Love Story - First Meet
Mùa hè năm 2021.
Công ty Idol Factory sau khi công bố các diễn viên sẽ tham dự Workshop để chuẩn bị cho dự án phim BL "Secret Crush On You", Rebecca Patricia Armstrong hay còn gọi là Becky đã lập tức lên mạng xã hội để xem các đồng nghiệp của mình là ai. Vì nàng là một cô gái hướng nội nên nàng nghĩ mình cần tìm hiểu rõ các anh chị đồng nghiệp trước khi gặp mặt họ chính thức.
Tuần đầu tiên của Workshop trôi qua rất vui vẻ, các anh chị đều rất hòa đồng và rất quan tâm nàng vì nàng là người nhỏ tuổi nhất công ty.
Vì là dòng phim BL nên các diễn viên nam chiếm đa số. Chỉ có ba người nữ duy nhất trong dự án phim này là nàng, P'Nam và P'Freen.
P'Nam tên đầy đủ là Orntara Poolsak, là người mà nàng đã được gặp một tuần qua. Chị ấy là một người rất hài hước, nhưng nàng quá hướng nội nên chưa dám bắt chuyện nhiều.
Người còn lại là P'Freen, tên đầy đủ của cô ấy là Sarocha Chankimha, nàng đã follow Instagram của cô ấy và cô ấy cũng đã follow nàng. Nhưng cả hai vẫn chưa có dịp gặp mặt chính thức.
Một tuần nay P'Freen có việc bận học trên trường, do đang là năm cuối nên cô ấy khá bận rộn trong việc làm khóa luận tốt nghiệp của mình. Những việc này là Becky nghe lại từ P'Nam nói với mọi người.
Khi lướt Instagram của P'Freen, Becky chỉ có thể thốt lên hai chữ: "Đẹp quá." Và nàng rất mong chờ để được gặp P'Freen ngoài đời.
Hôm nay là ngày đầu tiên Freen tham dự Workshop cùng mọi người. Freen cũng có nghe P'Nam kể sơ qua về những đồng nghiệp mà cô sẽ hợp tác do bởi cô và P'Nam đã quen thân nhau từ trước.
Trong phòng Workshop rộng rãi, các diễn viên lần lượt đến. Freen bước vào và tìm chỗ ngồi. Ánh mắt cô lập tức bị thu hút bởi một cô gái có vẻ ngoài lai Tây đang ngồi ở góc phòng.
Ấn tượng đầu tiên của Freen về cô gái này là bé ấy rất xinh đẹp. Bên ngoài còn xinh đẹp gấp trăm lần ảnh trên Instagram mà cô đã từng xem qua.
Freen cảm thấy trong lòng vô cùng bối rối: "Trời ơi... con nhà ai mà xinh dữ vậy trời. Mắt to, mũi cao, tóc nâu nhẹ nữa. Ủa? Bé ấy... đang nhìn mình?"
Lúc Freen bước vào phòng, Becky đã lập tức ngẩng đầu lên, thấy Freen đang nhìn mình nên nàng liền mỉm cười, lộ rõ hai má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu.
"Chị ấy đẹp quá. Mình phải làm sao đây." Becky cảm giác trái tim đập hơi nhanh và hơi thở nàng đang dần hỗn loạn.
"Em tới rồi à." P'Nam vỗ vai Freen.
"Hả, à em mới tới." Freen giật mình thoát ra khỏi khoảnh khắc eye-contact vừa rồi với Becky và xoay qua nhìn P'Nam: "Bé đó là cô nàng Thái lai Anh mà chị nói đúng không?"
"Đúng vậy." P'Nam gật đầu.
"Bé nói tiếng Thái được không chị? Hay em phải chào hỏi bằng tiếng Anh?" Freen lúng túng.
"Bé nó tiếng Thái hơi gãy một xíu, nhưng giao tiếp cũng được." P'Nam trấn an.
Freen hít sâu một hơi, bước lại gần Becky và cố gắng giữ bình tĩnh: "Hello, I'm Freen. I'm from Thailand."
Becky bẽn lẽn trả lời: "Sawadeeka, em là Becky ạ. Em có thể nói tiếng Thái. Nice to meet you ka."
