Love Story - Family lunch (2)
Freen khựng lại một giây khi nghe lời thì thầm ấy, ánh mắt cô lặng xuống, sâu như mặt hồ ban đêm. Rồi chậm rãi, cô nghiêng mặt, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Becky.
Lúc đầu, chỉ là một cái chạm nhẹ đầy trân trọng. Nhưng ánh mắt Becky khép hờ, ngón tay nàng khẽ siết nhẹ vào vạt áo của Freen, như một tín hiệu cho sự mở lòng.
Freen đáp lại, chậm rãi và đầy ý tứ. Cô nằm hẳng trên người Becky. Nụ hôn kéo dài hơn, sâu hơn, không vội vàng, không táo bạo, mà đầy cảm xúc chân thành. Là nhớ. Là yêu. Là cảm giác được ở gần người mình yêu đến mức chẳng muốn dừng lại.
Becky khẽ nghiêng đầu, tay vòng lên cổ Freen, trái tim đập dồn dập. Nàng không giấu nổi mong muốn được gần cô hơn một chút nữa, một chút thôi. Tình cảm trong nàng không còn là một cơn sóng nhẹ, mà là thủy triều lên cao.
Như một cơn gió mạnh cuốn bay chiếc diều, Freen lần đầu tiên đưa lưỡi vào trong nụ hôn với Becky. Cô đã muốn làm điều này từ rất lâu, muốn biết liệu nụ hôn giữa họ còn có thể ngọt ngào, sâu sắc đến mức nào nữa.
Becky khẽ giật mình khi cảm nhận được sự xâm nhập nhẹ nhàng, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra đó là chiếc lưỡi mềm mại của Freen. Nàng nhắm mắt lại, hơi thở khựng lại trong khoảnh khắc ấy, rồi dịu dàng đáp lại bằng tất cả cảm xúc trong tim.
Bàn tay Freen luồn nhẹ vào trong lớp áo của Becky, chạm vào vùng da mỏng manh ở eo. Sự đối lập giữa lòng bàn tay mát lạnh và làn da nóng bừng khiến Becky rùng mình, tim đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Cả hai chìm trong nụ hôn kéo dài, cảm xúc dâng trào như muốn cuốn trôi tất cả.
Nhưng đúng vào lúc Becky nghĩ rằng mọi giới hạn đang dần được phá vỡ, Freen lại từ tốn buông ra. Cô tựa trán mình vào trán Becky, hơi thở gấp gáp, giọng nói trầm nhưng vững chãi:
“Chị yêu em nhưng chị có thể đợi.”
Freen hít sâu một cái, như cố xoa dịu khao khát vẫn đang âm ỉ trong lòng. Vừa rồi, khi đầu ngón tay cô chạm vào làn da Becky, cô có cảm giác trái tim mình như sắp nổ tung. Nụ hôn ấy quá đỗi nguy hiểm. Giờ thì Freen hiểu vì sao người ta gọi đó là thứ ngôn ngữ của đam mê.
Nhưng cô cũng nhớ rõ, mẹ Becky đã tin tưởng cô đủ để cho phép đêm nay cả hai được ngủ cạnh nhau. Và cô không bao giờ muốn phản bội sự tin tưởng đó.
Becky chậm rãi mở mắt nhìn cô, có một chút hụt hẫng trong ánh mắt. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt Freen vẫn còn vương chút đắm say, nhưng kiên định và dịu dàng, nàng chỉ lặng lẽ gật đầu. Tay khẽ nâng lên, Becky chạm vào má cô.
“Em yêu chị.”
Freen mỉm cười, ôm Becky sát hơn vào lòng, thì thầm như ru: “Ngủ thôi. Mai còn gặp mẹ đó. Nếu mắt mà thâm thì mẹ lại nghĩ chị làm cho em ngủ không đủ giấc.”
Becky bật cười và rúc vào ngực Freen, nghe tim cô đập từng nhịp vững vàng. Trong vòng tay ấy, nàng cảm thấy vừa được yêu thương vừa được che chở. Bình yên nhất, an toàn nhất.
Lúc này kim đồng hồ chỉ đúng 2:30 sáng.
