
Babe🐰: “Chị cũng vui. Được làm tài xế độc quyền cho bb là đặc quyền đó nha.”
Becky cười khúc khích, rồi ôm chặt chú gấu vào lòng hơn một chút, thì thầm thật khẽ: “Ngủ ngon, Babe.”
"Ngủ ngon, bb."
....
Ngày 11 tháng 9 năm 2021.
Freen và Becky biết cảnh quay hôm nay của cả hai sẽ kết thúc sớm nên đêm trước Freen có rủ Becky đi uống nước ở quán cafe cô tình cờ thấy trên mạng. Cô nghĩ Becky sẽ thích nơi đây.
Thời tiết dịu nhẹ, rất thích hợp hẹn hò. Và thế là cả hai trốn khỏi phim trường, như hai học sinh trốn tiết. Không ê-kíp, không trợ lý. Chỉ là tụi mình như cách cô hay thường nói.
Becky cột tóc cao đính kèm chiếc nơ xinh xắn, nàng mặc chiếc váy trắng in hoa hồng nhỏ, khoác ngoài áo cardigan đen, mang đôi Nike AF1 trắng. Freen thì đơn giản với áo len trắng, quần jeans và chiếc mũ lưỡi trai hồng, cô lựa chọn đeo khẩu trang che đi gương mặt mình vì ở đây Becky mới là người đẹp nhất.
Tay cầm điện thoại, cô là người dẫn đường, còn nàng là cái đuôi nhí nhảnh đi sau, lâu lâu níu tay cô lại chỉ mấy chậu cây trước tiệm hay tên quán ghi tay bằng phấn trắng trên bảng gỗ.
Đến nơi Freen để Becky bước vào quán trước, cô đi sau cầm điện thoại quay phim vì cô thích ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của bb của mình.
Quán cà phê nằm trên một con đường lớn, không quá đông, decor theo tone trắng chủ đạo, gương treo khắp nơi như mê cung phản chiếu. Hai người chọn một góc có chiếc gương cong cong lạ mắt, nền trải đầy sỏi trắng và ghế nhỏ xinh. Nàng đứng trước gương, tạo dáng nhí nhảnh còn cô ngồi xổm bên cạnh, giơ điện thoại quay cả hai.
Trong khoảnh khắc bất chợt, Becky nghiêng người lại gần, cúi nhẹ xuống, cứ tưởng là nàng định thì thầm gì đó nhưng rồi môi lại khẽ chạm lên vành nón Freen đang đội.
Freen thoáng khựng lại, hơi ngẩn người, rồi mỉm cười híp mắt: "Ơ... bé làm gì đó?"
Becky cười trừ, má ửng lên thấy rõ: "Dạ bé muốn ngửi tóc P’Freen thôi mà, coi có thơm không á."
Nàng nói nhỏ, vừa mắc cỡ vừa không hiểu nổi chính mình. Không phải vì mùi hương gì cụ thể, chỉ là lúc đó tự nhiên thấy muốn gần hơn một chút. Như có điều gì đó thôi thúc từ trong tim rằng mình phải chạm, dù chỉ là rất nhẹ.
Freen nghiêng đầu, lườm yêu: "Chắc không phải mượn cớ để hôn luôn hả?"
Becky bặm môi giấu cười, quay mặt né ánh mắt cô.
Freen nhìn nàng, chỉ bật cười khẽ. Chẳng hiểu từ khi nào, sự đáng yêu của bé lại có khả năng khiến tim mình đập chệch một nhịp. Nhưng cũng chẳng sao cả, chỉ cần là Becky thì hôn hay ngửi cũng được. Cô đều thích.
Một lúc sau, khi đồ uống đã được mang ra, cả hai ngồi dựa vào chiếc ghế gỗ thấp sát tường, nơi ánh sáng trắng nhàn nhạt đổ xuống từ cửa sổ lớn bên cạnh. Freen rút ống hút ra khỏi vỏ, cắm vào ly nước cho Becky trước, một động tác nhỏ nhưng tự nhiên như thể đã quen chăm sóc nhau từ lâu.
Cô đưa ly cho nàng rồi ngồi nghiêng đầu nhìn em bé trước mặt đang hớp từng ngụm nước như thưởng thức điều gì đó ngọt ngào lắm. Không kềm được, cô chống cằm, gọi nhẹ tên người đối diện bằng giọng khẽ khàng, ngắt quãng như đang gọi mèo con:
"Becbec, N’Bec, Becky."
Becky ngẩng đầu, mắt long lanh: "Sao á?"
Freen cười, cầm ly của mình hút một ngụm rồi lắc lắc đầu nhẹ: "Tên bé dễ gọi ghê mà nghe cũng đáng yêu nữa."
Becky chọc chọc lớp kem trên ly mình, mắt vẫn nhìn xuống nhưng môi thì cong cong: "À thật ra hồi mẹ mang thai, mẹ định đặt tên bé là Lilly á. Mẹ thích hoa bách hợp. Nói nó dịu dàng, trong sáng, nữ tính."