Một thoáng im lặng, Freen cười nhẹ và hơi gật đầu. Becky nghiêng đầu nhìn Freen như chờ thêm điều gì đó.
Freen bối rối nhưng cố gắng tỏ ra thân thiện hơn vì cô sợ em bé trước mặt sợ hãi khi cô không cười: "Tiếng Thái của em tốt ghê. Tiếng Anh của em cũng tốt nữa."
"Dạ? Em cám ơn." Becky tuy gật đầu nhưng nàng không hiểu ý P'Freen là sao.
"Không có gì. Em có thể nói cả hai ngôn ngữ. No problem ka."
...
Căn phòng Workshop vào buổi chiều, ánh sáng nhẹ chiếu qua ô cửa sổ. Mọi người đang luyện tập theo cặp. Freen và Becky ngồi gần nhau ở góc phòng. Không khí giữa hai người có chút im lặng, nhưng không gượng gạo mà là một sự dè dặt dễ thương.
Cả hai đang chuẩn bị diễn tập một cảnh thoại đơn giản, chỉ nói vài câu và giao tiếp bằng ánh mắt. Becky vẫn còn cầm kịch bản hơi run tay. Freen nhận ra nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ.
"Mình thử đọc một lần trước nha. Bé không cần phải phát âm chuẩn hết đâu. Cứ từ từ thôi."
Becky khẽ gật: "Dạ."
Becky nhìn Freen chăm chú khi cô nói. Có điều gì đó trong ánh mắt xinh đẹp kia khiến Becky quên mất mình phải đọc tiếp. Nàng khựng lại vài giây.
Becky lúng túng: "Ơ... tiếp là em đúng không?"
Freen mỉm cười, nhẹ giọng: "Đúng rồi. Tới bé đó."
Becky hít sâu thở ra và chậm rãi đọc: "Hôm nay ổn không nè, có bị mệt không?"
Freen giọng mè nheo: "Cho tớ mượn bờ vai xíu đi."
"Tớ hỏi mấy em nhỏ kia chứ không phải cậu." Becky nhíu mày, đọc theo kịch bản rồi ngẩng đầu lên nhìn Freen.
Freen chậc lưỡi, bĩu môi vô cùng dễ thương.
Trong phim "Secret Crush On You" này, Freen vai KhongKwan và Becky vai Fon. KhongKwan và Fon là hai người bạn rất thân và cả hai cũng là bạn của nam chính nên có rất nhiều đoạn diễn chung.
"Bé đọc tốt lắm, chị thấy có vài đoạn hội thoại Fon sẽ nói tiếng Anh. Dễ cho bé nè." Freen chỉ vô kịch bản.
"Dạ bé cũng có thấy ạ." Becky cảm thấy thoải mái hơn khi trò chuyện với Freen.
Sau đó cả hai ngồi vòng tròn lại cùng các diễn viên khác để diễn tập các cảnh chung, Freen hơi nghiêng về phía Becky một chút, vô tình tạo ra một khoảng cách giữa Freen và P'Nam đủ nhét thêm một người nữa.
...
Cứ thế, trời tối dần. Ánh nắng cuối ngày nhạt đi, để lại không gian dịu dịu, gió thổi lướt qua dãy hành lang vắng người. Buổi Workshop kết thúc, cả nhóm diễn viên cùng nhau cúi chào đạo diễn trước khi rời khỏi phòng tập.
Becky thu dọn túi xách, nhắn tin cho ba đến đón rồi chậm rãi bước ra khỏi công ty. Mọi người í ới rủ nhau vào siêu thị gần đó mua đồ ăn vặt. Becky nhìn đồng hồ, thấy còn sớm nên cũng lững thững theo sau.
Trong lúc đang đi, mắt vẫn đảo quanh các kệ hàng đầy màu sắc, Becky chợt nghe tiếng gọi:
“Becky.”
Nàng quay đầu lại.
Là P’Freen. Cô đang bước tới với dáng đi bình thản, tay cầm theo một lon Coca mát lạnh và một chai trà xanh.
“Chị không biết em thích uống cái nào… nên chị mua cả hai.” Freen nói giọng mềm mại.