Phòng ngủ vẫn ngập trong ánh đèn ngủ mờ dịu, nhưng đôi mắt của cả hai thì không hề mệt chút nào. Becky vẫn nằm trong vòng tay Freen, mắt mở to, chớp lia lịa. Cô chớp nhẹ một cái cũng không được, vì trái tim thì vẫn cứ rộn ràng không nghỉ.
Freen khẽ động đậy, nhìn xuống nàng: “Bé còn thức hả?”
Becky gật nhẹ: “Còn. Mắt bé không chịu nghe lời luôn á. Giống như có người đang khuấy tim bé lên vậy đó.”
Freen bật cười khẽ, tay vuốt nhẹ lưng nàng: “Chắc tại đêm nay đặc biệt quá. Cả chị cũng không ngủ được.”
Cả hai lại nằm im một lúc. Nhưng cái im lặng đó không dẫn tới cơn buồn ngủ nào cả. Nó chỉ khiến đầu óc cả hai càng trở nên tỉnh táo và tinh nghịch hơn.
Bỗng Freen thì thầm: “Hay là mình live Instagram chơi không?”
Becky bật cười khúc khích: “Giữa đêm khuya luôn á?”
“Ừ. Lâu lắm rồi mình không live chung. Biết đâu mấy bạn fan cũng mất ngủ giống mình.”
Becky cắn nhẹ môi dưới, mắt sáng rực: “Dạ triển liền luôn.”
Freen với lấy điện thoại, mở ứng dụng trong khi Becky tranh thủ chỉnh lại mái tóc rối một cách vô vọng. “Chị nhớ bật filter đẹp nha, chúng ta đang mặt mộc á.”
Freen nhìn nàng cười khẽ: "Bé yên tâm, chị sẽ xài filter siêu đẹp luôn." Rồi cô cầm điện thoại lên, bật thành camera trước, ánh sáng từ màn hình hắt lên làm đôi má Becky ửng hồng.
“Ready?” Freen hỏi.
Becky gật đầu.
Trong khoảnh khắc chuẩn bị bấm nút bắt đầu, cô không quên mở filter. Nhưng không phải mấy filter lung linh long lanh đâu. Mà là filter mắt to, miệng rộng đúng chất hài hước của Freen.
3... 2... 1...
Live bắt đầu.
Cả hai xuất hiện trên sóng chỉ trong ánh sáng nhẹ nhàng từ phòng ngủ, với gương mặt mộc và nụ cười ngái ngủ dễ thương. Nhưng sự thân mật giữa họ, ánh nhìn dành cho nhau, và những câu nói bâng quơ lại khiến cả ngàn người xem ngay lập tức bị thu hút như có nam châm.
Becky ngồi bên cạnh mà bật cười muốn nghẹt thở, đầu gục vào vai Freen với cái filter không thể dìm hơn. Nhưng Freen thì luôn miệng khen em bé của mình đẹp quá. Dù có xài filter dìm hàng thế nào đi chăng nữa, cô luôn thấy em bé của mình rất đáng yêu và xinh đẹp.
Comment bắt đầu hiện lên tua tủa:
“Cái gì đây, 2h sáng hơn roài đó😭😭😭”
“Filter gì zợ Freen ơi, trời ơi tui cười xỉu 😂😂😂”
“Ủa hai bạn xỉn hả???”
Cả hai chỉ live vỏn vẹn 5 phút với đủ kiểu filter hài hước làm fan không nhịn được cười giữa đêm khuya. Trước khi kết thúc, Freen chốt nhẹ: “Nhiêu đây thui nhen. Chúc mọi người ngủ ngon.”
Live tắt, màn hình điện thoại cũng tắt theo, chỉ còn ánh đèn ngủ lặng lẽ tỏa ra màu vàng dịu, phủ lên gương mặt cả hai một lớp ánh sáng mềm như nhung.
Becky chôn mặt vào gối, vẫn còn cười khúc khích: “Live kiểu gì mà mấy cái filter nhìn như show hài vậy trời.”
Freen nằm cạnh, cũng đang cười khe khẽ, tay vẫn ôm eo nàng.