Freen tròn mắt ngạc nhiên: "Ủa, vậy sao không đặt luôn?"
"Ba bé nói nghe yếu quá. Với lại lúc đó ba mẹ còn đùa là nhà mình toàn tên bắt đầu bằng chữ R. Daddy là Robin, Mom là Rawee, anh hai là Richard nên bé thành Rebecca. Nghe mạnh mẽ, năng động hơn."
Freen mỉm cười, tay khẽ xoay nhẹ ly nước, mắt không rời nàng: “Rebecca nghe mạnh mẽ. Nhưng chị thấy Lilly cũng hợp với bé lắm.”
Becky ngước lên. Ánh mắt nàng thoáng chững lại, hơi bất ngờ. Freen vẫn nhìn nàng, điềm nhiên nói tiếp, giọng vừa đủ nghe: “Tại nhìn bé lúc nào cũng giống một đoá hoa bách hợp trắng. Trong sáng, dịu dàng, mà cứ khiến người ta muốn nhìn hoài.”
Becky chưa kịp phản ứng thì Freen đã nghiêng người một chút, chống cằm bằng tay còn lại, ánh mắt lấp lánh như cố tình trêu: “Nên lỡ mẹ không đặt thì chị gọi bé vậy cũng được mà, Lilly của chị.”
Mặt Becky lập tức đỏ bừng. Nàng mím môi, quay đi né ánh nhìn kia như thể né tia nắng vừa chiếu trúng trái tim mình: “P’Freen nói gì kỳ vậy.” Nàng lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu, như thầm trách yêu.
Freen bật cười khẽ, không hề ngượng, còn cúi nhẹ xuống gần hơn, giọng rủ rỉ như gió lùa vào cổ áo: “Chị nói thật lòng đó. Bé thấy không đúng hả?”
Becky cúi gằm mặt, giả vờ khuấy nước trong ly để trốn tránh, nhưng đôi môi vẫn khẽ cong lên, là nụ cười không giấu được, như thể trái tim nàng vừa bị bóp nhẹ bởi một điều gì đó dịu dàng và chân thành đến lạ.
...
Tối về, khi nằm dài trên ghế sofa, Freen vừa lướt xem lại ảnh chụp và video trong buổi coffee hôm nay, vừa cười lặng lẽ. Bất ngờ, cô phát hiện một đoạn clip lạ nằm trong album, một đoạn video được quay bằng chính điện thoại mình nhưng không phải do mình quay.
Cô bấm mở.
Trong khung hình rung rung, Becky hiện ra với gương mặt tròn xinh và nụ cười ranh mãnh. Hóa ra đoạn clip được quay lúc sáng, khi Freen đang thay đồ chuẩn bị cho cảnh quay. Điện thoại cô đặt trên bàn, và Becky đã lén lấy, quay một đoạn selfie bí mật.
"Xin chào mọi người, tụi mình đang quay phim đó~ còn bé đang đợi P’Freen đang trang điểm nha!" Giọng nàng líu lo như em bé kể chuyện, mắt long lanh, đôi môi cười khẽ như đang giữ bí mật gì đó rất đáng yêu.
Chỉ vài giây thôi, nhưng tim Freen đập thình thịch. Mắt cô không rời khỏi màn hình. Gương mặt ấy vừa tinh nghịch vừa đáng yêu như cún con chờ chủ khiến cô bật cười, rồi lại tua lại để xem thêm lần nữa. Và lần nữa.
Cô chạm mở album. Hình trong máy mình gần như đều là Becky. Những tấm hình ở phim trường, lúc ăn trưa, lúc ngủ gật trên ghế xe, và cả những khoảnh khắc như hôm nay bên chiếc gương lớn đặt giữa quán cà phê tông trắng, dưới ánh sáng dịu nhẹ, hai người soi mình trong gương, một đứng một ngồi như hai mảnh ghép vừa khít, vừa an yên.
Freen chống cằm, khẽ lẩm bẩm: "Chắc mình phải đổi điện thoại có bộ nhớ lớn hơn quá."
Đúng lúc đó, tin nhắn từ Becky hiện lên:
bb🤏: “Chị ơi gửi hình và video cho bé với.”
Babe🐰: “Nhiều lắm á. Chị gửi bé trước vài tấm đẹp nè. Bé đăng liền đi nè.”
Chỉ một buổi hẹn hò nhưng có rất nhiều ảnh để đăng tải. Becky không vội đăng hết một lần mà để dành. Vài ngày sau, Becky post thêm một đoạn video ngắn mà Freen quay bé đang "ngửi" tóc Freen lên Twitter.
Becky nửa muốn khoe khoang cả hai đi chơi riêng nửa muốn thông báo cho mọi người biết chỉ có bé mới được chạm vào Freen như vậy. Dòng tweet không thêm thắt, không màu mè. Chỉ một caption ngắn gọn kèm emoji quen thuộc:
“Coffee date w chuuu ☕🦋~”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com