"Cho bé ạ?" Becky ngẩn ra, bất ngờ đến mức suýt quên mất đang đeo khẩu trang. Nhưng dù vậy, đôi mắt cô híp lại đầy niềm vui, ánh lên một nụ cười rạng rỡ, chẳng cần nhìn cũng cảm nhận được.
“Bé cảm ơn.” Becky nói nhỏ, rồi hơi ngập ngừng trước khi chìa tay nhận lấy lon Coca. “Nhưng… tại sao chị lại mua cho bé ạ?”
Freen nhún vai khẽ, ánh mắt không rời gương mặt đang tò mò kia.
“Vì chị thấy bé tập thoại nãy giờ chăm chỉ quá, chắc khát nước rồi. Với lại… chị đi ngang quầy nước, chợt nghĩ đến bé thôi.”
Vừa nói, cô vừa tắt camera điện thoại, có vẻ lúc nãy đang quay gì đó, rồi nhét máy vào túi quần sau. Tay còn lại vẫn giữ chai trà xanh.
“Bé uống đi. Tự khui được không?” Freen nghiêng đầu hỏi, thấy Becky vẫn xoay xoay lon Coca trong tay, có chút lúng túng đáng yêu.
Không đợi trả lời, Freen nhẹ nhàng đưa tay ra lấy lại lon, bật nắp một cái “tách” rất gọn rồi đưa lại cho Becky, như thể việc đó là hiển nhiên.
Becky nhận lấy, cúi đầu khẽ gật: “Cảm ơn chị.”
Còn Freen, cô cũng mở nắp chai trà xanh của mình và uống một ngụm. Không khí giữa hai người có chút yên ắng nhưng không hề ngại ngùng mà ấm áp, bình dị.
Một đoạn chiều muộn, một lon Coca, và một ánh nhìn khiến ai đó khẽ mỉm cười sau lớp khẩu trang.
Không khí lúc này chậm rãi như gió chiều. Becky cầm lon Coca trong tay, uống một ngụm nhỏ rồi khẽ “ah” một tiếng thật khẽ, vị gas lạnh chạm cổ họng, mát rượi như chính sự bất ngờ nãy giờ mang đến.
Freen nghiêng mặt nhìn sang khi nghe tiếng "ah" khẽ phát ra sau khi Becky cởi khẩu trang. Cô mỉm cười: “Ngon không?”
Becky quay sang, gật đầu một cái thật nhẹ.
“Dạ… mát thiệt…”
Freen nhìn cô, rồi liếc nhanh sang ngoài đường.
“Ba em chưa tới hả?” Giọng cô trầm nhẹ, gần như quan tâm một cách vô thức.
Becky nhìn điện thoại, rồi gật đầu: “Dạ... chắc đang kẹt xe.”
Freen lại nhấp một ngụm trà, không nói gì nữa, nhưng cũng không rời đi. Chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Becky. Không quá gần, nhưng đủ để người cạnh bên cảm thấy được sự hiện diện ấm áp.
Một lát sau, Becky ngẩng lên: “À... P'Freen có dùng Line không ạ?” Cô hỏi nhỏ, hơi bối rối, mắt vẫn không nhìn thẳng.
Freen hơi bất ngờ, môi khẽ nhếch thành một nụ cười mỏng: “Có chứ. Bé muốn add chị hả?”
Becky gật đầu: “Dạ... để hôm sau nếu cần trao đổi thoại hay hỏi gì... bé còn nhắn chị được.”
Freen bật cười nhẹ, lấy điện thoại trong túi ra: “Vậy chị add bé luôn cho lẹ. Bé đưa mã đi.”
Becky lục điện thoại trong túi, bối rối vài giây vì mở nhầm app, rồi mới đưa mã QR ra. Freen cúi xuống quét một cách chăm chú, như thể sợ mất cơ hội.
“Xong rồi đó.” Freen nói, vừa ấn gửi ngay một dòng tin: “Sawadeeka. Chị là P'Freen, đến từ Thái Lan đây.”
Becky đọc tin nhắn, bật cười khúc khích sau lớp khẩu trang: “Chị lưu tên bé là gì vậy?”
“N'Becky đáng yêu. Vậy bé đặt chị là gì?”
“P’Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương.”
Freen liếc nhẹ, môi cong lên: “Lạnh chỗ nào?”