Không biết có phải vì những filter hài quá sức chịu đựng, hay vì mấy câu bình luận bá đạo của fan, mà cảm giác bồn chồn, hồi hộp của không khí “ám muội” giữa họ bỗng dưng như tan biến đâu mất. Cả hai như được kéo ra khỏi dòng cảm xúc quá mãnh liệt ban nãy, trở về đúng với hai đứa nhỏ đang nằm cười khúc khích trong phòng giữa đêm.
Becky xoay người lại, rúc hẳn vào lòng Freen, thở dài nhẹ nhõm:
“Cảm ơn chị nha.”
“Hở, vì điều gì vậy bé?”
“Vì nhờ live với fan mà tự nhiên bé thấy tim đập ổn lại á. Lúc nãy giống như nó muốn nhảy khỏi lồng ngực luôn.” Giọng nàng nhỏ như gió, mềm như bông.
Freen siết nhẹ vòng tay, cằm tựa vào tóc nàng: “Chị hiểu mà. Chị cũng vậy. Lúc nãy khi thấy bé hơi thất vọng, chị muốn hôn bé hoài luôn á.”
Becky bật cười trong cổ họng, tay khẽ đặt lên bả vai Freen: “Dạ. Chúng ta đành từ từ vậy.”
Freen khẽ gật, vuốt tóc nàng một cách đều đặn: “Nhiêu đó là đủ rồi. Tại mình còn nhiều đêm bên nhau mà, đâu cần vội. Chị chờ bé trưởng thành được. Chờ cả đời luôn cũng được.”
Becky nghe vậy, môi khẽ cong lên thành nụ cười, mắt khép lại từ lúc nào không hay. Trong vòng tay ấm áp của Freen, nhịp tim nàng cuối cùng cũng dịu xuống, hoà cùng tiếng thở nhẹ đều đều bên tai.
Ở bên kia, Freen cũng không còn căng thẳng như lúc trước nữa. Không phải vì kìm nén, mà là vì được Becky hiểu, được Becky tin, và cô biết bản thân mình đã chọn điều đúng.
Và thế là, lần đầu tiên trong đêm đầu tiên ngủ chung một mái nhà, cả hai thật sự chìm vào giấc ngủ. Không còn tim đập loạn, không còn ánh nhìn cháy bỏng. Chỉ còn tiếng thở nhẹ, và vòng tay ôm nhau thật chặt như một lời hẹn sẽ luôn ở đây vào mỗi sáng mai.
...
Ánh nắng ban mai lén lút len qua khe rèm, phủ lên căn phòng một sắc vàng ấm áp. Tiếng chim hót nhẹ ngoài khung cửa sổ như bản nhạc nền dịu dàng cho buổi sáng đầu tiên hai người thức dậy cùng nhau.
Becky trở mình, khẽ nhăn mặt lại. Nóng.
Rất nóng.
Cô mở mắt, lướt nhanh qua căn phòng rồi thở dài một tiếng. Cô đã đạp chăn từ lúc nào còn Freen thì vẫn co ro trong chăn ngủ ngon lành với không khí trong phòng chẳng có tí hơi lạnh nào.
Becky bật dậy nhìn sang Freen vẫn còn đang ngủ ngoan bên cạnh, đôi môi hé nhẹ, mái tóc rũ xuống trán một cách quyến rũ đến mức vô thức.
Nhưng nàng không bị mê hoặc nổi vào lúc này.
“P'Freennnn!” Becky gọi nho nhỏ, đẩy đẩy vai người kia.
Freen uể oải mở mắt, giọng ngái ngủ: “Ừm… bé dậy rồi hả?”
Becky mím môi, giọng ai oán: “Chị tắt máy lạnh lúc nào vậy? Bé sắp bốc cháy luôn rồi nè.”
Freen chớp mắt vài cái, nhớ ra, cười tội lỗi: “Tối qua chị có hẹn giờ tắt lúc 5 giờ sáng. Bình thường chị hay chỉnh như vậy mỗi tối.”
Becky mở to mắt: “Bé toàn ngủ 17, 18 độ tới sáng không á!”
Freen bật cười khúc khích, vươn tay kéo Becky nằm lại xuống giường: “Chị toàn 26 độ. Để chị bật lại cho bé.”