“Ở ngoài lạnh… bên trong thì bé chưa biết.” Becky đáp xong rồi quay mặt đi vì mắc cỡ.
Đúng lúc đó, một chiếc xe màu đen chạy tới gần. Becky nhìn thấy, vội nói: “Ba bé tới rồi.”
Freen gật đầu. “Bé về cẩn thận nha.”
Becky lùi vài bước, vẫn quay lại nhìn Freen: “Cảm ơn chị… vì mọi thứ hôm nay.”
“Là chị vui vì được tập cùng bé.”
Becky cúi đầu chào nhẹ, rồi xoay người bước nhanh về phía xe. Nhưng trước khi mở cửa, nàng quay lại, giơ cao lon Coca: “Hôm sau… bé mời lại chị nha!”
Freen đứng yên dưới ánh đèn đường vừa lên, ánh mắt không rời bóng lưng nhỏ bé đang bước đi. Cô khẽ nói, như là với chính mình: “Chị chờ."
----------
[08:08 PM]
Tin nhắn từ N'Becky đáng yêu: Bé về tới nhà rồi nha. Cảm ơn P’Freen lần nữa vì lon Coca lúc nãy.
Freen nhìn màn hình điện thoại sáng lên khi đang nằm dài trên giường. Cô nhấn mở ngay, khoé môi cong lên thành một nụ cười rõ rệt. Tay thoăn thoắt gõ lại:
P’Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương: Nhanh dữ. Chị tưởng bé còn ghé đâu chơi thêm.
N'Becky đáng yêu: Dạ không. Bé đi thẳng về luôn. Tự nhiên uống Coca xong thấy tỉnh ghê.
P'Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương: Thấy chưa. Chị có mắt chọn đồ uống đó. Không biết bé thích gì nên mua cả hai, ai ngờ trúng liền.
N'Becky đáng yêu: Trúng thiệt. Mà có điều Coca hơi lạnh.
P'Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương: Trời, vậy bé bị đau họng là chị áy náy lắm á nha.
N'Becky đáng yêu: Không có đâu. Lạnh vậy mà bé chịu được mà.
P'Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương: Ủa. Bé đang nói Coca hay đang nói chị vậy?
N'Becky đáng yêu: Coca thì lạnh ngoài. Chị thì lạnh trong vibe.
P'Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương: Gì kỳ vậy, chị dễ thương mà?
N'Becky đáng yêu: Dễ thương thì bé chưa thấy rõ lắm. Nhưng mà lạnh vậy lại làm bé nhớ lâu á.
P'Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương: Vậy bé nhớ bao lâu rồi?
N'Becky đáng yêu: Từ lúc chị cười đưa lon Coca tới giờ luôn.
P"Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương: Cười gì đâu. Chị chỉ đưa nước thôi mà, có gì đáng nhớ đâu?
N'Becky đáng yêu: Cái cách chị cười á. Kiểu dịu dịu, mà cũng hơi làm bé rối.
P'Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương: Vậy mai chị không cười nữa. Chị nghiêm cho bé bớt rối.
N'Becky đáng yêu: Không được!! Chị cười thì Coca mới ngọt được.
P'Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương: Lỡ mai chị lạnh hơn Coca thì sao?
N'Becky đáng yêu: Thì bé mang theo áo khoác.
P'Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương:
Mang áo khoác rồi vẫn muốn đứng gần tủ lạnh nữa hả?
N'Becky đáng yêu: Tủ lạnh biết mua Coca đâu. Tủ lạnh đâu có biết cười.
Freen ngồi bật dậy, cười nhẹ, gõ lại ngay.
P’Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương: Vậy hôm sau chị tặng bé thêm một lon Coca dán sticker hình Care Bears vô cho hợp ảnh đại diện Line của bé nha.
N'Becky đáng yêu: Chị nhớ đó nha!! Không được hứa cho vui.
P’Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương: Chị mà hứa là nhớ hoài đó. Không tin mai hỏi chị cái gì cũng nhớ nè.
N'Becky đáng yêu: Hihi, vậy mai chị nhớ thoại giùm bé luôn nha.
P’Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương: Cái đó chị phải suy nghĩ đã.
Cuộc trò chuyện không dừng lại. Từ Coca sang đồ ăn vặt, rồi tới chuyện Becky kể rằng lúc nhỏ từng sống ở Anh, nên tiếng Thái hơi chậm hơn bạn bè. Freen nhắn rằng lúc mới tập thoại cũng bị bắt sửa phát âm miết, nên hiểu cảm giác đó lắm.
N'Becky đáng yêu: Chị biết không, lúc đầu gặp chị, bé hơi sợ.
P’Freen lạnh lạnh nhưng đáng yêu: Hở? Sao lại sợ chị?
N'Becky đáng yêu: Tại chị đẹp nhưng nhìn lạnh. Nhưng mà nói chuyện xong thấy không lạnh lắm. Ấm ấm nhẹ nhẹ á và rất hài hước nữa.
P’Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương: Hình như bé giỏi nịnh lắm đúng không?
N'Becky đáng yêu: Dạ không, bé chỉ nói thật thôi.
Freen nhìn đồng hồ, môi khẽ cong lên khi thấy dòng tin cuối cùng của Becky. Cô gõ nhẹ:
P’Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương: Muộn rồi đó. Bé ngủ sớm đi nha. Mai mình còn gặp mà.
N'Becky đáng yêu: Dạ. Mà mai gặp chị nhớ nhìn kỹ bé nha.
Freen nhướng mày, cười nhẹ.
P’Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương: Sao phải nhìn kỹ?
N'Becky đáng yêu: Biết đâu bé có gì khác lúc nãy.
P’Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương: Vậy chị phải ghi nhớ hình ảnh lúc nãy thật rõ rồi. Cũng hên là chị có quay lại.
N'Becky đáng yêu: Hả? Chị quay thiệt hả?
P’Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương: Đúng vậy. Mà chị chưa đăng đâu. Để coi có nên đăng không ta?
N'Becky đáng yêu: Chị đăng thì bé thả tim đó.
P’Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương: Vậy lát nữa bé nhớ canh nha.
Freen ngồi một lúc trước màn hình điện thoại, nhìn lại đoạn clip quay hồi chiều, khoảnh khắc cô đưa lon Coca cho Becky, và bé ngước lên hỏi một câu bằng giọng nhỏ nhẹ, vừa bất ngờ vừa dễ thương:
"Cho bé hả?"
Cô cắt lại đúng khúc đó rồi bấm “Đăng”.
Story chỉ vài giây. Tiếng Becky vang lên trong clip: “Cho bé hả?” Một câu đơn giản, nhưng Freen biết, không phải ai nói cũng đáng yêu đến vậy.
Chỉ một vài người trong đời, mới khiến ta muốn giữ lại cả những khoảnh khắc nhỏ nhất như lúc họ nghiêng đầu hỏi một câu ngây ngô hay ăn một miếng bánh, uống một ngụm nước.
Đêm đã khuya. Ngoài cửa sổ, gió nhẹ lùa qua tán cây, lay động như chính cảm xúc trong lòng ai đó. Freen ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt dừng lại ở story vừa đăng. Cô xem lại một lần nữa khoảnh khắc hôm nay, nụ cười hôm nay.
"Mai chị nhớ nhìn kỹ bé nha." N'Becky đã nhắn vậy.
Freen cười khẽ, lòng thầm nghĩ: Vậy chị sẽ nhìn thật kỹ để xem mai bé khác điều gì. Còn clip này là để nhớ hôm nay, thật lâu.
Ngay lập tức một giây sau, Becky đã thả tim story đó của Freen. Freen nhìn biểu tượng trái tim hiện lên bên góc story, rồi tắt màn hình điện thoại. Một cái lắc đầu khe khẽ, và nụ cười vẫn còn trên môi cô gái ấy.
--------
Author lảm nhảm: Mình nổi hứng muốn viết lại từ đầu quá trình gặp nhau, thả thính nhau rồi yêu nhau của 2 bé chỉ vì câu Freen nói hôm trao giải 9Entertain Awards: "Tụi em vẫn chưa kết hôn mà."
Tất cả chỉ là sự delulu của mình. Có chi tiết nào sai mọi người nhắn mình sửa nhen.
Mà chắc cũng có nhiều author khác viết real life rồi nhỉ? Hy vọng mình ko bị trùng ý tưởng nhiều quá. Sợ mọi người đọc chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com