Chẳng những bật máy lạnh lại, cô còn chỉnh nhiệt độ xuống hẳn 18 độ theo đúng tiêu chuẩn công chúa băng giá của người kia. Và hậu quả thì rõ ràng.
Hiện tại Freen đang rét run, quấn chăn kín người như một chiếc bánh chưng mini, trong khi Becky đã ngủ lại ngon lành sau pha điều chỉnh khí hậu.
“Bé dậy đi nào, còn đi ăn sáng, gặp mẹ nữa đó.” Freen thì thầm, vén vài lọn tóc xoăn lòa xòa trên trán nàng.
Becky mở mắt ra, gương mặt vẫn còn mơ màng, rồi dụi đầu vào cổ Freen như thể cố tình né trách nhiệm thức dậy.
“Bé còn muốn ôm thêm 5 phút nữa.” Giọng ngái ngủ, đáng yêu đến mức Freen gần như tan chảy.
“Thêm 5 phút nữa là chị thành que kem luôn đó bé ơi.” Freen cười khổ.
Trong lúc thay đồ để đi ăn sáng, Becky diện một chiếc váy hai dây màu đen ôm sát, khoe khéo bờ vai mảnh mai và đôi chân thon dài. Trên đầu nàng đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen thêu chữ Ninety Two, thương hiệu thời trang riêng mà Freen làm CEO. Món đồ đơn giản nhưng lại đầy ý nghĩa, bởi nó là sự tự hào của Freen, và cũng là cách Becky thể hiện tình cảm âm thầm, như ngầm nói: “Bé ủng hộ chị mọi lúc.”
Freen thì chọn cho mình outfit đen trắng lịch sự nhưng vẫn trẻ trung, quần tây ống rộng, crop-top hai dây trắng ôm sát và khoác ngoài một chiếc blazer đen đính đá nhỏ lấp lánh tinh tế. Trông cô không hề giống người mới thức dậy trong cái lạnh co ro, mà là một nữ thần thanh lịch đầy thu hút.
Trước khi vào nhà hàng, cả hai ghé quầy lounge của khách sạn để ăn sáng nhẹ. Họ chọn một bàn bên cửa sổ, nơi ánh sáng sớm chiếu vào ấm áp. Becky gọi một ly latte nóng và bánh croissant bơ, còn Freen chỉ nhấm nháp chút detox. Dù chỉ là bữa sáng đơn giản, không khí lại tràn ngập những nụ cười.
Becky ngồi dựa lưng thoải mái trên ghế, gác cằm lên tay nhìn Freen, giọng dịu dàng: “Chị có hồi hộp không đó?”
Freen lắc đầu khẽ, môi cong nhẹ thành một nụ cười nhưng đôi mắt vẫn ánh lên chút bối rối: “Cũng hơi… Nhưng có bé ở cạnh rồi thì chị thấy yên tâm hẳn.”
Becky mỉm cười, nâng ly latte cụng nhẹ vào cốc của Freen: “Cheers. Cho một buổi ra mắt suôn sẻ nha.”
Freen bật cười, ánh mắt dịu dàng không rời khuôn mặt Becky. Cô vươn tay nắm lấy tay nàng đang đặt trên bàn, khẽ siết như một lời cảm ơn lặng lẽ.
Tới giờ hẹn, cả hai đứng dậy rời lounge, bước vào nhà hàng với tâm thế sẵn sàng, không chỉ cho một bữa ăn, mà cho một chương mới đang bắt đầu trong câu chuyện của họ.
Đường từ lounge sang khu nhà hàng chỉ mất vài bước chân, nhưng trong đầu Freen như có cả một cuộc họp báo đang diễn ra. Nào là thái độ ra sao, cách chào ba mẹ Becky như thế nào, nên cười mấy phần, nói chuyện có nên pha chút tiếng Anh không…
Becky dường như nhận ra. Nàng siết nhẹ tay cô, nói nhỏ như đang động viên: “Thư giãn nha chị. Ba mẹ bé hiền lắm. Với lại có bé đây rồi nè.”
Chỉ một câu ấy thôi, tim Freen bớt nhảy loạn một nhịp.
Nhà hàng đã được mẹ Becky đặt bàn trước, một chỗ ngồi khá kín đáo ở góc trong cùng, với ánh đèn vàng dịu và bàn dài chữ nhật đủ chỗ cho năm người. Trên bàn đã được chuẩn bị sẵn khăn ăn, dao nĩa gọn gàng, và bình hoa nhỏ với những cành lavender khô dịu nhẹ, đúng kiểu tinh tế mà Becky rất thích.
Hai cô gái đến trước, nên nhân viên nhanh chóng dẫn họ vào chỗ đã được đặt. Freen kéo ghế cho Becky ngồi trước, rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng. Dù cố tỏ ra bình tĩnh, bàn tay Freen dưới gầm bàn vẫn khẽ nắm lại, cảm giác hồi hộp dâng lên từng chút một khi nghĩ đến khoảnh khắc sắp phải đối diện với ba mẹ người yêu.
“Thư giãn đi mà.” Becky nói nhỏ, tay nàng luồn xuống dưới bàn, tìm lấy tay Freen. Cô hơi bất ngờ, nhưng rồi khẽ thở ra một hơi, đan tay mình vào tay bé.
Dù đã từng gặp gia đình Becky vài lần trong những dịp ngắn như khi đến phim trường hoặc ghé đón nàng lúc tan làm nhưng đây là lần đầu tiên Freen cùng ngồi ăn với cả nhà. Một buổi ra mắt chính thức.
Chưa đầy năm phút sau, một giọng quen thuộc vang lên:
“Beckyyyy~!”
Becky lập tức đứng dậy, quay người lại, giọng reo vui: “Mommy!”
Mẹ Becky – cô Rawee – bước vào đầu tiên, theo sau là một người đàn ông tóc bạc trắng, dáng cao và gương mặt đầy nét phúc hậu: ba Robin. Đi cạnh họ là Richie – anh trai Becky – với vẻ ngoài điềm đạm, đeo khẩu trang nhưng đôi mắt thì ánh lên sự hiền lành và hiếu kỳ.
Freen đứng bật dậy khi thấy cả gia đình xuất hiện. Cô nhanh chóng cúi đầu chào bằng cả tiếng Thái lẫn tiếng Anh, một cách chỉn chu đến mức hơi lúng túng. Nhưng nụ cười hiền hậu từ mẹ Becky ngay sau đó khiến cô nhẹ lòng hẳn.
“Chào con, Freen. Cuối cùng thì cô cũng chính thức gặp được con rồi ha.” Mẹ Rawee nói bằng giọng nhẹ nhàng, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.
Becky ngồi trở lại cạnh Freen, ánh mắt lấp lánh vì vui sướng. Bên kia, ba cô cũng mỉm cười gật đầu thay cho lời chào. Còn Richie dù ít nói, vẫn kéo ghế ngồi cạnh mẹ, mắt khẽ liếc Freen với vẻ đánh giá kín đáo nhưng không hề gay gắt.
Và thế là buổi ăn chính thức bắt đầu. Không khí ban đầu có chút ngại ngùng nhưng nhanh chóng được xua tan bởi phong cách nói chuyện cởi mở của ba Robin, người đàn ông với nụ cười ấm áp và ánh mắt cực kỳ thân thiện.
“Freen phải không?” Ông hỏi bằng tiếng Anh, giọng Anh Quốc đặc trưng khiến Freen suýt bật cười vì phát âm tên cô thành “Friin” – “Chú nghe Becky nói về con nhiều lắm. Con bé cứ nói thoăn thoắt không ngừng như bắn súng liên thanh vậy đó!”
Becky há hốc mồm nhìn ba, giả bộ nhăn nhó: “Ba ơi~ đừng nói xấu con nữa!”
Cả bàn bật cười. Freen đáp lại nhẹ nhàng: “Thật ạ? Nếu vậy con hy vọng Becky không chê gì con!”
Ông Robin nháy mắt: “Con bé toàn khen con thôi. Nhưng có một điều không tốt, chính là con đã cướp mất con gái của chú.”
Becky giả vờ úp mặt xuống bàn, còn Freen thì đỏ mặt bật cười: “Oops...vậy đúng là lỗi con rồi.”
Không khí dần trở nên thoải mái hơn. Mẹ Rawee tâm lý nên gọi cả món Tây lẫn món Thái làm cho bữa ăn rất đa dạng.
Becky rất tự nhiên gắp cho Freen vài món cô thích, còn Freen thì cứ như phản xạ, lấy muỗng xúc một miếng trứng hấp mềm mịn rồi đút thẳng cho Becky.
“Bé, há miệng nào~”
Becky cũng phản xạ như thường, hé miệng đón mà không suy nghĩ gì.
Cả bàn hơi khựng lại một giây.
Riêng Richie là người phá bầu không khí bằng tiếng cười rõ to, cầm ly nước đưa lên giả bộ che mặt: “Trời ơi, ăn trước mặt phụ huynh mà như ở nhà riêng vậy ha?”
Becky lúc đó mới kịp nhận ra, mắt mở to tròn vo, miệng vẫn còn đang nhai miếng trứng: “Khụ… bé quên luôn á!”
Freen thì chết lặng nửa giây, rồi che mặt bằng hai tay như muốn biến mất khỏi bàn ăn: “Con xin lỗi… thói quen mất rồi.”
Mẹ Rawee lại là người thoải mái nhất, cười phá lên: “Không sao, dễ thương mà. Tụi con đừng lo lắng, cứ thoải mái đi.”
Cả bàn bật cười vui vẻ. Ba Robin thì chỉ lắc đầu nhẹ, miệng mỉm cười mà không hề khó chịu. Không khí tiếp tục thoải mái hơn nữa, như thể hành động vừa rồi lại là bằng chứng rõ nhất cho thấy họ thật lòng yêu nhau đến mức quên cả mọi thứ xung quanh.
Khi tới món tráng miệng, ba Robin vẫn trò chuyện vui vẻ: “Nghe nói Freen đang kinh doanh? Kể chú nghe thử nào.”
Freen gật nhẹ, tay vẫn không quên đút một muỗng panna cotta vị chanh dây cho Becky: “Dạ, hiện tại con đang làm hai mảng nhỏ thôi ạ. Một là nến, hai là nón. Chỉ hai hiệu đó thôi ạ. Nến thơm handmade do con tự thiết kế hương, đổ nến, đóng gói luôn. Còn brand nón tên Ninety Two, là bên thời trang ạ.”
Becky nghe đến đó thì tự động ngồi thẳng người, gật gù đầy tự hào như thể muốn nói “Người yêu con á cả nhà! Giỏi hông!”
Ba Robin gật đầu ấn tượng, mắt sáng rỡ:
“Oh tuyệt, một nữ doanh nhân, chú cũng rất thích mùi mấy hủ nến, nó ngọt như bánh cookie vậy.”
Freen cười: “Dạ, để lần sau con gửi chú mấy mùi ngọt ngọt ạ.”
Buổi trưa trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Những đĩa thức ăn đã gần như sạch sẽ, ly nước cũng chỉ còn sót vài viên đá tan chậm rãi. Không khí quanh bàn vẫn ấm áp, đầy tiếng cười và sự gần gũi tự nhiên đến mức chính Freen cũng ngạc nhiên vì bản thân đã quên luôn sự hồi hộp ban đầu.
Becky vẫn ngồi cạnh cô, ánh mắt rạng rỡ, lúc thì múc kem cho Freen, lúc lại nghiêng đầu thì thầm điều gì đó khiến cô bật cười khẽ. Thật may không hề có khoảng cách, không có ánh nhìn dò xét nào như cô từng lo lắng. Chỉ toàn là sự tiếp nhận ấm áp.
Mẹ Rawee là người đầu tiên đặt khăn ăn xuống, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn con đã đến hôm nay, Freen. Cô vui lắm.”
Freen vội gật đầu, ánh mắt chân thành: “Con cảm ơn cô và chú đã mời con. Con rất vui được ngồi ăn cùng gia đình mình.”
Ba Robin chống tay lên bàn, gật gù như thể vừa dự một buổi họp quan trọng nhưng lại cực kỳ vừa ý: “Vui là tốt rồi. Chú thấy ổn lắm. Freen biết cách ăn nói, hài hước, đặc biệt là biết chăm sóc con gái chú. Không có gì chú phải phàn nàn hết!”
Mẹ Rawee thì chỉ cười hiền hậu, mắt ánh lên vẻ mãn nguyện: “Thấy tụi con như vầy là cô an tâm rồi. Cứ vậy mà chăm sóc nhau nha. Lúc nào rảnh thì ghé nhà cô chơi.”
Freen mỉm cười gật đầu, bàn tay nắm tay Becky dưới bàn, siết nhẹ một cái, như thay cho lời đồng ý. Becky cũng mỉm cười, tay đáp lại cái siết ấy bằng một lực ấm áp không kém.
Cả nhà cùng đứng dậy. Trước khi rời bàn, ba Robin khẽ vỗ vai Freen, giọng nhỏ vừa đủ nghe: “Cứ là chính con nha. Gia đình mình không khó đâu.”
Freen gật đầu, tim khẽ chùng xuống một chút, là cảm xúc nhẹ tênh, ấm áp, và yên lòng.
Ra khỏi nhà hàng, ánh nắng trưa muộn dịu dàng hắt lên nền đá sáng bóng, phản chiếu những bước chân đều đều song song. Freen vẫn nắm tay Becky, không chặt nhưng đủ để cảm nhận được hơi ấm len qua từng kẽ tay.
Becky bước chậm hơn một nhịp, không phải vì mệt, mà vì nàng đang muốn giữ lại cảm giác này lâu hơn một chút.
Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười của ba, giọng mẹ nhẹ nhàng như gió, và cả cái nháy mắt quen thuộc của anh trai. Tất cả đều không xa cách như nàng từng sợ. Và Freen đã thật sự bước vào thế giới của nàng, một cách tự nhiên và trọn vẹn như vậy đó.
Becky khẽ nghiêng đầu, nhìn sang người bên cạnh.
Freen đang chăm chú nhìn xuống đường đi, nhưng khóe môi vẫn vương nụ cười rất nhẹ. Nụ cười mà Becky đã thấy suốt bữa trưa, khi mẹ nàng hỏi chuyện, khi ba nàng pha trò, hay khi Richie ghẹo nàng đến đỏ mặt.
Nụ cười ấy khiến nàng thấy an tâm đến lạ.
Becky không nói gì. Nàng chỉ lặng lẽ nghĩ rằng mình thật sự rất may mắn.
May mắn vì được yêu bởi một người dịu dàng, chín chắn, chăm sóc nàng từng chút.
May mắn vì người đó không chỉ tài giỏi, độc lập, mà còn có trái tim đủ rộng để bao dung những khía cạnh mong manh nhất của nàng. May mắn vì giữa biết bao nhiêu con đường, họ vẫn đi về phía nhau, nhẹ nhàng và chắc chắn như hiện tại.
Cảm giác trong Becky lúc này giống hệt như đang nhấp một ly trà sữa bé thích nhất, ngọt ngào, dịu dàng và khiến tim ấm lên từng chút.
Nàng siết nhẹ tay Freen một lần nữa, không nói gì.
Freen nhìn sang, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười hỏi nhỏ: “Sao vậy bé?”
Becky lắc đầu, mắt cong cong: “Không có gì, bé chỉ muốn nắm tay chị vậy thôi.”
Và rồi hai người cứ thế sánh vai bước đi, chẳng cần lời hứa hẹn xa xôi, chẳng cần những cử chỉ phô trương. Chỉ một cái nắm tay thật khẽ, thật chặt, cũng đủ để nói thay vạn điều.
Thế giới xung quanh vẫn rộn ràng chuyển động, nhưng trong khoảnh khắc ấy, với Becky và Freen, dường như mọi âm thanh đều mờ đi, mọi ánh sáng đều tan dịu để lại duy nhất một điều rõ ràng:
Là bước chân họ đang cùng nhịp.
Là tim họ đang cùng hướng.
Là tình yêu này, nhỏ bé mà vững chãi, dịu dàng mà sâu sắc sẽ tiếp tục lớn lên từng ngày, từ những điều đơn giản như cái nắm tay đầu ngày hôm ấy.
------
Đủ sweet chưa mọi người 😂
Hôm đó 2 ẻm post quá trời post 🤣
Đọc giải trí trong lúc countdown chờ sinh nhật Freen đêm nay nha. Mình đang hóng Becky sẽ post gì 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com